Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiệc sinh nhật (1)

Tác giả: Fang Ying

Thứ bảy tuần này là sinh nhật lần thứ 18 của Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý, vì để đánh dấu cột mốc trưởng thành của hai nhóc nên mọi người quyết định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cho cả hai.

"Hai đứa muốn tổ chức như thế nào?" Lăng Cửu Thời hỏi hai anh em.

Trình Thiên Lý hào hứng trả lời: "Em muốn làm tiệc BBQ ngoài trời á. Em thấy những người từng tham gia kiểu tiệc này bảo là rất vui nên muốn thử một lần xem sao. Phải không anh?" Nhóc quay sang hỏi ý kiến của anh trai.

"Tùy em." Trình Nhất Tạ vẫn mang vẻ mặt không cảm xúc như ngày xưa, chỉ là từ sau khi không cần phải qua cửa nữa thì cậu nhóc cũng có vài lúc ngây thơ, không còn cố gắng gồng mình để làm ra vẻ trưởng thành nữa.

"Được rồi, vậy thì sẽ làm tiệc nướng ngoài trời." Lăng Cửu Thời gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Mấy đứa muốn tổ chức ở nhà hay là ra ngoài, với lại muốn mời những ai?"

"Ở nhà đi, phía sau có sân vườn rất lớn, mọi người chơi cũng thoải mái." Trình Thiên Lý vỗ vỗ cái mông của Bánh Mì, cậu nhóc nghĩ nghĩ: "Mời ai hả? Vậy thì mời nhóm người anh Lê, chị Tảo Tảo với hai người Tiểu Kha nữa, cùng với một nhà Hắc Diệu Thạch chúng ta nữa là được rồi."

Lăng Cửu Thời ôm Hạt Dẻ vừa chạy lại dụi dụi lên bụng cậu vuốt lông: "Hai đứa không mời thêm bạn học à?"

"Không đâu, bọn em vừa nhập học nên cũng chưa có quen thân với ai hết." Trình Thiên Lý lắc đầu.

Trình Nhất Tạ liếc nhóc: "Chẳng phải tuần trước em vẫn hay nói chuyện với cái người mới chuyển đến hay sao? Nhìn hai đứa có vẻ rất thân cơ mà?"

"Triệu Minh Viễn ấy hả? Ai nói em thân với cậu ấy? Bọn em chỉ nói chuyện liên quan đến học tập mà thôi. Cậu ấy vào lớp sau chúng ta nên chưa kịp học kiến thức cũ. Em với cậu ấy là bạn cùng bàn nên em mới chỉ bài cũ cho cậu ấy mà thôi." Trình Thiên Lý phản bác.

"Em vậy mà còn chỉ bài cho người khác nữa hả? Bài của mình em còn làm sai nữa thì em chỉ ai?" Trình Nhất Tạ gõ lên trán em trai cái "cốc".

Trình Thiến Lý ôm trán xuýt xoa: "Hừ, anh không biết thôi, em chỉ bài cho cậu ấy rất tốt đấy. Bài kiểm tra toán hôm qua em chỉ cho cậu ấy được tận 5 điểm đấy!"

Lăng Cửu Thời nghe đến đây thì đau đau cái đầu: "Vậy còn em bao nhiêu điểm?"

"Tận 5,5 đấy. Lần này em hết dưới trung bình rồi đó, giỏi chưa? Em còn giúp bạn học trên trung bình nữa đó!" Trình Thiên Lý đắc ý ngưỡng cái mặt lên cao.

Lăng Cửu Thời cảm thấy may mắn vì gần cậu không có cái cây roi nào, nếu không cậu sẽ nhịn không được mà cho Thiên Lý ăn món "thịt heo xào măng tre" mất.

Cái dáng vẻ đắc ý đó là sao vậy hả?!

Lăng Cửu Thời nghiến răng nhớ lại, lần hai đứa nhỏ làm bài kiểm tra đầu tiên sau khi đi học lại, ngày hôm sau cậu liền bị chủ nhiệm của hai đứa mời lên gặp mặt.

