Chương 11
Sáng hôm đó, bầu trời trong xanh hiếm thấy sau một đêm mưa dịu dàng. Diệu An rời khỏi ký túc xá sớm hơn thường lệ, chiếc túi vải nhỏ vắt vai, bên trong là quyển sách dày của Kawabata. Không có mục đích cụ thể, cũng chẳng hề vội vã. Chỉ đơn giản là... muốn tìm một chốn thật yên tĩnh.
Cô tình cờ dừng chân trước Ginza Cozy Corner. Không phải vì muốn thưởng thức bánh ngọt, mà chỉ để né tránh ánh nắng buổi sớm đang dần gay gắt.
Trên chiếc ghế gỗ dài đặt bên ngoài cửa tiệm, cô gái nhỏ ấy lặng lẽ ngồi xuống, lưng thẳng, tay nâng sách, ánh mắt khẽ lướt qua từng con chữ.
Không ai để ý đến cô, và thực lòng, cô cũng không mong chờ điều đó.
Trong ánh sáng mờ nhạt chiếu xiên qua tán lá cây ven đường, Diệu An như một nét vẽ lạc lõng không thuộc về khung cảnh nhộn nhịp xung quanh.
Mái tóc tết gọn gàng lệch một bên, dáng mảnh khảnh, váy dài quá gối, áo cardigan nâu nhạt. Đang ngồi đọc sách trên ghế gỗ.
Không chút phấn son. Không vương mùi nước hoa.
Thứ duy nhất thực sự nổi bật... là đôi mắt cô sâu thẳm, dịu dàng và vương vấn nét buồn khó gọi tên.
Một cơn gió nhẹ lật qua trang sách. Cô khẽ bật cười thành tiếng, rồi vô thức đưa ngón tay trỏ lên gõ nhẹ khóe môi, như đang hồi tưởng điều gì đó. Một thói quen cũ kỹ mỗi khi cô chìm sâu vào thế giới suy tưởng của riêng mình.
Một cử chỉ nhỏ bé, bình thường, chẳng ai để tâm.
Vậy mà, có một kẻ đã nhìn thấy. Và cả đêm đó, hắn không tài nào chợp mắt.
Diệu An không hề hay biết. Làm sao cô có thể biết được?
Rằng hành động vô cùng đỗi bình thường ấy đã như một tia lửa, đốt cháy thần kinh của một kẻ từng không ngần ngại "cầm máu bằng máu người khác".
Rằng hình ảnh đôi môi cô đã len lỏi, ám ảnh trong những giấc mơ tăm tối nhất của một trong những cái tên nguy hiểm nhất Tokyo.
Cô chỉ biết rằng... hôm nay, lòng mình thấy thật bình yên.
Sau tất cả những áp lực học hành, những âm thanh ồn ào và những deadline dồn dập chỉ cần một chút gió trời, một trang sách hay đơn giản là ý nghĩ về một miếng bánh ngọt nhỏ bé cũng đủ xoa dịu tâm hồn.
Đằng sau cánh cửa kính của tiệm bánh, hai nhân viên run rẩy nhìn ra, thì thầm với nhau:
"Anh ta... nhìn cô gái đó ba lần rồi đấy. Ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy."
"Ai vậy?"
" Không biết, nhưng mà anh ta đáng sợ quá...."
-----------------
Mấy ngày sau, Tokyo im lìm dưới màn sương mỏng giăng mắc, tựa như một con thú săn đang ẩn mình chờ đợi.
Trong căn hộ xa hoa trên tầng cao nơi chỉ có vách kính lạnh lẽo nhìn ra thành phố vô cảm, nội thất đắt tiền xếp đặt có chủ đích, sàn đá trơn bóng và những bức tường trắng tinh khiết đến vô hồn có một bóng hình cô độc không tìm thấy giấc ngủ.
Sanzu Haruchiyo ngồi bệt trên sàn nhà, tấm rèm cửa mỏng khẽ lay động theo từng đợt gió vô hình. Điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay hắn đã cháy lụi từ lúc nào, chỉ còn lại tàn thuốc nguội lạnh. Nhưng hắn không hút. Hắn chỉ... nhìn chằm chằm.
Nhìn vào màn hình điện thoại sáng nhợt nơi bức ảnh chụp lén khoảnh khắc cô gái kia đưa ngón tay gõ nhẹ lên môi vẫn còn nguyên vẹn. Hắn sẽ không thừa nhận lúc đấy hắn giống như mấy thằng biến thái lén chụp hình cô ta đâu. Cái này chỉ là vô thức thôi.....hừ...
