Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ánh sáng neon từ trung tâm Tokyo hắt lên những tấm kính cửa sổ khổng lồ trong căn hộ áp mái. Bên trong, Sanzu Haruchiyo không chút đoái hoài đến khung cảnh xa hoa bên ngoài. Hắn đi đi lại lại trên tấm thảm Ba Tư đắt tiền, mỗi bước chân như nện vào sự tĩnh lặng của không gian. Mấy đêm liền không ngủ yên giấc khiến đôi mắt hắn hằn lên những quầng thâm tím tái, nhưng ánh nhìn thì sắc lạnh và đầy ám ảnh hơn bao giờ hết.

Sau một hồi lâu giày vò trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Sanzu đột ngột dừng lại. Hắn vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, ngón tay lướt nhanh qua danh bạ rồi ấn gọi. Giọng hắn, dù khàn đặc vì thiếu ngủ, vẫn mang theo uy quyền chết chóc:

"Đến chỗ tao ngay."

Chưa đầy mười lăm phút sau, một thuộc hạ thân tín của xuất hiện. Gã đứng thẳng tắp trước mặt Sanzu, vẻ mặt kính cẩn nhưng không giấu được chút băn khoăn khi thấy bộ dạng của cấp trên. Sanzu không phí lời chào hỏi hay giải thích. Hắn đi thẳng vào vấn đề, giọng nói như gằn ra từng chữ:

"Tao cần tìm một con bé."

Hắn đặt tấm ảnh lên bàn.

""Tao chỉ biết nó ở Ginza Cozy Corner. Chiều 10 ngày trước. Khoảng 4 giờ chiều. Nó tóc đen, dáng gầy, váy dài màu be...... trông bình thường vl."

Cả phòng thoáng lặng đi. Tên đàn em ngập ngừng, ánh mắt liếc về phía màn hình:

Thông tin quá ít ỏi và chung chung cho một mệnh lệnh khẩn cấp như vậy.

"Chỉ... vậy thôi ạ? Không có bất kỳ thông tin nào khác để khoanh vùng sao, Sanzu-sama?" Gã hỏi, giọng hơi run rẩy vì áp lực.

Sanzu chậm rãi quay đầu, ánh mắt hắn như găm thẳng vào trán người kia.

"Vì vậy mới cần tìm. Camera, nhân chứng, giao dịch quanh đó dùng tất cả. Tao không muốn nghe thêm lý do nào nữa."

" Ai tìm thấy thông tin về nó trước, thưởng lớn. Ai chậm trễ, hoặc để lộ tin tức ra ngoài..."

Sanzu dừng lại, nụ cười méo mó xuất hiện trên môi, lạnh lẽo hơn cả một lời đe dọa. "Biết hậu quả rồi đấy. Tao không cần chờ lâu. Báo cáo ngay khi có bất cứ thứ gì, dù là nhỏ nhất."

"Rõ! Chúng tôi sẽ triển khai ngay lập tức, Sanzu-sama!" Gã đáp dứt khoát rồi vội vã quay người rời đi, để lại Sanzu một mình trong căn phòng rộng lớn

Khi mệnh lệnh được đưa ra. Đám đàn em vốn lười nhác, thường tụm lại đánh bạc hoặc cười nói bỗ bã, nay bị cuốn vào guồng quay lạnh lùng của bộ máy truy lùng. Không ai hỏi lý do, bởi tất cả đều hiểu khi Sanzu Haruchiyo đã ra lệnh, phản hồi duy nhất chấp nhận được là kết quả.

Một nhóm bắt đầu trích xuất dữ liệu camera an ninh quanh khu Ginza Cozy Corner, quét theo từng khung giờ mà Sanzu nhắc đến. Những gương mặt lướt qua màn hình, từng khung hình được phóng to, tua chậm, cắt lớp. Nhưng chẳng có gương mặt nào rõ nét. Cô gái hắn miêu tả chỉ là một bóng lưng thoáng qua, mái tóc dài đen mềm đổ xuống bờ vai.

"Zoom lại khung 15:37. Dừng. Cô gái mặc váy kem, phải không?"

"Không. Người này tóc nâu."

"Một người khác,15 :41. Tóc đen, dáng mảnh."

"Không phải. Tiếp tục."

