Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giao dịch bí ẩn

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa phòng vang lên đều đặn ba tiếng, tiếp theo là giọng của Quy quản gia truyền tới: "Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ. Ngài Ngao đang vẫn đang chờ hai vị xuống dùng bữa đấy ạ."

Âm thanh bất ngờ phá tan không khí kì lạ trong phòng. Na Tra không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn sang Ngao Bính, ánh mắt sâu thẳm, như đang dò xét mọi phản ứng của cậu.

Không nhận được câu trả lời, Quy quản gia bên ngoài gọi thêm một tiếng: "Tam thiếu gia, cậu đã dậy chưa ạ?"

Lần này không để ông chờ lâu, Ngao Bính đã vội vàng đáp lời: "Con dậy rồi ạ, chờ một chút con ra ngay."

Vừa nói hắn vừa dùng cẩn thận nhìn Na Tra qua đuôi mắt, rón ra rón rén đi ngang qua người cậu, rồi vụt tốc chạy về phía cửa.

Nhìn con đường giải thoát trước mặt, hai mắt hắn sáng lên, còn chưa kịp vui mừng thì cổ tay đã bị nắm chặt, Ngao Bính bất an quay đầu lại nhìn Na Tra, lắp bắp: "Sao... sao thế?"

Một tay Na Tra nắm cổ tay hắn, vẻ mặt khó chịu: "Này, còn tôi thì sao?"

Ngao Bính nuốt nước bọt, não đang loading, không hiểu.

Thì sao là thì sao?

"Bộ.. bộ có vấn đề gì hả?"

Hắn rụt rè hỏi một câu, trong lòng giật thót, bật thốt: "Lẽ nào cậu không hài lòng với hợp đồng này ư? Ký rồi không thể xí xóa được đâu!"

Na Tra nhìn hắn, trong chốc lát không biết nên nói gì, cậu hất hàm, cọc cằn ra hiệu hắn nhìn bộ đồ mà cậu đang mặc. Vẫn là bộ hỉ phục tối qua đã cởi bỏ lớp áo ngoài, phần áo lót trắng tinh ôm lấy dáng người thon gầy săn chắc, bên dưới là cái váy đỏ thẫm.

"Anh tính để tôi ăn mặc như thế này đi ra ngoài đấy à?"

Ngao Bính nhìn cậu, cả người cứng đờ: "Tôi.. tôi tìm cái khác cho cậu thay."

Vừa nói dứt câu, hắn đã giằng khỏi tay của cậu, vội vàng chạy tới phòng để quần áo bên cạnh, lục lọi mò mẫm trong đó một hồi.

Na Tra khoanh tay đứng dựa vào cửa, chờ một lúc, không đợi được bộ nào, chỉ thấy cái đầu tròn tròn xù xù lú ra, rụt rè nói khẽ: "Không ấy.. cậu tự vào đây chọn được không.. Tôi không biết.."

Cậu trợn mắt hừ một tiếng ghét bỏ, sau đó cũng tự mình vào chọn đồ mặc, quần áo của Ngao Bính có rất nhiều, nhưng không có cái nào hợp gu cậu hết. Chỉ đành tùy tiện chọn vào cái dễ nhìn mặc tạm.

Ngao Bính đã ra ngoài từ lâu, hắn ngồi trên giường miết miết đầu ngón tay, trong lòng bồn chồn không thôi, lo lắng không biết có phải lúc nãy mình đã chọn giận Na Tra rồi hay không.

"Đi thôi."

Giọng Na Tra bất ngờ vang lên khiến hắn giật thót, theo bản năng nhìn sang. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là áo gile len đỏ bordeaux ôm nhẹ, cổ chữ V tinh tế, tổng thể vừa thanh lịch vừa thoải mái, càng tôn lên dáng người thon gầy. Quần kaki nâu nhạt dáng suông rũ xuống tự nhiên, kết hợp với đôi giày thể thao trắng, khiến cậu trông vừa trẻ trung, năng động, mang theo hơi thở đặc trưng của thiếu niên.

Đây là Na Tra năm 17 tuổi, tràn đầy sức sống.

Ngao Bính thoáng ngẩn ngơ trong chốc lát, nhưng chỉ trong khoảng khắc, hắn đã sực tỉnh, đứng dậy vội vàng giục: "Đi thôi."

Sau đó không đợi cậu trả lời, hắn chạy vụt tới mở cửa, tông thẳng ra ngoài.

~*~*~

Nghe thấy tiếng chạy rầm rầm vang trên tầng, Ngao Quảng cau mày, khép tờ báo kinh tế lại rồi đặt lên bàn.

Ngao Bính chạy một mạch xuống tầng trệt, nhưng khi đến bàn ăn thì tự giác hạ bước chân, rón rén kéo ghế ngồi xuống. Chỉ vừa đặt tay lên ghế, cậu đã nghe tiếng mắng của Ngao Quảng:

"Giáo dưỡng của con đi đâu hết rồi? Nhà họ Ngao ta dạy con đi đứng như thế này sao?"

Ngao Bính cúi đầu, lúng túng đáp: "Con không cố ý ạ, lần sau con sẽ chú ý, xin lỗi cha."

Lúc nãy chỉ là nhất thời cao hứng. Cảm giác đôi chân có thể tự do cử động, có thể chạy nhảy thoải mái, khiến hắn hưng phấn đến mức không kìm chế được.

Ngao Quảng nhìn hắn không mấy hài lòng, nhưng nhớ tới chuyện hôm qua đứa con trai này đột nhiên ôm ông khóc nức nở, cũng không muốn trách móc gì thêm. Chỉ là..

