Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc sống ổn định

Tác giả: Fang Ying

.................

Một tháng sau.

Sau khi trở về Hắc Diệu Thạch được một tháng, Lăng Cửu Thời đã dần thích nghi lại với cuộc sống có người thân và bạn bè ở bên cạnh như khi xưa.

Đánh đổi năm mươi năm cô độc kia để trở lại như ngày xưa, ai đó hỏi có đáng giá hay không, Lăng Cửu Thời đáp: "Đáng giá."

Ban đầu có chút không quen với không khí nhộn nhịp này. Dù gì thì trước kia cậu cũng đã gần tám mươi tuổi rồi chứ ít gì, lại sống một mình chừng đó năm, hiện tại phải hòa nhập vào một cuộc sống nhộn nhịp của giới trẻ khiến cho cậu cảm thấy có chút bối rối. May mà tất cả đều là người quen.

Trước kia sau khi bắt tay vào nghiên cứu tạo ra Linh Cảnh, Lăng Cửu Thời cũng đóng góp không ít vào việc tạo ra những công nghệ thực tế ảo tiên tiến cho nước nhà, được đánh gia là một nhà khoa học tài năng.

Theo Ngô Kì nói, chỉ với cái ngoại hình cùng với số dư tài khoản thì chỉ cần cậu ngoắc tay là một đám cô gái chàng trai chạy theo. Muốn kiểu gì cũng có, cao thấp mập ốm, nhỏ tuổi lớn tuổi, dễ thương hay cool ngầu gì đó đều có. Cần gì phải nghiên cứu cái gì mà Linh Cảnh rồi cái gì mà tìm Nguyễn Lan Chúc chứ.

Lăng Cửu Thời chỉ lắc đầu đáp: "Cậu không hiểu."

Khuyên hoài vẫn vậy, Ngô Kì cũng đành thôi. Đến lúc bảy, tám mươi tuổi mà Ngô Kì vẫn cảm thấy tiếc nuối cho ông bạn già của mình. Nhìn kìa nhìn kìa, cái bộ da của ông lão này, đến già vẫn đẹp như vậy, thế mà không ai được hưởng. Đúng là tiếc của trời mà!

Hiện tại, vẻ ngoài của Lăng Cửu Thời đã trở về như lúc cậu hai mươi sáu tuổi, vẫn là dáng vẻ tuấn tú ấm áp như xưa. Chỉ là trong đôi mắt mất đi chút ngây thơ, thêm chút tang thương của đời người. Nhưng nó lại khiến mị lực của cậu tăng thêm, nhìn qua lại càng thêm chững chạc ôn nhu, ai nhìn cũng mê.

Nhất là ai kia đã mê lại càng mê người ta như điếu đổ.

Đương nhiên, sức khỏe của cậu cũng khôi phục như xưa, vẫn là chàng trai có thể chạy nhảy khắp nơi, không có chút gì nhìn ra đây đã từng là một ông lão tám mươi tuổi.

Bằng chứng là cả đêm qua cậu phải chiều tên nào đó tận ba lần.

Cái eo già của cậu!

Chỉ có Nguyễn Lan Chúc mới biết được Lăng Cửu Thời trước kia đã đánh đổi như thế nào để họ có thể được gặp lại nhau. Những người khác chỉ cảm giác Lăng Cửu Thời đã đi đâu đó một thời gian rồi quay trở về. Còn anh thì biết sự thật là gì.

Lăng Cửu Thời đã rất bất ngờ khi biết Nguyễn Lan Chúc cũng đã đợi cậu trong năm mươi năm. Thì ra khi Linh Cảnh được thanh lọc, một phần của Nguyễn Lan Chúc không mất đi mà vẫn ở đâu đó trong không gian, cho đến ngày Linh Cảnh được hoàn thiện, nó đã trở về với Nguyễn Lan Chúc.

Trong năm mươi năm đó, nó vẫn luôn ghi nhớ ba chữ....

Lăng - Cửu - Thời.

Nguyễn Lan Chúc sau đêm gặp lại Lăng Cửu Thời đã kể cho cậu nghe, sau đó anh đút kết lại bằng một câu: "Chắc là chấp niệm của hai chúng ta quá lớn nên hồn em không thể siêu thoát được. Chúng ta quả thật là tuyệt phối."

Lăng Cửu Thời liếc anh một cái.

Nhưng không thể không nói, Nguyễn Lan Chúc nói cũng có lí, bởi vì cậu cũng không giải thích được chuyện đó là sao. Mặc dù NPC không có linh hồn, nhưng thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, đương nhiên không phải cái gì cũng có thể lấy khoa học ra giải thích.

