Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tơ Hồng Se Duyên

Đã hai ngày trôi qua, Thiên Nguyệt vẫn luôn tìm cách tiếp cận Tử Nha, sáng sớm nàng xuống bếp làm bữa sáng đem tới cho y sau khi y vào triều làm việc nàng sẽ giúp y dọn dẹp phòng, thay lư hương, tới hoa viên ngắt vài bông hoa cắm vào bình hoa... Buổi trưa y không có trở lại, nàng rảnh rỗi chạy tới chỗ Vũ Cát xem hắn luyện công và dò hỏi chút chuyện liên quan đến y, xong lại chạy qua chỗ Vũ đại nương một chút. Buổi chiều nàng sẽ tới biệt viện thăm phụ mẫu, nàng nói với họ chuyện mình thích Khương Tử Nha, hai người ban đầu còn do dự nhưng về sau vẫn là đồng ý.

Phụ thân nàng nói sẽ ở đây lâu dài, nàng có gả đi cũng là vẫn dưới tầm mắt của người... Nàng lại một phen nghĩ cách phản đối, nơi nàng và tướng công tương lai ở là Tây Kì chứ không phải Trường An, nơi đây lại gần Triều Ca nàng không yên tâm chút nào. Nàng nói mãi, viện đủ lí do cuối cùng phụ mẫu cũng chịu từ bỏ không ở lại đây nữa, sau khi nàng thành thân họ sẽ đưa tiểu đệ cùng trở lại nhà cũ. Nghe phụ thân nói vậy nàng mới yên tâm.

Lại nói đến hôn sự của nàng, phụ thân nàng muốn ngay lập tức tới gặp Tỉ Can thừa tướng nói chuyện nhưng nàng không cho. Nàng cần chút thời gian để tranh thủ tình cảm, Thiên Nguyệt nói phụ thân nàng là sau ba ngày nữa mới nên đi gặp tướng gia. Phụ thân nghe theo nàng cũng không nói gì thêm, mẫu thân lại lôi kéo nàng đi tâm sự một chút, đại khái là về chuyện tình cảm nam nữ này nọ,...chợt nhớ ra từ đầu tới cuối nàng đều không có thấy tiểu đệ đâu, mẫu thân nàng cười nói 'Mã Thiên tiểu tử này xem người ta diễn xiếc ngoài đường, xem đến nghiện, cả ngày cứ lẽo đẽo chạy theo chủ phường xiếc...'

Đến chiều tối nàng mới từ biệt phụ mẫu trở lại tướng phủ, vừa về nàng liền chạy tới phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho Tử Nha. Tuy là lần nào tới y cũng tránh né, tìm cách từ chối nàng nhưng lại không từ chối đồ ăn nàng mang đến. Nàng đã nói với phòng bếp là nàng sẽ lo liệu chuyện ăn uống của Khương Tử Nha nên ngoại trừ nàng ra thì tuyệt đối sẽ không có ai dám đem đồ ăn đến cho y, nghĩ đến đây Thiên Nguyệt vui vẻ không thôi, vừa nấu đồ ăn vừa tủm tỉm cười.

...

Thiên Nguyệt đem đồ ăn đến, dọn chúng ra bàn rồi đợi Tử Nha trở về. Trông nàng bây giờ thực giống nương tử của y, aizzz...sớm muộn gì cũng phải mà.

Nghe tiếng bước chân, biết là y đã trở lại nàng nhanh chóng trốn sau cánh cửa. Tử Nha trở về thấy cảnh này không khỏi thở dài, y đã từ chối nhiều lần nàng lại luôn phớt lờ lời nói của y.

'Mã tiểu thư...'

'gọi muội là Thiên Nguyệt hay là A Nguyệt, Nguyệt nhi cũng được. Huynh đừng có suốt ngày tiểu thư này, tiểu thư nọ nữa!' Thiên Nguyệt đi tới ôm y từ phía sau, thuận thế cọ cọ một chút sau lưng y.

