Tử Trận | Cẩn-Phong Sát (Trả đơn : NgyuenThiHongAnh)
"Chiến trường Nam Quyết – một đi không trở lại."
Y đã nghe câu đó rất nhiều lần. Và y cũng biết rõ, bản thân khó lòng sống sót trở về.
Nhưng. . . thì sao chứ? Đây là con đường mà y tự tay lựa chọn.
Vậy nên dù có phải chết giữa muôn vàn binh đao, dù máu thịt hóa bụi cát chiến trường – y vẫn cam tâm.
Y chỉ tiếc. . . chưa kịp thấy con trai và con gái nhỏ của mình trưởng thành.
Có lẽ. . . đó là điều khiến y day dứt nhất trong đời.
Hôm đó, trời đổ mưa lớn.
Mưa xối xả đến nỗi quân đội hoàng gia Tiêu thị mất nhiều ngày trời vẫn chưa tìm được thi thể của y.
Mãi đến gần một tháng sau. . .
Giữa đống tàn tích cháy sém và xác binh lính ngổn ngang, họ mới tìm thấy y.
Y phục rách nát, cơ thể đã lạnh ngắt, nhưng tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm cắm sâu xuống đất, như thể. . . vẫn đang canh giữ chiến tuyến cuối cùng.
Ngày thi thể y được đưa trở về Thiên Khải Thành, bầu trời phủ kín một màu mây đen.
Mưa không rơi, nhưng gió lặng, trời lạnh lẽo đến nao lòng.
Lễ tang được cử hành long trọng.
Tân Hoàng đế đích thân chủ trì. Bên cạnh ngài là Lang Gia Vương.
Hôm đó, một thánh chỉ được ban xuống:
| Tất cả mọi người từ quan tới dân đều phải để tang, đều phải khóc. |
Nếu lễ tang của cố Hoàng đế Tiêu Triều năm xưa đã là cực điểm xa hoa.
Thì tang lễ dành cho y một tướng quân không mang huyết thống hoàng thất – lại còn xa hoa gấp đôi.
Ai bảo tâm can của huynh đệ nhà họ Tiêu lại đặt trọn nơi y?
Người đi, nhưng đau ở lại.
Dẫu tang tóc phủ kín kinh thành, nhưng chuyện triều chính không thể ngừng.
Tân Hoàng đế đứng ra thay y bảo hộ nhà họ Lôi. Lang Gia Vương thay y chăm sóc gia đình nhỏ bé còn lại.
Đứa con trai út của y, càng lớn càng giống phụ thân mình.
Nhất là nụ cười – nụ cười từng khiến hai vị vương giả xao động giữa trăm ngàn bon chen chính trị.
Thỉnh thoảng, giữa những buổi chầu, giữa trăm công nghìn việc. . .
Tân Hoàng và Lang Gia Vương lại bất giác nhìn đứa bé ấy mỉm cười – nụ cười hệt như cố nhân năm nào.
Và rồi, những tiếc nuối xưa lại trào dâng, không lời kìm giữ:
“Giá như năm đó. . . ta nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, thì có lẽ, huynh đã không phải rời đi như thế.” – Tiệu Nhược Phong chua xót nghĩ
“Giá như năm đó. . . ta ngăn ngươi ra chiến trường, thì có lẽ, ngươi vẫn còn ở đây, ngồi cùng ta uống những chén rượu ngon.” – Tiệu Nhược Cẩn cầm lấy chén rượu uống từng ngụm một nuốt xuống vị đắng trong lòng.
Năm ấy, Tân Hoàng đế hạ chỉ truyền ngôi cho Bạch Vương Tiêu Sùng.
Một người trẻ tuổi, có đức, có tài và đặc biệt. . . không vướng nợ quá khứ.
Sau đó không lâu, kinh thành chìm trong cơn u ám.
Lang Gia Vương và cựu Hoàng đế cùng nhau vào ngự thư phòng, uống cạn chén rượu lạnh rồi. . . Tự tay cắt cổ mà chết.
Không một lời di chúc.
Chỉ để lại tấm áo choàng phủ kín hai thi thể ngả xuống trong yên lặng.
Nhưng trước khoảnh khắc sinh tử, khi máu đỏ tràn qua lòng bàn tay lạnh.
Họ bỗng thấy. . .
Giữa căn phòng nhuốm màu tàn úa, một bóng người hiện ra.
Một thiếu niên trong bộ y phục hồng sắc đứng đó thân ảnh mờ ảo như khói sương.
Y nở nụ cười quen thuộc — nụ cười từng khiến họ động lòng năm ấy.
Ánh mắt sáng như năm xưa, giọng nói vẫn ấm áp và dịu dàng:
"Hai người làm ta đợi lâu quá đấy!" – Lôi Mộng Sát tay đứng chống hong cười cười nhìn hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com