Chương 8: Mở một tài khoản mới
Lam Nhiên ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo, đôi mắt cậu lấp lánh sự háo hức hiếm thấy.
Vinh Quang trở nên "hot", khiến thiết bị đăng nhập tài khoản Vinh Quang trở thành phụ kiện thông thường gắn liền với máy tính. Lam Nhiên lục lọi trong phòng cả ngày cuối cùng cũng tìm thấy nó bị bỏ quên trong hộp đựng đồ cũ.
Cậu vẫn còn giữ tài khoản cũ, nhưng nghĩ đến việc xảy ra mâu thuẫn trong trò chơi, cậu hiện tại không muốn đăng nhập tài khoản đó.
Đắn đo kĩ lưỡng, Lam Nhiên quyết định mở một tài khoản mới, coi như làm lại từ đầu.
"Đây." Chu Trạch Khải đưa cho Lam Nhiên một thẻ tài khoản mới, khu 10 của Vinh Quang, "Dùng cái này đi."
Lam Nhiên ngắm nhìn chiếc thẻ. Hình như thiết kế này không giống với cái cũ của cậu cho lắm. Chu Trạch Khải liền giải thích rằng mỗi năm Vinh Quang đều mở một khu mới, vì vậy thẻ tài khoản từng khu cũng được thiết kế khác nhau.
"Hồi trước cậu ở khu nào thế?" Chu Trạch Khải hỏi.
Lam Nhiên chần chừ một lúc, cũng thú thật với anh rằng cậu không nhớ. Chỉ biết là chơi rất lâu rồi. Với lại chả ai đếm thời gian mà mình chơi game cả.
Lam Nhiên nhận lấy, cẩn thận nhập mã số căn cước công dân, sau đó bắt đầu tạo tài khoản mới. Thủ tục này là để bảo mật cho tài khoản nếu như phát hiện những rủi ro như bị đánh mất tài khoản, có thể báo cáo lên hệ thống để lấy lại.
Một thẻ là một tài khoản, thẻ mất có thể báo mất giấy tờ, vì vậy kẻ trộm tài khoản đều tuyệt chủng.
Về chính sách bảo mật, Lam Nhiên rất khen ngợi người nào đã thiết kế ra trò chơi này. Hệ thống của Vinh Quang không đăng nhập bằng việc liên kết bất kì nền tảng xã hội nào. Bởi vậy sẽ không bị hack cũng như không thể tìm tới địa chỉ nhà của người chơi.
Lam Nhiên cũng từng áp dụng công thức này mà bình an hơn một năm rồi.
"Chu Trạch Khải, anh chơi chức nghiệp gì vậy?" Lam Nhiên khi lướt đến mục chọn nghề nghiệp, đắn đo không biết nên chọn cái nào.
Nếu cậu chọn chức nghiệp cũ của mình, e là vía của tài khoản cũ sẽ truyền sang tài khoản mới mất.
"Tôi chơi Thiện xạ." Chu Trạch Khải trả lời, nhìn vào màn hình đã thấy Lam Nhiên ấn vào biểu tượng, không do dự mà chọn Thiện xạ.
"Chọn Thiện Xạ? Cậu chắc chứ?" Chu Trạch Khải hỏi, nhướng mày nhìn cậu.
Anh không rõ điểm mạnh của Lam Nhiên lắm, nhưng vì cú headshot hôm PK với tân binh đội anh để lại ấn tượng quá sâu sắc, anh đoán Lam Nhiên sẽ là một Thiện xạ xuất sắc.
Lam Nhiên gật đầu chắc nịch, "Tôi muốn đổi mới chút, cảm giác rất thú vị. Thêm nữa, dù tôi chơi không hay, cũng sẽ có Chu Trạch Khải gánh hộ mà."
"Hả... à."
Mặt Chu Trạch Khải hơi nóng lên, tưởng tượng ra cảnh Lam Nhiên trong game bị người khác ăn hiếp, liền khóc lóc chạy qua kêu anh giúp.
Cảm giác cũng không tệ.
Lam Nhiên chăm chú thiết lập nhân vật mới, hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu của Chu Trạch Khải.
Khi giao diện thiết lập nhân vật hiện lên, Lam Nhiên tập trung chỉnh sửa từng chi tiết. Cậu chọn vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc đen dài, nét mặt tinh xảo với đôi mắt xanh thẳm.
Thoạt nhìn có phần rất giống Lam Nhiên ở ngoài đời, chỉ khác mái tóc và đôi mắt.
Chu Trạch Khải đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua màn hình, bất giác cảm thấy có gì đó quen thuộc ở nhân vật này, nhưng nhất thời không nhớ ra.
