Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14




Gặp em từ buổi xem nhạc

Giọng ca ngọt êm xiết bao

Lời ca bỗng như lao xao

Mà lòng anh thấy sao nao nao

Tựa như giấc mơ hôm nào.

"Tương tư nàng ca sĩ-Kông Thanh Bích"




--------------



Giai điệu vang lên. Cô gái nhỏ bé với tấm lưng trần mịn màng và khuôn mặt ẩn trong bóng tối chuẩn bị cất giọng hát, đối diện với những ánh mắt sắc lạnh và đầy nguy hiểm

Khu vực chính của nhà hàng sáng rực trong ánh đèn pha lê nhưng không khí lại mang sắc lạnh như lưỡi dao ẩn trong lụa. Giữa căn phòng lộng lẫy ấy là một chiếc bàn dài được bày biện đơn giản nhưng trang trọng, bao quanh bởi những kẻ không ai tầm thường.

Trên bàn tiệc lớn, những món ăn đắt tiền được bày biện tinh xảo, nhưng sự chú ý không hoàn toàn dồn vào đó. Cuộc đàm phán quan trọng giữa Phạm Thiên và Ngài Tần một nhân vật có ảnh hưởng lớn từ giới ngầm Trung Quốc đang diễn ra.

Ban đầu, Kokonoi Hajime, bộ não tài chính của Phạm Thiên, là người trực tiếp đàm phán, nhưng vì một lý do công việc đột xuất gần cuối, hắn đã giao lại cho Rindou Haitani. Giờ đây, Rindou ngồi đối diện với Ngài Tần, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén quan sát mọi động thái .

Không khí trong phòng đặc sệt một loại căng thẳng vô hình  ai cũng giữ lưng thẳng, ánh mắt cẩn trọng. Chỉ có ly rượu vang lắc nhẹ dưới tay khách là tạo chút động đậy mong manh giữa những kẻ ngồi bất động như tượng.

Rồi ánh đèn dịu xuống.

Một bóng người xuất hiện bên rìa sân khấu.

Diệu An bước ra  dáng đi chậm rãi, yên tĩnh như sương sớm. Bộ sườn xám thiên thanh ôm sát đường cong mềm mại nhưng không quá gợi cảm, tóc buông phủ che gần nửa khuôn mặt. Cô không nhìn khán giả, chỉ khẽ cúi đầu như một đoá lan rừng nghiêng mình trước cơn gió. Cái cách cô đứng nghiêng nhẹ, mái tóc búi thấp khẽ che đi một phần khuôn mặt, chỉ để lộ vầng trán thanh tú và chiếc cổ cao mảnh mai với bờ lưng trần nổi bật trong bộ sườn xám màu thiên thanh.

Người chơi piano khẽ gật đầu với cô, rồi những ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên những nốt nhạc dạo đầu ma mị, mang âm hưởng cổ xưa của bài "Vén Rèm Châu". Giai điệu trầm bổng, u hoài vang vọng khắp không gian sang trọng, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo và căng thẳng đang bao trùm.

"Khắc sâu trong tim từng nét mi đường mày,

Đong đầy nỗi nhớ nhung vào bức họa,

Thấm nhuộm cả sác mực tràn,

Sách ngàn chữ cũng ố ..."

Ngay trước khi cất giọng, Diệu An đã kịp thoáng nhìn qua vị khách quan trọng. Ngài Tần, một người đàn ông trung niên trông uy nghiêm nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cho thấy ông đã làm việc quá sức.

Diệu An, với chút kiến thức tâm lý học của mình, nghĩ rằng một người trung niên từ Trung Quốc, với vẻ mặt mệt mỏi đó, có lẽ sẽ không thích những bài hát ồn ào hay sôi động. Một giai điệu cổ phong, nhẹ nhàng, sâu lắng, có chút u buồn có thể sẽ xoa dịu tâm trạng và khiến buổi nói chuyện trở nên thuận lợi hơn. Cô đã chọn đúng.