'đừng...đừng như vậy' Tử Nha khéo léo tránh khỏi vòng tay của nàng, thở ra một hơi y lại nói 'Thiên... Thiên Nguyệt, ta thật sự là không có thích cô, phải làm sao cô mới chịu buông tha ta đây?'

'huynh nói thật sao, vậy ăn hết chỗ thức ăn này đi' nàng cười nói, cảm giác rất nhẹ nhàng.

Mỗi lần y từ chối nàng đều viện cớ, miệng nói chỉ cần y làm xong việc này việc kia sẽ từ bỏ nhưng cuối cùng dù y làm hay không nàng vẫn cứ mặt dày bám lấy y.

'cô có thể nghiêm túc không?' Tử Nha thở dài.

'có thể, Khương Tử Nha ta muốn gả cho huynh!' nàng chạy vụt tới ôm cổ y cười nói. Vốn dĩ đã mang trên mình nhiều tiếng xấu, liêm sỉ gì đó bây giờ nàng càng không quan tâm a.

Liêm sỉ là gì? Có ăn được không? ^^

Tử Nha muốn gỡ nàng ra lại chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn xuống phía dưới...y cả kinh, một sợi dây màu hồng nhạt thoắt ẩn thoắt hiện đang quấn quanh eo của hai người. Là dây tơ hồng, nguyệt lão thế nhưng se duyên cho y và nàng. Tử Nha không dám tin nhìn Thiên Nguyệt, y thật sự không tránh khỏi dây dưa với nàng sao?

Thiên Nguyệt thấy Tử Nha phản ứng lạ cũng tò mò tìm hiểu, nàng cười thầm trong lòng nhưng vẫn tỏ ra không biết gì, tươi cười nhìn y ~tơ hồng cũng xuất hiện rồi xem huynh làm sao từ chối ta, hahaha~

'khụ...ta muốn ăn cơm, để ta ăn xong trước rồi nói' hết cách Tử Nha liền viện cớ chuyển chủ đề một chút.

'được a, huynh xem đồ ăn cũng sắp nguội rồi mau ăn đi!'

Khương Tử Nha bắt đầu động đũa, nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn yên lặng ở bên chống cằm nhìn y, thi thoảng vẫn hỏi vài câu.

'có ngon không?'

'ân' gật đầu.

'hợp khẩu vị sao?'

'Ừm'

'sau này ta mỗi ngày đều nấu cho huynh ăn, đến lúc đó ta nấu món gì huynh cũng phải ăn thật ngon miệng...không cho phép chê ta'

Tử Nha bị nghẹn, Thiên Nguyệt vội rót cho y một ly trà. Sau đó y không ăn nữa, nên nhanh chóng giải quyết ổn thoả chính sự đi thôi.

'vì sao muốn gả cho ta?'

'thích huynh'

'sao lại thích ta?'

'nhất kiến trung tình'

'...'

Tử Nha hỏi, Thiên Nguyệt trả lời vô cùng nghiêm túc, vô cùng thật lòng. Nghe xong đáp án, Tử Nha im lặng không nói, Thiên Nguyệt lại nóng lòng:

'chúng ta thành thân đi có được không?'

'ta cần thời gian suy nghĩ, mấy ngày tới có thể để ta yên tĩnh không?' phải mất một lúc y mới trả lời nàng.

'nhưng mà một ngày không gặp ta sẽ rất nhớ huynh...' nàng thành thật nói, nhìn vẻ mặt chịu chết cũng không hàng của y nàng mới đành phải chấp nhận 'thôi được rồi, huynh nhớ suy nghĩ nhanh nhanh đó'

Kết quả là ngày kế tiếp y thật sự không có nhìn thấy nàng nữa, nhưng người tới gặp y lại là Tỉ Can thừa tướng.

