Chap 5: giúp đỡ
Khi Hoshi tỉnh lại thì đã là hôm sau.
/Akira sao ta lại tốn nhiều ma lực vậy?/
[Báo cáo, dù ngài có chứa một lượng ma lực dồi dào nhưng ngài lại rất ít khi đặt tên hay làm gì tốn ma lực nhiều nên lúc đặt tên cho Hắc hổ Vương đã làm ngài mất ma lực và cơ thể không kịp phản ứng nên mới dừng hoạt động một lúc như vậy ạ]
/Cảm ơn bà/
[Không có gì]
-Hoshi-sama ngài tỉnh rồi!!-Tomoe ở bên cạnh mừng rỡ hét lên, hình như cô ấy còn khóc nữa
-Cô thôi đi, ồn ào quá.-Kokuro khó chịu lên tiếng
-Thôi nào hai người, mà chúng ta đang ở đâu vậy?-Hoshi nhìn xung quanh, có vẻ là một căn nhà
-Đây là một ngôi làng của con người, nằm ở gần ranh giới của một vương quốc.-Kokuro ngẩng đầu lên đáp
-Vậy sao...-Hoshi nhảy xuống giường và đi ra ngoài
-Làm ơn xin hãy giúp chúng tôi!!
Hoshi vừa đi ra ngoài đã bị một đoàn người quỳ gối cúi đầu.
-Có chuyện gì vậy!!? Sao mọi người lại quỳ gối như vậy!!?-Hoshi hoảng loạn, cả hai kiếp chưa có ai quỳ gối với cô cả
-Xin hãy đưa Kirin Kirin trở về!-Một người già nhất trong số đó lên tiếng, có lẽ là trưởng làng
-Từ từ đã!! Tôi còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mà!-Hoshi lúng túng
-Từ xa xưa ở vùng đất này đã có hai Kirin Kirin sinh sống, họ mang đến phước lành cho vùng đất này. Nhưng có những tên mạo hiểm giả không biết điều đó mà chỉ nghĩ đến Kirin Kirin là một loài hiếm. -Trưởng làng ngẩng đầu lên- Nên họ đã kéo đàn kéo lũ đến săn Kirin Kirin khiến họ nổi giận và rút lại toàn bộ phước lành và rời đi. Bây giờ vùng đất này đã trở thành vùng đất chết, cây cối không thể phát triển trên đây. Cứ đà này cả làng chúng tôi sẽ chết đói mất. Xin hãy giúp chúng tôi!!
-Hóa ra là vậy...Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ giúp!-Hoshi hào hứng một cách bất ngờ
-Thần cũng muốn đi!!-Tomoe nhảy ra với đôi mắt lấp lánh
-Nếu ngài đi thì tôi cũng đi theo...-Kokuro quay mặt sang một bên, che khuất biểu cảm
-Có thể cho tôi hỏi, lần cuối ông thấy Kirin Kirin là khi nào không?-Hoshi quay ra hỏi trưởng làng
-Tôi thấy họ hướng về sâu bên trong Lâm Mộng ở hướng tây bắc.-Trưởng làng
-Lâm Mộng à. Được rồi đi thôi!
-Hãy cẩn thận!-Trưởng làng bất ngờ lên tiếng, lần này xen vài phần lo lắng
-Sao vậy?-Hoshi thắc mắc
-Lâm Mộng là một khu rừng hết sức nguy hiểm, rất nhiều mạo hiểm ra đi vào đó nhưng chẳng có mấy ai đi ra được cả.-Trưởng làng sợ hãi
Hoshi trầm ngâm như suy nghĩ một điều gì đó ngay sau đó cô lấy lại vẻ hào hứng.
-Bọn tôi sẽ ổn thôi ông không cần phải lo đâu. Tomoe! Kokuro! Đi thôi nào!
-Vâng!-Tomoe hào hứng
-Vâng...-Kokuro nhàn nhạt đáp lại
-Xem nào tây bắc à.-Hoshi ngẫm nghĩ rồi lên đường, Tomoe và Kokuro nối bước theo sau
------------------Tua đê tua đê------------------
Sau một khoảng thời gian cả ba đã tới được một cánh rừng kì lạ. Khu rừng khá âm u, xung quanh còn có sương mù dày đặc.