Không khí trong phòng như bị một bàn tay vô hình vuốt phẳng.

Giọng hát của cô  trong trẻo, ấm áp nhưng có một chút gì đó rất xa vắng  tựa như âm thanh của kỷ niệm đã phủ bụi. Có cái gì đó cổ xưa, nhưng không cũ kỹ. Có sự trong trắng, nhưng không ngây thơ. Âm sắc ấy len vào từng khe nứt của tâm trạng người nghe, khiến không chỉ âm thanh mà cả không gian cũng như mềm xuống.

Ngài Tần vốn đang cau mày lắng nghe đối tác trình bày, bỗng dừng lại giữa chừng. Đôi mắt chậm rãi nheo lại. Ông quay hoàn toàn về phía sân khấu, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang chăm chú lắng nghe. Trên gương mặt xám xịt lộ ra một chút dịu lại rất khó nhận ra, như thể bản nhạc kia chạm vào một mạch ngầm hoài cổ trong ông.

Còn Rindou Haitani... Ngay khi tiếng hát đầu tiên vang lên, toàn bộ sự chú ý của anh đã bị hút chặt lên sân khấu. Ánh mắt màu hoa cà của anh không rời khỏi bóng hình mảnh mai trong bộ sườn xám.

Trong trẻo, đặc biệt, mang theo một khí chất bí ẩn và thanh thoát mà anh chưa từng gặp. Cùng với dáng vẻ mảnh mai, tấm lưng trần ẩn hiện và điệu bộ cố ý che giấu, tất cả tạo nên một bức tranh bí ẩn đầy sức hút.

'Giọng hát gì thế này...?'

'Cái khí chất đó nữa...'

'Thú vị thật.'

Ánh mắt Rindou thay đổi. Không còn là sự hờ hững của một kẻ quan sát bên lề, thay vào đó là sự chăm chú cao độ, xen lẫn sự tò mò và... mê mẩn.

Còn trên sân khấu, Diệu An hát với ánh mắt hạ thấp, không dám nhìn vào bất cứ ai.

Cô chọn "Vén Rèm Châu" một bài hát cổ phong, nhẹ nhàng nhưng đủ chiều sâu  là vì điều đó. Một phần để xoa dịu, phần khác... để giữ cho mình một cơ hội được sống sót.

Phía sau, Maiko len lén hé cửa quan sát từ khoảng tối hành lang. Tay cô gái nhỏ run lên vì sợ Diệu An bị phát hiện là "kẻ ngoài cuộc", nhưng ánh mắt lại mang theo chút hy vọng.

" Nàng quyến luyến khuôn mặt đã đẫm lệ,

lặng yên họa hồng trang đợi ai trở về,

khoảng trống vẫn còn đó,

nhưng nàng thì đã dần tiều tụy....."

Đoạn hát đi đến cao trào  tiếng piano nâng đỡ giọng hát như nước dâng trong đáy ly pha lê.

Không ai trong căn phòng đó còn nói chuyện.

Chỉ còn giọng hát kia  như một tấm rèm sương đang rủ xuống, xoa dịu tâm trí, che đi những góc tối đang rình rập dưới gầm bàn và trong lòng người.

Giai điệu bài hát dần đi đến hồi kết, để lại dư âm lãng đãng trong không khí. Diệu An giữ vững giọng hát cho đến nốt cuối cùng, hoàn thành màn biểu diễn bất đắc dĩ của mình một cách hoàn hảo.

...

Sau màn biểu diễn bất ngờ của Diệu An. Diệu An, cảm thấy mình đã hoàn thành "nhiệm vụ bất đắc dĩ" và không muốn nán lại thêm một giây nào ở nơi đầy rẫy những kẻ nguy hiểm này, đã nhanh chóng thay lại bộ đồ bình thường của mình. Cô không để ý đến những gì diễn ra sau đó, chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt để về lại thế giới yên bình của mình và gạch tên Maiko ra khỏi cuộc đời. Cô đã lặng lẽ rời khỏi nhà hàng ngay khi có thể.