'Tử Nha, hôm nay ta tới có chuyện cần bàn với ngươi, không phải là chuyện công' Tỉ Can từ tốn nói.

Tử Nha chưa kịp đáp lời, Vũ Cát ở bên đã nhanh miệng nói trước: 'không phải chuyện công vậy là chuyện riêng rồi, nhất định có liên quan đến Mã Chiêu Đệ tiểu thư, có đúng không'

Tỉ Can nghe xong bật cười: 'Vũ Cát nói đúng rồi, lão phu hôm nay được người ta nhờ vả đi làm mai cho ngươi và tiểu thư Mã gia' ngừng một chút, đem ly trà nhấp một ngụm lại tiếp tục nói: 'nói ra Mã lão gia đây là người quen của ta, gia cảnh của nhà họ không tệ, tuy rằng không phải làm quan nhưng mà cũng không đến nỗi không xứng với ngươi'

'tôi...tướng gia xin đừng nói như vậy mà, phải là tôi không xứng với họ mới đúng' Khương Tử Nha vẫn còn chút do dự.

'hahaha...làm gì có, Mã gia lão gia và phu nhân đều khen ngợi ngươi hết lời. Còn nữa, tiểu thư Mã gia lần đầu tiên khi nó thấy ngươi đã thích ngươi rồi... Theo như ta được biết, nó bây giờ đối với ngươi đã tương tư thành bệnh rồi.' Tỉ Can cười nói, vẻ mặt vô cùng hòa nhã.

'cái gì? Tương tư thành bệnh?' Tử Nha vẻ mặt không dám tin.

'Ừm' Tỉ Can gật đầu khẳng định.

~dây tơ đã nối, Khương Tử Nha ta đời này chưa cưới, không lẽ số trời đã định ta phải cưới cô ấy~ Tử Nha suy nghĩ trong lòng một chút rồi hướng Tỉ Can đồng ý.

'tôi đồng ý...tôi và Mã tiểu thư nhân duyên trời định, tôi nghĩ tôi nên thuận theo ý trời'

'đúng đúng, nên vậy...nên vậy'

...

Cứ thế, hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, Khương Tử Nha và Mã Chiêu Đệ nay đã kết thành phu thê, phu xướng phụ tùy, cử án tề mi.

[Ly: mình kém về văn miêu tả + không rõ về lễ nghi cổ đại nên đoạn thành thân này đành phải giản lược đi...thông cảm nha ^^]

Sau hôn lễ phụ mẫu nàng kêu biểu muội Ngưu Khiết (Ngưu Tiểu Muội) tới bên cạnh nàng, coi như nha hoàn cận thân. Phụ thân Tiểu Muội mất sớm, mẫu thân hai năm trước mắc bệnh hiểm nghèo cũng đã qua đời. Gia cảnh nàng không tốt cho lắm, sau khi không còn ai bên cạnh liền chạy tới Mã gia nương nhờ, tuy rằng nàng bình thường có chút ngốc nhưng vẫn là một cô nương tốt. Lúc nàng tới Thiên Nguyệt cũng vui vẻ tiếp nhận, còn dạy nàng cách làm mĩ phẩm để buôn bán.

Yên Chi Tụ Mĩ Đường là cửa hàng của nàng ở kiếp trước, tên do Tử Nha đặt, phương pháp chế mĩ phẩm cũng là y dạy nàng. Thiên Nguyệt nghĩ vẫn nên mở lại để kinh doanh thôi, kiếm chút tiền cũng hơn là không có gì. Bất quá lần này sẽ đào tạo Tiểu Muội thật tốt để nàng tiếp quản nó, nàng (Thiên Nguyệt) còn nhiều việc phải làm nha. Tỉ như, bây giờ nàng phải nhanh chóng chạy tới chỗ Bách Hoa Tiên Tử hỏi xem nàng (BHTT) có thể giúp nàng (TN) cứu Bá Ấp Khảo và Đắc Kỷ hay không. Bách Hoa Tiên Tử có hoa sen ngọc củ sen vàng giúp tái tạo thân thể, thứ này thì nàng không dám si tâm vọng tưởng nhưng chắc cũng phải có thứ khác tương tự như vậy chứ nhỉ.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Triều Ca