"Ngày hôm qua cưới còn chưa đủ hay sao mà đồ vẫn chưa chịu thay ra?"

Ngao Bính sửng sốt, tự nhìn xuống, bộ hỉ phục sau một đêm lăn lộn giờ cũng nhàu nhĩ nhăn nheo. Sáng nay hắn cũng không để ý, nhớ tới khi Na Tra thay đồ xong, lúc nhìn hắn ánh mắt cũng vô cùng kỳ lạ.

Dù sợ nhưng trong lòng hắn vẫn tức anh ách, cậu đã biết cũng không nhắc hắn câu nào. Cậu trách hắn để cậu ăn mặc như thế này ra ngoài, nhưng khi hắn mặc cậu lại làm ngơ.

"Ơ, tôi tưởng là anh thích mặc mà."

Ngao Bính giật mình nhìn về phía âm thanh phát ra, Na Tra không biết từ lúc nào đã xuống ngồi cạnh hắn, mà hắn cũng bất giác nói ra lời trong lòng.

Nhìn vẻ mặt và nụ cười ranh mãnh của cậu, Ngao Bính muốn cãi lại, nhưng nhớ tới chuyện cũ, trong lòng hắn run lên, cúi đầu cam chịu.

Trái tim trong lồng ngực hắn như muốn nhảy ra ngoài, Ngao Bính phải dùng hết sức lực toàn thân để kìm chế lại cơn run rẩy do nỗi sợ hãi trong lòng mang lại. 

Hắn muốn bỏ chạy, chạy ngay lập tức.

"Đủ rồi." Giọng Ngao Quảng vang lên đầy nghiêm nghị: "Ăn sáng đi."

Bữa sáng được bày trên bàn dài, bộ đồ ăn sứ trắng viền vàng, dao dĩa đặt ngay ngắn. Bánh mỳ được nướng vàng ruộm, được phết một lớp bơ tan chảy trên bề mặt. Trứng được ốp la hoàn hảo, dùng dao cắt xuống một cái, lòng đỏ sền sệt chầm chậm chảy ra. Thịt xông khói thơm nức giòn rụm, béo ngậy.

Người hầu bưng lên hai ly sữa để xuống bên cạnh Ngao Bính và Na Tra, khói nhẹ nhàng bốc lên. Quy quản gia đứng bên cạnh giải thích: "Tam thiếu gia thường uống sữa. Thiếu phu nhân mới đến, tôi không biết ngài muốn gì, nên cũng chuẩn bị sữa cho ngài."

Ba chữ "thiếu phu nhân" làm động tác cắt bánh của Na Tra hơi khựng lại, nhưng cậu không tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không sao, tuổi tôi vẫn nên uống sữa mà."

Ngao Quảng cầm khăn giấy lau nhẹ miệng, rồi ưu nhã nhấp một ngụm cà phê. Giọng ông từ tốn, mang theo chút xa cách: "Chuyện tôi hứa với con, tôi sẽ không thất hứa. Không cần lo."

Na Tra nhếch môi người, mang theo chút mỉa mai châm chọc: "Tôi đương nhiên tin ngài rồi."

Nói đoạn cậu đứng dậy, kéo ghế gọn gàng, giọng điệu nhạt nhẽo thông báo: "Chiều tôi có tiết, giờ phải về trường, đi trước."

Ngao Quảng quay sang Quy quản gia, nói: "Kêu tài xế chở tam thiếu phu nhân về trường. Chiều tranh thủ về sớm một chút, đem đồ của nó dọn hết qua đây."

Nói tới đây, ông dừng lại một chút: "Nếu phiền quá thì mua mới toàn bộ đi."

Quy quản gia cung kính "Vâng" một tiếng, sau đó vội vàng đuổi theo Na Tra. Ngao Quảng nhìn đồng hồ một chút, cũng đứng dậy đi làm.

Sau khi bóng dáng hai người họ khuất hẳn, Ngao Bính mới ngẩng đầu lên, thoát vai con rùa rụt cổ mà hắn sắm từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ.

Cái đầu nhỏ bé của hắn miên man suy nghĩ về những câu nói lập lờ trên bàn ăn. Chuyện cha hắn hứa với Na Tra, là chuyện gì?

Ngao Bính nghĩ một hồi cũng chẳng ra được, ngày này kiếp trước trên bàn ăn cũng có cuộc nói chuyện giống như này ư? Lúc đó hắn đang làm gì? Sao lại chẳng có chút ấn tượng nào hết. Phải chăng lúc đó hắn còn bận vui vẻ vì rước được mỹ nhân về tay nên không để ý. Hay là do cái liệu pháp sốc điện kia đã "tẩy" bay đoạn ký ức ấy mất rồi?

Có vẻ như cha hắn và Na Tra đã thực hiện một loại giao dịch gì đó, mới khiến một tên trai thẳng ghét đồng tính như Na Tra chấp nhận gả cho hắn. 

Đó là nguyên nhân khiến Na Tra hận nhà hắn như vậy sao? Rốt cuộc cha hắn đã hứa với Na Tra chuyện gì?

Ngao Bính chán nản nằm gục xuống bàn, hắn nghĩ thế nào cũng không ra.

Nếu tìm được nguyên nhân, có khi nào Na Tra sẽ không ra tay tàn nhẫn như kiếp trước không?


Đôi lời tác giả:

Hic nếu mấy bà có đọc thì cmt nói chiện với tui được hông, chứ tui chán lắm, tui muốn có ngừi nói chuyện (nấu xói) cái chiện này với tui. T-T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com