Chương 22: Nụ hôn ở trán
Editor: Mộ Dung Hiểu Phương
Beta: Thiên Nhi lão quỹ~
Chúng mình chỉ dịch vì sở thích. Nghiêm cấm sao chép đi mọi nơi. Bản quyền thuộc về tác giả ~
Chương 22: Nụ hôn ở trán
(HP: nguyên văn là cái trán chi hôn, nàng có kím đc từ nào hay thì thay vô nhe)
Jeon Hyun Joo vội vội vàng vàng kết thúc giờ dạy gia sư của mình, lập tức đi tới khách sạn Zeus, nàng ở tiếp tân hỏi phòng 305 ở đâu liền lập tức chạy lên lầu.
Choi Young Do kỳ thực đã đứng ở bên cạnh quan sát cũng đã lâu, hắn thấy được Jeon Hyun Joo vừa chạy vừa bay ra vẻ mặt thất kinh. Tuy rằng hắn rất sùng bái Won hyung, thế nhưng đối với ánh mắt nhìn người của thần tượng vẫn cảm thấy đáng tiếc. Bản thân là người thừa kế, thì không nên giao thiệp cùng loại người này. Kế hoạch viện trợ cho cô nhi viện của tập đoàn Jeguk tuy rằng đem lại danh dự cho tập đoàn, thế nhưng chủ tịch Kim lại không biết rằng chính bản thân đã ném con trai của hắn vào vũng bùn đó. Thực sự là lấy cái này đắp cái kia cũng không đủ bù lại. Choi Young Do khinh bỉ nhìn bóng lưng kia, cũng may là khách sạn Zeus không có cái kế hoạch tương tự như vậy. Ba của hắn coi như đối với mình không tệ đi!
(HP: đọc qua đọc lại, ta edit cái đoạn này mà muốn nhũng não aaaa....)
Yoo Rachel lúc này vừa mở cửa đem bữa sáng của Kim Won bưng vào, không nghĩ tới bên ngoài lại có người gõ cữa, Yoo Rachel đem bữa sáng bưng đến đầu giường, sau đó mới đi mở cửa.
Yoo Rachel mở cửa ra, phát hiện là một người phụ nữ vừa chạy vào, thở hồng hộc. Người phụ nữ này không chừng là người vừa mới trả lời điện thoại lúc nãy- Jeon Hyun Joo đi? Yoo Rachel đời trước chưa từng gặp qua cô ta. Cô biết Kim Won oppa vì cô ta mà làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng cô chưa từng có ý muốn cùng người như vậy giao hảo. Yoo Rachel rất cẩn thận quan sát Jeon Hyun Joo, ân ~ so ra cũng không xinh đẹp bằng mình a! Trong lòng lúc này có chút thỏa mãn.
Jeon Hyun Joo chạy đến trước cửa phòng, gõ cửa, phát hiện là một cô gái đến mở cửa. Tóc cô rất dài, lại rất đẹp, có khí chất, khiến người ta gặp qua một lần sẽ không thể quên được. Đặc biệt là đôi mắt kia, tuy rằng không nói lời nào, dáng vẻ lạnh lùng, thế nhưng thoạt nhìn rất hấp dẫn, thật sự là một cô gái xinh đẹp.
Jeon Hyun Joo nhìn cô ấy, cảm giác mình rất tự ti, cô ấy không hề trang điểm. Trên người cũng không đeo bất kỳ loại trang sức nào, thế nhưng một thân quần áo đơn giản lại có thể hiện ra khí chất phi phàm. Mà chính mình, đồng hồ đeo tay, vòng tai, nhẫn cũng dây chuyền, toàn bộ đều mua ở một cửa hàng ven đường. Jeon Hyun Joo lần đầu tiên cảm giác tự ti, cho tới nay cô đều cảm giác mình không kém với người khác là bao. Mình độc lập tự chủ, không cần ỷ lại vào người khác. Nhưng gặp cô gái đứng ở cửa xong, cô cảm giác mình không bằng cô ấy. Jeon Hyun Joo cũng là lần đầu tiên phát hiện nguy cơ giữa mình và Kim Won.
Yoo Rachel mở cửa để Jeon Hyun Joo đi vào.
"Won oppa vẫn còn ngủ say, cô âm thanh nhỏ tiếng một chút, không nên quấy rầy đến anh ấy."
"Won, anh ấy có đỡ hơn một chút nào không?"
"Anh ấy đã tốt hơn rồi, vừa uống thuốc."
"Ừ, vậy thì tốt, cám ơn cô, lúc tôi không có ở đây đã chăm sóc anh ấy, tôi thay Won cảm ơn cô. Anh ấy bình thường không muốn làm phiền người khác, có thể lần này bệnh khá nghiêm trọng, bình thường đều là tôi chăm sóc Won. Vì mấy ngày nay khá bận, cho nên tôi mới quên mất anh ấy."
