Chương 24: Jeon Hyun Joo chủ động
Editor: Mộ Dung Hiểu Phương
Beta: Thiên Nhi lão quỹ~
Chúng mình chỉ dịch vì sở thích. Nghiêm cấm sao chép đi mọi nơi. Bản quyền thuộc về tác giả ~
Chương 24: Jeon Hyun Joo chủ động
Kim Won ngủ một giấc rất ngon, hắn mơ tới mẹ của mình, mẹ đã rất lâu không xuất hiện trong giấc mộng của mình rồi, Kim Won rất vui vẻ, đúng, chí ít trước khi hắn mở mắt ra, hắn rất vui vẻ.
Hắn không nghĩ tới mình mở mắt ra người đầu tiên hắn thấy lại là Jeon Hyun Joo, Kim Won không biết làm sao, lập tức thốt lên hỏi về Yoo Rachel.
"Yoo Rachel đâu?"
Jeon Hyun Joo trong lòng đã có đáp án của chính mình, nàng lập tức giúp Kim Won lấy một bộ quần áo mới, rồi nói: "Bạn của Rachel vừa gọi tới có việc, em thấy em ấy có việc nên cũng không làm lỡ thời gian của em ấy, dù sao em ấy cũng mới 18 tuổi, vẫn còn đang trong độ tuổi thích ăn chơi đi." Jeon Hyun Joo nghe qua trưởng phòng Yoon nhắc đến vị hôn thê của Kim Tan, cho nên nàng mới có thể từ phương diện tuổi tác mà nhắc nhở Kim Won khoảng cách tuổi giữa bọn họ là bao nhiêu.
"Thật sao?" Kim Won thấy trong lòng mình tự nhiên có cảm giác mất mát. Hắn không tin tưởng Jeon Hyun Joo, hắn chỉ đơn giản cảm thấy khi tỉnh dậy nà không thấy Yoo Rachel nên hơi hụt hẫng.
"Won oppa, mãi đến tận ngày hôm nay anh sinh bệnh em mới phát hiện anh ở trong lòng em có bao nhiêu quan trọng, em cảm thấy hiện tại cái gì cũng không quan trọng bằng anh, bao gồm cả công việc. Vì anh, em nguyện ý làm tất cả mọi việc. Won oppa, em yêu anh!"
Jeon Hyun Joo chủ động ôm lấy Kim Won, toàn bộ cơ thể Kim Won đều vì vậy mà trở nên cứng ngắc. Hắn cũng không muốn ôm lại Jeon Hyun Joo, bởi vì hắn từ trong đôi mắt của Jeon Hyun Joo thấy được một cảm giác tương tự đã trải qua. Cái cảm giác này hắn đã từng thấy ở cô gái kia, Cha Eun Sang, đây là đôi mắt khát vọng tiền tài và địa vị.
Kim Won nhìn người phụ nữ đang dựa vào lòng mình, cô ấy cũng đã sớm không còn đơn thuần như ngày xưa nữa rồi.
----- Nhà họ Kim ----
Kim Yoon Nam ngồi ở trên ghế, đang cầm báo cáo của cấp dưới đưa qua.
Kim Yoon Nam nhìn bức ảnh đang đặt ở trên bàn.
"Hai đứa con trai này, không trách là anh anh em ruột a, tìm phụ nữ đều cùng một khẩu bị như vậy! Haha." Kim Yoon Nam lấy ngón tay chỉ vào bức ảnh đặt trên bàn.
Đột nhiên, hắn từ trong một đống ảnh chụp, lấy ra một tấm, mặt trên của tấm hình là một nam và nữ xem ra vô cùng xứng đôi, "Bọn họ thế nào lại có thể ở cùng nhau?"
Người đàn ông mặc áo đem bên cạnh đem sự tình phát sinh ở Mĩ hết thảy nói cho Kim Yoon Nam.
"Quả nhiên đứa con thứ hai của ta là một đứa ngốc." Kim Yoon Nam thực sự là không hiểu, chính mình nắm hết mọi quyền lực, tính toán cũng cả đời, tại sao sinh ra một đứa ngu xuẩn như vậy, thật sự là quá đần!
"Chuyện này tiếp tục theo dõi, Rachel bên kia cũng chú ý nhiều hơn cho ta."
"Vâng, chủ tịch!"
Người đàn ông áo đen đúng lúc rời đi vừa vặn đụng phải trưởng phòng Yoon đến báo cáo sự tình, trưởng phòng Yoon nhìn hắn một chút, người đàn ông áo đen lập tức cúi đầu, trưởng phòng Yoon cũng không có quan sát kĩ hắn, việc hội trưởng cho người theo dõi Kim Won và Kim Tan, hắn đều biết. Cũng may là sự việc của Yoo Rachel đã nói cho Esther Lee.
=Ngày thứ hai=
Bởi vì một ngày không đi làm mà công việc đã nhiều lên thêm, Kim Won bận bịu cả ngày mới trở lại khách sạn, lại phát hiện trong phòng có người đã thu dọn qua, hắn chưa bao giờ đồng ý nhân viên khách sạn đến quét dọn phòng của hắn. Chuyện gì đang xảy ra đây?
Lúc này, một người ở phía sau tiến lên ôm hắn.
Kim Won quay đầu lại nhìn, là Jeon Hyun Joo.
"Oppa, mệt không? Em đã giúp anh xả nước rồi, anh đi tắm đi!" Jeon Hyun Joo nói xong đến giúp Kim Won cởi áo.
"Hyun Joo, em biết, anh không thích người khác chạm vào."
Jeon Hyun Joo rất lúng túng, có điều cô lập tức cười cợt với Kim Won: "Em quên mất, haha, oppa, anh đi tắm đi, em mới đem cơm đã nấu ở nhà theo, chờ anh tắm xong lập tức có thể ăn rồi."
"Hyun Joo, em không cần phải như vậy, anh vẫn luôn gọi thức ăn trong khách sạn, đồ ăn cũng được."
"Oppa, em không sao, hiện tại anh muốn ăn món gì em cũng đều có thể vì anh làm."
Jeon Hyun Joo nói xong lại ôm chầm lấy Kim Won, từ từ đưa môi của cô lên, Kim Won lập tức tránh ra.
"Em đi đi, hôm nay anh có chút không thoải mái."
Jeon Hyun Joo lúc này rất muốn khóc, thế nhưng, cô không thể khóc, cô chắc chắc sẽ không đem Won tặng cho những người phụ nữ khác, "Won oppa, vậy em đi trước." Jeon Hyun Joo xoay người rời đi.
"Xin lỗi Hyun Joo."
Kim Won thực sự không thể nào tiếp thu được sự thân cận của cô, ở cùng nhiều năm như vậy, giữa hai người chỉ đơn giản trải qua nắm tay cùng với ôm ấp, đây là tại sao? Kim Won vẫn nhìn tay mình, tìm đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com