Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích Người | All(Sắt-Sùng-Vũ)Kiệt (Trả đơn: NgyuenThiHongAnh)

[ Tiêu Sắt - Tay ]

Trong muôn vàn câu chuyện được kể về Bắc Ly, chuyện mà người ta hay nhắc đến nhất chính là việc Vĩnh An Vương đặc biệt rất thích nắm tay Hồng Y Kiếm Tiên.

Theo lời của Vĩnh An Vương, đôi tay ấy thật sự rất đẹp dù không phải loại mềm mại mảnh mai như tiểu thư khuê các, nhưng với y, chừng đó là đã đủ đẹp rồi.

Những đốt xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Trên da có vài vết chai sạn dấu vết không thể xoá mờ của tháng năm luyện kiếm. Thứ đẹp đẽ vừa mang theo vẻ cứng cỏi, lại vừa khiến người khác muốn nâng niu.

" Tiêu Sắt? Hôm nay huynh cũng có hứng ngắm trăng sao? " Không rõ từ lúc nào, Lôi Vô Kiệt đã xuất hiện sau lưng y.

Tiêu Sắt không đáp, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà. Cậu cũng chẳng lấy làm lạ, bỉu môi vòng qua đối phương rồi ngồi xuống phía đối diện.

Đôi tay kia thanh thoát rót trà, từng động tác như có thể viết thành thơ. Chỉ là, cậu không hề nhận ra có một ánh mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ nhặt ấy.

" Rất đẹp. "

" Hả?! " Lôi Vô Kiệt đang rót trà thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đầy nghi hoặc. " Huynh nói gì cơ? "

Tiêu Sắt biết mình lỡ lời, liền quay mặt sang hướng khác, tiếp tục ngắm trăng.

" Ta nói... hôm nay trăng rất đẹp. "

Lôi Vô Kiệt vẫn thấy khó hiểu, nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Cậu biết, có hỏi nữa thì Tiêu Sắt cũng chưa chắc chịu trả lời.

Chỉ là... cậu không hề hay biết trong văn hóa Nhật Bản, câu ấy... chính là một lời thổ lộ.

___________________________________________

[ Tiêu Sùng - Nụ Cười ]

Bạch Vương rất thích nhìn Hồng Y Kiếm Tiên cười và điều đó còn được thể hiện rõ hơn khi hắn đăng cơ làm Hoàng Đế.

Nụ cười ấy... với hắn, là một món quà đẹp nhất giữa những ngày chồng chất triều vụ, giữa vô số phiền muộn chốn cung đình.

Một ngày nọ, khi đang phê duyệt công văn trong thư phòng, cánh cửa khẽ mở. Một người vận hồng y, tay cầm Tâm Kiếm, nhẹ bước tiến vào.

" A Sùng ca ca~! "

Cậu vừa gọi vừa nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy đến bên hắn.

Nhìn thấy cậu, vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt Tiêu Sùng như tan biến. Hắn khẽ cong môi cười:
" Sao lại đến đây? Hay là Sở Hà lại bắt nạt đệ? "

Lôi Vô Kiệt vội lắc đầu, rồi ngồi xuống cạnh hắn.

" Không có à nha! Tiêu Sắt đối xử với đệ rất tốt. Chỉ là... đệ nhớ huynh, nên muốn đến xem huynh thế nào thôi. " Cậu vừa gãi đầu, vừa cười xòa, cố che đi chút ngại ngùng thoáng qua trong mắt.

Tiêu Sùng bật cười trước dáng vẻ ấy. Giọng hắn dịu đi thấy rõ: " Hôm nay có gì vui? Kể cho huynh nghe với nào. "

Như được chạm vào công tắc, Lôi Vô Kiệt bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện, từ điều nhỏ nhặt nhất đến những chuyện chả đầu đuôi. Cậu cười liên tục, mắt sáng lấp lánh.

Tiêu Sùng chỉ ngồi lặng, ánh nhìn không rời khỏi nụ cười kia như thể tất cả ánh sáng trên đời gom lại, cũng chẳng bằng một nét cong môi của cậu lúc ấy.

Dẫu thế gian đổi thay thế nào, với hắn trong mắt của một kẻ mang lòng si tình nụ cười của cậu vẫn là đẹp nhất.

___________________________________________

[ Tiêu Vũ - Đôi Mắt ]

Đôi mắt của Hồng Y Kiếm Tiên rất đẹp.

Đó là lời Xích Vương từng nói hay đúng hơn là nhận định mà gã âm thầm giữ trong lòng sau mỗi lần gặp mặt.

Một đôi mắt không nhiễm bụi trần, không mang lấy nửa phần toan tính.

Chỉ có chân thành. Và... vẫn là chân thành.

Lúc ấy, Xích Vương bật cười, cho rằng mình nghĩ nhiều quá ai lại đi nhìn đôi mắt người ta mà mơ mộng như thế?

Nhưng rồi qua biết bao lần gặp gỡ, cậu vẫn như thế vẫn nhìn gã bằng ánh mắt ấy. Một ánh nhìn không gợn chút nghi kỵ, không dè chừng, càng không e sợ. Chỉ có tin tưởng và giản đơn như ánh nắng đầu xuân.

___

Có đôi lần gã từng tự hỏi đã có bao nhiêu người vì ánh mắt ấy mà rung động?

Gã không muốn biết. Càng chẳng cần biết.
Gã chỉ cần ánh mắt ấy, nhìn về phía mình là đủ.

Vì vậy-

" Đệ hãy cứ như vậy là được. Những kẻ nào khiến đệ buồn... ta sẽ khiến chúng một đi không trở lại. "

Dù đó có là huynh đệ, hay người thân của ta đi chăng nữa.

" Tiêu Vũ ca ca! " Giọng cậu vang lên từ phía xa, mang theo niềm vui không che giấu.

Gã ngẩng đầu nhìn. Và đúng như dự đoán vẫn là đôi mắt ấy.

Đôi mắt trong veo, không phòng bị, chỉ toàn là chân thành dành cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com