Sống Lại Ta Làm Mèo | Diệp Lôi (Trả đơn: Bội Nghi)
POV: Diệp Đỉnh Chi
Xin chào, ta là Diệp Đỉnh Chi — giáo chủ Ma giáo, kẻ từng dẫm máu thiên hạ dưới chân mình. Ta nhớ rất rõ… ta đã chết.
Nhưng khi mở mắt ra, điều đầu tiên ta thấy không phải là địa ngục, cũng chẳng phải luân hồi.
Mà là… hai cái chân trước phủ đầy lông.
Ta... đã biến thành một con mèo rồi sao?!
___________________________________________
“Oa~ dễ thương thật đấy~” – một giọng nói nam dịu dàng vang lên, như có như không mang theo ý cười nhẹ nhàng.
Ta ngẩng đầu lên, theo bản năng tìm kiếm nguồn âm thanh ấy. Và rồi ánh mắt ta chạm phải người đó — Tướng Quân Ngân Y, Quân Hầu đại nhân.
Vẫn là y.
Vẫn là nụ cười mang khí chất thanh tân năm nào.
Nhưng cũng không còn là "năm nào." Có điều gì đó ở y đã khác đi.
Cũng phải thôi… Y hiện tại đã ba mươi. Làm sao còn giữ được vẻ ngông nghênh, tự do tự tại của thời thiếu niên cơ chứ?
Dù vậy, y vẫn đẹp.
Chỉ là vẻ đẹp ấy nay đã trở thành một loại trầm ổn trưởng thành.
Mái tóc đen mềm của y đã được nuôi dài, buông xõa tới tận eo, óng ánh như tơ lụa dưới nắng. Nếu như trước kia, vòng eo ấy chỉ vừa đủ để nữ nhân ôm gọn trong một vòng tay, thì giờ đây… một vòng tay cũng dư sức mà bao trọn.
Đôi mắt phượng của y vẫn như xưa — đẹp mê hồn, từng cái liếc mắt cũng đủ khiến người khác say đắm. Nhưng bây giờ, trong đôi mắt ấy lại thêm phần trầm ổn, ôn hoà, như một lớp sương mỏng phủ lên ngọn lửa đã từng bùng cháy. Chính nét điềm đạm đó càng khiến y trở nên quyến rũ lạ thường.
Mỹ nhân... thật sự là một mỹ nhân.
Đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Chợt...
“Khoan đã!”
Ta vừa nghĩ cái quái gì vậy!?
Ta vừa gọi y là mỹ nhân?
Ta — Diệp Đỉnh Chi — đường đường là Ma giáo giáo chủ lại khen nam nhân là mỹ nhân?!
Không thể nào!
Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra! Không được! Không được!
Trong lòng hắn rối như tơ vò, bấn loạn không hiểu bản thân bị làm sao. Tư duy đang sụp đổ từng chút một vì cái nhan sắc chết tiệt kia.
“Ngươi sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ à?” – Y nhíu mày lo lắng, nhẹ nhàng bế hắn lên, bàn tay vững vàng mà ấm áp.
“Meo! Meo meo!” – Hắn cố sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay y, nhưng lại nhanh chóng nhận ra… hiện tại mình chỉ là một con mèo nhỏ!
Dù có gào thét hay giãy dụa ra sao, trong vòng tay kia, hắn vẫn chẳng khác gì một cục bông mềm không có sức phản kháng.
Ta là giáo chủ cơ mà, là ma đầu lẫy lừng thiên hạ cơ mà!
Sao lại thành ra thế này chứ…
Hắn nghiến răng, định tung móng vuốt cào một đường lên cánh tay y — nhưng vừa ngẩng đầu, ánh mắt lại va phải khuôn mặt nghiêng nghiêng như tạc tượng kia.
Y thật sự rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến hắn… không nỡ ra tay.
Hắn rũ tai, cụp mắt, móng vuốt rút lại, cuối cùng chỉ có thể buông xuôi nằm im trong lòng y, một tiếng "meo" yếu ớt vang lên như than vãn số phận trớ trêu.
Thấy hắn ngoan ngoãn nằm im trên đùi mình, y liền mặc kệ mọi thứ xung quanh mà chuyên tâm vuốt ve hắn, từng cái vuốt đều nhẹ nhàng dịu dàng, như thể đang cưng chiều vật báu.
Mọi chuyện cứ thế yên ả trôi qua… cho đến một ngày — một ngày khiến hắn khó chịu không sao giải thích nổi.
Hôm đó, hắn trông thấy một nữ tử xuất hiện trong nhà của y.
Lúc đầu, hắn còn tưởng chỉ là bằng hữu đến chơi. Nhưng khi thấy hai người kia cười cười nói nói, không nắm tay thì cũng vuốt tóc, sờ má, ánh mắt lấp lánh ám muội… hắn bỗng cảm thấy một cơn tức giận âm ỉ dâng lên trong lồng ngực nhỏ bé của mình.
Khó chịu… ta thật sự rất khó chịu!
Nhưng mà — giờ ta làm được gì chứ? Ta đâu còn là Diệp Đỉnh Chi, giáo chủ Ma giáo từng khiến thiên hạ khiếp sợ nữa đâu!
Ta chỉ là một con mèo. Một con mèo nhỏ đáng thương bị bỏ rơi trong góc nhà!