Hồ Tiên Nhi cùng cửu đầu trĩ kê tinh Phụng Thanh Thanh đang cố gắng truyền tu vi để giúp Ngọc Khánh, ngọc thạch tỳ bà tinh, tam muội của bọn chúng có thể sớm hóa lại hình người. Được một lúc cả hai dừng lại, Ngọc Khánh tu vi còn thấp cần nhiều thời gian để hồi phục. Nghĩ đến kẻ gây ra chuyện này Phụng Thanh Thanh không khỏi nghiến răng nghiến lợi: 'nhìn Ngọc Khánh như vậy muội chỉ muốn lóc xương lột da Khương Tử Nha, nếu không phải hắn dùng tam muội chân hỏa thiêu Ngọc Khánh thì muội ấy đâu đến nỗi như này...ngày nào hắn chưa chết thì muội không an tâm'

Đúng lúc này Thân Công Báo từ ngoài đi vào thông báo tin Khương Tử Nha đã bắt đầu giám tạo lộc đài, nơi Trụ Vương muốn xây tặng Đắc Kỷ.

Hồ Tiên Nhi luôn miệng nói tốt, tốt lắm. Ả kêu Thanh Thanh cùng Công Báo lại gần thì thầm về kế sách mới hại Khương Tử Nha của ả.

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

Bách Hoa Tiên Phú (vườn bách hoa tiên)

Thiên Nguyệt dễ dàng xuyên qua kết giới đi vào bên trong, xung quanh tứ phía đều là hoa tươi cùng thảo dược các loại. Quả nhiên là vườn bách hoa tiên, trăm hoa khoe sắc đẹp không thể tả. Nàng quan sát một lúc không thấy có gì lạ liền đi vào bên trong sâu hơn một chút, chợt một cơn bão cánh hoa bao phủ lấy nàng cuốn nàng đi đâu đó.

Gió ngừng, trời quang mây tạnh, Thiên Nguyệt thấy bản thân được đưa tới góc nào đó của vườn bách hoa tiên. Trước mặt nàng có một bàn đá và hai ghế ngồi, trên bàn đặt một bộ ấm trà cùng hai ly trà được rót sẵn đặt đối diện nhau, tọa trên ghế là nữ tử xinh đẹp động lòng người đang dương mắt nhìn nàng. Nhìn qua Thiên Nguyệt dám chắc đây là Bách Hoa Tiên Tử, gì chứ khuôn mặt này làm sao nàng quên được, ở kiếp trước nàng ta được xếp vào hàng một trong những tiểu tam của Khương Tử Nha đó.

Bách Hoa Tiên Tử dùng mắt ra hiệu ý mời nàng ngồi, Thiên Nguyệt hiểu ý làm theo.

'cô nương mời dùng trà'

Thiên Nguyệt nghi hoặc nhìn ly trà lại nhìn Bách Hoa Tiên Tử, song vẫn quyết định cầm ly trà lên nhấp một ngụm.

'trà ngon'

'nói đi, mục đích tới đây là gì'

'ta nghe nói chỗ tiên tử có hoa sen vàng củ sen ngọc có thể tái tạo thân thể, ta hiện tại cần cứu hai người...'

'đúng là có hoa sen vàng củ sen ngọc, nhưng không dễ dàng giao cho cô được'

'ta biết rõ bản thân thấp kém cũng không dám mơ tưởng lấy được thứ quý giá như vậy, chỉ muốn hỏi xem trong vườn bách hoa của tiên tử có thứ gì tương tự có thể cứu người hay không'

Lần này tới lượt Bách Hoa Tiên Tử nghi hoặc nhìn Thiên Nguyệt, trên đời lại có người chê thứ tốt nhất, thật thú vị.