Cầm trong tay tờ bài kiểm tra toán với con số "0,2" tròn chĩnh to đùng màu đỏ kia mà tay cậu run rẩy.

"Vốn dĩ bài kiểm tra này chỉ có 0 điểm vì em Thiên Lý không làm đúng câu nào hết. Nhưng vì trong bài em ấy có viết lại đề, chỉ cần có chữ viết là coi như có làm bài, nên thầy giáo không thể cho em ấy 0 điểm. Cho nên cuối cùng em ấy được 0,2 điểm." Cô chủ nhiệm lưu loát giải thích.

Lăng Cửu Thời nhìn đề bài toán, đều là những dạng bài mà tối hôm trước cậu đã giảng cho hai anh em, vậy mà tên nhóc này lại chỉ có 0,2 điểm.

Nhóc giỏi lắm Trình Thiên Lý!

Nhìn vẻ mặt cậu trông như muốn ngất, cô giáo an ủi: "Thật ra không phải em ấy không hiểu bài, mà là bởi vì bất cẩn. Em ấy làm bài rất tốt, đáp án đều đúng hết. Chỉ là... em ấy làm bài vào nháp mà quên chép vào giấy thi. Cho nên bài của em ấy không được tính điểm." Cô giáo lấy một tờ giấy khác ra, là bản nháp của Trình Thiên Lý.

Lăng Cửu Thời lại bị sốc thêm lần nữa.

Tối ngày hôm đó, cậu nhóc Trình Thiên Lý bị nhốt vào phòng tối để Trần Phi phụ đạo những môn còn lại, kèm theo đó là cắt đồ ăn vặt cùng thời gian chơi game hết một tuần.

Vốn dĩ chỉ nghĩ là lần này do cậu nhóc không cẩn thận, nhưng tận khi Lăng Cửu Thời bị mời phụ huynh đến lần thứ 5 chỉ trong một học kì thì nó không còn là chuyện đùa nữa.

Lý do mời phụ huynh đều liên quan đến điểm số của Trình Thiên Lý. Cậu nhóc điểm thấp không phải do không hiểu bài, mà là do mấy lí do oái ăm, lúc thì quên ghi đề, lúc thì ghi sai mã đề, lúc thì làm nhầm đề, lúc thì quên làm đề mặt sau.

Lăng Cửu Thời có thể khẳng định rằng Trình Thiên Lý cực kì xui xẻo trong việc thi cử!

Nghĩ đi nghĩ lại, lần này thi 5,5 điểm cũng đã cao rồi!

"Lần này lại làm sao rồi?" Nguyễn Lan Chúc vừa từ trên lầu đi xuống thì nghe thấy lời nói đắc ý của Trình Thiên Lý, anh ngồi xuống bên cạnh Lăng Cửu Thời, nhàn nhạt hỏi.

Vẻ chột dạ ngay lập tức xuất hiện trên mặt của cậu nhóc, nhóc ấp úng trả lời: "Em, em ghi nhầm đáp án."

".........."

"Tốt lắm, tối nay không được chơi game." Nguyễn Lan Chúc kéo Lăng Cửu Thời ngồi sát vào mình, đưa tay thay cậu massage cái eo đang đau nhức do hoạt động quá độ.

"Đừng mà anh Nguyễn, lần sau em sẽ cẩn thận mà!" Trình Thiên Lý gào to.

"Im miệng!" Trình Nhất Tạ nhanh chóng nắm cái mỏ của em trai lại trước khi cậu nhóc bị "lăng trì", sau đó kéo cậu nhóc về phòng làm bài tập.

Nhìn hai anh em rời đi, Lăng Cửu Thời buồn cười lắc đầu, rồi đưa bản kế hoạch tiệc sinh nhật cho Nguyễn Lan Chúc xem: "Theo ý muốn của hai cậu nhóc đấy."

