Chương 13
Diệu An chỉnh lại quai túi xách, hít một hơi thật sâu làn không khí buổi tối của Tokyo. Cô đứng trước một nhà hàng sang trọng nằm khuất trong một con phố yên tĩnh, bảng hiệu mang cái tên mỹ miều nhưng ẩn chứa một vẻ gì đó kín đáo, nghiêm cẩn khác thường so với những nhà hàng cao cấp cô từng thấy.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính, nhưng không có tiếng cười nói ồn ã thường thấy. Vài người đàn ông mặc vest đen đứng rải rác quanh cửa ra vào và sảnh chính, ánh mắt quét qua mọi người với vẻ cảnh giác. Diệu An thấy hơi lạ, nhưng gạt đi, nghĩ rằng có lẽ đây là phong cách của quán. Cô bạn Maiko nhắn hẹn cả nhóm đến đây ăn mừng sau khi qua môn, và Diệu An, dù không quá thân thiết với Maiko hay cả nhóm, vẫn đồng ý tham gia.
Cô hơi nhíu mày, đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc trong nhóm bạn. Không thấy ai cả.
"An-chan!" – ột giọng gọi vội vã vang lên từ phía bên kia bậc thềm.
Là Maiko.
Cô bạn chạy tới, gương mặt trang điểm kỹ nhưng ánh mắt đầy hoang mang. Đôi giày cao gót lạch cạch dưới bước chân run rẩy, và tay cô ta bấu chặt lấy điện thoại như thể đang chờ một cuộc gọi sống còn.
"Sao chỉ có mình cậu?" Diệu An hỏi, giọng vẫn dịu nhưng không giấu được sự nghi hoặc.
Maiko cười gượng. Một giây. Hai giây. Rồi như thể lớp mặt nạ mỏng đã rạn, cô ta cúi đầu, thốt lên trong một hơi:
"An... tớ... tớ xin lỗi... Tớ nói dối đấy..."
Diệu An khựng lại.
"Không có ai cả. Tớ... tớ không rủ nhóm bạn nào. Là tại tớ... Tớ nghe anh họ nói ở đây đang cần người biết nhạc, trả công cao lắm, mà hôm nay lại có khách quan trọng... Tớ định thử, nhưng... Tớ không dám. Tớ sợ. Nên tớ..."
"Cậu kéo tôi đến đây để thế chỗ cho cậu?" - Giọng Diệu An trầm xuống, lạnh đi rõ rệt.
Maiko bối rối, gật đầu như sắp khóc. "Tớ xin lỗi, thật đấy... Nhưng bọn họ... họ không giống người bình thường đâu. Anh họ bảo nếu có sai sót gì, có thể mất việc, có thể bị... Tớ không biết nữa... Nhưng mọi người ở đây ai cũng sợ. Tớ chỉ... tớ chỉ không muốn mình bị liên lụy."
Diệu An nhìn cô ta thật lâu.
Trong mắt cô, sự phản bội không đến từ những kẻ xấu, mà đến từ những người tưởng chừng vô hại với nụ cười mềm và ánh mắt chực rơi lệ nhưng không ngần ngại đẩy người khác vào chỗ hiểm nghèo để cứu lấy bản thân.
"Cậu đùa à?!" Cô gằn giọng, nhưng Maiko đã không còn để tâm đến sự giận dữ của bạn nữa. Cô ta túm chặt tay Diệu An, ánh mắt cầu xin thảm thiết.
"An, giúp tớ đi! Cậu hát thay tớ đi! Tớ không làm được đâu! Nếu tớ bỏ đi bây giờ hoặc làm hỏng việc, tớ... tớ chết mất! Anh họ tớ cũng sẽ gặp rắc rối lớn!" Maiko vừa nói vừa đẩy Diệu An nhẹ về phía một hành lang dẫn vào khu vực sau sân khấu.
Cô quay đầu nhìn vào bên trong nhà hàng. Nội thất gỗ tối màu, ánh đèn vàng hạ thấp, không một tiếng nhạc, không một tiếng cười. Một không khí nặng nề bao trùm, như thể nơi này không phải để ăn uống, mà để mặc cả sinh mạng.
Diệu An khựng lại. Cơn giận với Maiko vẫn còn nguyên, nhưng khi thoáng nhìn quanh, cô nhận ra điều Maiko nói không phải là không có cơ sở. Không khí căng thẳng bao trùm. Cô có thể nghe loáng thoáng tiếng nhân viên nhà hàng thì thầm với nhau về "buổi làm ăn quan trọng" và vẻ mặt lo lắng của họ. Những người đàn ông mặc vest đen đứng gác như tượng. Đây rõ ràng không phải là một buổi tiệc bình thường.
Một nhân viên phục vụ lướt qua, lẩm bẩm: "Đừng để có sai sót... Ông chủ không thích ồn ào... hôm nay còn có người từ Tam Tinh Hội..."
Cảm giác lạnh sống lưng dâng lên trong Diệu An.
