Chương 3: Hợp đồng hôn nhân bất đắc dĩ
Những ngày sau buổi tiệc từ thiện, Tanjiro vẫn không thể nào quên được gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt xanh sắc bén của Tomioka Giyuu. Càng nghĩ, cô càng bực. Lần nào chạm mặt anh cũng chỉ toàn cãi vã, không khí như thể sắp bùng nổ chiến tranh.
“Người gì đâu mà ngang ngược, lúc nào cũng nghĩ mình đúng.” – Tanjiro lẩm bẩm, trong khi tay mải lướt cọ trên bức tranh mới.
Zenitsu ngồi bên cạnh nhâm nhi cà phê, nghe thấy thì bật cười:
“Cậu đang vẽ mà cũng lôi Giyuu ra mắng à? Xem ra cậu để tâm nhiều hơn mình nghĩ đấy.”
Tanjiro trừng mắt:
“Không phải! Mình ghét anh ta thôi.”
Zenitsu khẽ nhún vai, không nói thêm. Nhưng trong lòng anh nghĩ thầm: Ghét kiểu này thì… chắc chắn sẽ còn gặp lại thôi.
---
Quả nhiên, số phận chẳng bao giờ để Tanjiro yên.
Một tuần sau, cô được cha mẹ gọi về biệt thự gia đình. Vốn dĩ Tanjiro hiếm khi về nhà vì thích sống tự lập, nhưng lần này giọng nói nghiêm nghị của cha khiến cô không dám chần chừ.
Trong phòng khách sang trọng, cha cô – ông Kamado – đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên khác. Vừa nhìn, Tanjiro lập tức nhận ra ông ta là chủ tịch tập đoàn Tomioka – một nhân vật lớn trong giới kinh doanh. Bên cạnh ông ta là một dáng người cao lớn quen thuộc, ánh mắt sắc bén, khí chất lạnh lùng…
“Anh?!” – Tanjiro sững lại, không tin nổi. – “Sao lại là anh ở đây?”
Giyuu khẽ nhíu mày, rõ ràng cũng ngạc nhiên chẳng kém. Anh gật đầu xã giao nhưng không nói gì.
Ông Kamado mỉm cười, giọng trầm ổn:
“Tanjiro, hôm nay ta gọi con về là để bàn chuyện quan trọng. Hai gia đình chúng ta có mối hợp tác lớn, cần củng cố bằng một sự liên kết chắc chắn. Và cách tốt nhất chính là… hôn nhân.”
Tanjiro mở to mắt:
“Cha nói cái gì cơ?!”
Ông Tomioka tiếp lời, ánh mắt sắc sảo:
“Con trai tôi – Giyuu – cũng đã đến tuổi lập gia đình. Hai đứa đều độc thân, lại nổi bật trong giới của mình. Nếu kết hôn, vừa giữ gìn danh dự, vừa củng cố lợi ích cho cả hai bên. Đây là quyết định sáng suốt nhất.”
“Con phản đối!” – Tanjiro bật dậy, giọng đầy kiên quyết – “Con không thể lấy một người… một người như anh ta!”
Giyuu khẽ chau mày, đáp lại bằng giọng trầm thấp:
“Tôi cũng không đồng ý.”
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Ông Kamado nhìn con gái, giọng nghiêm nghị:
“Tanjiro, đây không phải chuyện con muốn hay không. Con đã trưởng thành, nên học cách đặt lợi ích gia đình lên trên cảm xúc cá nhân.”
“Nhưng con không yêu anh ta!” – Tanjiro nghẹn ngào.
Giyuu im lặng. Trong mắt anh lóe lên một tia khó xử, nhưng anh không lên tiếng.
Sau một hồi bàn bạc căng thẳng, cuối cùng hai bên đi đến “thỏa hiệp”: thay vì cưới thật ngay lập tức, cả hai sẽ ký vào một hợp đồng hôn nhân kéo dài một năm. Trong thời gian đó, họ phải sống chung, cùng xuất hiện như một cặp đôi trước công chúng, nhằm củng cố hình ảnh cho cả hai gia đình. Hết thời hạn, nếu không hợp, họ có thể đường ai nấy đi.
Tanjiro nghiến răng, không còn cách nào khác ngoài ký tên. Cô thề trong lòng, sẽ không bao giờ để người đàn ông kia lấn át mình.
---
Ngày đầu tiên chuyển đến biệt thự Tomioka, Tanjiro kéo theo cả vali đồ sộ. Cô mặc váy trắng đơn giản, gương mặt đẹp rạng rỡ nhưng ánh mắt đầy sự bất mãn.
Giyuu từ trên cầu thang bước xuống, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
“Từ hôm nay, cô sẽ ở đây. Nhưng nhớ rõ, đừng gây phiền phức cho tôi.”
Tanjiro hất cằm, đáp trả ngay:
“Yên tâm, tôi cũng chẳng muốn ở chung với anh đâu. Chỉ cần hết một năm, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây.”
“Càng nhanh càng tốt.” – Giyuu thản nhiên.
Tanjiro tức nghẹn, nhưng quyết không chịu thua:
“Anh nghĩ tôi thích chắc? Anh lạnh như băng thế này, chắc cả đời cũng chẳng ai muốn ở cạnh đâu!”
Giyuu khựng lại, đôi mắt xanh thoáng tia sắc bén. Nhưng rồi anh chỉ khẽ nhếch môi:
“Ít ra tôi còn biết lái xe đúng luật.”
“Anh!!” – Tanjiro đỏ mặt, bàn tay siết chặt.
---
Những ngày sau đó, cuộc sống chung nhà của họ chẳng khác gì chiến trường ngầm.
Tanjiro vốn quen với tự do, thích bày bừa đồ đạc khi sáng tác. Giyuu thì ngược lại, ưa gọn gàng và yên tĩnh. Kết quả là, phòng khách lúc nào cũng trở thành nơi tranh cãi.
“Anh dọn hết bản vẽ của tôi đi đâu rồi?!” – Tanjiro hét lên.
“Tôi chỉ sắp xếp lại cho gọn. Căn nhà này không phải xưởng vẽ của cô.” – Giyuu đáp, giọng bình thản.
Tanjiro trừng mắt:
“Anh…! Đúng là đồ máy lạnh biết đi!”
Giyuu không tức giận, chỉ bình thản nhìn cô rồi xoay người bỏ đi, để lại Tanjiro tức tối đến mức muốn ném gối vào lưng anh.
Thế nhưng, trong những khoảnh khắc im lặng, Tanjiro không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh… khiến cô thấy bất an nhưng cũng kỳ lạ yên lòng. Mỗi khi đi dự sự kiện, Giyuu luôn lặng lẽ đi cạnh, ánh mắt nghiêm nghị như muốn che chở. Và Tanjiro, dù ngoài miệng luôn cãi, trong tim lại dấy lên một cảm giác khó gọi tên.
Còn Giyuu, giữa những lần cãi vã, anh cũng không ngừng quan sát cô. Nụ cười rạng rỡ của Tanjiro, sự kiên cường và tài năng của cô, tất cả như ánh nắng len qua lớp băng dày quanh trái tim anh.
Một hợp đồng hôn nhân bất đắc dĩ… liệu có thể biến thành một mối tình thật sự?
Câu trả lời, có lẽ chỉ thời gian mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com