Chương 2: Ủa, là chưa chết thấu hả?
Nhìn tuyết rơi bên ngoài, Tiêu Nhược Cẩn chậm rãi nhắm mắt lại, đại não một mảnh hỗn độn, cơ thể trở nên càng ngày càng nhẹ, cảm giác đau nhói từ từ tiêu tán.
Hở? Tiêu Nhược Cẩn vừa mở mắt ra, thế quái nào lại thấy thi thể của mình. Y trừng lớn hai mắt, khó tin đánh giá tình trạng hiện tại. Y đây là? Hồn phách ly thể.
Tiêu Nhược Cẩn hoảng hốt, nhìn Cẩn Tuyên đang lo liệu hậu sự cho mình.
Nói thật, cái ghế hoàng đế là bào người dễ sợ. Nhớ hồi đó, y cũng được xem là có tí nhan sắc, dù không cao bằng Tiêu Nhược Phong nhưng cái danh Cảnh Ngọc vương đâu phải chưng. Mà nhìn xem làm vua chưa được 30 năm, y đã xuống cấp tới vậy. Bụng thì phệ, da thì nhăn nheo, ngày ngày phải dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, sống còn không thọ nữa chớ, nhan sắc cũng thành tàn canh gió lạnh.
Tiêu Nhược Cẩn phiêu diêu trên khung trung, nhìn mọi người vì cái chết của mình mà bận rộn. Có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào cũng không thể thay đổi được gì, y cảm thấy có chút buồn chán, xoay người rời đi.
Phủ Xích vương.
Lạc Thanh Dương ôm Dịch Văn Quân ngất xỉu vào trong lòng, tay chỉ kiếm vào Tiêu Vũ gào lên: "Nếu không phải tại ngươi, mẫu thân ngươi cũng sẽ không bị Tiêu Nhược Cẩn giam trong cung!"
Tiêu Vũ sững người, Tiêu Nhược Cẩn cũng sững người.
Nói đến cũng khéo, hẻo rồi trở thành linh hồn, Tiêu Nhược Cẩn biến trở về dáng vẻ hồi trẻ của mình. Sau khi tự bodysamsung mình xong, y chán chết không biết đi đâu, thì linh cảm ùa tới. Tiêu Nhược Cẩn chạy tới phủ Xích vương. Dù trước đó Tiêu Nhược Cẩn có dặn Tiêu Sắt nhưng không ai hiểu con bằng cha mẹ dù y làm cha hơi thất bại tí. Nết của Tiêu Vũ không phải dạng vừa, dặn thì dặn nó mà liều mạng chả ai cản nổi.
Tới nơi thì lại nghe Lạc Thanh Dương ụp nguyên cái nồi lên đầu. Ngươi hay lắm, Lạc Thanh Dương, nếu không phải ma ma trong cung dạy dỗ quy tắc suốt nhiều năm đã sớm khắc vào xương tủy. Tiêu Nhược Cẩn thật muốn xông lên cào người, dù biết đánh không lại mà cũng chả đánh được.
Tiêu Nhược Cẩn chửi ầm trong lòng, lào gì cũng tôn hết được chưa. Sư muội ngươi thanh cao quá ha, ta là hoàng đế đấy, ta cưới hỏi đàng hoàng, rõ là cha nàng nói nữ nhi của hắn ái mộ ta. Nàng thì hay cái gì cũng không há mồm ra nói được đùng một cái lại cho ta đội nón xanh mấy chục năm, trong khi ta cần cù bù siêng năng chăm chỉ quản lý đất nước thì tình nhân của nàng phát động Ma giáo đông chinh, tổn thất biết bao nhiêu tiền của, chết biết bao nhiêu mạng người, y phải mất biết bao nhiêu năm mới lấp lại cái hố đó. Nàng tội quá ha, tội chưa xử thì có còn ở đó than.
Tiêu Nhược Cẩn còn đang than thân trách phận, thì bên kia Tiêu Vũ nghe Lạc Thanh Dương nói xong chỉ đứng đó, im lặng cúi đầu.
Tiêu Sắt nhìn hắn như vậy cũng hơn đau lòng, đang định tiến lên nói gì đó an ủi. Đột nhiên, từ trong tay áo, Tiêu Vũ rút ra một con dao ngắn sắc nhọn. Hắn ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên má nhưng khóe miệng lại dương cao, khiến ngũ quan trở nên méo mó cực kỳ.
"Hóa ra, cả đời ta chính là một trò cười. Lúc nhỏ ta không biết tại sao nàng lại đối xử lạnh nhạt với ta, hiện tại ta biết rồi. Chính vì ta mà nàng không được tự do a. Haha." Nói rồi, cánh tay vung lên, lưỡi dao hướng thẳng vào tim.