Hành lang phía sau sân khấu dần trở lại sự yên tĩnh hỗn loạn thường thấy. Những tiếng bước chân vội vã, những tiếng bộ đàm vang lên khe khẽ, những nhân viên phục vụ vội vã thu dọn, khép rèm.

Trong khi đó, ở khu vực làm ăn, Rindou Haitani, với ánh mắt vẫn còn vương vấn hình bóng bí ẩn trên sân khấu, đã gọi quản lý nhà hàng lại. Anh khẽ thì thầm yêu cầu, ánh mắt sắc lạnh không cho phép sự chần chừ: "Tìm con bé vừa hát. Đưa đến phòng của tao sau khi xong việc."

Chỉ một vài phút sau, quản lý sự kiện người phụ trách điều phối hậu trường vội vã đi vào hành lang sau sân khấu. Anh ta đang nghe điện thoại, thái độ căng thẳng:

Một vài nhân viên hậu cần chỉ vào phòng thay đồ lúc nãy, nhưng khi mở cửa ra thì trống rỗng. Váy áo nằm vương vãi, không thấy bóng dáng cô gái áo thiên thanh đâu cả.

"Cô ấy đâu? Mới đây mà?"

"Không biết... chắc cô ấy đi rồi?"

Một khoảng im lặng.

Và rồi... tiếng giày cao gót vang lên.

Maiko xuất hiện, nấp sau một cột tường, mắt lia nhanh quan sát mọi người. Ánh mắt cô lóe lên khi nghe thấy đoạn hội thoại. Ngón tay siết chặt quai túi xách. Gò má cô đỏ ửng lên, như thể đang đánh cược một ván nhỏ.

Tìm mình sao...? Hay là tìm Diệu An? Cô ta nghĩ nhanh. Diệu An đã rời đi rồi. Yêu cầu là "cô gái vừa hát". Nghĩa là... là mình? Chắc chắn là khen thưởng rồi! Màn biểu diễn thành công như vậy cơ mà! Đây là cơ hội vàng!

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô ta. Sự sợ hãi ban đầu bị thay thế bởi một loại kích thích mơ hồ. Ánh mắt Maiko lướt qua những người đàn ông mặc vest đen lịch lãm và đầy quyền lực quanh đây. Đặc biệt là người đàn ông ngồi phía chủ tọa kia. Vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại là một nhân vật "lớn" trong giới này. Nếu có thể tiếp cận anh ta... Nếu ông ta hài lòng với màn biểu diễn "của mình"...

"Cơ hội tốt đây."

Cô tiến tới, sửa lại tóc, môi hơi cong lên trong một nụ cười pha lẫn giả tạo.

"Tôi... tôi nghĩ anh đang tìm tôi?" – Maiko lên tiếng với vẻ hơi bẽn lẽn, giọng cố làm nhẹ như gió.

"Là cô hát lúc nãy'?" – Quản lý hỏi lại, nheo mắt.

"Phải." – Cô đáp dứt khoát, hơi hạ mắt xuống như thể e lệ.

Người quản lý thoáng ngập ngừng, nhìn cô từ đầu đến chân, rồi so sánh với ký ức mơ hồ về cô gái vừa đứng dưới ánh đèn sân khấu. Đều để tóc dài. Cô gái này... có thể là người đó, chỉ là trang điểm lại rồi.

"Được rồi. Ông chủ muốn gặp cô. Mời đi lối này."

Maiko hít sâu một hơi, rồi nhoẻn cười theo. Ánh mắt cô sáng lên khi bước vào thang máy riêng dẫn tới phòng khách VIP tầng trên. Cô ta nghĩ về những điều tốt đẹp có thể đến lời khen, tiền thưởng, hoặc thậm chí là một mối quan hệ với một người quyền lực như Rindou.