"Nhìn quen quen." Anh lẩm bẩm, dường như nhận ra đã thấy ở đâu đó.
"Quen sao?" Lam Nhiên ngẩng lên nhìn anh, khóe môi khẽ cong.
"Không biết nữa, có thể chỉ là trùng hợp." Chu Trạch Khải gõ gõ tay lên bàn, cố gắng bỏ qua cảm giác mơ hồ đó.
Lam Nhiên lặng lẽ quan sát ngoại hình nhân vật trên màn hình, ánh mắt khẽ hiện lên một tia phức tạp. Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà gu thẩm mỹ của cậu dường như chưa từng thay đổi.
Nhân vật mới này, từ dáng vẻ đến khí chất, đều mang một nét quen thuộc, gần như là bản sao của nhân vật cũ, hình bóng mà cậu đã từng gắn bó suốt một thời gian dài.
"Được rồi, xong ngoại hình. Giờ là tên nhân vật." Lam Nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút rồi gõ vào: Thiên Chi Sắc.
Chu Trạch Khải thoáng ngẩn người. "Cái tên này... nghe rất đặc biệt."
Anh âm thầm ghi nhớ ID này, đợi khi cậu vào được Thần Chi Lĩnh Vực liền gửi lời mới kết bạn.
Lam Nhiên chỉ cười: "Đây là cái tên tôi từng muốn đặt nhưng chưa có cơ hội dùng. Giờ thì hoàn hảo rồi."
Sau khi hoàn thành thiết lập, Lam Nhiên hạ quyết tâm đưa chuột tới mục bắt đầu hành trình.
Vừa vào làng tân thủ, cậu đã bị choáng ngợp vì số lượng người ở đây rất đông. Dường như sức hút của Vinh Quang mấy năm gần đây lớn quá đi.
Hồi cậu mới chơi cũng đông nhưng cũng không đến mức chật kín người đến di chuyển khó khăn như vậy.
Cố gắng chen chân vào khu làm nhiệm vụ cấp thấp nhưng không thành, Lam Nhiên chỉ cảm thấy mới bắt đầu thôi đã không dễ dàng gì.
Sau mọi cố gắng và nỗ lực tranh giành, cuối cùng cũng nhận nhiệm vụ, nhân vật của cậu được dịch chuyển tới khu vực khác.
Hình ảnh những ngôi nhà gỗ nhỏ và cánh đồng xanh mướt hiện ra trước mắt, Lam Nhiên bất giác ngẩn ngơ. Cảm giác quen thuộc tràn về như một dòng chảy ấm áp, bất giác cuốn đi mọi vội vã và lo lắng trong lòng cậu.
"Hồi nhỏ, lần đầu chơi Vinh Quang cũng bắt đầu từ làng tân thủ như thế này." Lam Nhiên khẽ nói, giọng đầy hoài niệm, "Khi đó tôi còn không biết phải làm gì, cứ chạy lung tung khắp nơi. Thế mà vui kinh khủng."
"Giờ thì sao? Vẫn thấy vui chứ?" Chu Trạch Khải đứng sau, nhìn cậu điều khiển nhân vật bước đi trên con đường đất nhỏ.
"Vẫn vậy, nhưng cảm giác lần này khác hơn một chút." Lam Nhiên dừng lại, khóe môi cong lên, "Có lẽ là vì giờ tôi đã không có cảm giác một mình."
Câu nói bất ngờ khiến Chu Trạch Khải khựng lại. Anh im lặng nhìn Lam Nhiên, ánh mắt thoáng mềm đi.
Lam Nhiên nhận nhiệm vụ đầu tiên là tiêu diệt 10 con sói ở bìa rừng gần làng. Cậu điều khiển Thiên Chi Sắc cầm súng, nhắm vào một con sói nhỏ đang lang thang.
"Nhắm vào đầu nó, đừng bắn bừa." Chu Trạch Khải đứng bên cạnh, nhìn Lam Nhiên bắn trượt liên tục mà không khỏi nhíu mày.
Cái trình độ gà mờ này...
Nếu mang ra ngoài nói rằng đánh thắng được tuyển thủ chuyên nghiệp thì chả ma nào tin. Dù rằng nó đúng là sự thật.
Chu Trạch Khải hoang mang vô cùng. Anh nhìn xuống Lam Nhiên thao tác bàn phím và chuột một cách cồng kềnh, sớm đã cạn lời.
Sao cậu ta có thể bắn một cú headshot xuất thần như vậy chứ?
"Dễ nói thế à? Súng của tôi không tự động ngắm đâu." Lam Nhiên lầm bầm, tiếp tục điều chỉnh góc bắn nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn là bao.
