Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Uyên Ương Bạc Mệnh

Tại một nơi khung cảnh tuyệt đẹp, ngàn hoa khoe sắc, chim hót líu lo...có một đôi nam thanh nữ tú sắp sửa phải xa nhau, khung cảnh tuy đẹp nhưng vì đâu đó có sự chia li nên ảm đạm đi mấy phần...

"Đắc Kỷ, muội đừng làm vậy, đừng đi có được không." Bá Ấp Khảo ôm chặt lấy Đắc Kỷ mà nói.

"Ấp Khảo huynh biết mà, muội...muội không thể lựa chọn." tuy rất không đành lòng nhưng Đắc Kỷ phải cố gắng giả bộ mạnh mẽ, không để ai đó phải lo lắng.

"Đắc Kỷ...chúng ta thành hôn có được không, muội là thê tử của ta rồi Trụ Vương sẽ từ bỏ."

"huynh đừng ngốc như vậy nữa, đã không kịp, không thể thay đổi được gì đâu." Đắc Kỷ xoay người thoát khỏi vòng tay của Ấp Khảo.

"không, Đắc Kỷ..." trong lòng trống không, trái tim Ấp Khảo truyền đến một cỗ đau thương.

"Ấp Khảo, chuyện chúng ta dừng lại ở đây thôi, kiếp này vô duyên đành hẹn kiếp sau...tạm biệt!" nói rồi Đắc Kỷ đau lòng chạy đi, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

"Đắc Kỷ...Đắc Kỷ...!"

...

"Đắc Kỷ!" giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng, Ấp Khảo nhớ tới Đắc Kỷ lòng chua xót không thôi.

"không, không thể để muội ấy phải chịu khổ...hơn nữa, hơn nữa cha ở trong triều cũng đã quá lâu không biết có chuyện gì xảy ra...ta phải đến Triều Ca một chuyến, nhất định!" Bá Ấp Khảo tự nói với mình rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và gọi Tản đại phu - vị quan được Tây Bá Hầu xem trọng tới.

"đại công tử cho gọi!" Tản Nghị Sinh từ ngoài đi vào, chắp tay hành lễ.

"Tản đại phu, ta sẽ tới Triều Ca chuyện trong phủ ta nhờ ngài coi sóc. Nếu có chuyện hãy gọi Cơ Phát trở về." Ấp Khảo nói với Tản Nghị Sinh song liền cất bước đi luôn, không cho y có cơ hội ngăn cản mình.

Tản đại phu sau khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đã đi mất, y vội vàng tới chỗ phu nhân của Tây bá hầu báo tin. Hầu gia phu nhân vô cùng lo lắng cho phu quân và nhi tử của mình, chẳng còn cách nào khác bà liền đồng ý cho gọi Cơ Phát - nhị công tử trở về.

Triều Ca

Hồ Tiên Nhi ở trong thân xác Đắc Kỷ cố ý quyến rũ Trụ Vương, rất nhanh ả đã trở thành sủng phi của hắn. Mục đích đạt được, ả chỉ còn vướng bận là linh hồn Đắc Kỷ thực sự vẫn còn trong cơ thể, ả phải nhanh chóng nâng cao tu vi và tìm cách tống khứ linh hồn Đắc Kỷ ra khỏi cơ thể này. Đang luyện công thì có phản ứng lạ, thì ra là linh hồn Đắc Kỷ không an phận...Hồ Tiên Nhi đi liền tiến vào vô gian thức để 'đàm đạo' với Đắc Kỷ.

"hahaha...cứ lãng phí sức lực đi, hừ, chẳng làm được gì đâu." Hồ Tiên Nhi cười mỉa mai.

"Ngươi là ai? Đây là đâu? Ngươi mau thả ta ra!" Đắc Kỷ gần như hoảng loạn.

"có gì lớn lao đâu, ta chỉ mượn thân xác của cô dùng tạm thôi, chỉ thay cô hầu hạ đại vương thôi." Tiên Nhi thản nhiên nói, bộ dáng rất là mỹ.