"Không có chuyện gì, giữa tôi cùng Won oppa không cần nói cảm ơn, bởi vì thời điểm ở Mĩ Won oppa cũng chăm sóc tôi rất nhiều. Tôi cũng rất cảm ơn anh ấy đã chăm sóc tôi nhiều đến vậy." Yoo Rachel không muốn bởi vì chính mình mà làm cho tình yêu giữa Jeon Hyun Joo cùng Kim Won nảy sinh hiểu lầm.
Jeon Hyun Joo nghe được câu trả lời của Yoo Rachel này cảm thấy rất bối rối. Thì ra ở Mĩ, cô gái ở bên cạnh anh là cô ấy! Jeon Hyun Joo cảm giác mình nên làm gì đó, để cư xử cho ra một người bạn gái. Có điều trước tiên mình phải biết cô bé này cùng Won cuối cùng có quan hệ như thế nào.
"Xin chào, tôi là Jeon Hyun Joo, em là?"
"Yoo Rachel."
"Làm sao mà em lại biết Won? Xin lỗi chính là chị tò mò một chút."
"Tôi là vị hôn thê của Kim Tan, cũng coi như em chồng của Won oppa đi."
Jeon Hyun Joo tuy rằng biết được quan hệ giữa hai người rất là bình thường, thế nhưng trực giác nói cho nàng biết, Kim Won xưa nay cũng không dễ dàng quan tâm một người đến như vậy. Anh ấy đối với mình đều rất ít cười, thế nhưng lần trước ở trong điện thoại truyền tới âm thanh Kim Won đang cười, Kim Won có thể hay không... có thể hay không...
Jeon Hyun Joo càng nghĩ càng rối. Không được, xem dáng vẻ Yoo Rachel, đích thực là con gái nhà giàu, mình nhất định phải đem bọn họ ngăn lại, nhất định! Cô nhất định phải trở thành phu nhân của Kim Won, nhất định phải gả vào nhà họ Kim, nhất định phải thoát khỏi cuộc sống sinh hoạt của người nghèo!
"Cái kia, hiện tại chị tới rồi, liền không phiền em nữa, lãng phí thời gian của em, cám ơn em chăm sóc Won, hiện tại liền có chị chăm sóc anh ấy là tốt rồi." Jeon Hyun Joo hiện tại chỉ nghĩ làm cách nào để Yoo Rachel rời đi.
"...Được rồi!" Yoo Rachel nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Jeon Hyun Joo. Đúng rồi, hiện tại bạn gái chính thức của Won oppa tới rồi, chính mình còn ở đây làm gì a ? Chính mình, là người cá biệt trong miệng Jeon Hyun Joo đi, chính mình nên rời đi thôi.
"Cám ơn em!" Jeon Hyun Joo xoay người đi tới bên giường Kim Won, nhìn anh.
Yoo Rachel thừa nhận chính mình không muốn đi chút nào, cũng không biết tại sao mình không muốn đi. Thế nhưng mình không thể ở lại chỗ này, Won oppa, xin lỗi. Lời cô đáp ứng anh có thể làm không được, cũng là vì chúng ta vốn là hai đường thẳng song song, không nên giao nhau.
Jeon Hyun Joo cảm nhận được tầm mắt lưu luyến không rời, cô lập tức làm ra một động tác.
Nàng đứng dậy, hôn trán Kim Won.
Yoo Rachel thấy cảnh này, lập tức xoay người rời đi.
Hôn môi, hôn trán là một hành động mang theo động tác chiếm hữu, haha.
Chờ đến Yoo Rachel đi rồi, Jeon Hyun Joo mới thấy mình phản ứng hơi quá.
Cô nhìn chằm chằm cửa rất lâu, cũng nhìn chằm chằm Kim Won rất lâu.
Cuối cùng đem di động đặt ở bên giường Kim Won, mở ra cuộc trò chuyện bằng tin nhắn gần nhất.
Trên di động hiện lên:
Rachel: 35
Hyun Joo: 5
Jeon Hyun Joo xem điện thoại di động, khóc lên. Cô đã hiểu. Trong lòng Kim Won tột cùng ai là người giả bộ. Cô đã hiểu, haha, cô cùng Won chung sống nhiều năm như vậy lại không sánh được một người chỉ quen biết gần đây - Yoo Rachel, haha, Won oppa. Cũng may bây giờ anh còn chưa phát hiện được lòng của mình, cũng còn tốt, cô bây giờ còn có thể nắm lấy anh, còn có thể vững vàng nắm lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com