Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nguy kịch

Tác giả: Fang Ying

Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc cùng một nhóm mười người ở viện nghiên cứu, bao gồm cả Đàm Ninh cùng Trương Mỹ Linh nhanh chóng trở về Hắc Diệu Thạch.

Đi vào nhà, những người vốn dĩ đang tham gia tiệc sinh nhật ở sân sau đã có mặt trong phòng khách.

Trần Phi thấy mọi người về tới thì nhanh chóng nói: "Cửu Thời, mọi thứ đã được chúng tôi sắp xếp xong rồi."

Lăng Cửu Thời nhìn dàn PC của cậu đã được chuyển xuống giữa phòng khách, màn hình đã được khởi động, hiện đang ở giao diện đăng nhập vào Linh Cảnh. Chỉ cần cậu nhập mã code để hack vào cửa thì tài khoản của cậu sẽ thành công đăng nhập vào trong đó.

Khi đó, các cánh cửa ra vào ở Hắc Diệu Thạch sẽ là lối đi trung gian vào Linh Cảnh.

Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc phải về phòng để chuẩn bị một chút đạo cụ cần thiết.

Lần vào cửa này cực kì nguy hiểm, nó không còn giống như những lần vào chơi Linh Cảnh do Lăng Cửu Thời tạo ra nữa.

Nó đã trở lại phiên bản như trước kia, phiên bản Linh Cảnh chết chóc chỉ có một mạng sống, chết là hết.

Mặc dù cả hai người Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc đều là cao thủ qua cửa năm xưa, nhưng như Lăng Cửu Thời đã nói, thiết lập của cánh cửa thứ mười ba này không giống với thiết lập của Linh Cảnh mà cậu tạo ra, mà Linh Cảnh sau này là do Lăng Cửu Thời dựa theo nguyên bản Linh Cảnh chết chóc để tạo ra. Chính vì vậy, thiết lập của cánh cửa thứ mười ba này sẽ có khả năng không giống với Linh Cảnh chết chọc. Cho nên cũng không thể áp dụng những cách qua cửa trước kia vào cửa này.

Hiện tại mọi người cũng chỉ biết cần phải vào cửa để mà giết môn thần, sau đó phá hủy hoàn toàn cánh cửa chết chóc này. Nhưng làm sao để tìm được môn thần, làm sao để ra cửa, là vẫn phải tìm thấy cửa ra cùng chìa khóa như trước kia, hay là nó đã bị thay đổi thành cái khác, chuyện này chỉ có vào trong đó rồi tùy cơ ứng biến mà thôi.

"Có chút hoài niệm a." Lăng Cửu Thời bỗng nhiên than thở.

"Đúng vậy, thật hoài niệm. Lâu rồi không có cảm giác lo lắng khi vào cửa như ngày xưa." Nguyễn Lan Chúc bỏ đồ vào hai cái túi đeo chéo, một của mình, một cho Lăng Cửu Thời, đề phòng trường hợp cả hai bị tách ra thì vẫn có đồ bảo vệ bên người.

"Cũng không biết có liên lạc được với nhóm người Tá Tử không nữa? Có các cô ấy giúp đỡ có lẽ sẽ dễ dàng hơn." Lăng Cửu Thời kiểm tra lại túi đồ dùng, sau đó kéo cái ngăn tủ đầu giường lấy ra con búp bê em bé có hình dạng cực kì đáng sợ.

Con búp bê này chính là búp bê em bé mà cậu nhận được ở cửa viện điều dưỡng, nhóc con này đã từng cứu cậu khá nhiều lần.

Sau khi mở lại Linh Cảnh, cậu cũng khôi phục dữ liệu của nhóm môn thần ngày xưa, cho bọn họ sống trở lại.