"như vậy là sao, tại sao lại là ta?" Đắc Kỷ tự nói với mình, song nàng liền hét lớn: "YÊU NGHIỆT TRẢ LẠI THÂN THỂ CHO TA! Mau trả lại..."

Hồ Tiên Nhi cười lớn rồi bỗng ả cảm nhận được có người đến, là Trụ Vương, Hồ Tiên Nhi ngay lập tức ổn định lại.

"mỹ nhân~" Trụ Vương bước vào giọng 'ngọt ngào' nói.

"đại vương!" Đắc Kỷ <Hồ Tiên Nhi> cúi người hành lễ.

"được rồi, ái phi...nào!" Trụ Vương đỡ Đắc Kỷ lên rồi ôm lấy nàng.

"ah...đại vương~" Đắc Kỷ nũng nịu.

"Ân"  Trụ Vương nhẹ hôn trán Đắc Kỷ. Thấy nàng có vẻ không vui, lại hỏi: "ái phi có chuyện gì khiến nàng không vui?"

"hic...đại vương...mấy ngày trước thần thiếp đến thỉnh an hoàng hậu, người..người mắng thiếp là yêu nghiệt, nói thiếp đi chết...hức.. Hoàng hậu xô ngã thiếp trước mặt các phi tần khác...hức..." Đắc Kỷ dễ dàng thêu dệt nên câu chuyện lấy Trụ Vương khó xử làm vui.

"chuyện này...ái phi, ngoan, đừng khóc! Ta sẽ lấy lại công bằng cho nàng. Phải rồi, ta đã lệnh cho Khương Tử Nha giám sát xây dựng Lộc đài, rất nhanh sẽ hoàn thành nàng thấy có vui hơn không..." Trụ Vương vỗ về Đắc Kỷ, hữu thủ khẽ xoa má ả.

"ân...đại vương có thể vì thiếp làm nhiều chuyện như vậy thiếp thấy rất là vui" ả nũng nịu dựa vào lòng hắn.

Trụ Vương vừa ý ôm nữ nhân của mình đặt lên giường bắt đầu hoạt động...

Mã Chiêu Đệ trốn ở một góc nhìn thấy một màn này không khỏi rùng mình ớn lạnh, hôm qua sau khi trở về loại trừ lo lắng Khương Tử Nha nghi ngờ gì đó thì nàng chính là suy nghĩ về chuyện khiến Tử Nha nửa đêm mất ngủ. Nàng cơ hồ đã biết chuyện gì xảy ra, kiếp trước nghe tướng công nói Hoàng Hậu Tô Đắc Kỷ không phải là Tô Đắc Kỷ mà là nàng ta đã bị hồ ly tinh Hồ Tiên Nhi chiếm đoạt thân thể. Theo như những gì nàng biết được từ chỗ hầu gia phu nhân ở kiếp trước, Tô Đắc Kỷ là hôn thê của Cơ Bá Ấp Khảo, trưởng tử của Tây bá hầu. Tính tình nàng ta vốn rất lương thiện, hay giúp đỡ người khác ai ai cũng yêu quý nàng, trong vùng còn phong danh cho nàng là thánh nữ. Nhưng sau khi nàng tiến cung, mọi người lại đều cho là nàng ham mê những thứ xa xỉ mà thay đổi tính tình sinh ra chán ghét, một lòng đem nàng coi là yêu hậu...haizzzzz...chỉ những người trong cuộc mới biết thực hư ra sao, thật đáng tiếc cho một cô nương tốt mà.

Chiêu Đệ miên man suy nghĩ lại nhớ ra một chuyện, sau khi ăn bánh nhân thịt được làm từ thịt Bá Ấp Khảo của Trụ Vương đưa tới, Tây bá hầu nói ngài đã thấy Ấp Khảo và Đắc Kỷ, hai người khi sống bị chia cắt lúc chết rồi mới coi là được ở bên nhau. Bây giờ linh hồn Đắc Kỷ vẫn còn trong cơ thể, khoảng chừng mấy ngày nữa sẽ hội ngộ cùng Bá Ấp Khảo. Có lẽ đôi uyên ương này còn có thể cứu chữa, nhưng làm như thế nào nàng vẫn chưa có nghĩ ra, trở về trước rồi tính vậy. Khinh bỉ liếc nhìn đôi cẩu nam nữ đang mây mưa trên giường kia một cái, Mã Chiêu Đệ nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.

