Chương 10
Không gian đặc quánh mùi kim loại tanh nồng. Tầng hầm bỏ hoang chỉ được thắp sáng. Ánh đèn lờ mờ từ bóng đèn treo lủng lẳng trên trần bê tông chỉ đủ soi rõ vũng chất lỏng màu đỏ thẫm đang lan rộng trên sàn, và những thân người nằm co quắp dưới đất hoặc bất động, hoặc còn thoi thóp với những âm thanh rên rỉ yếu ớt. Ánh sáng vàng nhợt nhạt hắt lên khuôn mặt ba gã đàn ông bị trói chặt vào ghế sắt, miệng bị nhét giẻ đến rớm máu, mắt hoảng loạn không dám chớp. Đó là cái giá phải trả cho sự phản bội, cho việc dám "nhúng chàm" vào tài sản của Phạm Thiên.
Tiếng giày da nện đều trên nền xi măng lạnh. Sanzu Haruchiyo bước vào như một con mãnh thú thong dong đi dạo trong lãnh địa của mình.
Mái tóc hồng nhạt của hắn như đóm lửa lập lòe trong bóng tối, tương phản với bộ suit tối màu đã lấm tấm vài vết bẩn đáng ngờ. Hắn đứng đó, chiếc kiếm Katana vẫn còn rỏ máu chậm rãi, mũi kiếm chĩa xuống sàn. Vẻ mặt hắn không biểu lộ sự ghê tởm hay hối hận, chỉ có một nụ cười méo mó hiện trên môi, không mang chút vui vẻ, chỉ có sự thỏa mãn bệnh hoạn.
Hắn không vội. Tay trái cầm điếu thuốc chưa châm, tay phải cầm chiếc khăn trắng lấm lem máu đang lau chùi chậm rãi thanh katana sáng loáng. Tiếng vải sột soạt trên lưỡi dao vang vọng trong không gian im ắng, khiến cả ba tên đàn em rùng mình không kìm được.
"Gái đẹp, tiền tài... Nghe ngon đấy." – Giọng hắn nhẹ như gió thoảng.
"Chỉ tiếc là... không phải dành cho tụi bây."
"Nhìn xem... Những kẻ bẩn thỉu." - Giọng hắn cất lên, lúc trầm như tiếng gầm gừ khinh bỉ, lúc lại vút cao như tiếng rít, mang theo một sự hỗn loạn đáng sợ.
"Dám dùng 'hàng' của Phạm Thiên... những 'búp bê' chỉ thuộc về Tổ chức... để bôi bẩn tay mình bằng những đồng tiền riêng lẻ, dơ dáy."
Hắn nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt quét qua những kẻ đang nằm rạp dưới chân. "Các người nghĩ Phạm Thiên là nơi để lũ chuột nhắt như các người đục khoét sao? Cái 'Thiên Đường' này... chỉ dành cho những kẻ xứng đáng thôi."
Hắn quỳ xuống trước mặt một tên, nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đang giãy giụa sợ hãi như thể đang chiêm ngưỡng một bức tranh biếm hoạ sống động. Trong tích tắc, thanh tantō lóe lên, xuyên thẳng qua mu bàn tay gã kia, ghim cứng vào tay vịn ghế. Tiếng thép cắm vào gỗ vang lên khô khốc, lẫn trong tiếng rít đau đớn bị bóp nghẹt vì chiếc giẻ dơ bẩn.
"Làm thêm à?" – Sanzu ghé sát tai gã kia, giọng hắn trở nên ngọt lịm như đang tỉ tê một bí mật. "Vậy để anh cho mày thêm... giờ tăng ca vĩnh viễn."
Rồi bất ngờ, hắn đứng dậy, bước tới tên thứ hai kẻ đang run lẩy bẩy, nước mắt và nước mũi chảy dài trên khuôn mặt tím tái. Tên này không kịp kêu cứu. Sanzu rạch một đường từ khóe miệng trái kéo dài lên gần tới tai. Máu phụt ra như suối nhỏ, dính đầy vạt áo hắn. Mùi máu nóng làm hắn híp mắt khoái trá như được ban tặng một ly rượu hảo hạng.
"Tao ghét nhất là đồ chia phần mà không xin phép." – Hắn khẽ nói, rồi cười phá lên như một thằng điên trong kịch cổ. Tiếng cười vang vọng giữa tầng hầm, đập vào vách tường, va lại chính tai hắn, làm mạch máu nơi thái dương đập thình thịch vì phấn khích.
Đứng phía sau, vài đàn em khác không dám ngẩng đầu. Một người trong số họ khẽ lùi lại, lưng đổ mồ hôi dù căn hầm đang lạnh như băng. Với Sanzu, đây không phải "trừng phạt" đây là nghi thức. Một nghi lễ làm sạch ký sinh trùng ra khỏi cơ thể Phạm Thiên.