Nhóm người Tá Tử cũng vẫn làm môn thần như hồi trước, nhưng lần này là làm công (cho Lăng Cửu Thời) và ăn lương (của Nguyễn Lan Chúc). Các cô cũng không còn cánh cửa cho riêng mình nữa, cuộc đời của các cô cũng được Lăng Cửu Thời chỉnh sửa cho tốt đẹp hơn. Nên hiện tại nhóm người này thuần túy là làm công ăn lương. Sáng ai đi học thì đi học, ai vẽ tranh thì vẽ tranh, ai làm y tá thì làm y tá, còn tối đến thì đi dạo vài vòng trong các cánh cửa để dọa người chơi chạy mất dép.

Lăng Cửu Thời cũng giúp cho các cô có thể tự do ra vào giữa hai thế giới giống với Nguyễn Lan Chúc trước kia. Vậy nên đôi khi các cô ấy cũng sẽ ra ngoài để gặp mọi người.

Khi gặp lại nhau, chị y tá đã đưa nhóc búp bê cho cậu kèm theo lời dặn: "Oa Oa muốn tặng búp bê này cho cậu. Đây là một phần bản thể của nó, nên khi cậu mang theo búp bê này bên người thì ở đâu chúng tôi cũng sẽ cảm nhận được cậu."

"Oa Oa là ai?" Nguyễn Lan Chúc lúc đó có chút hoang mang.

"Con gái của tôi." Chị y tá nói: "Nhờ có Lăng Lăng nên đứa bé đã có hình hài như một con người bình thường rồi. Khi nào rảnh tôi dẫn nó đến gặp các người. Phải rồi, Oa Oa bảo rất nhớ chú Lăng Lăng, nó muốn chú Lăng Lăng dỗ nó ngủ đấy!"

Nguyễn Lan Chúc lạnh mặt nhìn Lăng Cửu Thời: "Hừ hừ, sao nữ môn thần nào cũng thích anh vậy? Giờ ngay cả NPC bình thường cũng thích là sao?"

Tá Tử đang đứng hóng chuyện liền cười hì hì nói một câu: "Đâu chỉ nữ môn thần, hôm trước có anh trai môn thần của cửa Dracula có hỏi em khi nào thì gặp anh Lăng Lăng, có thể dẫn anh ta theo được không nữa kìa."

Tiểu Cửu nhanh chóng che lại miệng của cô nàng.

Thôi rồi thôi rồi, tên Dracula kia khổ rồi!

Nguyễn Lan Chúc miệng giật giật, anh quay sang dỗi Lăng Cửu Thời: "Hừ, đúng là đàn ông!"

Lăng Cửu Thời ngơ ngác.

Ủa, ai ghẹo gì bạn? Mắc gì dỗi? Có tin là tối nay ngủ đất không?

Bất chợt nhớ lại chuyện lúc ấy khiến cho Lăng Cửu Thời cảm thấy buồn cười. Cậu ôm búp bê ra ngoài: "Mang Oa Oa theo không?"

"Mang thì mang, nhưng anh không được dỗ nhóc đó ngủ, chỉ được dỗ em thôi!" Nguyễn Lan Chúc lại bắt đầu diễn trò.

Tại sao lại đi ghen với búp bê chứ? Với lại tại sao bắt buộc phải là tôi dỗ các người ngủ? Tôi cũng muốn ngủ có được không?

"Em cần anh dỗ ngủ chắc? Lần nào vào cửa, vừa đặt lưng lên giường thì em đã ngủ như heo, anh gọi cũng không thèm dậy. Không hiểu sao các người vào cửa đều ngủ rất ngon vậy? Lần đó Lê Đông Nguyên vào cửa cũng vậy, ngủ như chưa từng được ngủ. Còn anh đây tối nào cũng bị dày vò đến phát điên. Hừ!!!" Lăng Cửu Thời cáng nói càng tức, cậu nắm lấy vai của Nguyễn Lan Chúc mà lắc qua lắc lại: "Lần này ai lại phá giấc ngủ của ông đây thì ông mặc kệ đó là người chơi hay NPC, ông phải đánh nó thật mạnh!"

Nguyễn Lan Chúc bị vợ nhỏ lắc tới đầu óc quay cuồng.

Hức, sao dạo này Lăng Lăng nóng tính quá vậy?!