Ánh sáng phản chiếu vào đồng tử giãn rộng của hắn, không phải ngọn lửa cuồng nộ thường thấy, mà là một tia hỗn loạn âm ỉ, sắc lạnh không phải cháy, mà là sắp nổ tung.
"Chết tiệt... Mày rốt cuộc là ai?" Hắn lầm bầm, giọng khàn đặc.
Hắn không biết tên cô. Không biết giọng nói ấy thế nào. Không biết gì cả, ngoài cái dáng ngồi tĩnh tại đến kỳ lạ giữa Ginza ồn ã và đôi môi mềm mại tựa đóa hoa ẩn mình.
Nhưng hắn nhớ rõ mồn một... mùi hương của gió hôm đó vương trên tóc cô thoang thoảng, dịu dàng đến khó tin, không rõ là mùi hoa cỏ nào, chỉ biết nó như một cú sốc điện khẽ giật lên trong lồng ngực chai sạn của hắn, một nhịp đập lạ lẫm chưa từng có.
Sanzu ghét sự yên tĩnh.
Bởi vì yên tĩnh đồng nghĩa với việc hắn buộc phải nhớ lại. Mà trí nhớ của Sanzu Haruchiyo... là một nhà tù được xây bằng máu và tiếng thét.
Hắn từng tự tay chôn sống kẻ phản bội dưới lớp đất lạnh.
Từng dùng gậy bóng chày đập nát từng đốt xương của thằng khốn dám lợi dụng danh tiếng Phạm Thiên để buôn thịt người.
Hắn từng nâng ly rượu đổ đầy máu tươi... cười lớn giữa những tiếng gào khóc tuyệt vọng.
Và giờ đây, thứ khiến hắn trằn trọc, vật vã suốt đêm lại là... hình ảnh một cô gái kia, đôi môi không hề mời gọi hay khát khao.
Điện thoại bị đặt úp xuống mặt bàn đá lạnh.
Hắn gục đầu vào thành ghế sofa bọc da, mắt vẫn dán chặt vào trần nhà trống rỗng. Một tiếng cười khẽ, méo mó thoát ra từ cổ họng.
"Tao điên thật rồi."
Rồi như bị dẫn dắt bởi một lực lượng vô hình nào đó, hắn lững thững vào bếp. Lôi từ trong tủ lạnh ra hộp bánh phô mai thơm ngậy. Đặt lên bàn. Cẩn thận, chậm rãi rót một tách trà đen nóng hổi.
Hắn ngồi xuống. Và bắt đầu ăn.
Vệt kem béo còn vương lại trên khóe miệng, hắn cười nhạt, hình ảnh Diệu An lại tua đi tua lại trong tâm trí: Ngón tay cô gõ khẽ lên môi cơn gió lướt qua mái tóc bay bay đôi mắt bình yên không vướng bận thế giới.
"Nếu tìm thấy... chắc tao sẽ thật sự... muốn nuốt chửng mày mất."
Đêm nào, trong giấc mơ lộn xộn, méo mó và đầy rẫy những hình ảnh không nên có,
Hắn thấy mình hôn cô. Ghìm chặt thân thể mềm mại ấy dưới thân.
Từng nụ hôn cuồng bạo, thô ráp của một tên cuồng sát nghiện thuốc.
Hay là những một nụ hôn... quá đỗi dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến hắn ngạt thở. Ngạt thở vì chính sự thuần khiết không thuộc về thế giới của hắn.
Hắn thở hổn hển, giật mạnh tấm chăn ra khỏi người, như thể nó đang trói buộc hắn.
"Mày... trúng độc rồi, Haruchiyo..."
-------------------
"Ngày thứ năm rồi nhỉ? Hôm qua là tóc đỏ, hôm kia tóc bạc... hôm nay tóc nâu nhạt. Gã này tuyển hoa hậu Tokyo chắc?"
Ran chẳng buồn ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, giọng nhàn nhạt như thể đang bình luận thời tiết:
"Đáng lẽ phải gọi là 'khu detox cảm xúc' của Haruchiyo. Dục vọng để che giấu sự bất lực à?"
Một chiếc bật lửa kim loại xoay xoay giữa hai ngón tay. Ly rượu trong tay Sanzu khựng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt tím hằn lên tia máu, lạnh lẽo và chết chóc nhìn thẳng vào hai anh em Haitani. Giọng hắn khàn đặc, như được mài ra từ đá lạnh:
"Muốn chết à?"
Rindou giả vờ giật mình, đặt mạnh ly bia xuống bàn, vẻ mặt "ngạc nhiên tột độ" nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ trêu ngươi. Hắn nhún vai:
"Ơ kìa, nói chơi tí mà. Chứ mày định chết ngập trong nước hoa rẻ tiền đến bao giờ?"
