Chương 1: Hẻ, ta chết rồi.
Cửa điện Thái An từ từ bị đẩy ra.
Tiêu Nhược Cẩn hơi nghiêng đầu, nhìn Tiêu Sắt đẩy cửa đi vào. Mộc Xuân Phong cùng Hoa Cẩm thấy vậy dù mệt sắp tắt thở đến nơi nhưng vẫn rất thức thời dìu nhau ra ngoài chừa không gian riêng tư cho hai cha con, thái giám cùng cung nữ cũng bị khiển ra ngoài. Chỉ có Cẩn Tuyên đứng cạnh hầu hạ.
Cạch. Cửa điện bị đóng lại.
Tiêu Sắt cúi đầu đi tới chỗ Tiêu Nhược Cẩn. Mỗi bước đi như có thêm một cục đá nặng nề nện ở trong lòng hắn. Bước chân hắn càng ngày càng chậm, đến khi còn cách giường bệnh một bước, Tiêu Sắt hoàn toàn dừng lại không bước tiếp.
Tiêu Nhược Cẩn chôn mình trong chiếc giường ấm áp đặt giữa điện. Lâu lâu lại che miệng ho khan vài tiếng. Hiện tại, thời tiết đang vào xuân nhưng trong phòng lò than lại đang cháy hừng hực khiến nhiệt độ không khí trở nên rất cao. Chỉ là Tiêu Nhược Cẩn vẫn cảm thấy rất lạnh.
Y duỗi tay nắm lấy tay hắn, giọng cố tỏ ra bình thản, nói: "Sở Hà, mừng về nhà." Y ngẩng đầu nhìn về Tiêu Sắt, đôi mắt không còn vẻ mệt mỏi bệnh tật mà sáng như đuốc đầy sức sống. Nếu không phải sắc mặt trắng bệch như người chết, cảm giác y rất khỏe mạnh.
Cảm nhận cái lạnh trên tay, nước mắt không nhịn được nữa rơi xuống. Tiêu Sắt cúi người quỳ xuống, vùi đầu vào lòng Tiêu Nhược Cẩn, tai dám lên ngực y cảm nhận nhịp tim càng ngày càng yếu đi.
Ngày xưa, Tiêu Sắt rời khỏi thành Thiên Khải, tuy qua nhiều năm nhưng hắn vẫn luôn mang một bụng uất ức với Tiêu Nhược Cẩn. Mặc dù trở về, hai người cũng rất ít gặp mặt. Dù thời gian qua hắn đã tra rõ sự thật, cũng biết năm đó Tiêu Nhược Cẩn bất đắc dĩ, nhưng hắn không buông xuống được. Chỉ là hôm nay, Tiêu Sắt biết Tiêu Nhược Cẩn sắp chết, hắn không dám tin, rõ ràng hắn đã mời tiểu Thần y tới. Tại sao lại như vậy ?
"Phụ hoàng." Tiêu Sắt nghẹn ngào gọi.
Tiêu Nhược Cẩn chỉ cười cười, ôm chặt Tiêu Sắt vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng không ngừng run rẩy của hắn, chậm rãi đáp lời:
"Ta ở, Sở Hà. Đừng khóc. Đời người ai rồi cũng phải chết cả dù có là hoàng đế cũng vậy. Ta không buồn con buồn gì chứ. Thằng nhóc lớn gan chỉ thẳng mặt ta chửi lúc trước đâu mất rồi, sao lại thành khóc nhè thế này." Vừa nói, y vừa kéo Tiêu Sắt ra, vươn tay lau nước mắt cho hắn.
Tiêu Sắt khóc rất hăng. Gương mặt thanh tú cùng làn da trắng nõn hơi ửng hồng khiến Tiêu Nhược Cẩn có lỗi giác, y không phải sinh hoàng tử mà là công chúa.
"Phụ Hoàng, ngài đừng đùa, không vui." Giọng Tiêu Sắt rầu rĩ người càng chui sâu vào lòng Tiêu Nhược Cẩn hơn.
"Ha ha, ta có đùa đâu." Tiêu Nhược Cẩn bị dáng vẻ này của hắn chọc cười, đứa con trai này của y. Từ nhỏ đã kiêu ngạo, còn được y và Nhược Phong nuông chiều. Dù thiên tư trác tuyệt nhưng tính tình không nhỏ, đến là đón đụng là chạm. Lúc nhỏ làm sai chỉ cần làm nũng y đều sẽ bỏ qua không trách phạt nặng. Hiếm khi thấy hắn ăn mệt như vậy, Tiêu Nhược Cẩn rất có hứng thú trêu hắn hai ba câu.