"Cứ làm vậy đi. Nhưng mà cũng đừng chuẩn bị quá nhiều thứ, em sợ anh mệt." Nguyễn Lan Chúc nhìn cậu.

"Có mọi người làm chung mà, không mệt đâu, em yên tâm." Lăng Cửu Thời thả lỏng cơ thể, tựa cả người vào sofa, vừa hưởng thụ dịch vụ massage của Nguyễn Lan Chúc.

Trần Phi đi ngang qua, liếc nhìn hai con người đang dính dính nhau kia mà lắc đầu.

Phiền muốn chết!

...............

Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật của Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý.

Trường học của hai đứa nhỏ vẫn có thời khóa biểu sáng thứ bảy, nên sáng nay hai đứa vẫn phải học, đến trưa mới ra về.

Sáng nay Lăng Cửu Thời dậy sớm hơn ngày thường một tiếng để chở cặp sinh đôi đến trường, sau đó đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cùng với Nguyễn Lan Chúc.

Cả hai đến siêu thị khá sớm, lúc này thì các loại thịt cùng rau củ là tươi mới nhất. Lăng Cửu Thời chọn đồ theo danh sách mà Lư Diễm Tuyết đã ghi sẵn bỏ vào xe đẩy, còn Nguyễn Lan Chúc thì đẩy xe đi theo cậu.

Hôm nay Lăng Cửu Thời ăn mặc rất là trẻ trung, bên trong là áo len cổ lọ màu trắng, bên ngoài là áo hoodie tay dài có nón màu xanh da trời, bên dưới là quần tây trắng được cắt may vừa vặn tôn lên đôi chân dài của cậu, dưới chân là đôi giày thể thao cùng màu, phối cùng với kiểu tóc chẻ mái 7/3 mềm mại rủ trước trán, nhìn cậu không khác gì một chàng sinh viên đại học đẹp trai vậy.

Còn Nguyễn Lan Chúc thì vẫn là vẻ trưởng thành nghiêm túc như ngày nào, chỉ là lần này anh không mặc sơ mi trắng cùng áo ghi lê như ngày thường, mà thay vào đó là anh mặc một cái áo len cổ lọ màu trắng cùng kiểu với Lăng Cửu Thời, ngay cổ áo có cài một cái ghim cài hình chữ "R&L" màu bạc xinh đẹp, bên ngoài là áo khoác màu đen dáng dài, dưới mặc quần tây màu đen, chân mang đôi giày da cùng màu. Cả người anh toát ra phong thái "tổng tài bá đạo lạnh lùng" hệt như trong mấy bộ phim ngôn tình chiếu 8 giờ tối mà Lư Diễm Tuyết hay coi vậy.

Tổ hợp hai chàng đẹp trai này đi siêu thị với nhau quả là một cảnh đẹp ý vui, tỉ lệ người quay đầu nhìn theo là 100%, nhất là hội các chị em.

"Lăng Lăng, em muốn ăn cái này." Nguyễn - tổng tài bá đạo lạnh lùng - Lan Chúc trong mắt chị em hiện đang chỉ vào một hộp trứng gà mà đòi ăn.

Lăng Cửu Thời đã quá quen với cái giọng điệu làm nũng này của chồng mình, chỉ coi như không thấy mà hỏi: "Ở nhà vẫn còn trứng mà, em muốn ăn kiểu gì thì lát về anh nấu cho?"

Nguyễn Lan Chúc rất tự nhiên mà trả lời: "Không cần nấu, anh cho em ăn của anh vẫn được."

".............."

Lăng Cửu Thời mặt đỏ bừng mà che cái miệng của ai kia lại, anh nhỏ giọng gằn từng chữ: "Im miệng cho anh!"