Mùi máu còn chưa tan hết trong cổ họng. Sanzu Haruchiyo đứng trước cửa tầng hầm, rút điếu thuốc ra khỏi vỏ, châm lửa bằng chiếc zippo bạc đã sứt mẻ, rồi phì khói ra một hơi dài. Lưỡi dao tantō trong tay giờ đã được lau sạch, cất lại trong vỏ, như thể chưa từng nhuốm máu người.
"Dọn dẹp đi."
Giọng hắn trở lại vẻ lạnh lùng, đầy quyền uy thường ngày, không còn chút điên cuồng nào của khoảnh khắc vừa rồi.
"Không để sót dấu vết. Biến tất cả thành 'sạch'." - Hắn không chờ câu trả lời hay xác nhận. Bước qua vũng máu, giày hắn lấm lem, nhưng hắn không bận tâm.
Đám đàn em gật đầu lia lịa. Không ai dám mở miệng.
Chiếc cửa kim loại nặng nề đóng sập lại sau lưng hắn, cách ly 'Thiên Đường' bẩn thỉu mà hắn vừa 'tẩy rửa' với thế giới bên ngoài, như thể cảnh tượng bên trong chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.
Mở cửa chiếc xe hơi sang trọng đậu gần đó, hắn ngồi vào ghế lái. Không gian bên trong đặc mùi da thuộc cao cấp và phảng phất hương nước hoa nam tính một thế giới hoàn toàn khác biệt với nơi hắn vừa rời đi. Chiếc xe này, cũng như bộ suit hắn đang mặc, là lớp vỏ bọc hoàn hảo che giấu con quỷ khát máu bên trong.
Đèn đường loang loáng phản chiếu trên lớp sơn, vệt sáng đỏ lướt qua như vết cào trên mặt một con mãnh thú. Sanzu thọc một tay vào túi quần, tay còn lại nắm vô lăng, miệng ngậm thuốc, radio trong xe vẫn đang phát một bản piano jazz nhẹ nhàng thứ âm thanh đối lập hoàn toàn với những gì vừa xảy ra nửa tiếng trước.
Xe bẻ lái rẽ vào khu Ginza. Ở giữa một dãy cửa hàng sang trọng và ánh đèn quảng cáo tinh tế, Ginza Cozy Corner hiện lên với vẻ bình dị đến vô hại.
Sanzu dừng xe, tắt máy, tháo kính râm, bước xuống. Áo khoác vẫn dính vài vết đỏ rất nhạt, chẳng ai dám hỏi. Một luồng khí chất nguy hiểm vô hình tỏa ra từ Sanzu, khiến bản năng của những người xung quanh tự động cảnh giác, như lũ chuột đánh hơi thấy mùi rắn.
Hắn lững thững đi vào tiệm bánh, chân không vội, mắt nhìn quanh rồi chọn ngay loại bánh phô mai Nhật mịn béo mà hắn yêu thích từ nhiều năm trước.
Tay cầm hộp bánh, hắn tiến đến quầy thanh toán rồi đứng yên như một bóng ma.
20 giây.
40 giây.
Thằng nhóc không nhúc nhích, không một lời chào hỏi hay xác nhận sự hiện diện của khách hàng. Hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt quầy để gây sự chú ý. Vẫn không có phản ứng.
Cơn bực tức đột ngột bùng lên, nóng rát như lửa đốt trong lồng ngực Sanzu. Muốn rút kiếm ra ngay lập tức, xiên thẳng qua cái thái độ lề mề, láo xược kia. Muốn nhìn thấy máu bắn tung tóe trên nền gạch sạch sẽ của quán bánh ngọt này, nhuộm đỏ cả những chiếc bánh kem trắng tinh.
"Nếu không phải muốn gây thêm phiền phức cho Kokonoi..." Ý nghĩ đó kiềm lại bàn tay đang ngứa ngáy muốn rút kiếm, kìm nén cơn điên muốn bùng phát. "...để nó lại cằn nhằn về việc phải thu dọn 'rác' ở nơi công cộng, hay làm ảnh hưởng Phạm Thiên."
Rồi...
CỘP!
Hắn đạp mạnh bàn, tiếng gót giày đập xuống nền gạch như đập vào thái dương thằng nhân viên.
"Mày định ngó con nhỏ ngoài kia tới bao giờ?"
Giọng hắn lạnh như thép. Đầy sát khí.
Thằng nhân viên giật bắn, cuống cuồng cúi đầu thanh toán, mặt trắng bệch. Không ai trong tiệm dám thở mạnh.