/Akira đây có phải Lâm Mộng không?/
[Báo cáo. đúng ạ.]
-Vào thôi!-Hoshi hét to
-Ngài hãy cẩn thận, tôi cảm thấy có gì đó trong khu rừng này.-Kokuro nhìn vào sâu bên trong khu rừng
-Nếu có gì đó nguy hiểm thần sẽ bảo vệ ngài!!-Tomoe sung sức nói tay còn vung kiếm lung tung
-Này! Cô vung trúng tôi thì sao hả!?-Kokuro tức giận
-Hứ! Ai thèm quan tâm cậu chứ!-Tomoe làm mặt quỷ với Kokuro
Fuu: mặc dù Orge cũng giống quỷ r:)
-Cô...-Kokuro tức giận nhưng không nói được gì
-Thôi ta vào trước đây.-Hoshi chán nản nhảy vào trong khu rừng
-Chờ thần/tôi với!
Cả ba tiến vào trong khu rừng mà vẫn không mảy may biết nguy hiểm đang chờ đợi họ.
-Hưm hứm, không biết khu rừng này có gì mà khiến dân làng sợ hãi thế nhỉ? Đi mãi có thấy gì đâu? Đúng không Tomoe, Kokuro?-Hoshi vừa nói vừa quay đầu lại nhìn, nhưng......
-É É É!! Tomoe! Kokuro! Hai người sao vậy!!?
Đằng sau Hoshi là Tomoe và Kokuro đang nằm bất động trên nền đất.
/Akira! Hai người họ bị sao vậy!?/
[Báo cáo, trong sương mù có chứa một loại ma thuật đặc biệt. Chúng sẽ tác động thẳng vào tâm trí nạn nhân khiến họ sống trong thế giới mà họ có được cái họ mong muốn từ sâu trong tâm hồn]
/Thế giới trong mơ à?/
[Chưa hết, nó sẽ hút ma lực của nạn nhân đến khi họ chết]
/Cái gì!? Một cái chết từ từ mà nạn nhân không biết vì sao mình ngỏm hả. Mà tại sao ta không bị ảnh hưởng vậy/
[Báo cáo {kháng tâm linh} đã được kích hoạt]
/Ra là vậy/
[Ngài phải nhanh lên ạ. Lượng ma lực của họ đang tụt một cách nhanh chóng]
/Thật ư!? Nhưng để họ ở đây không được mà ta cũng không thể mang họ theo/
[Ngài có muốn sử dụng {kết giới sư}? Yes or No?]
/Yes!/
Hoshi vừa dứt lời thì một vòm bán cầu xuất hiện lấy cô làm tâm bán kính 10m xuất hiện, nó từ từ di chuyển đến chỗ Tomoe và Kokuro bảo vệ họ.
"Vậy chắc là ăn toàn rồi. Đi thôi!"-Hoshi quay người nhảy đi
Đi thêm một lúc cô đến được một cái hồ giữa rừng trông vô cùng huyền ảo. Bỗng có hai sinh vật xuất hiện. Một rực rỡ màu lửa toàn thân, một dịu dàng màu xanh lan tỏa. Tạo thành một khung cảnh thần tiên thơ mộng.
"Kirin Kirin trong truyền thuyết kìa!!! Đẹp quá đi!!"-Hoshi há hốc mồm trước cảnh tượng vừa rồi
-Ngươi tiến vào rừng Lâm Mộng để làm gì-Hai thanh âm vang lên, một mang dũng khí ngút trời, một hiền lành nhưng cũng không kém phần uy nghiêm
----------------------------------------------
Kirin Kirin: là một loài sinh vật có trong truyền thuyết của Trung Hoa cổ đại. Chúng có hình dạng giống con nai nhưng đầu của con rồng và có chân móng ngựa. Chưa có bất cứ nhân chứng nào xác nhận đây là sinh vật tồn tại trong thực tế, có lẽ nó chỉ là loài vật tưởng tượng.
Tương truyền rằng nếu ai gặp được Kirin Kirin thì người đó sẽ gặp may mắn. Có lẽ, con vật này giống với con Lân trong thuyền thuyết của Việt Nam.
Trong chap này mình không chắc chắn con màu xanh có phải Kirin Kirin không đâu nhé.
Tại thấy hai con giống nhau nên mới viết vậy thôi.
Đừng ném đá vì cái này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com