Một tiếng bật cười khẽ phát ra từ Ran, như thể đồng tình mà cũng như đang đổ thêm dầu vào lửa.
Ran bật cười khe khẽ, chuyển đề tài nhưng vẫn giữ nguyên mục đích khiêu khích. Anh hơi ngả người về trước, đặt khuỷu tay lên đùi, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào Sanzu.
"Hay là... không quên nổi ai đó nhỉ? Tao thấy hôm trước mày nhìn màn hình điện thoại mãi."
Rindou tiếp lời ngay lập tức, kịch tính hóa màn "đoán già đoán non". Hắn vỗ tay làm bộ ngỡ ngàng:
"Đừng nói là... Sanzu mà cũng biết thích ai đấy nhé? Trời ơi, lãng mạn thật luôn.! Ai mà có được 'ân sủng' này nhỉ?""
"Cạch!"
Tiếng lon nước bị đập mạnh xuống bàn vang lên như một phát cảnh cáo. Sanzu bật dậy, mắt đỏ ngầu, giọng khản như có kim loại rít trong cổ họng:
"Câm mồm! Hai đứa chúng mày có im ngay không thì bảo?! Muốn tao cắt lưỡi từng đứa rồi nhét vào mồm đứa còn lại không?!"
Trong cơn giận dữ bộc phát đó, Ran với khả năng quan sát tinh tường thoáng bắt được thứ gì đó lướt qua đáy mắt Sanzu. Không hoàn toàn là sự điên loạn hay giận dữ thường thấy.
Không chỉ là giận.
Mà là... hỗn loạn. Như thể có điều gì đó đang xé rách hắn từ bên trong.
Bất chấp lời đe dọa, Rindou vẫn không lùi bước. Hắn khoanh tay trước ngực, nhướng một bên lông mày đầy thách thức.
"Tao chỉ thấy lạ thôi mà. Chơi gái ngày một, đủ loại từ bốc lửa đến ngây thơ... nhưng mặt mày thì càng lúc càng khó chịu, càng bứt rứt. Tao cứ tưởng mày phải thỏa mãn hơn chứ?"
Ran nhếch mép, giọng điệu chậm rãi, đầy vẻ phân tích, mỗi lời đều như một nhát dao găm sâu hơn:
"Tao thấy chỉ có thằng đang chạy trốn bản thân mình, hoặc cố gắng dập tắt thứ gì đó rất khác biệt, mới cần thay đổi đối tượng liên tục như thế. Có khi nào... mày đang cố gắng lấp đầy khoảng trống nào đó, Haruchiyo? Một khoảng trống không thể lấp đầy bằng mấy trò này?"
Như bị lột trần, Sanzu gầm lên. Hắn vớ lấy chiếc bật lửa Zippo gần nhất và ném thẳng về phía hai anh em Haitani.
"Im đi! Đừng khiến tao phải đập vỡ sọ tụi mày ngay tại đây!"
Sanzu gào lên, ném chiếc bật lửa thẳng về phía hai anh em. Rindou né được, bật cười khan. Ran vẫn bình thản cầm lon bia lên uống nốt, như thể trận bão vừa rồi chỉ là trò hề buổi chiều.
Cửa phòng bật mở. Một cô gái khác váy ngắn, son đỏ bước vào, đưa ánh mắt ngập ngừng về phía Sanzu.
Hắn chỉ liếc qua. Một giây. Không cảm xúc.
"Ra ngoài. Mất hứng rồi."
Cô gái đứng sững, chưa kịp hiểu. Sanzu không lặp lại. Nhưng từ khí áp quanh hắn, ô ả cũng biết nên đi trước khi có chuyện.
Ran và Rindou im lặng trong vài giây sau khi cửa khép lại.
Rindou rút gói thuốc, rít một hơi sâu, rồi khẽ nói, như thể sợ làm vỡ bầu không khí lạ lùng:
"Này Ran... mấy ngày sắp tới có chuyện hay để xem rồi ha?"
Ran không trả lời ngay. Ánh mắt lặng im nhìn theo bóng lưng Sanzu vừa rời đi lưng áo căng cứng. Sanzu, kẻ dường như bất khả xâm phạm và điên loạn, lại đang...? Bị một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của chính hắn
Bên ngoài, trời sắp mưa.
----------------------------------
"Trêu chó điên" là thú vui nguy hiểm nhất. Đừng ai học theo Haitani nhé.
" Cũng muốn nói một câu. Cười người hôm trước, hôm sau người cười nha anh Rindou"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com