Chương 10
22.
Eshe tựa lưng vào mép suối, để dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể. Hơi nước bốc lên, mờ ảo như những màn sương vây quanh nàng.
Đã rất lâu rồi, cô mới có cơ hội tận hưởng cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng. Thế nhưng, sự thư thái chẳng thể xoa dịu được nỗi khó chịu đang len lỏi trong tâm trí.
Từ lúc đặt chân đến đây, trái tim cô chưa từng ngừng dậy sóng. Mùi của con người lẩn khuất trong không khí khiến dạ dày cô quặn thắt, ghê tởm đến mức buồn nôn. Nếu không phải vì mục đích thăm dò, cô chắc chắn đã chẳng buồn đến nơi này.
Ngửa mặt lên trời, ánh mắt cô chạm đến những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm.
Thuở nhỏ, mỗi tối trước khi ngủ, mẹ thường kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích, về những vị thần, những anh hùng và những phép màu kỳ diệu. Khi ấy, cô đã luôn tin rằng chúng là thật.
Tin rằng Veldanava-sama vẫn chưa chết.
Tin rằng ngài chỉ hóa thành những vì sao, dõi theo thế gian từ chốn xa xăm nào đó.
Ý nghĩ ấy khiến khóe môi cô khẽ run lên. Một cơn đau nhói âm ỉ dội lên từ sâu thẳm trong tâm hồn, như vết thương cũ chưa bao giờ lành miệng.
Cô cắn môi. Cảm giác ẩm ướt lướt qua gò má, một thứ mà cô tưởng chừng đã lãng quên từ lâu.
Nước mắt.
"A a, không được khóc..."
Người đó đã chết từ rất lâu rồi. Đã hàng ngàn năm trôi qua.
Nhưng tại sao... tại sao nỗi đau vẫn còn đây?
Hận thù vẫn cháy âm ỉ trong tim cô, chẳng bao giờ nguôi.
Tại sao cha đỡ đầu của cô – không, tại sao Rimuru lại không căm hận chúng chứ?
Đám sinh vật đáng ghê tởm đó.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ lối ra vào, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
— Thưa Ma vương Eshe, xin hỏi ngài đã tắm xong chưa ạ? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi trượt tay qua mặt, xóa đi mọi dấu vết yếu đuối. Giọng nói cất lên, lạnh lùng và bình thản như chưa từng dao động.
— Ta xong rồi. Chuẩn bị quần áo đi.
23.
Eshe khẽ lướt tay qua lớp vải mềm mại của bộ kimono, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng đường nét tinh tế.
Bộ trang phục là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và nét chấm phá đầy sáng tạo. Gam màu chủ đạo là trắng, hồng nhạt và đỏ rượu vang, mang lại cảm giác thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ.
Hoa văn ren mềm mại uốn lượn trên lớp vải như những cánh hoa rơi trong làn gió. Những dải ruy băng mảnh mai cùng tua rua điểm xuyết tạo nên sự uyển chuyển, như thể từng chuyển động của nàng đều hòa quyện với không gian xung quanh.
Chiếc obi được thiết kế cầu kỳ với nhiều lớp vải, ôm trọn lấy vòng eo thon thả, làm nổi bật đường cong mềm mại. Một chiếc nơ lớn được khéo léo thắt ở phía sau, vừa tạo điểm nhấn vừa mang lại cảm giác quyền quý.
Tay áo rộng đặc trưng của kimono buông lơi, nhẹ nhàng đung đưa theo từng cử động. Những dải ruy băng đỏ uốn quanh, kết hợp với các hạt trang trí nhỏ lấp lánh như những viên ngọc tỏa sáng trong màn đêm.
Điểm nhấn đặc biệt của bộ trang phục chính là mảng vải đỏ rượu chạy dọc theo tà áo, tạo sự tương phản tinh tế giữa sắc thái dịu dàng và nét kiêu hãnh đầy mê hoặc.
Eshe thoáng mỉm cười. Quả thực, bộ kimono này không chỉ tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của nàng mà còn thể hiện sự tỉ mỉ và dụng tâm của người đã chuẩn bị nó.
Buổi tiệc diễn ra trong không khí náo nhiệt. Rượu chảy như suối, và tiếng cười vang vọng khắp đại sảnh. Một số kẻ thậm chí còn chủ động hạ thấp hiệu ứng kháng độc chỉ để có thể tận hưởng cảm giác say xỉn một cách trọn vẹn.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cho đến khi bữa tiệc kết thúc.
Không lâu sau đó, Ma vương Luminous chậm rãi đặt ly rượu xuống, ánh mắt quét qua căn phòng trước khi gọi Rimuru.
— Đi thôi, ta có chuyện muốn nói với cậu.
Rimuru nhướng mày nhưng vẫn gật đầu. Cậu theo chân Luminous vào thư phòng, nơi ánh nến leo lét tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, soi rọi bóng hình của hai Ma vương.
Cửa phòng vừa đóng lại, Luminous liền đưa mắt quan sát xung quanh, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu từng góc khuất. Sau khi chắc chắn không có kẻ nào nghe lén, cô ta mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp hơn hẳn:
— Chuyện ta sắp nói, mong rằng nó sẽ không bao giờ lọt ra ngoài bốn bức tường này.