Trêu vui thiệt, nhưng Tiêu Nhược Cẩn biết thời gian của mình không còn nhiều, nhây nữa sẽ không kịp. Tiêu Nhược Cẩn rũ mắt, giọng không còn bình thản nữa mà có chút buồn rầu nói:
"Sở Hà, ta biết con oán ta việc vì chuyện của Vương Thúc con. Ta cũng biết ta làm không đúng, thế nhưng ta không hối hận. Tuy nhưng nếu có một cơ hội có lẽ ta sẽ không màng tất cả, không cho Nhược Phong chết."
Mà Tiêu Sắt chỉ im lặng nghe Tiêu Nhược Cẩn nói, trầm ngâm hồi lâu mới đáp lời: "Trên một con đường lớn có nhiều ngã rẽ, khi chúng ta đã đưa ra một lựa chọn, thì sẽ viễn vĩnh không nhìn thấy cảnh sắc của một con đường khác. Là tiên cảnh hay vực thẳm, không ai có thể biết được."
Tiêu Nhược Cẩn gật gật đầu, vươn tay từ trong chăn móc ra một thứ, đẩy cho Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt ngẩng đầu tiếp nhận, hơi sửng sốt.
Là Thánh chỉ, không phải Long Phong quyển trục!
"Năm đó, người tiên hoàng vừa ý cho ngôi hoàng đế là vương thúc của con, nhưng nó lại không làm đem cái ghế hoàng đế này ném cho ta. Con cũng giống như nó vậy, kiếm Thiên Trảm chọn con...khoan nghe ta nói hết đã. Ta biết con không muốn làm hoàng đế, yên tâm không phải tên con." Tiêu Nhược Cẩn ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ta không ép con, chỉ là con nên nhớ giọt máu đào hơn ao nước lã."
Tiêu Sắt vốn đang ngạc nhiên bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Cẩn, môi hơi mấp máy nói: "Nhưng...nhưng...phụ hoàng...ta...ta...Tiêu Vũ...hắn..."
Tiêu Nhược Cẩn ngắt lời hắn, "Ta biết, Tiêu Cảnh Hà cũng vậy, Tiêu Vũ cũng vậy. Hai thằng nhóc đó...haiz...nhưng Sở Hà à...Cảnh Hà đã trả giá rồi. Còn Tiêu Vũ...nó là đệ đệ ruột của con. Coi như ta xin con...phạt gì cũng được đừng để nó chết, là ta có lỗi với nó."
Nói xong, vung tay đẩy Tiêu Sắt ra. Cẩn Tuyên hiểu ý, nhanh chóng tiến tới mời Vĩnh An vương ra ngoài.
Tiêu Sắt đứng dậy, nhìn Thánh chỉ trên tay, hơi mỉm cười, "Phụ hoàng, có lẽ lão Thất sẽ mắng ngài đấy."
"Chắc thế, cái nết của thằng nhóc cũng không vừa." Lúc này bên ngoài đột nhiên xả một trận tuyết lớn. Tiêu Nhược Cẩn nhìn tuyết bay đầy trời, nhớ lại đêm tuyết kia, y quỳ trên đất ngăn tên thái y muốn rời đi kia.
"Cứu đệ đệ của ta. Cầu xin người, cứu đệ đệ của ta."
Một bông tuyết trắng từ bên ngoài bay vô, Tiêu Nhược Cẩn duỗi tay tiếp, nhỏ giọng nói: "Ta rất nhớ ngươi."
Tiêu Sắt thấy vậy cũng không nói gì, chỉ quỳ xuống dập đầu với y, đứng dậy xoay người đi theo Cẩn Tuyên rời đi.
Bên ngoài, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, mí mắt Tiêu Nhược Cẩn càng ngày càng nặng.
"Bệ hạ, băng hà."
Tiếng thái giám the thé vang vọng khắp nơi. Mọi người đều nhanh chóng quỳ xuống dập đầu.
Chân vừa bước ra khỏi ngạch cửa hơi khựng lại. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Sắt đã lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com