Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cho anh cơ hội được yêu em!

Halo Sa đây, vốn dĩ chap này Sa viết xong hồi tối qua rồi, cũng định đăng luôn rồi nhưng mà...vì lo cho các anh với hôm nay Sa cũng bận nên giờ mới nhớ để đăng.

Tối qua có rất nhiều chuyện không vui xảy ra, nhưng các anh không sao là điều tốt nhất, các thông tin thêm về các anh thì các bạn có thể cập nhật trên các page hoặc group phở bò ONLY DESIRE để xem nha.

KHÔNG đi hóng tin tức ở các page thị dù có cập nhật tin tức hay không, KHÔNG xem các video và ảnh được leak từ ssf, nếu thấy thì report ngay.

Có thể lời Sa nói bây giờ khá trễ, nhưng hy vọng các bạn có thể đọc qua, không thì mình lướt xuống đọc truyện luôn đều được.

OK vô!

Chap này mình vừa đọc truyện vừa nghe nhạc chill chill cho tâm trạng tốt lên nè!

~~~~~~~~~~

Từ lúc Thẩm Văn lấy USB trong tay cậu ném cho Hoa Vịnh đến khi bị Thẩm Văn Lang nhét vào trong xe Cao Đồ cứ như robot bị hết pin, mặc cho hắn nắm kéo hay làm gì đó vẫn không có phản ứng. Đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện đường hắn đang chạy có gì đó không đúng, đây không phải là đường về nhà cậu.

"Thẩm Tổng, đây không phải là đường về nhà tôi."

"Tôi đâu có bảo về nhà em, từ hôm nay em sẽ dọn đến nhà tôi ở, đồ đạc của em tôi sẽ cho người chuyển qua."

"Dạ...nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, bây giờ tôi đưa em về nhà tôi, chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói."

Cao Đồ còn muốn phản kháng nhưng nhìn ánh mắt vừa kiên quyết vừa đe dọa của Thẩm Văn Lang thì cậu đành im lặng. Bây giờ trong tâm cậu đang rất sợ, cậu đang trong kỳ phát tình, lỡ như hắn phát hiện ra cậu là Omega thì phải làm sao. Cậu sợ, sợ hắn biết được cậu là Omega đã lừa dối hắn suốt 10 năm qua thì hắn sẽ chán ghét cậu, đuổi cậu đi, không cho cậu được lại gần hắn nữa, đến cả tình bạn cũng không còn luôn.

Vì quá căng thẳng nên cậu không để ý pheremone của mình đang tràn ra. Thẩm Văn Lang ngửi được mùi xô thơm quen thuộc thì nhìn qua, hắn thấy Cao Đồ mặt mũi trắng bệch, hai tay nắm chặt lại khẽ run thì biết cậu đang hoảng sợ, hắn lặng lẽ thả một ít pheremone hương diên vĩ ra để an ủi cậu.

Ngửi được mùi hương quen thuộc từ Alpha mà mình yêu lúc này cậu mới giật mình phát hiện pheremone của mình đã tràn ra ngoài. Bây giờ trong xe hai mùi hương xô thơm và diên vĩ lặng lẽ quấn lấy nhau, hương diên vĩ quấn chặt lấy hương xô thơm như một lời an ủi lặng lẽ gửi đến người mình yêu.

Cao Đồ biết, thân phận của cậu đã bị lộ, mặc dù cậu không biết là Thẩm Văn Lang biết cậu là Omega từ khi nào, nhưng cậu biết thời gian tới cậu sẽ không có cơ hội được gặp hắn nữa.

"Em đừng lo lắng quá, không sao đâu, tôi ở đây, bên cạnh em."

"Thẩm Tổng..."

"Ngoan, đợi về nhà tôi gọi bác sĩ đến khám cho em xong rồi chúng ta từ từ nói chuyện."

Sau đó suốt cả đoạn đường hai người không nói thêm gì nữa, Cao Đồ thi thoảng lén nhìn qua Thẩm Văn Lang nhưng nhanh chóng cụp mắt lại. Hắn biết nhưng không vạch trần cậu, thỏ con của hắn bây giờ có lẽ đang lo lắng sợ hắn sẽ chán ghét cậu, hắn không muốn nói thêm gì nữa, chỉ sợ càng nói càng khiến tình hình thêm tồi tệ nên hắn chọn im lặng là tốt nhất.

Về đến nhà hắn liền cho bác sĩ tư đến khám cho cậu. Bác sĩ bảo rằng cậu bị rối loạn pheremone nặng, kêu cậu không được dùng thuốc ức chế trong kỳ phát tình nữa, nếu tiếp tục sử dụng thì không khác gì bảo cậu không cần mạng nữa. Bây giờ Alpha của cậu đang ở đây thì trong kỳ phát tình nên trải qua cùng Alpha của mình, nhưng vì lần này cậu đã uống thuốc ức chế rồi nên bác sĩ không thể làm gì hơn, bảo cậu sau này không được dùng nữa.

Thẩm Văn Lang đứng kế bên nghe bác sĩ nói về tình trạng của cậu thì đau lòng không thôi, hắn thật muốn bóp chết chính mình ở kiếp trước lẫn kiếp này mà, tại sao cứ hết lần này đến lần khác luôn làm cậu tổn thương mà bản thân thứ cứ xem như không có gì xảy ra.