Cái gì quá khó hiểu thì kệ nó đi. Được ở bên nhau là tốt rồi.

Ngày gặp lại nhau, trong mắt mọi người, Lăng Cửu Thời vẫn mang dáng vẻ trẻ trung như xưa, nhưng trong mắt Nguyễn Lan Chúc thì Lăng Lăng của anh lại mang ngoại hình của một ông lão ngoài bảy mươi. Cho đến khi cả hai nắm tay nhau, khi đó Lăng Cửu Thời mới hoàn toàn trở về bộ dáng trẻ tuổi ban đầu. Nguyễn Lan Chúc biết, cậu đã hoàn toàn trở thành một phần của thế giới này, sẽ không rời đi nữa.

Mặc dù biết là ngoại hình cùng sức khỏe của Lăng Cửu Thời đều khôi phục như thời trẻ, nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn cực kì lo lắng cho sức khỏe của cậu.

Có trời mới biết khi nhìn thấy ông lão Lăng Lăng thì anh đã lo đến sốt vó. Không phải Nguyễn Lan Chúc chê người yêu già, đừng đùa, Lăng Lăng nhà anh lúc về già cũng là một người đẹp lão, có thằng ngu mới chê. Anh chỉ là lo cho sức khỏe của cậu thôi. Lỡ chỉ có ngoại hình trẻ mà sức khỏe yếu thì sao? Lỡ có bệnh vặt thì sao? Lỡ anh không thể ở lâu bên cậu thì sao?

Nguyễn Lan Chúc lo đến độ kéo Trần Phi đến khám sức khỏe cho Lăng Cửu Thời từ A đến Z, xong còn đi thêm 7749 cái bệnh viện, đến độ mọi người trong Hắc Diệu Thạch tưởng cậu bị bệnh nan y sắp chết.

Sau đó Lăng Cửu Thời đã chứng minh rằng bản thân rất khỏe bằng một biện pháp đặc biệt ở cái đêm hai người xác định mối quan hệ, thì Nguyễn Lan Chúc mới hết lo lắng.

Lúc này thì lại đến lượt cậu lo lắng cho bộ xương già của mình.

Nói tóm lại, cuộc sống của mọi người trong Hắc Diệu Thạch đã dần dần đi vào quỹ đạo bình thường.

...............

Nói một chút về các thành viên của Hắc Diệu Thạch sau khi thoát khỏi trò chơi kia. Bởi vì phải qua cửa nên tất cả mọi người đều bị gián đoạn trong công việc. Hiện tại cuộc sống đã trở lại bình thường, mọi người cũng phải tìm kiếm việc làm cho mình.

Trần Phi thì trở lại bệnh viện trung ương để tiếp tục đảm nhiệm vị trí bác sĩ đa khoa của anh. Vốn dĩ anh là một bác sĩ giỏi, chỉ là bất đắc dĩ mới xin nghỉ. Hiện tại đang lúc thiếu bác sĩ, bệnh viện nghe nói bác sĩ Trần trở lại làm việc còn không vui vẻ chào đón sao.

Khi Lăng Cửu Thời biết thật ra Trần Phi là bác sĩ đa khoa chứ không phải bác sĩ thú y như ai kia nói thì cậu chỉ biết lắc đầu.

Cái miệng của người này thật là hết nói nổi!

Lư Diễm Tuyết trước kia thì ra là một quản lý nghệ sĩ, hiện tại chị trở thành quản lý mới của Đàm Tảo Tảo.

Dịch Mạn Mạn thì vẫn còn đang học Đại học năm ba, cậu ta bảo lưu hai năm, hiện tại liền tiếp tục đi học để tốt nghiệp.

Hai anh em Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lý thì tuy đã mười tám tuổi, nhưng khi xưa chưa kịp thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải qua cửa nên phải nghỉ học, hiện tại Nguyễn Lan Chúc để cho hai đứa nhóc học lại từ năm lớp 11 để còn thi đại học. Vậy là hai anh em phải tiếp tục kiếp học trò của mình.

Lê Đông Nguyên trước kia cũng là một ông chủ nhỏ, anh ta vậy mà là một người thiết kế trang sức khá có tiếng, có cho riêng mình một nhãn hiệu cùng cửa hàng riêng. Thảo nào Lê Đông Nguyên có khả năng phân biệt đạo cụ thật giả cùng với làm đạo cụ trong game rất tốt. Hiện tại anh ta cùng với bạn gái nhỏ Trang Như Giảo tiếp tục kinh doanh cửa hàng này. Hai người này thường xuyên đến Hắc Diệu Thạch chơi, quen thuộc đến độ có cả phòng riêng cho hai người.