"Xem kỹ lại các góc khác đi! Phải có gì đó chứ!" một chỉ huy nhỏ gắt gỏng, chỉ vào màn hình hiển thị hình ảnh cô gái ngồi đọc sách từ một góc khá xa. "Hình ảnh mờ quá... không rõ mặt."

Phía khác, một nhóm đàn em len lỏi đến từng cửa hàng lân cận. Một tên búng điếu thuốc, bước vào cửa hàng bánh ngọt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng nhân viên.

"Tuần trước, buổi sáng, có ai ngồi ở ghế gỗ ngoài quán đọc sách không?"

"Ờ... chúng tôi... tiếp nhiều người lắm..."

"Cô ta mặc váy dài, có sách. Nhớ kỹ lại đi."

"Một cô gái ngồi đọc sách ạ...? Vâng, có ạ... nhưng cô gái ấy không phải khách quen. Chỉ ngồi một lúc rồi đi thôi. Chúng tôi không để ý kỹ lắm," nhân viên tiệm bánh trả lời, cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ mang về những thông tin vụn vặt không chút giá trị. "Không nói chuyện với ai, cũng không thấy đi cùng ai..."

Sự căng thẳng bao trùm cả đội. Lệnh của Sanzu là tuyệt đối, nhưng thông tin thì quá mơ hồ. Một cô gái không tên, không mặt, không danh tính chỉ có một dáng người và khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tất cả đều dẫn về một kết quả duy nhất con số 0 tròn trĩnh cho những thông tin định danh.

Cuộc săn bắt đã bắt đầu, nhưng con mồi lại là một thực thể vô hình trong thế giới mà Phạm Thiên kiểm soát.

Căn phòng riêng của Sanzu chìm trong ánh đèn vàng mờ đục. Trên bàn là đống hồ sơ, điện thoại liên tục sáng lên. Những báo cáo cứ nhỏ giọt gửi về, mỗi bản lại thêm một lần không có kết quả nào khả quan. Hắn đứng tựa lưng vào cửa sổ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, tro rơi mà không ai quan tâm.

Hắn trở trên sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay bấu chặt lấy mái tóc hồng. Đôi mắt tím dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi bức ảnh mờ nhạt về cô gái vẫn hiển thị. Sự sốt ruột ban đầu đã chuyển hóa thành một cơn giận dữ âm ỉ, trộn lẫn với sự bất lực mà hắn hiếm khi phải đối mặt.

Hắn quen với việc mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Kẻ phản bội phải trả giá. Kẻ ngáng đường phải biến mất. Thông tin muốn có là phải có. Thế giới này vận hành theo luật lệ của kẻ mạnh, và Sanzu là một trong những kẻ mạnh nhất.

Chỉ là một ả đàn bà bình thường thôi mà.......

Tại sao trong giấc mơ, hắn luôn thấy đôi môi đó mềm, hồng như thạch mấp máy gọi tên hắn? "Haruchiyo"

"Vô dụng..." Hắn lầm bầm, giọng nói khản đặc. "Chúng mày... vô dụng hết rồi."

Hắn vò đầu, rít một hơi thuốc thật sâu. Gió nhẹ. Cuốn sách dày. Và cái động tác vô thức kia . Nó ám ảnh hắn. Nó chọc tức hắn. Nó khơi gợi lại cái cảm giác ngột ngạt, khó chịu.

Thứ quái quỷ gì đang xảy ra với tao vậy? Hắn tự hỏi chính mình. Sao lại là con bé đó? Sao lại là cái cảm giác này...?

Hắn vươn tay, tìm hộp thuốc lá, rồi lại ném đi. Thuốc không làm dịu được cơn điên này. Hắn đã thử. Hắn từng dùng đủ thứ để làm tê liệt cảm xúc, để chôn vùi ký ức máu me. Nhưng cái hình ảnh cô gái đó, cái mùi hương trong gió hôm đó, cái cảm giác khác lạ chúng mang lại... không thứ gì có thể làm chúng biến mất. Chúng như một loại độc dược mới, đang từ từ gặm nhấm hắn từ bên trong.

Điện thoại lại rung. Hắn liếc qua.

[Không thấy cô gái. Camera không lưu rõ mặt. Có khả năng cô ta rời đi trước khi hệ thống quay được hình. Chúng tôi đang tiếp tục tìm quanh khu vực.]