Cuối cùng cũng soạn xong đồ, lúc hai người chuẩn bị đi xuống thì cửa phòng bị gõ, Nguyễn Lan Chúc đi đến mở cửa, bên ngoài là Trần Phi cùng Lê Đông Nguyên đang đứng.

Trần Phi nói: "Có cần hai người bọn tôi vào cửa cùng với hai người không?"

"Không được, lần này rất là nguy hiểm." Lăng Cửu Thời không đồng ý.

"Chính vì nguy hiểm nên mới cần có người giúp đỡ. Chúng ta đều từng có kinh nghiệm qua cửa trước kia rồi, vào đó cũng có thể giúp nhau." Lê Đông Nguyên nhún vai.

"Lỡ như hai người gặp chuyện gì thì Tiểu Trang và Mạn Mạn phải làm sao?" Nguyễn Lan Chúc cũng không đồng ý.

Trần Phi khó hiểu nhìn Nguyễn Lan Chúc, tại sao nhắc đến Mạn Mạn lại nhìn tôi? Không phải, chuyện này liên quan gì đến Mạn Mạn?

"Lần này chỉ có hai chúng tôi vào cửa thôi, mọi người cứ ở ngoài cửa đợi đi. Tôi không chắc bên trong sẽ phát sinh cái gì nên không thể để mọi người mạo hiểm được." Lăng Cửu Thời vỗ vai hai người: "Hơn nữa, hai người cũng có nhiệm vụ rất quan trọng đấy."

"Chúng tôi cần phải làm gì?" Trần Phi hỏi.

Lăng Cửu Thời đưa ra hai cái USB cho hai người, cậu dặn dò: "Nếu như chúng tôi kịp thời trở lại trong vòng mười lăm phút, thì khi chúng tôi mở cửa ra ngoài, hai người lập tức cắm USB màu xanh vào máy tính. Khi đó phần mềm phá hủy cửa thứ mười ba sẽ được kích hoạt. Còn nếu như qua mười lăm phút mà chúng tôi vẫn chưa trở lại, hai người hãy cắm USB màu đỏ này, phần mềm trong đó sẽ phá hủy toàn bộ Linh Cảnh, bao gồm cả cánh cửa chết chóc này. Khi đó chúng ta sẽ không còn bị đe dọa nguy hiểm nữa."

Lê Đông Nguyên nhíu mày: "Phá hủy toàn bộ Linh Cảnh? Vậy hai người sẽ ra sao?"

"Như điều anh đang nghĩ." Lăng Cửu Thời nhún vai, cậu cười cười: "Đương nhiên, đó chỉ là trường hợp xấu nhất. Chúng tôi sẽ trở lại sớm thôi. Tôi còn phải làm ba ba đỡ đầu của con anh nữa mà. Yên tâm."

"Cậu cái tên nhóc này, lúc này vẫn còn nói đùa được à?" Lê Đông Nguyên hơi hơi cười. Con thỏ nhỏ Lăng Lăng này ngày càng hư hỏng giống con sói gian xảo Nguyễn Lan Chúc kia rồi.

"Cũng tới lúc rồi, mau xuống thôi." Lăng Cửu Thời kéo Nguyễn Lan Chúc ra khỏi phòng.

Trước khi đi, Nguyễn Lan Chúc nói với Trần Phi: "Nếu như chúng tôi xảy ra chuyện, Hắc Diệu Thạch nhờ vào anh rồi."

"Vẫn là đợi anh Nguyễn về làm chủ, tôi ở bệnh viện đã rất bận rồi." Trần Phi cười cười.

"Được rồi." Nguyễn Lan Chúc cũng không nói thêm gì nữa, anh đi xuống nhà cùng Lăng Cửu Thời.

Dưới nhà, ngoài nhóc con Đoàn Đoàn đã được mẹ ôm đi ngủ thì tất cả mọi người đều có mặt.

Sau khi dặn dò đôi câu Lăng Cửu Thời đi đến cạnh máy tính. Cậu nhập một dòng code xanh vào, hít sâu một hơi, sau đó nhấn "Enter".