Những người quen khác cũng có công việc mới cho riêng mình. Bạch Minh thì trở thành trợ lý nhỏ của Trương Dặc Khanh, còn Hùng Tất và Tiểu Kha thì mở tiệm lẩu, làm ăn rất tốt, mọi người thỉnh thoảng cũng ghé qua ủng hộ đôi vợ chồng này.

Lăng Cửu Thời thì quyết định làm lại nghề cũ, tiếp tục sáng tạo ra những trò chơi thực tế ảo tiên tiến, trở lại kiếp làm một chàng trai IT năm nào.

Còn Nguyễn Lan Chúc thì có chút khác biệt, trước kia anh là NPC nên không có công việc, hiện tại cũng vậy. Thật không biết cái biệt thự to đùng cùng với số dư tài khoản vô hạn của anh là từ đâu ra.

Lúc đầu Lăng Cửu Thời hỏi anh có muốn làm diễn viên không? Dù gì cũng không thể ở không mà không làm việc. Nguyễn Lan Chúc bảo: "Anh cứ yên tâm, em nuôi anh được mà."

Lăng Cửu Thời liếc mắt: "Nhưng cũng không thể ở không như vậy. Tiền nhiều thì xài cũng hết. Hơn nữa chẳng phải em còn phải đóng tiền học phí cho hai nhóc sinh đôi và Mạn Mạn nữa."

Nghe đến đây thì Trình Thiên Lý ngồi bên cạnh bật cười: "Lăng Lăng anh mới về nên không biết, trong lúc anh rời đi thì anh Nguyễn đã mở công ty bất động sản, từ một công ty nhỏ bây giờ nó đã trở thành một tập đoàn nằm trong top 5 tập đoàn lớn nhất nước ta đấy. Người ta nói đấy là kì tích, chỉ trong thời gian ngắn mà đã lớn mạnh như vậy, anh Nguyễn đúng là gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa đó. Hiện tại số dư tài khoản của anh ấy có nuôi chúng ta đến cả đời cũng không hết được. Nên Lăng Lăng anh đừng lo."

Lăng Cửu Thời kinh ngạc: "Thật sao?"

"Thật 100%! Anh lên mạng tìm tập đoàn Hắc Diệu Thạch đi là biết. Mà anh không biết đâu, anh Nguyễn còn có rất nhiều fan đấy, trên weibo còn có cả một nhóm riêng chỉ toàn fan của anh ấy, hình như vài trăm nghìn người lận đấy. Ngày nào các cô ấy cũng nhận mình là phu nhân Hắc Diệu Thạch hết, mỗi ngày đều nói ông xã đẹp quá cầu ông xã thị tẩm, nhìn vào còn tưởng anh Nguyễn là minh tinh nào không đó." Trình Thiên Lý luyên thuyên cái miệng, chuyện nên nói thì nói, không nên nói cũng nói hết luôn, Trình Nhất Tạ cũng không kịp che cái miệng của thằng em lại.

Nhìn lại Lăng Cửu Thời, cậu đang lướt lướt nhóm fan hâm mộ của Nguyễn Lan Chúc. Bài đăng toàn là những câu như "ông xã đẹp trai quá!", "muốn ôm ông xã!", "tui muốn sinh khỉ con cho anh ấy!", "em yêu anh Lan Lan cưa ~~~",... một loạt câu thể hiện tình cảm khiến cho cậu ngỡ ngàng.

Các cô gái ngày nay đều bạo vậy sao?

"Những cô gái này thật đáng yêu." Lăng Cửu Thời vui vẻ.

Nguyễn Lan Chúc vốn dĩ hơi chột dạ, ai ngờ nghe cậu nói như vậy liền xụ mặt: "Lăng Lăng, sao anh lại khen cô gái khác trước mặt em. Người ta buồn đó biết không?"

Lăng Cửu Thời đau đầu, một người đàn ông cao to hơn mét tám đừng có bày ra vẻ mặt nũng nịu giận dỗi này chứ.

"Được rồi anh sai. Em là đáng yêu nhất được chưa!"

"Vậy mới tốt!"

Mọi người nhìn một màn này thì đã quá quen rồi. Một ngày hai người này không diễn kịch thì ăn cơm sẽ không ngon.

Vậy là ai cũng có công việc ổn định riêng, lúc rảnh thì họp mặt một chút, khi thì đi ăn, lúc thì hẹn nhau đi du lịch. Người lớn thì đi làm kiếm tiền, người nhỏ thì cắp sách đến trường. Thật bình thường, nhưng lại rất yên bình.

Cuộc sống mới cứ thế tiếp diễn.

*** Hết chương 2***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com