Cửa thang máy đóng lại.

Ở tầng trên, ánh đèn không gian dịu hơn, âm thanh nhà hàng bên dưới bị triệt tiêu gần như hoàn toàn.

Maiko được dẫn đến trước một cánh cửa gỗ mun sang trọng. Người thuộc hạ gõ cửa rồi mở ra, ra hiệu cho cô ta bước vào. Maiko hít một hơi run rẩy, cố gắng gồng mình nở một nụ cười tự tin, dù nó méo mó một cách đáng thương, rồi bước qua ngưỡng cửa.

Cánh cửa phòng tiếp khách mở ra.

Rindou Haitani đứng tựa lưng vào thành ghế dài, ly rượu trong tay xoay nhẹ. Ngón tay hắn dừng lại khi nghe tiếng cửa mở.

Maiko bước vào.

Cô khẽ cúi đầu, cười e thẹn.

"Ngài cho gọi tôi?"

Rindou nhìn lên. Hắn không nhúc nhích. Đôi mắt nhìn từ đầu đến chân, đầy lạnh lùng.

Im lặng.

Gió máy lạnh khẽ thổi, làm lay động vài sợi tóc của Maiko. Cô bắt đầu cảm thấy gai người khi hắn không nói gì, không nhướng mày, không cười, chỉ nhìn.

Vẻ mặt Rindou không biểu lộ sự ngạc nhiên. Sự mong đợi nhàn nhạt lúc ban đầu biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự lạnh lẽo và... nhàm chán.

"Hát lại." – Hắn đột ngột nói, giọng đều đều.

Maiko chớp mắt.

"...Gì cơ?"

"Câu đầu của bài lúc nãy. Hát lại."

"Ờ... ừm..." – Maiko khẽ cười gượng, rồi lúng túng, cô ả nào biết tiếng trung đâu mà hát lại cơ cứ. Tuy vậy cô ả vẫn cố gắng nhớ lại lấp bấp vài chữ,

Rindou giơ tay lên.

"Đủ rồi." – Giọng hắn sắc như dao.

Không cần quát, không cần thô bạo. Chỉ có một lớp băng lạnh trượt qua không khí.

Hắn bước chậm về phía Maiko. Trong mắt hắn không còn hứng thú, chỉ còn khó chịu và một chút nguy hiểm đang bốc lên.

"Cô không phải người tôi đang tìm."

Maiko sững sờ. "Sao... sao ạ? Không phải... là sao?" Cô ta lắp bắp, sự sợ hãi trỗi dậy, đánh bật lớp vỏ tự tin gượng gạo. "Tôi... tôi chính....."

Rindou khẽ nhếch mép cười, một nụ cười không chạm đến mắt, lạnh như băng. "Giọng hát đó... khí chất đó... không thuộc về mày."

"Không phải,...ngài nghe tôi thích,....Tôi... tôi chỉ muốn..."

"Muốn gì?" – Rindou ngắt lời, giọng trầm hẳn. "Muốn thay người khác nhận phần thưởng à? Hay nghĩ tôi sẽ không nhận ra giọng hát tôi vừa nghe?"

Maiko mặt trắng bệch. Chân bước lùi theo bản năng.

"Không... không phải đâu ngài Rindou! Chắc ngài nhầm rồi! Đúng là tôi mà! Tôi đã chuẩn bị rất kỹ... ..." Maiko tuyệt vọng cố gắng bào chữa, thậm chí còn định tiến lại gần hơn, hy vọng vẻ ngoài có thể bù đắp cho sự thiếu hụt khí chất.

Một người đàn ông mặc vest bước ra từ góc khuất có thể là một thành viên Phạm Thiên theo hầu Rindou tiến lên nửa bước, ánh mắt không mấy kiên nhẫn.

"Giải quyết cô ta chứ, ngài Rindou?"

