Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

Trên lưng con phượng hoàng đỏ tôi ngước mặt để từng ngọn gió phà vào cơ thể mình, tôi để đôi mắt của mình ngắm nhìn hàng cây rồi kết thúc bằng một đồng cỏ và phía trước là vương quốc Ingracia.

< Báo, cảnh vật đã được sao chép >

Bước xuống lưng cô phượng hoàng, tôi nhẹ ngàng xoa đầu, vỗ vài cái lên đó ra hiệu cho Suzaku rời đi.

Chạy tới chỗ Rimuru tôi vỗ vai cậu ta, mỉm cười hướng về đích đến.

Việc nhập cảnh với chúng tôi khá đơn giản, đó là với cậu ta vì cậu ta có mặt nạ kháng ma nên việc che giấu ma tố khá dễ, tôi thì gặp kha khá vấn đề về gương mặt và che giấu ma tố, việc dùng [ Kẻ Kiềm Hãm ] là ý hay nhưng đồng thời cũng là một ý khá tồi vì nếu tôi tự kiềm chế ma tố của mình đến mức biến mất thì tôi sẽ ngủm theo.

Mà dù sao việc thâm nhập cũng suông sẻ nên việc sợ phát hiện cũng không còn là vấn đề nữa.

" Được rồi trước tiên là.... "

" Khoang đã ! "

" Việc gì thế Yuu ? "

Cậu ta quay sang hỏi tôi. Tôi vò tóc băng khoăng một hồi đáp lại cậu ta.

" Tớ có một số việc cần tìm hiểu nên hồi ta sẽ gặp lại "

Vừa nói, đôi chân tôi vừa quay lại chạy nhanh trước cái vẻ bàng hoàng của cậu ta.

Cái nơi cậu ta chuẩn bị đến là một cái nơi đầy sự nghi kị với tôi.  Một nói mà chắc có mời tôi cũng chả đến, cho đến lúc hắn ta biến mất.

--------

" Được rồi ! Bây giờ các em phải gọi tôi là " sensei " đấy "

Rimuru lên tiếng với đám trẻ, cách đây ít phút cậu vừa làm trận giao hữu với chúng xong, và giờ là bắt đầu công cuộc dạy học của cậu.

" Vâng ~~~ "

Năm đứa trẻ ở dưới đồng loạt hô lên, lòng không phục. Rimuru thấy bầu không khí này mà cười trừ tự tin. Chợt ánh mắt cậu bị thu hút bởi bóng dáng từ xa, là Yuu, thấy Yuu cậu huơ tay hô lớn.

" Yuu~~, ở đây này ! "

Nghe thấy tiếng hô hào, Yuu tất bật chạy tới cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Thở dốc một hồi, Yuu ngước lên nở nụ cười nhìn quanh.

" Chào cậu, ô là năm đứa trẻ đó đây ư ? "

" Ừ ! Mấy đứa bé này khá lắm đó, phải chi cậu có ở đây để chứng kiến nhỉ ? "

" Hở ? Chứng kiến cảnh một con quái vật hành tụi nhỏ có gì thú vị ? "

Yuu liếc mắt sang Rimuru. Và câu nói lẫn ánh mắt đó đã đâm vào tim đen cậu.

Nghe thấy cuộc nói chuyện, năm đứa bé cười lớn về phía cả hai khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Riêng Chloe cô bé cười trừ một hồi, ngước mặt lên con người cao ráo kia rồi chạy nhanh ôm lấy Yuu.

Đón nhận một cái ôm quá sức bất ngờ, gương mặt Yuu đơ ra.

Đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ, bất giác, Yuu cảm thấy một áp lực không nhẹ cũng không lớn đè nặng lên vai.

< Đã thức tỉnh kĩ năng độc nhất Hành Lang Ký Ức >

Tiếng nói [ Kẻ Dẫn Đường ] vang lên khiến Yuu bất ngờ song song đó là cảm giác kỳ lạ.

" Xin giới thiệu với mấy đứa đây là Yuu Tempest bạn thân của ta, trước kia cậu ấy là một thiên tài Kendo "

Rimuru đưa tay giới thiệu.

Nghe danh " Thiên tài Kendo " bốn đứa còn lại đã sáng mắt nhìn sang Yuu khiến cô luống cuống.

Bỗng Gale cậu bé lớn nhất cất lời.

" Ơ sao nhìn sensei này giống với Sakaguchi-san thế ? "

Nghe tới đây cơ thể Yuu, lẫn Rimuru khựng lại.

" Thôi nào Gale chắc cậu lầm rồi, cậu nên nhớ là Sakaguchi-san của chúng ta có tóc trắng đấy " ( Ryota trách móc )

" Ừ, cậu nhắc tớ mới nhớ "

Gale gãi đầu thú nhận.

Yuu nhìn sang hai đứa trẻ đầy bất ngờ.

" Yuu-sensei này, cô đã từng là thiên tài Kendo phải không ? Vậy cô có thể dạy cho em vài chiêu được không ? "

Kenya bước tới hỏi. Cô quay sang nhìn Rimuru bằng ánh mắt nửa vời lầm lì.

Rimuru nhìn sang chỗ khác né tránh ánh mắt đó.

Đưa đôi ngọc bích xuống nhìn những đứa trẻ này cô thở hắt cười một cái xoa đầu từng đứa.

" Được rồi, chắc mấy đứa cũng mệt rồi nên có muốn uống tách cà phê có Latte art không ? "

" Có ạ !! Tụi em cảm ơn Yuu-sensei nhiều lắm "

Đám trẻ đồng thanh. Điều này đã khiến cho Rimuru hơi hơi chột dạ, vì cậu đã bỏ sức ra đấu với đám trẻ để chúng có thể gọi cậu là " sensei ", ấy thế mà cái tên này chỉ bằng ngoại hình và một tách cà phê có Latte art là dụ dỗ được tụi nhỏ để được gọi là " sensei " rồi.

" Này cậu làm gì hay thế ? " ( Rimuru thì thầm )

" Hả ? Làm gì là làm gì ? "

Yuu đáp lại tặng thêm một nụ cười " tươi " trên môi xong cô quay sang đám trẻ.

" À mà đừng gọi là sensei hãy gọi là senpai "

" Vâng ! Yuu-senpai !! "

--------

( Kẻ dẫn đường )

< Có >

( Kĩ năng độc nhất Hành Lang Ký ức là sao ? )

< Báo ! Không hề có kĩ năng nào như vậy trong cá thể Yuu Tempest >

( ?! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com