Maiko nắm lấy tay cô, giọng run lẩy bẩy: "Cậu giúp tớ lần này, được không? Cậu hát được mà... Chỉ một bài thôi... Chỉ để mọi thứ không đổ vỡ..."
Diệu An hất nhẹ tay cô ta ra. Nhưng trong khoảnh khắc quay lưng, ánh mắt cô dừng lại ở một nữ phục vụ đang loay hoay chỉnh micro, tay run đến mức không cầm chắc.
Giúp Maiko? Điều đó thật nực cười sau khi bị lừa dối trắng trợn như vậy. Nhưng... nhìn những nhân viên nhà hàng xa lạ kia, những người có thể gặp rắc rối chỉ vì một sự cố nhỏ trong buổi làm ăn này...
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng. Cái bẫy đã giăng. Giờ không phải lúc tính sổ với Maiko. Hậu quả có thể còn tệ hơn cho nhiều người khác. Diệu An quay sang nhìn Maiko, ánh mắt lạnh đi trông thấy.
"Được rồi." Diệu An nói, giọng đầy vẻ miễn cưỡng và mệt mỏi.
Maiko nghe thấy Diệu An đồng ý, vẻ mặt sợ hãi giãn ra đôi chút, ánh lên tia mừng rỡ và nhẹ nhõm ích kỷ. Cô ta thậm chí còn không nhận ra sự lạnh lẽo trong câu nói của Diệu An, hoặc không quan tâm. Cô ta chỉ biết rằng, mình đã có được "lá chắn".
Diệu An gật đầu. Cô biết mình vừa bước vào một tình huống rắc rối khó lường. Nhưng ít nhất, cô có thể giúp những người vô tội khác không bị ảnh hưởng. Dù sao cũng đã đến đây rồi. Giúp thì giúp cho trót. Sau đợt này cô sẽ kéo cô bạn Maiko này vào danh sách đen.
Diệu An đứng trong một căn phòng nhỏ phía sau sân khấu. Không khí có mùi lạ một hỗn hợp giữa nước hoa rẻ tiền, khói thuốc lá và sáp tóc còn vương trên gương. Diệu An đứng giữa căn phòng, tay cầm bộ tay nắm chặt chiếc váy mà Maiko vừa dúi vào tay cô. Chiếc váy ngắn cũn cỡn, cắt xẻ táo bạo. Cô nhìn nó với ánh mắt ba chấm đến mức có thể viết thành tiểu thuyết.
"Ờ..... nghiêm túc đấy chứ..." – Cô lẩm bẩm, môi mím lại thành một đường mỏng.
Quay lại tìm Maiko, nhưng cô bạn đã biến mất tăm, có lẽ đã sớm chuồn đi khi thấy "lá chắn" đã sẵn sàng.
Diệu An thở dài. Giận Maiko thì cũng chẳng giải quyết được gì lúc này. Điều quan trọng là phải làm sao để mọi chuyện suôn sẻ, ít nhất là không gây rắc rối cho những người nhân viên nhà hàng kia. Cô nhìn quanh, thấy một nữ nhân viên hậu cần đang đi lại vội vã. Cô lại gần, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Diệu An quay người, định tìm một bộ đồ khác thì ánh mắt cô dừng lại ở một nữ nhân viên hậu cần vừa bước vào, đang bê một khay trà nhỏ ra ngoài. Cô tiến đến, chặn nhẹ cô gái ấy lại.
"Chị ơi, cho em hỏi một chút ạ."
Nữ nhân viên dừng lại, nhìn Diệu An với vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ vì thấy cô trong bộ dạng lạc lõng ở đây. "Ừ, em cần gì?"
"Em... em chuẩn bị hát. Em muốn hỏi xem buổi làm ăn hôm nay quan trọng thế nào ạ? Khách... khách hàng là ai vậy chị?" Diệu An hỏi, hy vọng có thêm thông tin để ứng phó tốt hơn.
""Quan trọng lắm đấy em. Là buổi hợp tác lớn của ông chủ với một vị rất lớn đến từ Trung Quốc, Ngài Tần gì đó Nghe nói người này cực kỳ khó tính, có máu mặt lắm..."
[...]
Chân mày Diệu An thoáng nhíu lại. Nghe những lời ấy, đầu Diệu An nhanh chóng "nhảy số". Hợp tác với nhân vật lớn từ Trung Quốc... Ngài Tần... Và buổi biểu diễn này là một phần của sự đón . Cái váy hở hang của Maiko hoàn toàn không phù hợp! Nó có thể gây phản cảm và làm hỏng việc, khiến nỗ lực của cô trở nên vô ích và thậm chí còn làm mọi chuyện tệ hơn.
Ngay khi nữ nhân viên rời đi, Diệu An nhanh chóng đặt bộ váy đỏ sang bên. Cô nhìn quanh căn phòng, nơi treo tạm vài bộ trang phục biểu diễn khác. Ánh mắt cô dừng lại ở một bộ sườn xám màu thiên thanh nhạt, với phần lưng khoét sâu khá táo bạo, cổ cao cài khuy ngọc trai tuy vẫn còn lộ khá nhiều da thịt.
