Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15




Dạo gần đây, không khí trong Phạm Thiên nặng nề đến lạ. Dù không ai dám nói ra, nhưng những người có mặt thường xuyên tại trụ sở đều âm thầm thở ngắn thở dài đặc biệt là khi phải bước qua cánh cửa dẫn đến khu vực do Sanzu phụ trách.

Hắn vẫn là Sanzu Haruchiyo điên loạn, vẫn ra tay không gớm máu, vẫn xử lý gọn gàng như thường lệ nhưng chỉ cần để ý kỹ, sẽ thấy cái cách hắn giáng cú đá xuống đầu con tin không còn là vì hiệu quả, mà như thể để nghiền nát thứ gì đó vô hình bên trong chính mình.

Hắn hay cáu gắt vô cớ, những lời lẽ và hành động trừng phạt trở nên tàn nhẫn và khó lường hơn bội phần. Trong những cuộc đụng độ hay thanh trừng các băng đảng khác, Sanzu không chỉ đơn thuần là tàn bạo, hắn dường như hoàn toàn phát điên, mức độ tra tấn hay hủy diệt đều vượt xa những gì cần thiết. Có người từng thì thầm với nhau rằng: "Gặp băng khác còn có thể sống, gặp Sanzu bây giờ... chỉ có đường chết." Và không ai phản bác.

Thuộc hạ dưới trướng hắn cũng vì thế mà trở nên lặng như tờ. Họ không còn cười đùa ở hành lang, không dám hút thuốc trong khu vực cấm, và mỗi lần phải báo cáo, họ đều rút ngắn câu từ đến mức tối giản. Một số thậm chí luyện cách hít thở nhẹ nhất có thể khi đứng gần hắn, như thể chỉ cần gây tiếng động thừa cũng đủ khiến cái đầu mình rơi xuống.

Sanzu có vẻ chẳng bận tâm đến những điều đó. Hoặc giả, hắn đã quá mệt để nhận ra mình đang trở thành trung tâm của cơn giông mà chính hắn gây ra. Cơn khó chịu không tên ngấm vào máu, khiến rượu không còn nồng, thuốc không còn đã, và đàn bà... chỉ còn là công cụ để phát tiết.

Mọi người đều nhìn thấy sự sa sút ấy nhưng không ai dám nói, dám hỏi, dám động đến hắn.

Và ở một góc khác trong thế giới hỗn loạn này, Haitani Rindou cũng có điều gì đó không ổn. Không rõ ràng như Sanzu, không ồn ào như những tiếng rên rỉ vọng từ tầng hầm tra tấn, nhưng... có gì đó trong cậu em tóc tím ấy đã thay đổi.

Nhưng Ran Haitani, người anh trai luôn sát cánh bên Rindou như hình với bóng, với một chút khác biệt, một thoáng trầm tư hay một ánh nhìn xa xăm bất thường của em trai, Ran đều nhìn thấy. Chỉ là anh ta không nói ra thôi.

Nếu ai từng quen Rindou, sẽ biết hắn vốn là người sống buông thả, tùy hứng. Hắn cười khi muốn, bực khi muốn, chẳng bao giờ cố giấu cảm xúc. Thế nhưng, những ngày gần đây, gã dường như khép mình hơn. Không còn lang thang bar đêm, không còn rủ rê gái gú lộ liễu như trước.

Với Ran, bất kỳ thay đổi nào của em trai cũng đều hiện rõ như vết mực trên giấy trắng. Gã không hỏi, không chất vấn, chỉ âm thầm ghi nhớ. Nhưng có một điều rõ ràng Rindou đang giấu điều gì đó.

Dưới tình huống của cả hai người này một kẻ như ngọn lửa sắp thiêu rụi mọi thứ xung quanh, một kẻ như tảng băng ngầm đang dịch chuyển Ran cảm thấy một thứ cảm xúc quen thuộc đang trỗi dậy, sự thú vị. Cái cảm giác tò mò dâng trào trong lòng, như thể thế giới tẻ nhạt đã quá quen thuộc của hắn bỗng chốc được thêm vào chút gia vị mới mẻ.

Mấy ngày nay, Ran không còn dồn toàn bộ năng lượng "chọc chó điên" Sanzu tức điên như thường lệ nữa. Hắn luân phiên, lúc thì lảng vảng quanh Sanzu để quan sát những cơn điên của hắn, lúc lại mò mẫm sang tìm Rindou, gạ gẫm đủ điều, cố gắng khơi gợi, nhằm tìm chút thú vui từ những điều mà em trai hắn đang che giấu.