"Vô lý!" Hắn gầm lên, giọng nói tràn đầy phẫn nộ và sự điên rồ. "Không thể nào không có thông tin! Khảo sát lại tất cả! Đào sâu hơn nữa! Tao không chấp nhận cái kiểu báo cáo vô dụng này! Tìm cho ra nó! NGAY LẬP TỨC!"

Sanzu ném điện thoại xuống bàn, tiếng va chạm chát chúa vang lên như một tiếng nổ nhỏ giữa căn phòng im ắng.

Hắn ghét cảm giác này.

Mơ hồ. Không kiểm soát. Không chắc chắn.

Trong phòng của Ran tại nhà chung của Phạm Thiên, màn hình lớn đang hiển thị bản đồ khu Ginza, các khung hình từ camera giám sát và một chuỗi tin nhắn mã hóa được giải mã trên màn hình phụ. Giữa những dòng thông tin dày đặc, Ran tựa lưng vào ghế, tay xoay chiếc bật lửa quen thuộc. Rindou thì đang cau mày nhìn những ảnh chụp màn hình từ camera.

"Chuyện gì đây, anh hai?" Rindou nghiêng đầu, giọng nửa buồn cười. "Mạng lưới theo dõi toàn bộ khu Ginza... ?"

Ran hờ hững liếc qua. "Các bản điều tra này kỹ càng đến mức tưởng đang lùng một kẻ ám sát cấp quốc tế."

Rindou gấp con dao lại, dựa lưng vào ghế da, nhếch mày đầy vẻ tò mò. "Này, Ran... nghe nói Sanzu đang cho người lùng sục khắp nơi à? Nghe phong phanh vụ này gấp lắm thì phải."

Ran không ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, nhưng giọng anh trầm xuống, thể hiện sự chú ý. "Ừ." Anh dừng lại một chút.

"Sao? Hắn làm rơi thứ gì quan trọng à? Hay là... tìm một con bé nào đó hắn ngủ qua đêm nhưng không nhớ tên?" Đây là suy đoán thực tế nhất trong thế giới của họ.

"Một con bé ở Ginza Cozy Corner? Hắn điên à? Tưởng mấy vụ đấy chỉ cần quẳng cho đám tép riu là xong chứ?"

Ran cuối cùng cũng đặt tài liệu xuống, ngẩng lên nhìn Rindou với ánh mắt sắc bén. Nụ cười nhạt trên môi anh không mang theo sự hài hước, mà là vẻ phân tích. "Không giống."

Anh từ từ nói. "Nếu là gái làng chơi hay gì đó liên quan đến giao dịch, thông tin đã có sẵn trong hệ thống rồi. "

"Hắn đang tìm một người không có trong 'danh sách quen thuộc' của chúng ta."

Rindou nhướng mày, nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của Ran. Sự cợt nhả vơi đi một chút.

"Một người bình thường sao? Sao hắn lại phải đích thân chỉ đạo tìm một người bình thường gấp đến vậy?"

Ran tựa người vào thành ghế, ánh mắt nhìn xa xăm như đang xâu chuỗi các sự kiện. "Đó mới là điều thú vị."

Ran quay sang nhìn Rindou, ánh mắt cả hai chạm nhau, chia sẻ cùng một suy nghĩ. "Hứng thú thật đấy. Một con chuột bạch mới cho chúng ta quan sát. "

Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở. Sanzu bước vào, ánh mắt lạnh như dao lướt qua hai người. Không ai nói gì, nhưng không khí trong phòng bất giác căng ra một nhịp.

"Làm gì mà hai đứa nhìn tao như gặp ma thế?" Hắn khẽ cười, nhưng đáy mắt không có chút vui vẻ.

Ran nhấc chân gác lên bàn, giọng trầm:

"Chỉ thắc mắc chút thôi. Lần đầu thấy mày huy động tài nguyên của Phạm Thiên kiểu này mà không rõ lý do."

Sanzu nhướng mày, môi nhếch lên như thể nghe chuyện cười nhạt.

"Có kẻ để mắt đến nội bộ. Tao đang rà lại vài điểm nghi vấn. Có vấn đề gì không?"