Trong số những bộ váy lấp lánh hoặc cắt xẻ khác, đây có vẻ là lựa chọn "bình thường" và "hợp lý" nhất cho một vị khách Trung Quốc quan trọng. Quan trọng hơn, nó mang sắc thái Á Đông trang nhã phù hợp hơn với vị khách đến từ Trung Quốc.
Cô nhanh chóng thay đồ. Vải lụa mát lạnh lướt trên da. Cô buộc tóc thấp gọn gàng, cố định bằng chiếc trâm cài đơn giản có sẵn. Nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu là một Diệu An rất khác so với thường ngày có chút bí ẩn và quyến rũ lạ lẫm.
Vừa cài nốt chiếc trâm, cánh cửa phòng bật mở. Một nhân viên hối hả nhìn vào.
"Đến giờ rồi! Ra sân khấu nhanh!"
Diệu An còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý hoàn toàn đã bị đẩy nhẹ về phía trước. Cô loạng choạng bước ra. Một cơn lạnh từ ánh đèn sân khấu ập tới khi cô đặt chân vào vùng sáng.
Mọi ánh nhìn chưa đổ dồn đến. Nhưng cô biết... sẽ đến sớm thôi.
Tiếng thì thầm nhòe dần dưới tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô. Cô tiến đến chiếc piano được đặt một cách trang trọng bên cạnh sân khấu. Anh nhân viên ngồi trước đàn, tay lướt nhẹ trên phím, đang dạo một khúc nhạc nền êm dịu.
Anh ta ngẩng đầu khi thấy cô đến gần.
Diệu An khẽ cúi người xuống, ghé sát thì thầm yêu cầu, cố gắng giữ giọng nói của mình thật nhỏ nhẹ và rõ ràng.
"Anh ơi... làm ơn chơi giúp em bài 'Vén Rèm Châu' của Châu Thâm được không ạ? Tông... tông C thứ nhé."
Giọng nói trong trẻo, mềm như sương đầu cành, cộng hưởng với vẻ ngoài mảnh mai trong bộ sườn xám và dáng vẻ hơi nghiêng người để che mặt, khiến người chơi piano khựng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi má ửng hồng vì bất ngờ và xao xuyến trước vẻ đẹp vừa ẩn hiện vừa thanh thoát đó. Giọng nói ấy... quá đặc biệt.
"À... được... được ạ!" Anh lúng túng đáp lời, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Chỉ sau vài giây, anh lấy lại sự chuyên nghiệp, gật đầu khẳng định. "Tông C thứ... 'Vén Rèm Châu'... Vâng, em sẵn sàng ngay."
Diệu An gật nhẹ. Cô bước đến vị trí trung tâm sân khấu. Dưới ánh đèn được điều chỉnh mờ ảo, cô khéo léo xoay người sang một bên, dùng mái tóc búi thấp và góc nghiêng để che đi phần lớn khuôn mặt. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận tiếng đàn piano bắt đầu vang lên những nốt nhạc dạo đầu đầy cảm xúc và ma mị.
Một màn trình diễn không mong đợi, trước những kẻ mà một sai lầm nhỏ cũng có thể đổi bằng máu. Nhưng giờ đây cô không còn đường lui.
--------
Úi xời, chương này tui viết... lỡ tay hơi bị dài như sớ Táo Quân nên phải bẻ đôi nó ra cho đỡ gãy sống lưng người đọc.
Vậy nên Rin-rin siêu cấp đẹp trai vũ trụ vạn người mê... ờm, CHƯA LÊN SÂN KHẤU, đừng ném dép, đừng chọi gạch, đừng cầm dép tổ ong nhắm thẳng mặt tui nhaaaa!
CHƯƠNG SAU ỔNG RA THIỆT ĐÓ, tui hứa danh dự bằng nồi cơm điện nhà tui luôn!!!
- Rindou lúc này trong hậu trường:
Đứng khoanh tay, tóc tím phấp phới, gương mặt lạnh hơn mấy đứa crush seen tin nhắn không rep, ánh mắt kiểu:
- "Tao đứng đây từ chiều, mà đoạn spotlight vẫn chưa tới?"
- "Tác giả, mày hứa chương sau mà ổng chưa lên, tao cạo đầu mày ngay khúc giữa!" 💢
Cmt đi các tình yêu ơi. Một cmt là một động lực để con tác giả hết lười, hết trốn deadline, hết hít ke mèo ăn vạ mà quay lại keyboard gõ tiếp!!!
Gõ đi mấy bồ ơi, nói gì cũng được, chửi nhẹ cũng được ( thôi đừng chửi tui đau chút trong tim), khen mấy ảnh đẹp cũng được,cái gì cũng được, cũng tính là một lời động viên rồi đóaaa~miễn là có dấu hiệu sinh tồn phía bên kia màn hình.
Chứ không là tui buông bút đi cày lại cô dâu tám tuổi dài tập á. Đừng để tui làm vậy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com