Sanzu liếc mắt qua hướng cửa sổ lớn. Bên ngoài, cô gái kia dáng mảnh khảnh, váy dài quá gối, áo cardigan nâu nhạt. Ánh mắt hoàn toàn tập trung vào cuốn sách trong tay. Dáng người không chút phô trương hay nóng bỏng, ăn mặc thì kín đáo đến mức tẻ nhạt . Hoàn toàn chẳng hề giống với những cô gái "nóng bỏng", phô diễn đường cong hay ăn vận hở hang mà hắn thường thấy và thường "có hứng".
Mái tóc đen buông lệch sang một bên vai, vài sợi trước trán bay nhẹ theo gió.
"Chán chết."- Suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn nhanh như chớp, đầy vẻ khinh thường và dửng dưng. Không hở hang. Không son phấn. Không ánh nhìn gợi tình.
Hoàn toàn không phải gu của hắn.
Nhưng tại sao ánh mắt lại không rời được?
Hắn nhíu mày khó chịu, lướt nhanh qua thằng nhân viên đang run như cầy sấy, quăng tiền lên quầy như ném rác.
Trước khi rời đi, hắn vẫn ngoái đầu lại chỉ để nhìn thấy đúng khoảnh khắc cô gái vô thức dùng đầu ngón trỏ gõ gõ nhẹ vào làn môi đào căng mọng.
Một động tác vô thức. Nhẹ như gió. Nhưng đập thẳng vào đáy lòng hắn. Sanzu khựng lại. Họng khô đột ngột. Nuốt nước bọt.
"Chết tiệt." – Hắn lẩm bẩm.
Chiếc xe lao vun vút qua các ngã tư rực đèn. Lúc này là gần 11 giờ đêm, Tokyo bắt đầu chìm vào trạng thái bán tỉnh những con phố đông người giờ chỉ còn ánh sáng và những chiếc bóng lẻ loi.
Sanzu cắn nhẹ ngón tay cái, mi mắt nhíu lại, chân đạp ga đều đều. Hắn bực bội, không hiểu vì sao hình ảnh đôi môi ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu.
Mềm như thạch. Đẹp một cách vô cớ.
Hắn đã thấy hàng trăm đôi môi, đã cắn, đã liếm, đã cười phá lên khi những cô nàng xinh đẹp cố quyến rũ hắn. Nhưng không một ai khiến hắn... nuốt nước bọt chỉ vì một cái chạm tay vô thức.
"Thằng điên."- Hắn tự chửi mình, nhưng chẳng phủ nhận
Đêm đó, Sanzu không ngủ được.
Hắn nằm lật qua lật lại trên chiếc giường đắt tiền trải ga satin lạnh. Trong phòng là mùi bạc hà lẫn khói thuốc chưa tan hẳn. Một bản nhạc rock chậm đang phát trên loa.
Hắn nhìn lên trần nhà. Hình ảnh cô gái ấy vẫn xuất hiện, không rõ mặt chỉ là một bóng mảnh mai với mái tóc lệch một bên, ngón tay nhỏ xinh gõ nhẹ lên môi.
Tại sao...Mẹ nó chứ ?
Lúc hắn dần thiếp đi, giấc mơ đến như một cơn sóng lạ. Trong giấc mơ, cô gái ấy không đọc sách.
Cô ngồi bên giường hắn, đôi mắt tối như mực sâu thẳm. Không nói gì. Cô chỉ đưa tay chạm nhẹ lên mặt hắn ngón tay ấy lạnh, mềm và nhẹ như bông tuyết.
Rồi môi cô áp sát vào môi hắn. Không nóng bỏng. Không gợi tình. Chỉ là... chạm.
Hắn muốn siết lấy cô. Muốn đè xuống. Muốn nghe tiếng rên. Nhưng lại không thể. Cô biến mất như một ảo ảnh.
Sáng hôm sau, Sanzu tỉnh dậy với mồ hôi ướt sống lưng.
"Khốn kiếp..."
Hắn chửi nhỏ, xoa mặt như muốn xóa sạch giấc mơ kia.
Nhưng trong khoảnh khắc kéo ngăn kéo để lấy áo mới, hắn vô thức nhìn vào hộp bánh phô mai đã để lạnh trong tủ.
Hộp chưa mở.
Ánh mắt hắn khựng lại. Một tiếng cười nhạt bật ra.
"Chắc tao điên rồi."
-------------
Trời đất ơi, mấy ní ơi, cái con "bệnh lười mãn tính giai đoạn cuối" của tui nó tái phát rồi!
Trong đầu thì cả ngàn ý tưởng chạy nhảy múa may như vũ hội, mà thực tế thì... bị đồng tiền và ca trực tát cho mấy cú tỉnh người. Khách sạn chỗ tui làm dạo này đông khách quá, nhân viên thì rụng gần hết, công ty thì bào tui như bào mía, tóc thì rụng như lá mùa thu. Đau đớn quá :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com