...

Rời khỏi hoàng cung sau thấy còn thời gian Chiêu Đệ lại đi dạo chợ một chút, trước nay vẫn luôn ở cùng sư phụ trên Thanh Vân Sơn rất ít khi nàng có thể đi đây đó...ừm, mặc dù kiếp trước nàng cũng được ra ngoài rất nhiều nhưng do tính tình tiểu thư mà chẳng mấy để đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh, hơn nữa cho tới bây giờ thì kí ức kiếp trước cũng đã mờ nhạt đi rồi. Nàng hết ngó nghiêng lại sờ soạng này nọ, hết kinh ngạc lại thích thú không thôi, hóa ra trên đời còn có nhiều thứ thú vị như vậy nha. Nào là các loại đàn, sáo, kẹo hồ lô, mạch nha, chong chóng,...những trò chơi, diễn xiếc đủ kiểu. Đi một vòng nàng mua được một cây sáo làm bằng ngọc bích tinh xảo, một đôi câu đối tặng phụ thân, một vài đồ trang sức tặng mẫu thân, một miếng ngọc bội giành tặng tiểu đệ đệ và một chiếc chong chóng tre nàng giành chính mình chơi...

Sáng hôm sau

"tỷ tỷ, tỷ tỷ mau dậy...dậy đi!" Mã Thiên dùng sức lôi kéo vị tỷ tỷ ngủ như heo của mình ra khỏi giường.

"tiểu Thiên, còn sớm mà...để ta ngủ thêm chút nữa" Nàng mơ màng kéo chăn trùm lên người rồi ngủ tiếp.

Không phải nàng lười biếng đâu, là hôm qua nàng mải suy nghĩ biện pháp cứu người đến gần sáng mới ngủ thiếp đi được một chút nên bây giờ nàng mới mệt mỏi như vậy, muốn ngủ thêm xíu nữa thôi, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng nhất định phải làm. Vậy mà mới vừa kéo chăn trùm kín người thì lại nghe tiểu đệ nói vài lời:

"hứ...đệ nói cho tỷ biết, Mã Chiêu Đệ! Nếu bây giờ tỷ còn không thức dậy thì đệ sẽ mặc kệ tỷ ở nhà một mình. Tỷ không cần đến tướng phủ, ko cần gả đi...cứ ở nhà ngủ rồi trở thành lão bà bà đi" Mã Thiên không phải đứa trẻ ngốc, lôi kéo không được thì không lôi kéo, trực tiếp nói chân tướng ra còn sợ người không tỉnh.

"tiểu Thiên, hôm nay chúng ta sẽ đến chỗ tướng phụ sao?" nàng bật dậy hướng tiểu đệ hỏi lại một lần.

"đúng vậy"

"ta biết rồi, đệ ra ngoài trước đi"

Vậy là hôm nay nàng phải đi gặp y, tướng công tương lai của nàng. Không biết chuyện đêm đó y có để ý, có nhớ gì không đây. Mã Thiên đi rồi nàng liền nhanh chóng sửa soạn một chút, trang điểm cho bản thân từ xinh đẹp trở thành một cô nương hết sức hết sức bình thường đến nỗi có thể coi là xấu xí, ăn mặc cũng vô cùng đơn giản rồi ra ngoài cùng mọi người.

Mã lão gia, Mã phu nhân cùng Mã Thiên khi nhìn thấy Chiêu Đệ như vậy không khỏi cả kinh, bình thường vì muốn bảo vệ bản thân nàng đã luôn trang điểm cho mình xấu đi rồi mà hôm nay nàng còn xấu hơn bình thường nữa, trang điểm lòe loẹt, mặt đầy tàn nhan, tóc tai y phục chẳng đâu vào đâu...