Phụt.
Máu tươi bắn ra, dính vào tà áo trắng. Vô Tâm ngẩng người, vô thức tiến lên muốn ngăn lại. Tiêu Vũ nghiêng người tránh né, lực tay lại không hề giảm, ấn dao vào sâu hơn. Tiêu Sắt lại không chần chờ giống Vô Tâm. Hắn chạy nhanh tới chỗ Tiêu Vũ. Đôi tay run rẩy, muốn kéo tay cầm dao của Tiêu Vũ ra, quát lớn.
"Tiêu Vũ, ngươi điên rồi. Làm cái gì thế?" Tiêu Vũ nhìn Tiêu Sắt như vậy, có chút buồn cười.
"Lục ca a, ngươi mới điên ấy. Không phải lúc trước còn muốn giết ta sao? Giờ lại hoảng?" Giọng Tiêu Vũ hơi đứt quãng nhưng xen lẫn có chút vui vẻ, máu tươi từ trong miệng không ngừng ào ra. Tiêu Sắt lại đỏ mắt trừng hắn, tức muốn hộc máu nói:
"Phụ hoàng nói, giọt máu đào hơn ao nước lã. Ta chỉ tưởng dọa ngươi chứ không có ý muốn giết ngươi, hơn nữa đại sư huynh chưa chết, ta muốn ngươi dừng tay mà. Ngươi, đồ ngốc, ta dọa ngươi, ngươi không sợ mà lại vì lời của một lão thất phu mà tự sát."
Lôi Vô Kiệt đứng bên cạnh, nghe Tiêu Sắt nói Cô kiếm tiên là lão thất phu mà há hốc mồm. Không phải chứ, Tiêu Sắt lật mặt cũng nhanh quá đi.
Mà Tiêu Nhược Cẩn bay ở bên cạnh thì vừa vui vừa tức. Vui thì Lạc Thanh Dương bị chửi, không hổ là đứa trai của y, chửi nghe mát lòng mát dạ dễ sợ. Còn tức vì Tiêu Vũ, hồi trước Tiêu Nhược Cẩn có nói xiên nói móc cỡ nào, thằng nhóc này cũng cười như hoa cho qua. Sao giờ tâm lý yếu thế.
Tiêu Vũ lại chỉ cười ngước mắt nhìn lên bầu trời, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hóa ra, phụ hoàng cũng quan tâm ta a, ta còn tưởng ổng chỉ biết có ngươi thôi chứ, Lục ca. Được rồi, đừng cố nữa, ta biết mình ra tay có bao nhiêu lực mà. Dù gì ta cũng làm nhiều chuyện ác, chết cũng đáng."
Tiêu Sắt lại không điếc, hắn không chấp nhận, không ngừng truyền linh lực muốn cầm máu, quay đầu quát Lôi Vô Kiệt đang ngơ người bên cạnh. "Lôi Vô Kiệt, chạy tới phủ Bạch vương đem Hoa Cẩm tới."
Lôi Vô Kiệt bị điểm danh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn Tiêu Sắt cùng Tiêu Vũ mím môi: "Ta...ta...hắn hại chết ta tỷ phu. Ta..."
Tiêu Vũ đánh gãy lời Lôi Vô Kiệt, dù miệng ọc máu không ngừng nhưng vẫn cố nói một câu hoàn chỉnh: "Vậy thì đừng đi, ngốc vừa thôi, hắn có phải cha ngươi đâu, bảo ngươi đi thì ngươi phải đi à."
A...hiện tại Tiêu Nhược Cẩn cũng muốn tức hộc máu giống Tiêu Sắt rồi. Thật hết nói nổi, Xích vương ngoan độc tuyệt tình, vì đạt thành mục đích bất chấp thủ đoạn đâu. Không phải muốn làm hoàng đế sao, tự nhiên hiện tại lại một lòng muốn tìm chết là thế nào.
Tạ Tuyên thấy tình cảnh như vậy cũng không đành lòng, dù sao khi bọn Tiêu Sắt còn nhỏ hắn cũng là Tế tửu dạy cho họ một thời gian. Hiện tại, học trò của mình đi tới bước đường này người làm thầy như hắn cũng có một phần trách nhiệm. Tạ Tuyên vừa tiến lên một bước đang định lên tiếng giúp đỡ lại bị Lạc Thanh Dương ngăn cản.
"Tạ Tuyên, ngươi muốn cứu tên khốn đó sao?"
