Ngàn Ly Rượu Không Say, Lại Say Ánh Mắt Người | Quân Sát (Trả Đơn: Bội Nghi)
Nói về tửu lượng, trong Tắc Hạ Học Đường chẳng ai có thể vượt qua được Bách Lý Đông Quân — tiểu sư đệ luôn mang dáng vẻ lười nhác mà lại có thể ngàn chén không say.
Thế nhưng, thiên hạ nào có thứ gì là tuyệt đối?
Bách Lý Đông Quân có thể không say rượu, nhưng lại say ánh mắt của một người.
Một người... quá đỗi xinh đẹp.
Đẹp đến mức chỉ gặp một lần liền khắc cốt ghi tâm, như rượu nồng ngấm vào máu, không rút ra được nữa.
Người ấy có đôi mắt phượng mang theo vẻ kiêu kỳ mà sâu thẳm, vòng eo nhỏ gọn tựa có thể ôm trọn trong một vòng tay, cặp chân thon dài, thân hình quyến rũ, kiều mỵ không gắng gượng.
Có ngàn lẻ một lý do để yêu y — nhưng chỉ cần một ánh nhìn là đủ rồi.
___________________________________________
Ngày hôm đó, phủ Trấn Tây Hầu có việc nên Bách Lý Đông Quân phải về nhà một chuyến.
Chẳng ai nói cho cậu biết rằng — Lôi Mộng Sát, người ấy, vừa trở về từ chiến trường Nam Quyết, mang theo thương tích khắp người.
Thân thể y khi được đưa về chỉ còn hơi thở thoi thóp, như một ngọn nến cháy dở trong gió lớn.
Một tuần trôi qua trong lặng lẽ.
Cuối cùng, y cũng tỉnh lại.
Ánh mắt mơ hồ như sương khói mở ra, thứ đầu tiên y nhìn thấy… là Tiêu Nhược Phong đang ngồi bên cạnh, tay cầm chén thuốc.
“...Phong?” – Y khẽ gọi, giọng yếu như tơ lụa bị gió thổi lay.
Cạch.
Tiêu Nhược Phong bối rối, đặt vội chén thuốc xuống, lúng túng nói:
“Nhị sư huynh tỉnh rồi! Đệ đi gọi y sư!”
Không đợi y lên tiếng, hắn đã xoay người chạy đi, để lại căn phòng chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ và mùi thuốc Đông y phảng phất trong không khí.
Lôi Mộng Sát cố chống tay, dựa lưng vào tường. Từng khớp xương như bị kim châm, cơ thể mềm nhũn, yếu ớt đến mức ngay cả một cử động nhỏ cũng khiến y toát mồ hôi lạnh.
Y nhìn bản thân — da xanh tái, môi khô nứt, thân thể gầy rộc đi trông thấy.
Chậc… nhìn chẳng khác gì một con ma bệnh.
Y khẽ bật cười, âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng trống.
Rầm!
Cánh cửa vốn chỉ khép hờ bị một cước đá tung, nảy ra vài vòng rồi nằm yên trên mặt đất, phát ra tiếng động chấn động cả hành lang.
“Nhị sư huynh!” – Bách Lý Đông Quân xông thẳng vào, không màng gì khác, chỉ vội vàng nắm lấy tay y như thể sợ y sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Nhưng y vẫn đang mang thương tích — một tiếng rên khẽ bật ra từ miệng y: “A…”
Cậu sững người, lúc này mới ý thức được mình đã lỡ làm đau y. Tay buông ra luống cuống, trong mắt đầy sự tự trách.
“Đông bát đệ, tránh ra để y sư khám cho huynh ấy!” – Là giọng của Lão Thật, trầm ổn vang lên, kéo cậu tỉnh lại.
Sau khi bắt mạch, y sư chau mày nghiêm trọng:
“Mạch tượng cực kỳ yếu, khí huyết hỗn loạn. Nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng, chỉ sợ khó qua khỏi.”
Lời nói như sấm đánh ngang tai.
Bách Lý Đông Quân bỗng thấy trời đất chao đảo — người cậu yêu, ánh dương rực rỡ trong lòng cậu, lại đang ở lằn ranh sinh tử?
Không, không thể như vậy được...
Y sư vừa rời đi, Tiêu Nhược Phong liền lên tiếng:
“Đệ đã cho người chuẩn bị, đưa nhị sư huynh về Lang Gia Vương Phủ, nơi đó có y sư giỏi—”
“Không cần!” – Bách Lý Đông Quân ngắt lời, giọng không lớn nhưng đầy kiên định.
“Y sẽ về Trấn Tây Hầu phủ với đệ. Người của đệ, đệ sẽ tự chăm sóc.”
Không ai ngăn cản được quyết tâm trong mắt cậu lúc này.