'thiên a! Gặp quỷ rồi!!!' mọi người đồng thanh.

"phụ thân, mẫu thân! Mục đích đến tướng phủ hôm nay không phải là tìm phu quân cho con sao, nhà chúng ta gia thế có, con cũng được cho là ưa nhìn...cứ như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho đối phương rồi, hơn nữa như vậy cũng không biết được là người ta có thật lòng hay không nên con mới nghĩ ra biện pháp này để thử lòng y thôi" nàng cứng ngắc mỉm cười giải thích, thật sự xấu đến vậy sao...nàng chỉ dựa theo hình tượng kiếp trước mà hóa trang thôi a, khi đó cũng đâu thấy mọi người phản ứng dữ dội vậy, hắc hắc.

Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý, nàng nói cũng rất có lí nha. Đã không còn vấn đề, cả gia đình bốn người Mã gia liền đi đến phủ thừa tướng Tỉ Can.

Thực ra Chiêu Đệ từ khi đến thành Trường An đã sớm được xếp vào hàng những cô nương xấu xí không có cơ hội gả đi hay tiến cung gì đó rồi, nay nàng như vậy ra ngoài lại hoàn toàn thành công lấy về danh phong 'đệ nhất xấu xí', vô phép vô tắc của cả thành. Tiếng xấu vang xa, không ai không biết.

Từ biệt viện Mã gia tới tướng phủ mất khoảng nửa canh giờ, do xuất phát trễ nên lúc tới nơi đã quá nửa buổi. Thừa tướng Tỉ Can cho mời gia đình nàng vào trong đại sảnh. Bên trong ngoại trừ ngài ấy ra thì còn có một vị đạo sĩ trẻ tuổi và thư đồng đi theo. Tỉ Can cùng phụ thân nàng chào hỏi vài câu rồi ngài bắt đầu giới thiệu hai bên với nhau.

"Mã huynh, đây là Khương Tử Nha, Khương đại phu và đồ đệ của ngài, Vũ Cát." Tỉ Can hướng phụ thân nàng giới thiệu, lại hướng Khương Tử Nha giới thiệu: "Tử Nha, đây là Mã lão gia cùng phu nhân, Mã tiểu thư - Mã Chiêu Đệ và Mã công tử - Mã Thiên"

"hảo hảo, Khương tiên sinh" phụ thân nàng cười nói khẽ nhìn y đánh giá. Mẫu thân nàng cũng đúng lễ nghi đứng bên phụ họa.

Nàng cùng tiểu Thiên chắp tay hành lễ chào hỏi, Khương Tử Nha và Vũ Cát cũng lần lượt chắp tay chào lại, sau lại nghe bên kia Vũ Cát hỏi Khương Tử Nha: "sư phụ, trên đời lại có người tên như vậy thật sao?"
Tử Nha nghe xong vừa huých nhẹ khuỷu tay vào ngực hắn vừa kêu hắn không được vô lễ.

Lời nói ra không tính là lớn nhưng mọi người trong sảnh đều nghe rõ cả, phụ thân nàng biết liền cười giải thích: "chuyện là Mã gia ta từ sau khi sinh ra nữ nhi này liền khó có thêm đứa nữa nên đã đặt tên cho nó là Chiêu Đệ, mong nó sẽ đem lại một vị tiểu đệ. Đến nay đã có Mã Thiên, trong nhà liền đổi cách xưng hô, vẫn luôn gọi nàng là Thiên Nguyệt"

"Ra là vậy" Vũ Cát gật gật đầu.

"được rồi, Mã lão gia mời ngồi, mời ngồi" Tỉ Can thừa tướng bấy giờ lại lên tiếng.

Người lớn bắt đầu trò chuyện, phận tiểu bối như Thiên Nguyệt, Mã Thiên cùng sư đồ Khương Tử Nha không tiện xen vào. Lần lượt từng người cáo lui ra ngoài, Thiên Nguyệt cùng Mã Thiên rời đi trước, Tử Nha và Vũ Cát rời đi sau.