Khóe mắt Tiêu Sắt giật giật, mà Tạ Tuyên lại không quan tâm lắm tới lời của Lạc Thanh Dương lắm, vẫn bước tới chỗ Tiêu Sắt. Hắn ngồi xuống vươn tay chạm vào vết thương trên ngực Tiêu Vũ. Tiêu Sắt ngồi quỳ bên cạnh nhìn Tạ Tuyên mà Tiêu Nhược Cẩn đã sớm không nhịn nổi nữa rồi. Y bay tới chỗ Lạc Thanh Dương không ngừng đánh đá vào người hắn, dù chả có mấy tác dụng thậm chí người bị đánh còn không biết mình bị đánh.
Sau một lúc xem xét, Tạ Tuyên lắc lắc đầu nhìn Tiêu Sắt. Tiêu Sắc đỏ mắt nhìn, nhưng cũng không thể làm được gì, mà lúc này Lạc Thanh Dương lại thêm dầu vào lửa, nói:
"Hắn chết đáng lắm, cái thứ vong ơn bội nghĩa. Mẫu thân hắn vì hắn hy sinh lớn như vậy mà hắn còn muốn hại nàng."
"Nàng không xứng làm ta mẫu thân. Khụ khụ...là chính nàng từ bỏ ta trước. Khụ khụ... là nàng dạy ta muốn có được thứ gì thì phải bất chấp thủ đoạn...Khụ khụ...khụ khụ...nàng nói thương ta, vậy sao ta làm sai nàng không dạy bảo ta. Khụ khụ...chỉ cần lúc trước nàng nói với ta một câu dừng lại đi, ta sẽ dừng, không như thế này. Khụ khụ...là nàng, một cái bài vị vô danh còn quan trọng hơn ta...khụ khụ...rõ ràng nàng thà ngồi ngắm mây trò chuyện với Lục ca cũng không chịu nhìn lấy ta một cái...khụ khụ...nàng nói yêu ta, là yêu ta sao, là yêu ta sao, nghĩa phụ?" Tiêu Vũ gào lên, bất chấp vết thương đang đổ máu đầm đìa, hắn chống người đứng dậy, một tay ôm ngực, thất tha thất thiểu bước tới gần chỗ Lạc Thanh Dương.
Tiêu Sắt duỗi tay muốn đỡ cũng bị hắn gạt ra. Ngay khi còn cách Lạc Thanh Dương tầm hai bước, Tiêu Vũ ngừng lại, nhìn Dịch Văn Quân đang bất tỉnh trong lòng Lạc Thanh Dương, khóe miệng kéo kéo vài lần. Lạc Thanh Dương vốn muốn vì Dịch Văn Quân phản bác gì đó. suy nghĩ mãi vẫn không biết nói thế nào, nhìn Tiêu Vũ tiến đến, chỉ có trầm mặc ôm chặt Dịch Văn Quân.
"Ta biết ngài thích mẫu thân...khụ khụ... nghĩa phụ...mang nàng đi đi, đừng quay lại. Khụ khụ...vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu...khụ khụ...ta biết ta sẽ thua." Máu tươi chảy ra ngày càng nhiều, sắc mặt Tiêu Vũ đã trắng bệch nhưng hắn vẫn cố chấp nói tiếp, "Ta chỉ hơi không cam lòng...muốn thử một lần...cuối cùng...haha...ta vẫn thua rồi. Nghĩa phụ...khụ khụ, những lời hồi nãy, ta lỡ lời, xin lỗi."
"Tại sao ngươi phải xin lỗi, lão Thất." Tiêu Sắt tiến lên, đỡ lấy Tiêu Vũ, phun nọc bảo vệ đệ đệ, "Lúc trước ta không hiểu rõ nên mắng chửi ngươi, còn có chút hâm mộ ngươi. Hiện tại, ta thấy mình quá ngây thơ rồi. Gieo nhân nào gặt quả nấy, đó là do nàng lựa chọn. Ngươi có quyền oán nàng."
Tiêu Nhược Cẩn trụ ở bên cạnh hai người, y không biết nên nói gì. Tạo thành thảm trạng như bây giờ, y cũng có một phần lỗi. Lúc trước, y thường oán trách Thái An đế bất công thiên vị nhưng hóa ra chính y cũng như vậy. Nếu y có thể chia sẻ một chút kiên nhẫn y dành cho Sở Hà cho những người con khác. Có lẽ kết cục của chúng sẽ không thảm hại đến như vậy.
Tiêu Vũ lại lắc lắc đầu, nhìn Tiêu Sắt cùng mọi người, ánh mắt dừng trên người Lôi Vô Kiệt sao đó nhanh chóng rời đi.
Hắn hiện tại rất mệt, ngực đau nhói, muốn ngủ. Chỉ là...Tiêu Vũ mím môi, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, "Được rồi, như đã thấy, ta sắp chết. Biết lời này không có ý nghĩa gì..."
Rầm.
Cửa phủ Xích vương bị người chém bay.
Tiêu Sùng dẫn người xông vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com