Chương 7: Món Quà Cho Các Vị Thần
Martin nhàn nhạt nhìn bọn người không- bằng- con- sâu- cái- kiến đang đứng như trời trồng bên dưới. Bỗng nhiên Martin nhớ lại thủ đoạn mà những vị thần Hy Lạp đã dùng để trừng trị lũ người phàm, so với thủ đoạn của họ thì thần Bắc Âu kém xa cả cây số ý chứ. Trong đầu quyết định sẵn hình phạt dành cho lũ ác bá ức hiếp dân lành này, Martin nhẹ nhàng vuốt khẽ đầu mũi tên vàng rồi cười một cách nham hiểm. Lão Ande run rẩy trong lòng một chút rồi không biết lấy can đảm từ đâu bèn gào to, hai tay vung vẩy chỉ vào người Martin:
- Lũ bay đâu, mau trói thần Martin lại. Để thần Odin biết được chúng ta khinh nhờn thần thánh thì thể nào chúng ta cũng sống không bằng chết. Mau bắt Martin về nhà ta rồi cầm tù hắn cả đời, chẹp chẹp, các ngươi không muốn thưởng thức hương vị của thần thánh sao? Haahaahaa
Càng nghe những lời dơ bẩn từ miệng hắn ta, khuôn mặt nó càng lúc càng đen lại, cơn tức càng lúc càng lớn đến mức Martin phải bật cười ra tiếng:
- Tốt lắm. Rất tốt
Martin híp hai mắt cong cong lại, nó cong lưng, lấy tên, gài cung và giương thẳng về phía lão Ande vẫn còn ngu si đứng nhìn nó:
- Nhân danh các vị thần, ngươi, Ande sẽ là kẻ đầu tiên bị nhân gian, địa ngục từ chối. Từ nay ngươi đi đến đâu cũng sẽ bị đánh đập, xua đuổi, bị cả thế gian khinh bỉ.
Nói dứt lời, hai mũi tên bạc đã bay ra phân biệt cắm thẳng vào hai mắt của lão Ande làm gã lăn ra gào thét đau đớn.
Ande sợ hãi cắm chặt tay vào tóc của mình, cơn đau từ hốc mắt đang chảy máu và cơn đau của biết bao sinh linh đang gầm thét đòi đánh đuổi hắn vang vang trong đầu làm lão như phát cuồng:
- A A A A A A! Đau quá, đừng kêu nữa. Đừng kêuuuuuu!!!!!
Vừa kêu lão vừa đập đầu mình rầm rầm xuống đất, chỉ là lão không thể chết được vì từ giờ khắc Martin tuyên bố cả thế gian lẫn âm phủ không còn nơi nào cho gã dung thân nữa. Ande gào rú điên cuồng rồi bỏ chạy vào rừng sâu để lại cho mọi người khác nỗi sợ kinh hoàng.
Martin cười hiền từ nhìn lũ người còn lại khiến lông gáy chúng bỗng dựng đứng cả lên, nó nghĩ thầm trong bụng
"Em gái ta, Hen sau này sẽ cai quản địa ngục. Thứ nó đối phó sợ sẽ là những chiến binh dũng cảm nhất trong pháo đài Van ha la của Odin. Vốn mình cũng có ý định rèn luyện một đội quân thiện chiến, chỉ là lũ người này quá ngu ngốc, quá hèn nhát đi thôi, lãng phí công sức rèn luyện."
Đau khổ suy nghĩ hồi lâu tới nhức đầu, cuối cùng Martin chợt nghĩ ra một ý tưởng vô cùng khả thi, nó bèn giương cái cung trống không nhắm vào lần lượt từng tên một. Một lần giương cung bắn ra là một người gục xuống, tiếng gào thét ngày càng yếu ớt theo người gục xuống ngày càng nhiều. Bọn chúng cứ ngã xuống đất như những con rối không có linh hồn vậy.
Xong việc rồi Martin mới rảnh rỗi liếc mắt nhìn cậu thanh niên ngồi sụp xuống từ đầu tới giờ, khuôn mặt cậu ta tái nhợt như tro tàn nhưng ánh mắt lại kiên định bướng bỉnh vô cùng nhìn Martin.
Martin nhìn cậu ta cười nhẹ nhàng mà lời nói như kim đâm vào tim khiến Odr nhói lên không ngừng:
- Ngươi đúng là yếu đuối, yếu đến mức khiến ta thấy phiền phức vô cùng.
Odr vội quỳ sụp xuống đất, cái trán không ngừng đập xuống đất khiến khuôn mặt nhỏ nhắn dình lấm lem cả bụi đất lẫn máu trong thê lương vô cùng:
- Xin thần hãy cho tôi một cơ hội đi theo người. Tôi tuyệt đối sẽ không làm cho người thất vọng, tôi cầu mong được làm mũi tên, làm nanh nhọn cắn xé kẻ thù của người, làm khiên chắn bảo vệ người khỏi nguy hiểm và làm vật hiến tế cho mọi kế hoạch của người. Mạng của Odr được thần cứu sống thì trả lại cho người một mạng là điều đương nhiên.
Nghe cậu ta nói quả là bùi tai vô cùng, Martin bay xuống bên cạnh Odr, vô cùng đột nhiên cho cậu ta cái ôm thân mật vô cùng:
- Mạng của ngươi cho ta, vậy còn thân thể cũng như thế hả?
Tai của Odr bị hơi thở Martin phảng phất bên tai trở nên nhạy cảm vô cùng, một tầng lông tơ bỗng dựng đứng lên. Chỉ là một tầng da ửng đỏ sau gáy đã bán đứng tâm trạng của Odr, giọng cậu ta run rẩy lại mang theo sợ hãi, bất an lại che giấu một tia hy vọng mơ hồ:
- Ý của người là?
Martin cười đắc ý trong lòng nhưng không để lộ ra tí nào. Nó ôm ngang người thiếu niên rồi vắt cậu ta lủng lẳng qua vai:
- Để về lâu đài của ta rồi hẵng nói.
Odr đầu suy nghĩ lung tung, chuyện gì mà phải để về lâu đài mới nói. Mà lâu đài của chính thần Martin sao, nếu về đó cậu lại phải làm gì, sao thần lại đặc biệt mang một người phàm về nơi ở của thần thánh chứ? Một vị thần lại đem mình về nơi ở của người, phải chăng là có ý định đặc biệt nào đó mà giữ mình bên cạnh. Càng suy nghĩ Odr lại cảm thấy toàn thân xấu hổ đến phát sốt, cậu vội lắc đầu như điên hòng làm những suy nghĩ không đứng đắn rơi khỏi đầu. Cậu cẩn thận trả lời Martin
- Vâng ạ.
Martin hài lòng gật đầu, bay như bay về phía cổng thế giới Ni đa vơ li, chuyến đi này quả thực không tệ. Vớ bẫm được một món vũ khí để dành cho cuộc chiến sau này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com