Nhưng với gương mặt đỏ ửng đầy xinh đẹp kia cùng với giọng điệu hung dữ nhỏ xíu thì chẳng khác nào đang làm nũng cả. Nguyễn Lan Chúc trong lòng yêu chết đi được, nhưng bên ngoài thì chỉ kéo tay cậu xuống rồi hôn nhẹ một cái đầy cưng chiều: "Lăng Lăng đừng giận, em sai rồi mà."

"Hừ!" Lăng Cửu Thời rút tay lại tiếp tục chọn đồ ăn, cái tên này lúc nào cũng có thể lên cơn được. Chuyện bình thường thì cậu còn hùa theo được, dù sao chọc người khác vẫn rất là thú vị, nhưng mấy chuyện xấu hổ này sao mà hùa theo được chứ.

Lấy chồng nhỏ tuổi hơn lại có cái mỏ hỗn thật là đau đầu qua đi!

Dính dính, chọc chọc, ghẹo ghẹo nhau, cuối cùng cả hai đã mua xong đồ ăn. Nguyễn Lan Chúc để cho siêu thị giao hàng về nhà ngay lập tức, còn hai người tiếp tục đi mua quà cho hai đứa nhỏ.

Mua xong quà, hai người lại lên xe đi tiếp. "Hôm qua anh có đặt bánh kem, lát nữa đón hai đứa nhỏ xong thì qua đó lấy luôn, rất tiện đường." Lăng Cửu Thời tựa cả người vào ghế mà chợp mắt.

Nhìn cậu trông có vẻ hơi mệt, Nguyễn Lan Chúc quan tâm: "Anh mệt sao?"

"Không, dạo này anh hay buồn ngủ, chắc tại thời tiết mát mẻ. Sáng nay cũng dậy hơi sớm nên lúc này có hơi chóng mặt, chợp mắt một lát là hết rồi." Giọng Lăng Cửu Thời mềm mềm nhỏ dần.

"Vậy anh ngủ một lát đi." Nguyễn Lan Chúc chỉnh nhiệt độ trên xe ấm hơn một chút, lại lấy trong ngăn tủ ở ghế phó lái một cái chăn mỏng rồi đắp lên người cậu. Sau đó anh khởi động xe, chạy từ từ đến trường học của cặp sinh đôi.

Đậu xe trong sân trường, nhìn thời gian, còn hơn nửa tiếng nữa thì mới tới giờ tan học, anh không có đánh thức Lăng Cửu Thời, bản thân thì không phát ra âm thanh mà xem tin tức trên điện thoại.

Lại ngồi một hồi thì có chút khác nước, khi cầm bình giữ nhiệt lên thì phát hiện nước chỉ còn một ít, Nguyễn Lan Chúc uống hết, sau đó nhẹ nhàng xuống xe. Anh đi qua tiệm cà phê bên cạnh trường học, mua một ly cà phê cùng một cái bánh mouse vị trà xanh mà Lăng Cửu Thời thích ăn, sau đó xin nhân viên một bình nước ấm, đề phòng khi Lăng Cửu Thời tỉnh dậy sẽ khát nước.

Trở lại xe, vợ nhỏ vẫn còn đang ngủ say, một chút tiếng động cũng không đánh thức cậu. Nguyễn Lan Chúc có hơi lo lắng, dạo này Lăng Lăng ngủ nhiều hơn, lại hay cảm thấy mệt mỏi, không biết có phải do thời tiết thay đổi hay không, tối nay phải nhờ Trần Phi khám cho anh ấy mới được.

Qua một lúc lâu, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, một đám học sinh vui vẻ ùa ra khỏi cổng trường.

Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng lay lay Lăng Cửu Thời dậy: "Lăng Lăng, Lăng Lăng, dậy đi. Hai đứa nhỏ tan học rồi."

"Hửm? Tan học rồi à?" Lăng Cửu Thời mơ màng mở mắt: "Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Khoảng 1 tiếng, hai đứa nhỏ tan học rồi. Anh còn mệt không?" Nguyễn Lan Chúc xoa xoa gương mặt cùng hai bàn tay của Lăng Cửu Thời, cảm thấy không lạnh thì mới yên tâm.