[từ giờ gọi Mã Chiêu Đệ là Thiên Nguyệt nha]

Thiên Nguyệt cùng Mã Thiên đi tới đình lục giác nhỏ trong hậu viện thì dừng chân tại đây, dưới mái hiên có để một bộ bàn ghế, nàng liền kéo tiểu đệ tới đó ngồi.

"tiểu Thiên, đệ thấy người đó như thế nào?"

Mã Thiên suy nghĩ chút rồi nói: "lanh lẹ, hoạt bát nhưng có vẻ hơi ngốc"

"hả, đệ chắc chắn"

Nghe cứ thấy sai sai chỗ nào, Khương Tử Nha trong mắt tiểu đệ của nàng sao lại thành ra như vậy nhỉ.

"không phải sao, hắn so với sư phụ hắn đều không bằng nhưng đệ thấy hắn vẫn là người tốt nha"

"sư phụ? Đệ nãy giờ là nói Vũ Cát sao" thiên a, tiểu đệ của nàng lại nghĩ nàng nhìn trúng tiểu tử Vũ Cát, Thiên Nguyệt muốn độn thổ.

"ân, là hắn. Nhìn qua chỉ lớn hơn tỷ một, hai tuổi, tính tình khá ổn...là đệ tử của Khương đại phu vậy tương lai cũng được cho là rộng mở..." đang nói Mã Thiên bỗng có chút cả kinh nói: "không phải Vũ Cát, tỷ tỷ lẽ nào nhìn trúng Khương đại phu?"

Im lặng

"tỷ thật sự nhìn trúng Khương đại phu sao? Nhìn qua người ta cũng là lớn hơn tỷ đến sáu, bảy tuổi; còn có Vũ Cát, nếu tỷ thật sự...thì sẽ là sư mẫu của hắn a" Mã Thiên bắt đầu lải nhải, giờ nó giống ca ca của nàng hơn là đệ đệ. Nếu luận về tuổi tác e là Khương Tử Nha không chỉ có hơn Thiên Nguyệt sáu, bảy tuổi như Mã Thiên nói...chính là hơn tới 60 tuổi đi -.-

"Còn có, Khương đại phu người ta từng này tuổi mà chưa lập gia thất chắc chắn có vấn đề. Có thể là y không muốn, có thể là y có khiếm khuyết gì đó khiến các cô nương gia không muốn gả....bla bla..."

Thiên a, đây có thật là tiểu đệ mới 14 tuổi của nàng không vậy, mới nhiêu đó tuổi mà đã có thể suy nghĩ ra những chuyện này...bất quá là nó vẫn chưa thực sự hiểu rõ về Khương Tử Nha thôi, hơn nữa dù thế nào thì nàng vẫn là nguyện ý theo y mà. Thiên Nguyệt ngồi bên nghe mà thấy lùng bùng lỗ tai, vừa muốn giải thích lại không nhịn được cười với lời nói của tiểu đệ...lâu lâu đáp trả lại vài câu, đại khái là bênh vực Khương Tử Nha.

Cách đó không xa đương sự được nhắc tới cũng đang lắng nghe, biểu cảm chính là lắc đầu - cười khổ. Lại vẫn luôn chú ý đến cô nương nói là có cảm tình với mình kia, trông nàng cũng bình thường như những nữ nhân khác, không quá khác biệt...nhưng tiểu đệ đang nói xấu người trong lòng mình, nàng không tức giận, không hoài nghi, cũng không giải thích; nàng giống như đang nghe chuyện cười mà vui vẻ cười vậy, thật kì lạ.

...

Sau khi ăn trưa xong, không nán lại quá lâu Mã lão gia từ biệt Tỉ Can rồi đưa phu nhân cùng Mã Thiên trở về. Còn Thiên Nguyệt thì ở lại tướng phủ, nàng nói với Tỉ Can thừa tướng là có việc cần làm gần đây nên muốn ở tạm vài hôm. Tỉ Can không ngần ngại liền đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com