Chap 3: Xót em
Mọi chuyện diễn ra giống như kiếp trước, Thẩm Văn Lang vào vai vị chủ tịch tỏ ra hứng thú và thèm muốn vị thư ký thực tập Omega mới vào làm. Nói thật chứ hắn sắp nôn tới nơi rồi, đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao tên điên Hoa Vịnh này có thể dùng nhiều cách và thủ đoạn để tên Thịnh Thiếu Du kia thuộc về mình thế mà lại không làm, cứ phải đi diễn mấy cái kịch bản cũ nát phát ngán này làm gì không biết. Chẳng những diễn đạt mà còn diễn tới nghiện.
Giờ thì hay rồi, kiếp trước hắn không biết Cao Đồ thích mình nên hắn không để tâm. Kiếp này chỉ vừa thấy ánh mắt lạnh đi của cậu hắn đã đau thấu tâm can rồi, hắn muốn mặc kệ đôi phu phu (tương lai) kia mà chạy đến nói với cậu rằng "em hiểu lầm rồi" nhưng không được. Nếu hắn làm vậy thì không biết Hoa Vịnh sẽ làm gì cậu, chẳng những phá kế hoạch của cậu ta, mà bản thân mình có khi lại không cua được vợ, hắn đâu có ngu.
Diễn, diễn, diễn, hắn diễn tới phát tởm luôn rồi. Không biết tên kia đã diễn tới mức nào mà hôm nay Cao Đồ lại đến cảm ơn hắn vì đã trả tiền viện phí dùm em gái cậu. Thẩm Văn Lang kiếp trước nghĩ không thông, cứ tưởng tiền đó là do Hoa Vịnh trả dùm, hắn không thèm để ý, còn bảo cậu không sao, số tiền đó không đáng bao nhiêu, giờ nghĩ lại có khi tiền đó lại là của tên Thịnh Thiếu Du kia trả thì nghe có lý hơn. Thôi, xem như hắn lấy thù lao diễn xuất của tên Alpha mùi nước tẩy kia để giúp cậu cũng được, hắn cũng đâu lổ, lại còn được thỏ con chủ động tìm đến nữa.
Vui thì vui, nhưng hắn cũng rất nóng lòng muốn nói hết mọi chuyện cho cậu biết, nhưng tên điên kia thì cứ kêu "anh gấp cái gì, dù sau thời gian vẫn còn dài mà". Dài cái khỉ, Thẩm Văn Lang hắn xót Cao Đồ muốn đứt ruột tới nơi rồi, ngày nào cũng nhìn thấy ánh mắt luôn ẩn chứa sự đau lòng và lạnh lẽo của em ấy, tim hắn như có hàng ngàn muỗi dao đâm vào, dù không bị thương, không chảy máu, nhưng lại đau đến tê tâm phế liệt.
Lại một tuần nữa trôi qua, hôm nay là ngày Cao Đồ đến nhà trọ mà Hoa Vịnh thuê để đưa tài liệu họp tuần sau cho cậu ta, Thẩm Văn Lang không cần chờ tên điên kia điện hắn cũng xách xe chạy đến luôn. Đừng hiểu lầm hắn nhiệt tình giúp cậu ta, hắn chính là muốn nhanh nhanh gặp cậu.
Hơn nữa, hôm nay còn là ngày cậu đến kỳ phát tình, không biết kiếp trước cậu sau khi về nhà như thế nào, có tự chăm sóc tốt cho mình không, hay lại qua loa cho có rồi lại tiêm thuốc ứng chế quá liều nữa. Hôm nay kiểu gì hắn cũng phải đi theo em ấy về nhà để chăm sóc cho em ấy, nếu cậu không chịu thì hắn sẽ cưỡng chế đưa cậu về nhà của hắn.
*Tại nhà trọ Hoa Vịnh thuê
"Tôi không nghĩ anh lại nhiệt tình đến giúp tôi chuyển nhà như vậy đấy."
"Nói đến nhiệt tình, thì Thịnh Thiếu Du sẽ nhiệt tình hơn tôi, chẳng qua hôm nay tại đây tôi sẽ được gặp Cao Đồ nên mới đến, cậu nghĩ tôi rảnh đến giúp cậu à."
"Ổ, xem ra sống hết một kiếp anh đã còn không ngốc trong chuyện tình yêu nữa, nhưng với tính tình này thì không biết thư ký Cao sẽ chịu được bao lâu."
"Liên quan gì đến cậu, cậu chỉ cần biết cậu sắp chuyển vào sống chung với tên Thịnh Thiếu Du kia là được rồi."
Xem ra tâm trạng Hoa Vịnh hôm nay rất tốt, đặc biệt là khi nghe Thẩm Văn Lang bảo y sắp chuyển đến ở với Thịnh Thiếu Du thì y cũng không muốn chấp nhất với hắn chi nữa.