"Ừm, còn chưa tỉnh ngủ đâu." Vừa tỉnh dậy nên đầu óc của Lăng Cửu Thời vẫn còn ngơ ngác, cậu vô thức dụi dụi má vào bàn tay của Nguyễn Lan Chúc, giọng điệu có hơi nũng nịu.

Nguyễn Lan Chúc kiềm không được mà hôn vào môi cậu một cái, Lăng Lăng quá đáng yêu mà!

Cái hôn này khiến Lăng Cửu Thời tỉnh táo ngay lập tức, cậu bất đắc dĩ mà đẩy mặt chồng mình ra: "Hai đứa nhỏ sắp vào tới rồi, đừng phá."

Nguyễn Lan Chúc nghe lời ngồi lại ghế của mình, rồi anh lấy hộp bánh ngọt đã mua khi nãy đưa cho cậu: "Bánh trà xanh anh thích, mua ở tiệm cà phê cạnh trường học. Anh muốn ăn luôn không?"

"Cũng được, anh có chút đói, giờ về tới nhà cũng khoảng 1 tiếng nữa, vừa kịp tiêu hóa để ăn trưa." Lăng Cửu Thời mở hộp bánh ra, mùi thơm của trà xanh liền lan khắp xe, kích thích sự thèm đồ ngọt của người khác.

Cái bánh chỉ lớn hơn bàn tay của trẻ con một chút, nhỏ nhỏ xinh xinh, bên trên phủ một lớp bột trà xanh, ở giữa là phần mouse dẻo mịn, cuối cùng là lớp bánh quy giã nhuyễn giòn giòn, trông cực kì tinh xảo.

Lăng Cửu Thời xắn một miếng cho vào miệng: "Rất ngon! Em ăn không?" Miêng thì hỏi nhưng tay đã đưa cái muỗng đến bên miệng Nguyễn Lan Chúc.

Cảnh tượng mà Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ nhìn thấy khi vừa bước vào xe là Nguyễn Lan Chúc cúi đầu ăn miếng bánh mà Lăng Cửu Thời đút cho, sau đó rất ôn nhu mà nói: "Quả thật rất ngon."

"............" có chút xúc động muốn đóng cửa xe.

"Anh Lăng Lăng, anh Nguyễn, em cũng muốn anh bánh trà xanh." Trình Thiên Lý rất không biết điều mà phá vỡ bầu không khí hồng phấn ngập tràn này.

Đang hưởng thụ việc vợ đút cho mình ăn lại bị cắt ngang, Nguyễn Lan Chúc chỉ lạnh lùng mà nói: "Không có, muốn thì tự mua!"

"Em không có tiền mà!"

"Vậy thì nhịn!"

Lăng Cửu Thời nhìn hai người này lại cãi nhau chí chóe thì vui vẻ mỉm cười.

Cứ như trẻ con ấy!

Lái xe ra khỏi cổng trường, đến tiệm bánh kem lấy bánh, sau đó thì về nhà.

Ở nhà đã dọn sẵn cơm trưa, bốn người vừa về thì vào ăn cùng với mọi người. Sau đó cả nhà về phòng nghỉ trưa để có sức cho buổi tối.

Lăng Cửu Thời vừa mới ngủ trên xe được một giấc, lúc này ăn no xong lại bắt đầu buồn ngủ, cậu vệ sinh đơn giản, thay đồ ngủ, cài báo thức, sau đó trèo lên giường đắp chăn ngủ.

Nguyễn Lan Chúc xử lý chút công việc ở công ty xong trở về phòng thì thấy chàng vợ nhà mình ngủ rất ngon thì cười cười.

Sao càng ngày càng giống bé heo lười vậy nhỉ?

Anh cũng vệ sinh đơn giản rồi trèo lên giường ôm người thương vào lòng, đi ngủ.

***Hết chương 5***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com