Rimuru khẽ nheo mắt.
Nghiêm trọng đến vậy sao?
Luminous chậm rãi khoanh tay, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
— Là về Eshe. Cô ta không đơn giản như những gì đã thể hiện.
24.
Bầu không khí trong căn phòng trở nên u ám. Luminous khẽ siết lấy vạt áo, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự trầm tư.
— Eshe xuất hiện trước thiếp từ rất lâu. Vì thế, ta không rõ xuất thân thực sự của nàng. Nhưng có một điều thiếp có thể khẳng định... nàng ta không phải em gái ruột của Guy.
Giọng nói của cô chậm rãi, từng câu từng chữ như mang theo sức nặng.
— Eshe có mối quan hệ rất tốt với Tinh Vương Long và những thiên sứ dưới trướng ngài ấy. Vì thế, nàng từng theo họ chinh chiến khắp nơi, góp phần định hình lịch sử của thế giới này. Nhưng... ngày hôm đó... ngày mà Tinh Vương Long qua đời...
Luminous ngừng lại một thoáng, ánh mắt như chìm vào ký ức xa xăm.
— Thiếp đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Cô siết chặt tay, giọng nói trầm xuống, như thể vẫn còn cảm nhận được sự rùng rợn của ngày hôm ấy.
— Eshe, thiếu nữ từng ngây thơ và dịu dàng đó, đã biến thành một con quái vật thực sự. Nàng tàn sát tất cả người dân của vương quốc đã giết hại Tinh Vương Long.
Hơi thở của Luminous thoáng nặng nề hơn khi nhớ lại.
— Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả một hồ nước. Mùi tanh nồng nặc tỏa ra khắp nơi, như thể địa ngục đã giáng xuống nhân gian. Đêm hôm ấy, trăng máu treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu xuống một cảnh tượng đẫm máu.
Cô dừng lại một chút, giọng nói trở nên khó khăn hơn.
— Và ở giữa khung cảnh ấy... Eshe đã cười. Một nụ cười điên dại, méo mó bởi hận thù. Nàng không chỉ giết, mà còn nguyền rủa loài người, như thể đã chôn vùi tất cả nhân tính còn sót lại.
Bên trong căn phòng nhỏ bé, mọi thứ bỗng chìm vào một sự im lặng ghê rợn. Rimuru thoáng rùng mình.
Một sự kiện có thể khiến một Ma vương—hơn nữa còn là một Hấp Huyết Quỷ, loài sinh vật yêu thích máu—cảm thấy sợ hãi thì hẳn phải là một thảm kịch không thể diễn tả bằng lời.
Luminous hạ thấp giọng, nói ra điều khiến Rimuru càng thêm kinh ngạc:
— Thế nhưng, trong lịch sử, sự kiện đó được ghi nhận như một lần mất kiểm soát của Guy.
Rimuru khẽ nheo mắt.
Rõ ràng là Guy đã bao che cho Eshe, giấu nhẹm sự thật khỏi lịch sử loài người.
Bầu không khí càng trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, Diablo—kẻ từ nãy giờ vẫn trầm mặc—cất giọng trầm khàn:
— Thần cũng đã chứng kiến sự kiện đó.
Hắn nhắm mắt hồi tưởng lại.
— Sau ngày đó, Guy thậm chí còn nâng niu em gái mình hơn. Hắn gánh toàn bộ tội ác lên vai, để thế giới chỉ trích bản thân thay cho Eshe. Nhưng cũng từ lần đó... nàng ta thay đổi.
Diablo hơi mở mắt, ánh nhìn sắc bén ánh lên tia suy tư.
— Ma vương Eshe trở nên thất thường. Nàng nhốt mình trong phòng hàng năm trời, không gặp bất kỳ ai. Cảm giác tội lỗi của Guy cũng theo đó mà nặng nề hơn, khiến hắn càng cưng chiều nàng hơn. Và có lẽ chính điều đó đã tạo nên một Eshe ngang ngược như ngày hôm nay.
Rimuru lặng im suy nghĩ.
Nếu lúc đó mình không hồi sinh Shion và những người khác thành công... không biết mình có bộc phát không nhỉ?
Eshe hẳn đã rất đau lòng.
Thế nhưng, nếu cô ta có ý định hãm hại dân chúng Tempest... mình nhất định sẽ không bỏ qua.
Diablo khẽ liếc qua Rimuru, nhận ra chủ nhân của hắn đang chìm vào dòng suy tư. Một lần nữa, không gian lại trở nên yên lặng, chỉ có ánh nến leo lắt trong phòng.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nghiêng người cúi đầu, trầm giọng nói:
— Chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Giờ cũng đã muộn, chủ nhân và quý cô đây nên nghỉ ngơi.
Rimuru chớp mắt, rồi nhẹ gật đầu.
— Ừm... cũng nên vậy.
Luminous khẽ thở dài, ánh mắt dần trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Cuộc trò chuyện đêm ấy kết thúc, để lại những suy tư lặng lẽ trong tâm trí mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com