Đến tận chiều tối, y mới tiễn nữ tử kia về, hai người còn luyến tiếc nhìn nhau như đôi uyên ương sắp biệt ly. Hắn chỉ muốn nhào ra cào nát cái mặt cười dịu dàng kia của y!
Sau khi khép cửa lại, y mới thong thả bước đến, mỉm cười cúi xuống trước mặt hắn:
“Xin lỗi ngươi nha~ hôm nay ta lỡ bỏ quên ngươi rồi.”
Hắn quay mặt đi, cái đuôi vểnh thẳng lên như cột cờ căng gió, rõ ràng đang dỗi đến tận trời xanh.
Y thấy thế thì bật cười, kéo dài giọng đầy gian tà:
“Ơ kìa~ sao thế? Giận rồi à~?”
Cái bộ dạng ngả ngớn kia của y… chẳng khác nào một con hồ ly tinh đội lốt người!
Hồ ly tinh! Đồ hồ ly tinh chuyên dụ dỗ người khác! — hắn nghiến răng nghiến lợi trong lòng.
“Đừng giận ta nữa mà~ lại đây, ta cho ngươi kẹo nhé?”
Hắn liếc nhẹ, không buồn đáp.
“Không thích à? Thế… bánh?”
“…"
“Không nữa à… Vậy tối nay cùng ta ngủ?”
Đôi tai mèo khẽ rung nhẹ, nhưng vẫn kiên quyết quay đi.
Thấy có dấu hiệu dao động, y chốt hạ cú đòn chí mạng:
“Cộng thêm một nụ hôn của ta, thế nào~?”
“Meo!” Tiếng đáp bật ra như phản xạ.
Không để hắn kịp phản kháng, y đã chồm tới ôm hắn vào lòng.
Chụt~
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán mèo.
“Vậy là ngươi đã nhận quà tha lỗi của ta rồi nhé~” – y cười đến mắt cong như trăng khuyết, dịu dàng vuốt lưng hắn như đang dỗ một đứa trẻ.
Hắn ngồi im trong lòng y, cái đuôi khẽ quét nhẹ mặt sàn.
Hừ… lần này ta tha cho ngươi. Nhưng nếu còn thân thiết với nữ nhân khác nữa… đừng trách ta trở mặt!
Tối đó, như đã hứa, y để hắn nằm ngủ bên cạnh mình. Chỉ là y hoàn toàn không ngờ… đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong tất cả những quyết định từng đưa ra trong đời.
Nửa đêm.
Chính xác là lúc kim đồng hồ chỉ 12 giờ — thời khắc linh thiêng giữa âm và dương, giữa mộng và thực.
Hắn — khi ấy vẫn còn đang được y ôm gọn trong vòng tay, ấm áp và yên bình — đột nhiên cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Bùm—.
Một luồng khí đen cuộn trào bốc lên từ đáy lòng, khí tức cuồng liệt như biển sâu nổi sóng, dội thẳng ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ấy… Diệp Đỉnh Chi đã trở lại. Giáo chủ Ma giáo một thời khiến thiên hạ khiếp đảm đã trở về.
Hắn ngồi bật dậy thân thể không một mảnh vải che thân.
Cái thân mèo nhỏ bé kia đã biến mất. Thay vào đó là một nam nhân phong hoa tuyệt thế, ánh mắt thâm trầm như vực sâu không đáy.
Ánh trăng mờ xuyên qua rèm lụa rơi xuống khuôn mặt y — người đang ngủ say không phòng bị gì, dáng vẻ dịu dàng và yếu ớt như thể chỉ cần khẽ chạm nhẹ là tan biến.
Vẫn đẹp như thế… nhưng lại quyến rũ theo cách khác — khiến người ta chỉ muốn chiếm hữu đến tận xương tủy.
Y… lại còn ôm lấy hắn nữa chứ!.
Tim hắn bỗng rục rịch — nhưng hắn vẫn cố kìm chế bản thân.
Chỉ là…
Kiềm cái đầu ta!
Y chỉ mặc một tầng trung y mỏng đến độ gần như không che giấu được gì, ánh trăng rọi vào khiến lớp lụa như ẩn như hiện… chẳng khác nào đang khiêu khích hắn.
Kết quả là…
Sáng hôm sau.
Y không thể bước xuống giường.
Chỉ có thể tựa vào đệm, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng trừng kẻ đang ngồi bên cạnh mình với vẻ mặt... tươi cười đầy “vô tội”.
“Ngươi… ngươi đã—”
“Suỵt.” – Hắn đưa tay đặt nhẹ lên môi y, cười dịu dàng như xuân phong tháng ba.
“Ta đang giúp ngươi thay y phục. Nếu không cẩn thận ngươi lại ngã nữa thì phiền lắm.”
Hắn ung dung thay y chỉnh lại cổ áo, rồi bưng bát cháo nóng được hâm kỹ, nhẹ nhàng thổi nguội từng muỗng, đưa đến bên môi y.
“Đến nào, ngoan… há miệng.”
Y nghiến răng, mặt đỏ bừng, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc nuốt từng thìa cháo, đồng thời nuốt luôn cả cơn thẹn chưa từng có trong đời mình.
End
Có một sự thật là ad đã viết bộ này trên MangaToon từ trước và bạn này đã đặt đơn trước nên ad chỉ thiếu nước bê qua thôi nên các bạn đừng nói ad thiên vị nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com