Chap 3 : Lovelorn
Nữ chính gây được thiện cảm với các sinh vật tinh linh. Đó là bẩm sinh của cô nàng.
Bà tôi là một người phụ nữ ngoài lạnh trong nóng , độc mồm độc miệng. Tôi khi mới đến sống cùng lầm tưởng bà ghét mình lắm nên mới gay gắt như vậy nhưng ở lâu rồi thì cũng thành quen. Bà và ông tôi có một chuyện tình đẹp , dù bà chả bao giờ kể mà tôi vẫn biết điều đó. Tại sao hả ? Tại mẹ kể tôi nghe đó.
Tôi cũng muốn có một chuyện tình đẹp như vậy. Nên thơ và đầy sâu sắc.
Bà tôi chửi tôi quá ngu ngốc.
Tôi ngớ người hỏi tại sao ?
Bà bảo chỉ những ả đàn bà suy nghĩ hạn hẹp mới giới hạn hạnh phúc của mình trong một người đàn ông.
Tôi lại chẳng nghĩ vậy liền phản bác lại . Thì bị bà gõ vào đầu nói rằng tôi chính là ví dụ điển hình cho loại người đó.
Bà chua ngoa nói phụ nữ chúng ta là loại hành xử thiên nhiều về cảm tính, chính vì thế khi yêu một người sẽ chẳng tiếc lòng mà đổ tâm đổ sức dâng lên cho người đó công sức, tâm tư thậm trí cả thanh xuân. Cuộc đời người con gái giống như một canh bạc . Nếu tìm đúng người sẽ có hạnh phúc, còn không thì chỉ khiến mình bị nhấm nháp nhận thấy bản thân ngu ngốc, mu muội. Còn có những kẻ bằng lòng vì điều đó.
Tôi lại tin vào một điều trẻ con rằng tình yêu trong sáng sẽ luôn là sức mạnh đẹp đẽ nhất cảm hoá tấm lòng người mình yêu. Rằng cố gắng sẽ được hồi đáp.
Bà tôi ậm ừ thờ ơ đáp rằng tình yêu còn hơn một bài toán khó cấp số nhân dù ta cố gắng vận dụng tư duy, bỏ thời gian để nghĩ cách giải cũng chưa chắc đã tìm được đáp án. Bởi nó không tuân theo một quy củ nào cả , rằng không phải lúc nào cố gắng cũng thành công.
Rằng kẻ yêu nhiều mới là kẻ thua trong tình trường.
Thế nên cháu đừng có đắm chìm quá nhiều vào nó. Hãy mở rộng tầm nhìn ra một chút sẽ có nhiều thứ khiến cháu cảm thấy đáng trân trọng hơn.
Trong đêm tôi tự nhiên nhớ đến cuộc hội thoại xa lắc xa lưa ấy , thấm thía nó mà chẳng tài nào ngủ được.
Nhận ra mình là kẻ thất bại trong tình trường. Nhận ra mình là kẻ đổ tâm tư nhiều cho mối tình đơn phương kéo dài hơn 10 năm này và đến giờ mới thật sự tỉnh ngộ người ấy sẽ chẳng bao giờ ngoái lại nhìn xem biết bao trái tim tôi đã ném về phía người ấy.
Co ro ở góc giường trong chiếc chăn mỏng chỉ có thể đè nén thanh âm của mình xuống cực hạn khóc trong thầm lặng . Nơi này chả phải nhà tôi , phải biết ý tứ không làm phiền họ , tôi càng cảm thấy cô đơn, bức bối, vắng lặng vô cùng không thể khóc lớn càng không thể ngủ khi bị sự tức tối này dày vò.
Tôi muốn gặp bà quá. Bà sẽ chửi tôi đần nữa cho mà xem .
Nhưng tôi vẫn muốn gặp bà. Chốn phù hoa này càng khiến con người ta nhớ nhà.
" Tại sao cậu lại khóc vậy" Tôi giật mình nhìn ra khỏi chăn , là một con thỏ hay lợn gì đó tôi cũng chả biết nữa nó màu xanh, phát sáng và có cánh đang bay lơ lửng trước mặt.
Tôi chết đứng , nín thở sợ hãi , lại gặp loại sinh vật này khiến tôi run rẩy.
" Cậu sao lại run vậy. Có phải tớ doạ cậu sợ không" Nó xoa hai bàn tay vào nhau tỏ ra hối lỗi " Tớ xin lỗi , tớ không cố ý, tớ thấy cậu rất đau nên muốn hỏi xem sao "
Sinh vật ấy nói tôi đau, tôi chả kìm được nữa méo miệng khóc tu tu nhỏ giọng . Chắc chắn hẳn bây giờ nếu con ma mà xuất hiện nhìn mặt tôi còn chê xấu hơn cả nó.