Tuy chưa có thu hoạch gì đáng kể, nhưng quá trình quan sát và dò dẫm này càng lúc càng khiến Ran cảm thấy vui, càng thêm hứng thú. Cái gì đó khác lạ đang xảy ra với hai người em trai của hắn, và Ran, với bản tính của một kẻ thích thú với những trò chơi tâm lý và những điều bí ẩn, đang sẵn sàng làm khán giả, hoặc thậm chí là người thêm dầu vào lửa, để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Khu phố đèn đỏ thuộc địa bàn Phạm Thiên chưa bao giờ ngừng rên rỉ. Đêm nào cũng vậy, ánh đèn neon nhấp nháy như tiếng cười mỉa mai, phản chiếu lên tường những vết máu chưa khô và những thân thể chưa kịp nguội. Ở một căn phòng VIP nằm sâu trong khu lầu trên cùng, nơi rèm đen che kín mọi ánh nhìn, Sanzu ngồi đó như một con thú bị xích giữa nhung lụa và điên loạn.

Chiếc ghế sofa màu rượu vang ôm lấy cơ thể hắn, trong khi một cô nàng tóc vàng đang quỳ gối giữa hai chân gã, động tác đều đặn, như một cỗ máy được lập trình để thoả mãn bản năng.

Một tay hắn cầm điếu thuốc đang cháy dở, làn khói mỏng lững lờ trôi. Tay kia, hắn đặt lên đỉnh đầu của một cô gái tóc vàng đang quỳ dưới chân hắn. Cô gái, rõ ràng là một nhân viên của khu vực này, đang không ngừng liếm mút thứ cự vật to lớn của gã đàn ông trong im lặng.

"Nhanh lên..." – Giọng hắn trầm, gắt gỏng. "Tao đâu rảnh thưởng thức màn diễn chậm chạp của mày."

Cô ả mấp máy miệng, vừa run rẩy vừa cố chiều theo ý gã, tiếng rên bị nghẹn lại, hòa lẫn tiếng nhạc jazz u uất từ dàn loa âm tường. Nhưng vẻ mặt Sanzu chẳng hề dịu lại. Hắn nhìn trống rỗng, lạnh tanh, như thể mọi thứ đang diễn ra chẳng hề dính dáng gì đến hắn.

Khoảnh khắc riêng tư gượng ép đó bị cắt ngang đột ngột. Không một tiếng gõ cửa báo trước, cánh cửa phòng bật mở.

"Yo." – Giọng quen thuộc, ngả ngớn. Ran Haitani xuất hiện như một cơn gió không mời, bước vào như thể đây là phòng ngủ của chính hắn.

Sanzu nhướn mày, lườm xéo. "Mày bị mù hả? Không thấy tao đang bận à?"

Ran chẳng bận tâm. Hắn liếc nhìn một lượt cảnh tượng trước mặt, khóe miệng cong lên thành nụ cười bỡn cợt.

"Bận hành hạ một cô nàng xinh đẹp theo kiểu thời đại đồ đá à?" – Vừa nói, anh ta tiến lại gần hơn một bước, đưa tay ra. Những ngón tay thon dài được tô điểm bằng những chiếc nhẫn đắt tiền lướt nhẹ qua mái tóc của cô gái, vuốt ve một cách giả tạo. Cô gái ngẩng lên nhìn Ran với ánh mắt pha lẫn sự sợ hãi và một tia hy vọng mơ hồ.

"Ồ?" Ran cất tiếng, giọng đều đều, mang theo sự mỉa mai. "Làm phiền Haruchiyo à? Xin lỗi nhé." Anh ta quay sang nhìn Sanzu.

"Nhưng thấy cảnh này... Haruchiyo, mày không nên thô lỗ thế với cô nàng xinh đẹp này chứ. Phí phạm quá."

"Đáng tiếc cho cái mặt đẹp." – Nói rồi, Ran đột ngột rụt tay lại. Anh ta rút từ túi áo vest trong ra một chiếc khăn tay lụa đắt tiền, màu sắc trang nhã. Ánh mắt anh ta nhìn vào bàn tay vừa chạm vào cô gái như thể nó vừa dính phải thứ dơ bẩn nhất. Anh ta cẩn thận, chậm rãi lau sạch từng ngón tay, rồi không chút do dự, vứt thẳng chiếc khăn vào thùng rác gần đó.

"Mà thôi... biết sao giờ, gu của mày vốn thô bỉ."

Cô nàng tóc vàng ngước lên, ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy Ran. Dù có chút rã rời, nhưng vẫn không giấu được mong đợi.

Sanzu cười khẩy. "Thấy chưa? Nó nhìn mày kìa. Nếu hứng thú thì cứ lấy. Tao chán rồi."