Chức nghiệp Thiện xạ cậu đã từng thử chơi trong lần giao lưu sự kiện ở chiến đội Luân Hồi. Khi đó là cậu mượn tài khoản của người khác vì mình không mang theo tài khoản.
Ban đầu không quen thao tác cậu cũng chật vật như vậy. Nhưng may mắn đối thủ khi ấy nhường Lam Nhiên mấy phút đầu không có hạ luôn, cậu mới có thời gian làm quen với Thiện xạ.
Thế nhưng chỉ mới quen tay chưa được bao lâu, cũng không thể nào một lần chơi mà nhớ ngay thao tác.
Chu Trạch Khải thở dài, cúi xuống cầm lấy tay Lam Nhiên đang nắm chuột, "Để tôi chỉ cậu."
Cảm giác bàn tay của Chu Trạch Khải chạm vào khiến Lam Nhiên hơi khựng lại. Cậu có thể nghe thấy âm thanh nhịp thở của anh ở bên tai ngày càng sát lại. Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh điều chỉnh.
"Thả lỏng tay, tập trung vào mục tiêu. Khi thấy tâm ngắm ổn định, hãy bắn." Giọng anh trầm thấp, chậm rãi hướng dẫn, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay cậu rồi ấn nhẹ.
Lam Nhiên bỏ qua cảm giác nhột nhột ở tay đó, tập trung vào màn hình.
Dưới sự chỉ dẫn của Chu Trạch Khải, phát bắn tiếp theo của Lam Nhiên trúng ngay đầu con sói. Cậu ngẩn người một chút, sau đó quay sang nhìn anh đầy ngưỡng mộ.
"Thật tuyệt, một phát trúng luôn này. Anh giỏi thật đấy!"
Chu Trạch Khải nhướng mày, nhìn ánh mắt sáng rỡ của Lam Nhiên mà trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười.
Anh giỏi là chuyện bình thường. Dù sao anh cũng là người sở hữu tài khoản Đệ nhất thiện xạ, Nhất Thương Xuyên Vân. Đến cái thao tác cơ bản này mà không thành thạo như cơm bữa hằng ngày thì giải nghệ đi là vừa.
Dĩ nhiên, Lam Nhiên hoàn toàn không hay biết điều đó.
Càng không thể ngờ rằng người đang kiên nhẫn ngồi bên cạnh cậu, dịu dàng hướng dẫn từng thao tác cơ bản, lại chính là Súng Vương huyền thoại, cái tên mà bất cứ ai trong giới cũng phải ngưỡng mộ.
Lam Nhiên cười cười, tiếp tục luyện tập.
Chu Trạch Khải đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn. Nếu là mấy đứa nhỏ ở Luân Hồi, có thể anh đã bỏ hết cho Giang Ba Đào chạy lấy người rồi.
Sau vài lượt bắn, Lam Nhiên bắt đầu nắm được cách điều khiển. Nhân vật Thiên Chi Sắc của cậu lướt qua lướt lại, từng phát đạn chuẩn xác hạ gục những con sói một cách gọn gàng.
Cảm giác phấn khích ùa về như ngày đầu tiên cậu đặt chân vào thế giới Vinh Quang. Lam Nhiên cảm thấy như bản thân được sống lại những ký ức đẹp đẽ nhất, nhưng lần này còn có một điều đặc biệt hơn, cậu có Chu Trạch Khải bên cạnh.
"Thế nào? Thú vị chứ?" Chu Trạch Khải hỏi, nhìn Lam Nhiên đang tập trung với vẻ hào hứng.
"Rất thú vị. Giống như tôi được bắt đầu lại từ đầu." Lam Nhiên ngẩng lên, đôi mắt sáng lên niềm vui, "Cảm giác này... không ngờ lại tuyệt vời đến vậy."
Lam Nhiên bất giác bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, tựa như một bông hoa anh đào khẽ rung rinh trong làn gió giữa cánh đồng xanh mướt, dịu dàng tắm mình dưới ánh nắng ấm áp.
Nụ cười ấy tự nhiên và rạng rỡ đến mức khiến không gian xung quanh như bừng sáng.
Chu Trạch Khải ngẩn người trong thoáng chốc, trái tim khẽ rung lên.
Có lẽ... đây là lần đầu tiên anh thấy Lam Nhiên cười một cách hồn nhiên và thoải mái đến vậy, như thể cậu đã gạt bỏ mọi áp lực, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui trọn vẹn của hiện tại.
Khoảnh khắc ấy, anh không thể rời mắt khỏi Lam Nhiên.
Chu Trạch Khải khẽ cười, không nói gì thêm. Anh lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn lạ thường.
Dường như việc đưa Lam Nhiên trở lại thế giới Vinh Quang là một quyết định đúng đắn nhất mà anh từng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com