Rindou không trả lời ngay. Hắn nhấc ly rượu, uống cạn.

Sau đó, quay lại nhìn Maiko, lạnh lùng:

"Làm gọn ."

"Khoan đã! Giải quyết...? Các người làm gì vậy?! Thả tôi ra! Tôi đã hát mà! Tôi là người hát mà....Đợi....." Maiko gào lên trong sợ hãi và tuyệt vọng, cuối cùng cũng thú nhận sự thật trong giây phút đối mặt với số phận.

Nhưng đã quá muộn. Tiếng kêu gào của cô ta nhanh chóng bị chặn lại và lịm đi khi thuộc hạ của Rindou lôi cô ta ra khỏi phòng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cánh cửa gỗ mun khép lại sau lưng, cắt đứt mọi âm thanh.

Rindou vẫn ngồi đó, chậm rãi xoay ly rượu trong tay. Không có sự tức giận. Chỉ có một chút phiền toái vì đã lãng phí vài phút. Anh không quan tâm đến lý do tại sao Maiko lại giả mạo. Điều đó sẽ được tìm hiểu sau. Hiện tại, trong tâm trí Rindou chỉ còn hình ảnh sân khấu mờ ảo và giọng hát trong trẻo như ngọc đó.

Kẻ giả mạo đã bị loại bỏ. Giờ là lúc tìm kiếm thứ thật.

Căn phòng lại trở về với vẻ tĩnh lặng ban đầu sau khi thuộc hạ khép cửa.

Ánh đèn ấm áp không thể nào làm tan đi cái lạnh bủa vây trong lòng Rindou Haitani. Hắn ngồi đó, dựa người vào ghế, ngón tay gõ nhịp rất nhẹ lên thành ly rượu.

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ môi hắn, như gợn sóng lướt qua mặt hồ yên ả.

"Không phải cô ta."

Hắn lẩm bẩm, không dành cho ai ngoài chính hắn.

"Thứ khí chất ấy... không thể bắt chước được."

Rindou nhắm mắt.

Một lần nữa, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng khi giọng hát ấy cất lên giữa đám đông hỗn loạn và tạp âm.

Không phải bài hát. Cũng chẳng phải lời ca.

Chỉ là... cảm giác.

Một cảm giác như có ai đó chạm vào vết thương đã khô đóng trong lòng hắn, mà không hề làm nó đau chỉ khiến nó sống dậy.

"Tựa như một vết cắt được rót rượu ngon." – Hắn bật cười, tiếng cười ngắn, lặng lẽ.

Rindou đưa ly lên môi. Rượu trượt qua đầu lưỡi, mượt và cay. Vẻ bí ẩn của việc cô gái cố tình che mặt càng làm sự hứng thú của Rindou tăng lên gấp bội. Khuôn mặt thế nào? Ánh mắt ra sao? Anh ta không biết. Nhưng anh ta biết giọng hát đó. Anh ta biết cái khí chất đó.

Hắn khẽ mở mắt, nhìn trần nhà, rồi lại nhìn vào khoảng không vô định phía trước.

"Không cần phải xinh đẹp."
"Không cần phải biết điều."
"Chỉ cần... đứng đó, như một lời thách thức với thế giới này."

Hắn rướn người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, tay còn lại lật nhẹ chiếc điện thoại màn hình trống trơn, không có hình ảnh nào để xem.

"Chỉ cần chạm vào một lần nữa... tôi sẽ nhớ cả đời." – Hắn thì thầm, rồi cười. Nụ cười méo mó, pha chút tò mò và ham muốn bệnh hoạn.

"Cái giọng đó mà rên rỉ dưới thân mình, thì sẽ như thế nào nhỉ...?"

"Chắc chắn... sẽ tuyệt vời đến mức tôi không giết nổi cô ta sau đó."