Nút "Enter" vừa nhấn xuống, đèn trong nhà liền liên tục nhấp nháy, các cánh cửa quanh nhà tựa như có ma lực mà đột nhiên phát sáng.

"Hiệu ứng lần này còn hoành tráng hơn trước kia nữa!" Trình Thiên Lý tới một câu.

"Được rồi, chúng tôi đi đây. Mười lăm phút sau gặp lại." Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời tạm biệt mọi người, sau đó cùng nhau mở một cánh cửa ra, bước vào trong.

Cánh cửa đóng lại, ánh đèn khôi phục lại trạng thái như ban đầu.

Mọi người đều lo lắng trong lòng. Chưa bao giờ họ cảm thấy mười lăm phút lại dài như thế này.

Một phút.

Năm phút.

Mười phút.

Đã đến phút thứ mười bốn mà vẫn chưa thấy cánh cửa có động tĩnh gì hết. Lúc này cả Trần Phi lẫn Lê Đông Nguyên đều nhíu mày đứng lên.

Ba mươi giây.

Hai mươi giây.

Mười giây.

Lê Đông Nguyên lẩm bẩm: "Thật sự phải dùng đến nó sao? Mau trở về đi!"

Ngay lúc mọi người sắp lo đến phát điên, thì "Rầm!!!" một tiếng, cánh cửa vừa đóng lại mười lăm phút trước bật ra thật mạnh, một vật thể gì đó rất to cũng bay theo ra ngoài. Theo sau đó là thân ảnh của Nguyễn Lan Chúc.

"Ra rồi! Nhanh, mau cắm USB vào!" Trần Phi lên tiếng.

Lại "Rầm!!!" một tiếng nữa, cánh cửa phía sau tự động đóng lại.

Cả đám hoàn hồn, lập tức nhìn về thân ảnh vừa ra khỏi cửa. Vừa nhìn đến mọi người liền giật mình.

Cả người Nguyễn Lan Chúc cực kì chật vật, máu chảy từ trán xuống khắp khuôn mặt. Còn Lăng Cửu Thời thì không thấy đâu. Chỉ là trong tay Nguyễn Lan Chúc còn ôm theo một người.

Mọi người muốn tiến lên để kiểm tra tình hình của anh, nhưng gương mặt hiện tại của Nguyễn Lan Chúc lạnh như băng, tròng mắt đen láy chứa đầy sát khí, hơi thở xung quanh nguy hiểm tựa như một con hổ đang chuẩn bị săn mồi, không ai dám tiến đến gần anh.

"Nguyễn.... Nguyễn Lan Chúc, cậu không sao chứ? Cậu đang ôm là Lăng Lăng sao? Lăng Lăng bị thương rồi sao? Để Trần Phi xem giúp cậu ấy được không?" Lê Đông Nguyên nuốt nước bọt lên tiếng.

Nguyễn Lan Chúc từ từ chuyển ánh nhìn đến Trần Phi, giọng nói khàn khàn: "Mau qua xem cho anh ấy."

Trần Phi tiến lại gần, vừa nhìn rõ thân ảnh nằm trong lòng Nguyễn Lan Chúc, mắt anh trợn to.

Vẫn là gương mặt quen thuộc kia của Lăng Cửu Thời, nhưng cực kì tái nhợt, từ khóe môi vẫn có máu đang chảy ra. Hơn nữa, một đầu tóc dài trắng xóa, trên người cậu cũng không phải là bộ quần áo lúc đầu mà là một bộ đồ cổ trang màu trắng, nhưng hiện nó đang bị nhuộm đỏ bởi máu.

"Đây là..... chuyện gì?" Trần Phi sợ hãi.

"Nhanh chóng kiểm tra cho anh ấy!" Nguyễn Lan Chúc trầm giọng ra lệnh.

Trần Phi hoàn hồn, nắm lấy cổ tay Lăng Cửu Thời bắt mạch, sau đó hoảng hốt lên tiếng: "Nhanh, lập tức gọi xe cứu thương! Cửu Thời đang rất nguy kịch! Nhanh lên!"

***Hết chương 8***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com