" Cậu sao lại khóc to hơn rồi" Chú thỏ lợn đó hốt hoảng bay đến ôm đầu tôi " Không sao đâu , chắc cậu đau nhiều lắm nhỉ, tội nghiệp cậu "
Tôi gật đầu , tôi đang rất đau nên xin cậu hãy ở với tôi một lúc nữa đi. Tôi chả dám nương vào người nào mà tìm kiếm sự an ủi từ những sinh vật kì lạ ấy.
..........
Buổi sáng , tôi cố hết sức để làm mắt giảm sưng đi sẽ không hay nếu để người khác phát hiện. Không thấy Naga , tôi đoán Korra giường như đã đi đâu đó rồi.
Phong tự toạ lạc trên một hòn đảo rất thoáng đãng và thư thái, theo đúng chủ nghĩa của những người ăn chay niệm phật. Sống tích đức cho đời thêm tích cực, và mọi sự sống đều bình đẳng như nhau. Ở đây cũng có những người của hội bạch liên để đảm bảo an toàn.
Thấy họ càng khiến người khác an tâm hơn.Đây có lẽ là phút giây bình yên kéo dài lâu nhất từ khi đặt chân đến đây, hít hà bầu trời mà sống chậm lại. Dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn phải vượt qua thôi . Cơn mưa nào mà không tạnh chứ.
" Cố lên tôi ơi ! Nhất định sẽ không sao đâu " .
Angla giơ tay lên trời tự phấn chấn bản thân . Giữ một lúc nghĩ một lúc, lại quyết tâm thêm.
" Bộ đây là trò gì mới ạ . Trông chị khá vui, em thử nhé " Một cô bé cũng đang giớ hai tay y như tôi , tóc búi buộc thành nắm hai chỏm trên đầu rất dóm rỉnh hiếu kì.
" U u .... Em nữa em nữa" Thằng nhóc đầu trọc nào đó cũng thấy hai cũng chạy ra giơ tay cùng.
" Ờm mấy đứa ... Là"
" Em là Ikki kia là Meelo. Tụi em là con của cha Tenzin "
À thế thì dễ hiểu rồi, mà sao hai đứa lại ở đây..
" Vậy chị tên Angla à , chị là bạn gái của Korra sao "
Tôi xụ mặt, tưởng trừng vừa mới nói ra khỏi mồm sẽ quên truyện này đi thì lại bị khơi lại " Chị không phải, tụi chị chỉ là... Bạn " Chữ cuối thốt ra cứ như một cực hình vậy.
" Ồ ! Làm em cứ tưởng Korra bắt cá hai tay chứ. " Ikki biểu tình càng vui vẻ, rất hứng thú với đề tài này. " Thật mừng quá , chị biết không Korra đổ đứ đừ đừ trước Mako còn hỏi tụi em cách để cua chị ấy trong khi đã có người yêu cơ "
' Đúng là rác rưởi ' Angla thầm chửi thề. Ở đâu ra cái kiểu chen chân đó vậy.
" Rồi mẹ em đã chia sẻ lời khuyên bởi hoàn cảnh của mẹ tương tự như vậy "
"...."
Ikki vẫn nói lia lịa " Mẹ bảo rằng nếu thấy người mình yêu quá đau lòng trong một mối quan hệ thì hãy can đảm dành lấy cơ hội "
" Mẹ em .... Tuyệt nhỉ " Angla cười như không. Cô ấy nói đúng đấy chứ, dù chả biết cô ấy là ai nhưng tôi thấy nó như mở ra cơ hội mới cho mình. Tôi có nên can đảm dành chen lên vào không , hay chỉ khi mối quan hệ đó có vấn đề.
Xét cho cùng cái cốt lõi nhất vẫn là tình cảm con người, nếu Korra hạnh phúc với cô gái đó thì tôi nên buông xuôi và chúc phúc cho cậu ấy với tư cách một người bạn .
" Chị ơi chị có mùi thơm quá ! Chị tắm trong hoa à " Meelo hít hà ngửi mùi cơ thể tôi, cậu bé này cũng tưng tửng chẳng kém Ikki còn có phần hoạt bát hơn.
" À không phải ! Cảm ơn em " Nhìn cái đầu sư cọ , tay chả nhịn được xoa xoa. Meelo đột nhiên nghĩ ra bảo tôi.
" Chị ơi ! Chị có muốn tham quan ở đây không. Em đội trưởng Meelo sẽ cho chị thấy địa bàn em tuyệt như nào " Cậu bé ưỡn ngực chỉ vào mình , rồi kéo tay tôi đi xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com