Ran liếc xuống cô gái, rồi quay lại nhìn Sanzu, như thể đang nghe một câu chuyện cười nhạt.

Hắn bước đến kệ rượu, chọn đại một chai whiskey rồi vừa rót, vừa nhàn nhạt đáp:

"Xin lỗi, tao không dùng lại đồ bẩn."

Câu nói sắc như dao, lạnh như đá. Cô gái co rúm lại. Còn Sanzu chỉ nheo mắt, miệng nhếch mép.

"Chê ỏng chê eo như thể mày là thánh thần sạch sẽ gì. Đừng có bày ra vẻ cao quý trước mặt tao, Ran."

Sanzu bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt sắc lẻm nhìn Ran. "Sao? Thường ngày mày dính với Rindou như sam mà. Hôm nay sao lại một mình? Rindou đâu? Có việc gì bận à?"

Ran lắc lắc ly rượu, không đáp. Gã ngồi lên thành ghế sofa phía sau Sanzu, một tay chống xuống, một tay nhấp rượu, ánh mắt đảo quanh căn phòng như chẳng hề quan tâm đến người đang phát tiết sát bên.

"Rindou dạo này bận." – Gã lơ đãng nói. "Nên tao mới phải mò đến chỗ mày kiếm vui."

Sanzu cau mày, giọng hằn học. "Mày chán đến vậy sao?"

"Không hẳn. Chỉ là..." – Ran xoay xoay chiếc ly trên tay. "Nghe nói dạo gần đây... Haruchiyo của chúng ta đang ráo riết tìm kiếm một ai đó nhỉ?"

Sanzu không đáp. Nhưng ánh mắt thoáng động. Nụ cười nhếch mép trên môi tắt ngúm. Ánh mắt hắn vốn đã thâm trầm giờ lại càng trở nên sâu hút, đề phòng và đầy vẻ cảnh giác.

Ran nhìn thấy. Dĩ nhiên là thấy. Nhưng gã vẫn tiếp tục với vẻ điềm nhiên thường ngày.

"Mặt mày giấu không kỹ đâu, Haruchiyo." – Ran khẽ nhếch môi.

"Nhưng mày biết mà... Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi."

"Sao nào?" Ran nói khẽ. "Vẫn không có kết quả? Khó khăn quá à?" Anh ta quay đầu lại, nhìn Sanzu với ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi. "Có cần tao... giúp một tay không?"

Soạt!

Chiếc ly rượu trên bàn, cùng với chai rượu gần đó, bị hắn quăng mạnh xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành vang vọng khắp căn phòng, những mảnh vỡ và chất lỏng đỏ văng tung tóe. Hắn đứng dậy, vớ lấy áo khoác vắt sau ghế, khoác hờ lên vai.

"Không cần." – Giọng hắn lạnh như sương đầu mùa. "Tao tự giải quyết được."

Rồi, khi đi ngang qua Ran, Sanzu dừng lại. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén một cách đáng sợ, xuyên thẳng vào Ran như muốn đọc vị. Nụ cười trên môi hắn càng thêm ẩn ý, mang theo một lời cảnh báo đầy sức nặng.

"Thay vì rảnh rỗi chõ mõm vào chuyện người khác... mày nên để tâm đến thằng em mày thì hơn, Haitani."

Nói xong, hắn mở cửa, bước ra ngoài, để lại sau lưng là một Ran vẫn ngồi đó cười.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ cái đêm ở nhà hàng đó. Thời gian không dài, nhưng cũng đủ để Rindou hiểu rằng việc truy tìm người con gái bí ẩn kia giọng ca ám ảnh đó đang dần trở thành chuyện vô vọng. Hắn đã cho người rà soát mọi kẽ hở, truy vết qua danh sách biểu diễn, các mối liên hệ và cả đám con điếm biết chuyện. Nhưng thông tin thu được... bằng không.

Rindou ngồi trong phòng làm việc của mình, lật xem tập tài liệu mỏng về những nỗ lực tìm kiếm không thành. Anh ta khẽ chậc lưỡi một tiếng.

Một phần nguyên nhân cũng do chính hắn. Cái lúc tức điên vì bị Maiko lừa, hắn đã ra lệnh "giải quyết" cô ta ngay lập tức, không hỏi thêm câu nào. Giờ nghĩ lại, đúng là có chút hấp tấp. Nếu khi đó kiềm chế hơn một chút... có lẽ hắn đã có manh mối rồi.