Suy nghĩ đó mang theo một sự mong chờ đầy bệnh hoạn, một sự tò mò về việc làm vấy bẩn thứ tinh khiết đó bằng thế giới của hắn. Nó không phải là sự điên loạn bộc phát như Sanzu, mà là một khao khát sở hữu lạnh lùng và chiếm đoạt.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Rindou bỗng trầm xuống, như nước xoáy ngầm giữa mặt hồ tưởng chừng phẳng lặng.

Hắn đứng dậy, lấy áo khoác, bước về phía cửa.

Đã có kẻ giả mạo. Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm giá trị cho thứ thật. Kẻ như Rindou Haitani không thể bị lừa, và một khi đã chú ý đến thứ gì, anh ta nhất định sẽ có được.

Anh nhắm mắt lại lần nữa, lắng nghe tiếng vọng của giọng hát trong tâm trí. Rồi, anh mở mắt ra. Ánh mắt màu hoa cà giờ đây đầy sự quyết tâm lạnh lẽo.

Phải tìm ra. Anh nghĩ. Tìm ra giọng hát đó. Tìm ra cô gái đó.

Không cần ra lệnh ồn ào như Sanzu. Không cần đập phá đồ đạc. Quyết định của Rindou tĩnh lặng và dứt khoát như một nhát dao sắc bén. Cuộc săn bắt của hắn sẽ bắt đầu theo cách khác dựa trên sự truy lùng âm thanh, khí chất, và sự bí ẩn. Song hành với cuộc săn bằng hình ảnh và nỗi ám ảnh điên cuồng của Sanzu.

Cánh cửa mở ra, bóng hắn hòa vào hành lang mờ sáng.

Một cơn ám ảnh vừa nảy mầm. Lặng lẽ. Nguy hiểm. Và không thể dừng lại.

-------------

Đôi lời từ con tác giả bị Rindou dí súng dọa cạo đầu:

THẤY CHƯA?! Thấy chưa hả mấy cưng???

Tui nói rồi mà, trải thảm đỏ, căng ruy băng, quấn đèn led, bật pháo bông chào đón Rin-rin lên sàn!
Ai mà không tin tui là... không tin luôn định luật bảo toàn năng lượng đó nha!!!

>> Uy tín tui á hả?

Cứng như bánh tráng nướng để 3 ngày quên đậy nắp!

Tui mà hứa là y chang máy ATM nhả tiền đúng lúc  trừ khi bị hack.

- Rindou bước ra, tóc bay trong gió (do quạt công nghiệp), mặt đẹp hơn poster skincare Hàn Quốc, nhưng mood thì như vừa bị boom hàng 17 lần liên tiếp.

- "Rồi, cho tao lên. Nhưng lần sau là năm sau hay kiếp sau vậy?

Hay là lên rồi... bị out sớm như wifi chùa giữa đêm mưa???"

Tác giả lúc này não đã chuyển sang chế độ Windows XP kẹt update:

— "Ơ kìa anh ơi đừng manh động... Cười cái đi mà..., giữ hình tượng chút, em còn chưa edit xong khung cảnh mưa rơi slow motion cho anh mà..." 😅

Rindou lôi súng, dí thẳng vào trán con tác giả. Gió lồng lộng.

Có tiếng nhạc nền ấn độ sì lơu mâu sòn vang lên phía sau.

— "Viết lẹ. Đừng để tao phải nả kẹo đồng vào mày."

Tác giả lăn đùng ra đất, gào thét như bị nhúng vào nồi nước mắm:

— "Éc éc cíu tui!!!!

Có bình luận không mí ní???

Không là tui xuyên màn hình cạp tai từng đứa một nghe chưa!

Ký tên:

Con tác giả đầu bù tóc rối, tay run như cầm đũa bắt cá lóc, đang ngồi gõ phím với khẩu súng của Rindou kế bên tai.
Gửi lời yêu thương nồng thắm như bát nước mắm pha tỏi ớt tới mấy cậu! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com