___________________________________________
Đêm ấy, trời rất lạnh. Trên đường về phủ Trấn Tây Hầu, Lôi Mộng Sát tựa đầu lên vai Bách Lý Đông Quân ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn phả lên cổ khiến tim cậu loạn nhịp.
Y gầy hơn trước nhiều lắm, dường như chỉ cần siết nhẹ một chút là có thể tan vào trong gió.
Cậu không dám cử động, chỉ sợ sẽ đánh thức y. Đôi mắt vốn luôn mang nét giễu cợt kia giờ đây lại trầm tĩnh đến lạ.
“Huynh cứ yên tâm mà ngủ đi… từ nay về sau, có ta rồi.”
Khi về đến phủ, toàn bộ người trong Trấn Tây Hầu phủ đã đứng chờ sẵn, ánh đèn đuốc sáng rực một góc trời. Ai nấy đều quỳ gối nghênh đón, ánh mắt kinh ngạc nhìn tiểu Hầu gia ôm một người toàn thân băng vải, dáng vẻ như bồng một vị thần linh rơi xuống trần thế.
___________________________________________
Sáng hôm sau, khi y tỉnh giấc, nhóm hạ nhân trong phòng như ong vỡ tổ. Một bên vội vàng đi gọi y sư, một bên lại chạy nhanh đi báo tin cho tiểu thiếu gia.
Mà Bách Lý Đông Quân lúc ấy lại đang ở... dưới bếp.
Cậu hiếm khi vào bếp, nhưng hôm nay lại đích thân đứng nấu cháo thịt bằm để tẩm bổ cho người đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là phu nhân Bách Lý, mẫu thân cậu, đang mỉm cười dịu dàng nhìn con trai mình tất bật.
Ngoài sân, Bách Lý Thành Phong và Bách Lý Trần Nghiêm vừa nhâm trà, vừa nhỏ giọng bàn bạc:
“Tiểu tử này coi bộ là nghiêm túc rồi…”
“Ừm, trông như sắp đem người ta cưới về nhà thật.”
___________________________________________
“Tiểu thiếu gia! Phu nhân- À Chước Mạt công tử tỉnh rồi!” – một gia nhân hớt hải chạy vào.
“Được! Ta tới ngay!” – Đông Quân vội vàng cởi tạp dề, chạy đi, để lại tô cháo còn bốc khói trên bàn.
___________________________________________
Cửa phòng bị đẩy ra, Bách Lý Đông Quân vừa bước vào đã thấy y đang cố gắng chống người dậy khỏi giường.
“Huynh chưa khỏe, sao lại muốn xuống giường?” – cậu lập tức chạy đến, đỡ lấy thân thể còn yếu ớt kia.
“Ta chỉ cảm thấy gân cốt hơi ê ẩm nên muốn đi lại một chút cho giãn người thôi, đệ đừng lo.” – y mỉm cười nhợt nhạt, ánh mắt ôn nhu khiến lòng cậu chùng xuống.
“Huynh chưa bình phục hẳn, nghỉ ngơi vẫn là tốt nhất. Sau này huynh khỏe lại rồi, ta dẫn huynh đi dạo, được không?”
Y vừa định đáp lại, lại đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn — ngẩng đầu lên thì thấy ba người: phu nhân Bách Lý, tướng quân, và hầu gia, đang đứng ở cửa phòng.
Y hốt hoảng, theo bản năng muốn đứng dậy hành lễ.
Nhưng phu nhân Bách Lý đã bước nhanh đến, nhẹ nhàng đè y xuống lại:
“Con dâu à, còn đang bệnh, không cần đa lễ như thế.”
“Mấy cái lễ tiết ấy bỏ qua đi, lo dưỡng bệnh cho tốt là được.” – Bách Lý Trần Nghiêm chậm rãi tiến vào, nụ cười hòa ái.
“Sau này cháu sẽ là cháu dâu của ta, không cần phải khách sáo.”
“Cháu... cháu dâu?” – Y sửng sốt, khuôn mặt đỏ ửng như bị hơi nước làm mờ, đôi mắt phượng né tránh, không dám tin vào những gì vừa nghe.
“Phụ thân, mẫu thân, gia gia! Mọi người ra ngoài trước đi, con có chuyện muốn nói với huynh ấy.” – Đông Quân nhanh chóng tiễn người nhà ra ngoài, rồi quay lại bên giường.
Y vẫn cúi đầu, hai tay đặt trên đùi, sống lưng thẳng tắp như đang đối mặt với quân lệnh.
Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài, bước tới gần, nâng cằm y lên để y nhìn thẳng vào mình.
“Nhị sư huynh, đệ thật lòng thích huynh. Không phải thương hại, không phải trách nhiệm. Là yêu.”
End
Có một sự thật là ad đã viết bộ này trên MangaToon từ trước và bạn này đã đặt đơn trước nên ad chỉ thiếu nước bê qua thôi nên các bạn đừng nói ad thiên vị nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com