Ran và Rindou nhìn nhau. Lời giải thích trơn tru, có vẻ hợp lý. Nhưng cả hai đều không tin. Sự dối trá, dù khéo đến đâu, vẫn để lại mùi.

---

Ánh dương nhàn nhạt rải những vệt vàng óng ả xuống sân trường yên tĩnh. Bầu trời mùa xuân hiện ra dịu dàng với nắng nhẹ và làn gió thoảng mang theo hương hoa non.

Trong sân trường đại học, dưới gốc anh đào mới bắt đầu trổ nụ xanh mới. Diệu An ngồi dựa lưng vào thân cây, tay cầm cuốn sách đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Mái tóc dài khẽ lay động trong gió, tán lá bên trên đổ xuống bóng nắng lốm đốm trên trang giấy.

Điện thoại rung nhẹ. Là tin nhắn từ Maiko cô bạn cùng lớp có phần nhiệt tình quá mức, hiện lên trên màn hình:

"Cả nhóm mình được điểm cao vụ thuyết trình sáng nay đó! Sensei khen phần của cậu ghê lắm. Cả nhóm tính đi ăn mừng nè, đi không?"

An khẽ nhíu mày. Maiko... An cảm thấy một chút gượng gạo. Dù không biết tại , nhưng sự thân thiết của cô bạn đôi khi khiến An không mấy thoải mái. Tuy vậy, nghĩ đến công sức của cả nhóm, một thoáng mỉm cười hiện lên trên gương mặt An.

"Nhắn địa điểm và giờ cho tớ nhé."

Cô gõ nhẹ rồi cất điện thoại, ánh mắt thoáng qua đồng hồ. Thời gian trôi nhanh hơn cô tưởng. Đã quá giờ tan học. Cô nhẹ nhàng khép quyển sách, cẩn thận cất vào chiếc túi vải rồi đứng dậy, khẽ duỗi người. Bước chân An chậm rãi men theo con đường quen thuộc về nhà, tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt còn sót lại của học sinh.

Khi An thong dong đi ngang qua một cửa hàng sửa chữa xe máy với vẻ ngoài có phần nổi loạn, ánh mắt cô vô tình lướt qua. Đúng lúc đó, một đám thanh niên với ánh mắt sắc lạnh, những hình xăm kỳ dị ẩn hiện dưới lớp áo, vừa bước ra khỏi cửa.

An không mấy để tâm, chỉ thoáng nhìn trước khi cả nhóm khuất dạng sau tiếng gầm rú của những chiếc xe phân khối lớn.

Trong thế giới yên tĩnh và vô tư của Diệu An, sự đối lập rõ rệt với sự tăm tối và nguy hiểm nơi Phạm Thiên tồn tại hiện lên như một lằn ranh vô hình.

...

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Một thuộc hạ thận trọng bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu mỏng kết quả tổng hợp của cuộc tìm kiếm trong ngày. Gã cúi đầu thật thấp, cảm nhận được luồng khí nguy hiểm tỏa ra từ Sanzu.

"Báo cáo, Sanzu-sama," thuộc hạ bắt đầu, giọng run run. "Chúng tôi đã... cố gắng hết sức. Đã kiểm tra mọi nguồn, rà soát camera, thẩm vấn nhân chứng... nhưng..."

Sanzu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm. Cái nhìn đó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào.

Thuộc hạ nuốt nước bọt, dốc hết can đảm để nói ra sự thật tàn nhẫn. "Chúng tôi... không tìm thấy thông tin gì đáng kể về cô gái đó. Chỉ xác nhận cô ấy đã ở Ginza Cozy Corner vào thời điểm ngài nói, có hình ảnh mờ từ xa... Nhưng ngoài ra... không có tên tuổi, không có địa chỉ, không có bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới của chúng ta... Như thể... cô ấy không tồn tại......."

Câu nói cuối cùng như châm ngòi cho một quả bom hẹn giờ.

"Không... tồn tại?" Giọng Sanzu trầm xuống một cách nguy hiểm, lạnh hơn cả băng. Sự bình tĩnh đáng sợ đó chỉ kéo dài trong tích tắc trước khi nó vỡ vụn.