'cô thực sự nghĩ như vậy? Chỗ ta ngoại trừ hoa sen vàng củ sen ngọc còn có tùy chi thảo có thể tái tạo thân thể, bất quá nếu sử dụng tùy chi thì thời gian sẽ lâu hơn, hiệu quả thì ta không dám chắc'

'xin tiên tử chỉ giáo thêm'

'cái cô cần là tái tạo thân thể, vậy nghĩa là thứ cô có bây giờ là hồn phách? Cô chỉ cần đem hồn phách của họ để vào tùy chi thảo rồi cẩn thận chăm sóc, khoảng chừng chục năm họ sẽ có thể sống lại'

~chục năm, thời gian lâu như vậy còn phải chăm sóc tùy chi thảo...nhưng mà chuyện này lại không thể để cho bất kì ai biết, ngộ nhỡ không thành công thì hỏng bét, làm sao bây giờ~ Thiên Nguyệt một phen suy nghĩ.

Thấy Thiên Nguyệt im lặng, Bách Hoa Tiên Tử toan tiễn khách nàng lại vội ngăn cản.

'ấy ấy, tiên tử chờ chút đã...ta chính là không rành về hoa cỏ, tùy chi thảo lại là linh thảo, ta không dám chắc là mình có thể chăm sóc tốt nó được nên là... Tiên tử cô có thể làm người tốt tốt đến cùng, giúp ta...'

Sau một hồi trò chuyện thấy Bách Hoa Tiên Tử rất dễ nói chuyện nàng liền mạnh dạn yêu cầu lớn hơn một chút, trông cái khí chất kia nếu không mê trai thì hẳn là cực phẩm rồi ^^

'cô yêu cầu nhiều như vậy ta có được lợi ích gì không?'

'có, có chứ...tiên tử muốn ta làm gì cũng được'

'ta muốn gì cũng được, ta muốn cô ở lại đây bầu bạn với ta thì sao'

'ách, cái này...tiên tử yêu cầu cái khác được không'

Nghe nói Bách Hoa Tiên Tử là người mê trai, không nghĩ hiện tại một nữ nhân tầm thường như nàng cũng không tha. Thiên Nguyệt cười khổ trong lòng, uổng công lúc nãy còn khen nàng.

'thôi bỏ đi, hôm nay là sinh thần ta nên ta sẽ đáp ứng giúp cô'

Hóa ra là vậy, nay sinh thần nàng ta nên nàng ta mới dễ chịu như vậy, làm nàng mãi lầm tưởng, suy nghĩ lung tung... Thiên Nguyệt cảm thán trong lòng.

'đa tạ tiên tử. Nhưng mà ta không ở lại thì có thể kết giao bằng hữu với tiên tử không?' Dù sao thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ địch, cũng tiện tìm được một rào cản khiến Bách Hoa Tiên Tử khỏi tơ tưởng đến tướng công của nàng nha.

'được, vậy sau này chúng ta là bằng hữu. Cô có thể gọi ta là Yên Chi...à đó là khuê danh của ta' Bách Hoa Tiên Tử vui vẻ nói, lúc này trông nàng không khác cô nương gia là bao.

'được a, ta tên Mã Chiêu Đệ hay mọi người thường gọi là Thiên Nguyệt. Đúng rồi, hôm nay là sinh thần cô phải không...bổn cô nương sẽ ở lại chơi với cô, cùng cô đón sinh thần hihi' Thiên Nguyệt nói rồi chạy qua ôm vai bá cổ Yên Chi.

...

[Ly: có thật đây là Bách Hoa Tiên Tử và Mã Chiêu Đệ không vậy? Giả mạo, nhất định là giả mạo rồi...

Vẫn là Ly: là ai viết hả??? =.=]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com