Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


"Anna! Chị xin lỗi!"_ Emma nhanh chóng chạy đến, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Anna hơi bất ngờ, ánh mắt xinh đẹp có phần dao động mạnh, tựa một cơn sóng trong mặt hồ tĩnh lặng, nổi bật vô cùng.

"Sao thế ạ?"_ Tay cô nhẹ nhàng đáp lại cái ôm đó, lại tiếp tục mỉm cười.

"Chị xin lỗi! Vì đã giấu em chuyện này!"

"Eh? Không sao đâu ạ, đấy là điều dễ hiểu."_ Đẩy nhẹ Emma ra, sau đó bước đến chỗ tảng đá lớn, nhàn nhã ngồi, đưa mắt về phía Ray.

"Vậy, tớ thấy kế hoạch của chúng ta có chút vấn đề. Đầu tiên là về số lượng người, tối đa chỉ nên-"_ Ray đang định phân tích thật kĩ kế hoạch, nhưng Emma đã ngay lập tức ngắt lời khi anh vừa nói về số lượng người, chị ấy thật sự muốn cứu tất cả.

"Không được! Tất cả mọi người sẽ đi cùng!"_ Emma.

"Emma! Đây là điều vô lý. Mama, lũ quỷ, bức tường,... đã quá nhiều trở ngại rồi! Và viễn cảnh tồi tệ nhất là-"_ Ray.

"Ray, khoan đã!"_ Norman.

"À, hiểu rồi. Vì vậy cậu mới muốn nói chuyện riêng với tớ sao?"_ Ray.

"Emma này, để em nói nhé. Trường hợp tệ nhất chính là... không hề có nơi ở cho con người. Chị có thể thấy được, chúng ta được nuôi để bị ăn thịt bởi lũ quỷ, nghĩa là sẽ còn cực kỳ nhiều bọn chúng ở ngoài kia, chúng ta sẽ không thể chắc chắn rằng, lúc thoát được ra, có sống sót được không nữa?"_ Anna giọng điệu rất nghiêm túc mà giảng giải, tất nhiên là cô không hy vọng Emma sẽ từ bỏ mục đích của chị ấy, nhưng trước hết cần cho chị ấy biết vấn đề đã.

"Nên là, nếu chỉ với 4 đứa, chúng ta có khả năng thoát được, nhưng với tất cả là điều không thể."_ Ray.

"Không."_ Emma vẫn bình thản trước hàng loạt sự tồi tệ và khó khăn mà Anna và Ray đưa ra, dù cô có đang lo sợ và hoang mang đi chăng nữa, Emma này sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình của mình.

"Heh?"_ Ray.

"Không! Nếu như không có nơi dành cho con người, ta sẽ tạo ra nơi đón mọi người sẽ được sống hạnh phúc, không ai phải ở lại cả!"_ Emma.

"Oy, Norman! Nói gì đi!"_ Ray bực tức quay sang phía Norman đang cười cười nhìn bọn họ, anh tin là, người bạn này của mình sẽ hiểu chuyện, đúng không?!

"Eh~ Tớ chung ý kiến với Emma."_ Norman.

"Chị Emma, chúng ta đi trước nhé?"_ Anna biết điều kéo kéo tay áo cô chị tóc cam, đây là cuộc chiến giữa hai tên con trai a~

"Ừm!"_ Emma nói rồi hai người liền nhanh chân trở về House, bỏ lại một tên đang nóng nảy và một tên đang cười cười nào đó.

"Norman! Cậu cũng biết điều Emma nói là vô lý mà!"_ Ray.

"Đúng vậy, tớ biết chứ. Nhưng sẽ làm được thôi."_ Norman.

"Chết tiệt! Vì cái gì chứ?!"_ Ray mất bình tĩnh giật cổ áo Norman kéo lên trên, nhưng cứ như hoàn toàn đối lập, vẻ mặt của anh ta vẫn rất bình thản, thâm chí khóe môi còn hơi nhết lên một chút.

"Vì tớ yêu Emma. Tớ yêu Emma, nên tớ muốn làm cậu ấy cười!"_ Trực tiếp nở một nụ cười tươi đầy tình cảm, cũng có thể coi là anh đang chọc tức Ray.

"Cậu điên rồi!"_ Ray.

"Đúng vậy! Tớ và Emma đều điên hết rồi, liệu cậu sẽ để yên chứ?"_ Norman.

Khích tướng...

"Ha... tất nhiên là không thể rồi!"_ Ray cười khẩy một cái, sau đó buôn tha cho cái cổ áo của Norman, ngoảnh mặt bước về phía ngôi nhà của họ.

Khoảng thời gian này, liệu còn kéo dài được bao lâu...

...

"Haizz, cây súng bạc này, chắc cũng sắp phải dùng tới rồi."_ Một nữ nhi xinh đẹp đứng tựa vào thành giường, bên cạnh là ánh đèn vàng mờ ảo, thứ ánh sánh duy nhất đang nổi bật.

Tay cô nâng niu một cây súng tuyệt đẹp, cẩn thận chăm sóc nó. Một hồi sau, lại lẳng lặng cất nó vào lại cái hốc dưới sàn nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com