Suốt một tuần qua Hoa Vịnh không phải không quan sát Cao Đồ, cậu quả thật đúng như lời Thẩm Văn Lang nói, vẻ ngoài đúng là mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng nội tâm lại như một chú thỏ con, rất đáng yêu, nhưng vẫn không bằng anh Thịnh của y, anh Thịnh vẫn là đáng yêu nhất.
(Au: Sa có nên cho con Bông này mukbang anh Thịnh luôn không mọi người, lỡ thay đổi quá khứ rồi thì mình đổi cho tới luôn)
"Thẩm Văn Lang, mặc dù tôi không chứng kiến những gì anh trải qua ở kiếp trước, nhưng mà nhìn tình cảm anh dành cho thư ký Cao kia lại khiến tôi nhớ lại mình của nhiều năm trước, thiết nghĩ tôi cũng nên cho cậu ấy một cơ hội, ít ra thì cũng giúp cậu ấy đỡ đau lòng hơn khi chứng kiến anh làm ra vẻ thèm muốn tôi."
Vui thì có vui vì Hoa Vịnh đồng ý cho Thẩm Văn Lang nói mọi chuyện cho Cao Đồ, nhưng mà tên điên kia nói gì cơ? Hắn, thèm muốn cậu ta? Đây chắc chắn là chuyện kinh tởm nhất trong đời hắn từng nghe, chỉ có tên Alpha mùi nước tẩy hành tinh kia mới thèm cậu ta, còn hắn hả, mơ đi.
Đang định cãi lại Hoa Vịnh nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tới rồi tới rồi, Cao Đồ của hắn tới rồi. Không đợi tên kia cho phép, Thẩm Văn Lang đích thân ra mở cửa đón cậu.
Cao Đồ ngạc nhiên khi người mở cửa là hắn, cậu không biết tại sao hắn lại ở đây, rồi vẻ mặt vui mừng kia của hắn là sao vậy?
"Thẩm Tổng...sao lại là anh? Hôm nay không phải anh...đang ở công ty sao?"
"E hèm, chuyện đó không quan trọng, cậu đến đưa USB cho thư ký Hoa đúng không? Vào đưa nhanh đi rồi về, tôi cũng không rảnh mà ở đây lâu."
Lúc này Hoa Vịnh mới từ bên trong đi ra, y vẫn giữ trên môi nụ cười xinh đẹp như thường ngày, nhưng nếu để ý kỹ thì nó đã bớt đi vẻ cảnh giác.
"Cảm ơn thư ký Cao đã cất công đến đây, làm phiền anh quá"
"Không sao, lỗi do tôi xin nghỉ đột ngột nên ảnh hưởng đến công việc, đến đây một chút cũng không sao."
Mặc dù Cao Đồ đã kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng để nói chuyện bình thường với Hoa Vịnh. Nhưng cảm giác chua xót trong lòng khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang ở chung với y khiến cậu không khỏi đau lòng.
Cậu tự hỏi không phải hắn đã bảo là hắn ghét Omega sao? Tại sao bây giờ lại ở chung với thư ký Hoa như vậy? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thư ký Hoa xinh đẹp như vậy, lọt vào mắt xanh của hắn cũng là điều dễ hiểu, còn cậu, dù là Omega nhưng lại không mang vẻ ngoài mong manh xinh đẹp như những Omega khác. Dáng người đô con, cộng thêm thời gian tự mình bươn trải mưu sinh sớm đã khiến khung xương cơ thể cậu phát triển không khác gì Beta. Nhan sắc bình thương như vậy làm sao dám so sanh với thư ký Hoa được.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu đau lòng đến vậy mà vẫn cố gắng nói chuyện bình thường với Hoa Vịnh thì đau lòng không thôi. Hắn không nói nhiều, giựt lấy cái USB trong tay cậu ném về phía Hoa Vịnh, để lại ba chữ "tôi về đây" rồi kéo Cao Đồ theo, không cần biết cậu có chịu hay không, trực tiếp nhét cậu vào ghế phụ trong xe rồi thẳng hướng nhà hắn mà chạy. Hắn chịu hết nổi rồi, nhìn cậu buồn như vậy tim hắn đau.
~~~~~~~~~~~~~
Halo lại là Sa đây, thì trong lúc đợi sub của Yu thì Sa lên đây viết truyện giết thời gian.
Nay tâm trí Sa chỉ tập trung cho phim, cái tên phim nói lên tất cả tâm trạng hôm nay của Sa, việc duy trì tâm trạng để viết được chap này thì Sa cũng tinh thần thép lắm rồi.
Tâm sự với mọi người tới đây thôi, Sa lặn đi chờ sub phim đây. Bye cả nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com