Hắn chậc lưỡi, ngả người ra sau ghế, ánh mắt lãnh đạm nhìn trần nhà. Nhưng Rindou Haitani không phải kẻ dễ bị cảm xúc kéo sụp xuống. Hứng thú dù sâu đến mấy, nếu không nắm được, hắn vẫn biết cách thả nó ra gọn ghẽ và không để lại dấu vết. Đó là cách hắn sống sót và duy trì sự tỉnh táo giữa thế giới tàn bạo này.

Từ sau đêm đó, hắn cũng không nhắc đến chuyện ấy thêm lần nào. Vẫn đi club, vẫn nghe Ran càu nhàu chuyện vô nghĩa, vẫn chơi bời đúng kiểu một Haitani nên có. Bề ngoài là vậy. Nhưng đôi khi, khi phố phường lặng tiếng và một đoạn jazz xa lạ vang lên trong quán bar vắng, hắn lại thấy tim mình chùng xuống. Thứ giọng hát đó... tự nhiên lại quay về. Như thể nó chưa từng biến mất.

Hắn đã tạm thời từ bỏ việc chủ động săn lùng. Dù dư âm vẫn còn đó, nhưng Rindou đã chấp nhận rằng có những thứ không thể tìm thấy bằng quyền lực hay bạo lực, ít nhất là vào lúc này.

"Người ta vẫn bảo... có những thứ, càng cố quên, lại càng khắc sâu. Khi ta ngỡ mình đã buông bỏ, đã thôi kiếm tìm, thì định mệnh bằng cách nào đó lại dẫn lối để ta một lần nữa chạm mặt. Và chính khoảnh khắc vô tình ấy, những cảm xúc từng bị vùi lấp bỗng trỗi dậy, dữ dội hơn, hoang dại hơn... như thể chưa từng có ngày ngủ yên."


--------------------------------


Tổng kết lại chương này chúng ta có gì nào!!!!!

Sanzu: thánh điên đẹp trai

Đẹp trai? Có!
Điên? Cũng có!
Ngoại hình như bước ra từ phim tình cảm, tâm lý thì bước thẳng vô phòng khám thần kinh.
Mà cái lạ là càng điên lại càng đẹp, càng đẹp lại càng muốn điên thêm. Tui nghi là ảnh thuộc giống quý hiếm: thần kinh ổn định là lúc đang ngủ thôi, còn tỉnh là bắt đầu "dở".

Ran ran: cà khịa đại pháp sư:

Trai đẹp ngàn má mê, mà cái miệng thì chuyên "phun độc như rắn hổ mang uống nước ngọt".
Ảnh chọc anh xuân như có kpi, không cà khịa đủ 5 câu/giờ là ảnh ngứa ngáy khó chịu.
Lời au nhắn nhủ: mai mốt mà bị anh uân vác kiếm dí chạy quanh tokyo thì ráng chịu, đừng gọi au tới cứu, au đang bận bấm nút quay video bỏ lên tóp tóp.

Rin rin: Giựn lên là tắt não, manh mối tan nát:

Crush chưa tìm ra, manh mối đã bị ảnh dọn sạch như mấy bà mẹ dọn phòng con thi rớt đại học.
Rồi lúc bị hỏi, ảnh tỉnh queo "Tao có làm gì đâu, thằng đệ tao nó đề xuất á, xử nó đi, trừ lương nó đi".

Thằng đệ xui xẻo:
Nằm im cũng ăn đạn.
Sống ngoan hiền mà vẫn bị quánh hội đồng kiểu "tao không cần lý do, mày đen thôi".
Thật sự là kiếp này chỉ nên đi chùa, không nên theo mấy anh đầu gấu làm gì.

@ Tin nóng chương sau!!!
Kokonoi đại gia lên sànnnnnnnnn!!!
Chuẩn bị tinh thần bị anh quăng tiền vào mặt một cách ngọt ngào.
Ảnh mà thở thôi là cũng có âm thanh chuyển khoản vang lên "ting ting".

Đôi lời nhắn nhủ iu thưn!!!! ❤️

Đọc xong mà hổng có cmt là tui bứt tóc nhaaa!!!
Không comment là tui dẹp truyện, cho mấy anh vô làm nông dân hết:

·        Sanzu nuôi vịt chạy đồng

·        Ran đi chợ bán bánh tráng trộn

·        Rin vô lớp học "quản lý cơn giận cho người hay đập phá"

·        Kokonoi... thôi, ảnh mở ngân hàng riêng, mình không dám đụng

Vậy đó!!!
Cười xong rồi thì lên comment giúp au ngay đi mấy bà ơiiiiiii!!!
Không là au khóa truyện, mang laptop lên núi nhập đạo, để lại các anh bơ vơ giữa drama chưa tới hồi kết luôn đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com