Sau khi tiễn bác sĩ về, hắn quay về phòng chậm rãi ngồi ở mép giường nơi cậu đang nằm, sắc mặt cậu từ lúc bác sĩ đến khám cho đến lúc hắn tiễn bác sĩ về luôn trong tình trạng căng thẳng. Có lẽ sâu trong tâm cậu đã sẵn chờ nghe phán quyết của hắn dành cho mình rồi.

"Cao Đồ, sau này tôi không cho em dùng thuốc ức chế trong kỳ phát tình nữa, em dùng thì thôi đi, còn tự ý tăng liều lượng rồi uống thuốc giảm đau, em xem mạng của mình nhẹ như vậy sao?"

"Còn nữa, từ giờ em không cần phải giả làm Beta trước mặt tôi nữa, em hãy sống dưới thân phận là Omega và tiếp tục ở bên cạnh như trước đây. Khi nào đến kỳ phát tình thì nói cho tôi biết, tôi sẽ cùng em trải qua, sau này tôi sẽ không để em phải trải qua một mình nữa."

Cao Đồ như không tin vào những gì mình vừa nghe, hắn chẳng những không chán ghét cậu, còn kêu cậu dùng thân phận Omega ở bên hắn, rồi còn bảo sẽ trải qua kỳ phát tình cùng cậu, tại sao lại như vậy? Thẩm Văn Lang mà cậu biết từ trước đến nay luôn là người rất ghét Omega, chỉ có...chỉ có thư ký Hoa mới lọt vào mắt xanh của hắn thôi, tại sao bây giờ lại...

"Thẩm Tổng, anh..."

"Đừng gọi anh là Thẩm Tổng, tại đây, người trước mặt em không phải là Tổng Giám đốc của HS, không phải là sếp của em, chỉ đơn giản là Thẩm Văn Lang của riêng em, không phải của ai khác. Nếu em còn kêu anh Thẩm Tổng nữa, anh sẽ hôn em, hôn cho đến khi em chịu gọi tên anh thì thôi."

"Tôi...tôi gọi, Thẩm...Văn Lang, anh đừng manh động."

"Ngoan lắm, thỏ con, em muốn nói gì, hỏi gì anh cũng được hết, anh ở đây, kiên nhẫn nghe em nói, kiên nhẫn trả lời em, từng câu một."

"Văn Lang, từ khi nào mà anh biết tôi là Omega?"

"Không lâu lắm, có lẽ là khi em xin nghỉ để bên cạnh bạn đời do em bịa ra, tôi đã nghi ngờ nên đi điều tra."

Hắn không muốn cậu biết hắn đã trùng sinh, hắn cảm thấy điều này không đáng, chẳng những không giải quyết được gì, mà còn làm tình hình khó xử thêm.

"Anh từng bảo anh ghét Omega, vậy tại sao khi biết tôi là Omega anh lại...Còn thư ký Hoa thì sao? Chẳng phải anh đang thích thầm cậu ấy sao?"

"Đúng là tôi ghét Omega, đến giờ vẫn ghét, nhưng nếu Omega đó là em, anh sẽ thích. Cao Đồ anh thích em, dù em là gì anh đều thích. Còn Hoa Vịnh thì anh không thèm, tên điên thích giả làm Omega đi lừa người đó có gì để anh thích chứ, nghĩ tới đã thấy phát tởm rồi."

Nghe tới đây Cao Đồ không thể suy nghĩ được gì nữa, tâm trí cậu như đình trệ vậy, câu nói hắn thích cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu có nghe lầm không, hắn nói thích cậu là thật sao?

"Anh nói gì cơ, Văn Lang, anh bảo anh thích tôi?"

"Chính xác hơn là anh yêu em, anh muốn từ nay về sau mình sẽ là Alpha của em, bên cạnh em, cùng em đi đến cuối đời này. Cao Đồ, cho anh một cơ hội để yêu em, được không?"

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, từ việc hắn biết cậu là Omega rồi đến khi hắn bảo yêu cậu, mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, nếu là mơ thì cậu không muốn phải tỉnh lại nữa.

"Văn Lang, em không nằm mơ đúng không?" Cậu đưa tay lên ôm lấy hai bên má hắn, nước mắt khẽ rơi từ lúc nào cậu cũng không biết.

"Không phải mơ, là thật. Thỏ con, anh yêu em, em đồng ý cho anh cơ hội được yêu em, được ở bên em nha."

Khóc rồi, lúc này cậu khóc thật rồi. Không phải khóc vì đau buồn mà là khóc vì hạnh phúc. Điều cậu mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực, cậu yêu hắn và được hắn đáp lại. Cậu không thể nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu liên tục thay cho câu trả lời.

Thẩm Văn Lang không cần cậu phải nói gì nhiều, chỉ cần cái gật đầu này của cậu là đủ rồi. Từ giờ hắn luôn yêu thương cậu, cho cậu những điều tốt đẹp nhất, cậu muốn gì hắn đều cho cậu kể cả mạng của hắn. Chỉ cần đời này Cao Đồ của hắn luôn mỉm cười hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~

Ok stop!

Đừng ai thắc mắc khúc giải thích của Thẩm Văn Lang về việc của Hoa Vịnh đâu nha, không phải Sa quên đâu, Sa để dành cho chap sau á, chứ chap này dài quá rồi.

Thôi Sa lặng đây, bye cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com