"Mày đang dởn mặt với tao hả!!!" Hắn gầm lên, bật dậy khỏi ghế. Đôi mắt đỏ ngầu, giãn rộng đến đáng sợ. Hắn vớ lấy chiếc bình gốm trang trí trên bàn và ném mạnh vào tường. Tiếng đồ sứ vỡ tan tành, mảnh văng tung tóe khắp sàn.

"Chúng mày làm ăn kiểu gì vậy?! Cả cái mạng lưới khốn kiếp này mà không tìm ra được một con bé bình thường ư?!"

Cơn giận dữ bùng nổ. Hắn điên cuồng, giận dữ, và ẩn sâu bên trong là sự bất lực tột cùng trước mục tiêu "trong suốt" này. Nó khiến hắn cảm thấy mình đang mất kiểm soát, và sự mất kiểm soát là thứ Sanzu Haruchiyo căm ghét nhất.

Hắn quay lại nhìn thuộc hạ đang co rúm người lại vì sợ hãi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

"Nghe đây!" Giọng hắn khản đặc, đầy rẫy sự tàn bạo. "Tao không cần biết! Tìm cho ra nó! Ngay lập tức!" Sanzu tiến lại gần, cúi xuống, thì thầm những lời lạnh lẽo và đáng sợ nhất.

"Từ giờ, không cần giữ kẽ nữa. Dùng MỌI CÁCH. Đào tung cái thành phố Tokyo này lên nếu cần. Kiểm tra mọi ngóc ngách, mọi dữ liệu, mọi con người." Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt tàn độc.

"Tao không cần báo cáo vặt. Khi nào có tên, có địa chỉ, khi nào tìm thấy con bé đó... Báo cáo thẳng cho tao. Rõ chưa?!"

Thuộc hạ run rẩy gật đầu lia lịa. "Rõ! Rõ rồi, Sanzu-sama!" Gã vội vã quay người, gần như chạy ra khỏi phòng, để lại Sanzu một mình giữa đống đổ vỡ và sự điên loạn.

Sanzu đứng đó, hơi thở gấp gáp. Ánh mắt hắn dừng lại trên mảnh vỡ của chiếc bình gốm, phản chiếu hình ảnh méo mó của chính hắn. Cuộc săn bắt đã thất bại trong giai đoạn đầu, nhưng nó đã châm ngòi cho sự tàn bạo thực sự của Sanzu.


-------------------

Đôi lời từ con tác giả đang bị tư bản ép tới mức tóc rụng như lá rụng mùa thu.

Hehehe~ Làm sao mà anh tìm được chứ hả? Tui còn chưa drop GPS, chưa bật chế độ "chia sẻ vị trí trực tiếp 24h", thì anh có đạp cả Tokyo lên đầu cũng đừng hòng thấy được Diệu An nha!

Cái gì cũng phải theo tiến độ cốt truyện, anh cứ đòi tắt đường tắt ngõ như vầy thì tui biết viết sao cho kịp biên chế cảm xúc?!
Muhahahahahaha~

Sanzu lúc này: đứng sừng sững trước cửa nhà tác giả, tay lăm lăm rút katana, tóc hồng phấp phới như trong MV nhạc buồn Nhật Bản, mắt lóe sát khí màu hường.

- "Mày nghĩ mày trốn được tao hả, con văn sĩ quèn?"

Tác giả: ngồi trong góc phòng, ôm laptop run như cầy sấy, miệng hét như còi báo động chửa cháy.

- "Aaaaaaaaaaaaaa!! Tui chỉ muốn viết truyện chữa lành thôi, đừng chém giết huhu!!"

Nhưng mọi người ơi, đừng bỏ chạy! Vì...

Chương sau Rin-Rin chính thức lên sàn

Yep, Rin-rin của lòng tui, vừa đẹp trai vừa lắm vấn đề, tóc tím như mộng và ánh mắt như gọi gió giật bão về chuẩn bị đạp cửa lên sàn!

Tác giả: "Em set sân khấu sẵn, lắp spotlight, mời DJ mở nhạc, trải thảm tím chờ anh rồi đó. Lên đi chứ còn gì nữa Rin-rin ơi~!!!"

Cmt lẹ lẹ lên mấy ní ơi! Đừng để tui làm tui đơn độc trong đêm khuya gào thét một mình chớ. Đứa nào đang đọc lén mà chưa để lại dấu răng... à nhầm dấu sao thì biết thân nha! tui cạp đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com