Chương 16
Ánh nắng ban mai dịu dàng rọi qua những tán cây trước cổng cô nhi viện, nhuộm lên con đường lát gạch cũ một màu vàng ấm. Tiếng chim hót văng vẳng giữa không gian yên tĩnh, mang theo cảm giác thanh bình hiếm hoi ở một nơi luôn thiếu thốn nhưng ấm áp tình người. Bức tranh tĩnh lặng và giản dị đó đột ngột bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một chiếc xe hơi đen bóng, đời mới nhất, lướt êm ái vào cổng.
Cánh cửa xe bật mở, Kokonoi Hajime bước xuống. Bộ vest hàng hiệu được cắt may tỉ mỉ ôm sát thân hình cao gầy, mái tóc bạch kim được vuốt gọn từng lọn một cách chỉn chu. Ánh mắt hắn lạnh lẽo và có phần thiếu kiên nhẫn, giống như thể toàn bộ sự tồn tại của nơi này chỉ là một điểm dừng chân tạm bợ trong lịch trình kín đặc công việc.
Hắn không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt như đang đánh giá giá trị cơ sở vật chất của nơi sắp nhận được khoản tiền từ tổ chức.
Hắn đến đây, không phải vì lòng trắc ẩn. Lý do chỉ đơn giản là một khoản quyên góp "như một động thái làm sạch hình ảnh" cho Phạm Thiên.
Một chiêu trò PR cần thiết để che mắt cánh báo chí tò mò, làm dịu bớt sự chú ý tiêu cực từ phía cảnh sát và dư luận. Hắn xem đây chỉ là một nghĩa vụ tẻ nhạt, một phần của công việc tài chính và quản lý hình ảnh mà hắn phụ trách, chẳng có gì thú vị hay đáng để bận tâm thật sự.
Một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy ra tiếp đón. Gương mặt bà hiền hậu, ánh mắt ánh lên sự cảm kích, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Kokonoi phất tay ra hiệu. Một trong những đàn em phía sau hắn bước lên, thay mặt hắn tiếp chuyện, bàn giao giấy tờ cần thiết.
Trong khi đó, Kokonoi không chờ đợi hắn bỏ mặc cả nhóm phía sau, thản nhiên sải bước dọc hành lang cũ kỹ của cô nhi viện, ánh mắt lướt qua từng bức tường bong tróc, từng khung cửa gỗ cũ sẫm màu vì thời gian. Tất cả đều nhuốm màu nhàn nhạt của sự cũ kỹ, không phải vì bị bỏ quên, mà vì không đủ điều kiện để đổi thay.
Hắn bước qua một sân nhỏ nơi có vài đứa trẻ đang chơi với nhau bằng những món đồ chơi cũ kỹ, vài chiếc xe nhựa gãy tay lái, vài quả bóng sứt vải. Chúng mặc áo quần nhàu nhĩ, chân đi dép đã mòn vẹt, nhưng đứa nào cũng im lặng, chăm chú quay quanh một người con gái trẻ đang ngồi giữa thảm cỏ.
Sự tập trung lạ thường của bọn trẻ thu hút sự chú ý của hắn. Kokonoi liếc nhìn kỹ hơn. Kokonoi thoáng khựng lại.
Người con gái ấy đang ngồi giữa bọn trẻ, khoác trên mình chiếc sơ mi nâu nhạt, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng. Dáng vẻ dịu dàng , giọng nói thanh mảnh ngân vang, mềm mại như một làn gió xuân, thổi vào khoảng sân cũ kỹ một bầu không khí tươi mới lạ thường.
"...Và rồi anh chàng nông dân ấy dù phải chịu bao gian khó, vẫn chăm chỉ làm việc từng ngày, chỉ mong cưới được con gái phú ông. Nhưng phú ông thì không dễ dãi, ông ta nói: nếu muốn lấy con gái ta, phải đem về cho ta... một cây tre trăm đốt."
Giọng kể ấy vừa chậm rãi, vừa sinh động, như có ma lực khiến bọn trẻ ngồi vòng quanh không dám thở mạnh. Có đứa há miệng ngạc nhiên, có đứa thì cau mày suy nghĩ.
Một cậu bé chừng sáu tuổi bỗng cất tiếng ngây ngô:
"Chị ơi, làm gì có cây tre nào tới một trăm đốt ạ?"
Diệu An khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn đứa trẻ đang tò mò chờ đợi.
"Đúng là ngoài đời sẽ khó có cây tre nào dài như thế. Nhưng trong truyện cổ tích, mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra. Và anh nông dân ấy đã gặp một ông tiên đấy. Ông tiên dạy cho anh một câu thần chú: Khắc nhập, khắc nhập..."
"Khắc nhập là sao ạ? Có phải giống 'biến hình' trong siêu nhân không?" – một đứa khác hỏi, mắt tròn xoe.
Cả bọn trẻ cười rúc rích. Diệu An cũng bật cười theo, ánh mắt cong cong nơi khóe mi, trong sáng mà dịu dàng lạ kỳ.
Một cậu bé trong nhóm trẻ, với đôi mắt to tròn ngây thơ, ngẩng lên nhìn Diệu An, ngắt lời một cách ngây ngô. "Thế làm sao anh nông làm cái cây dài ra được ạ, chị An?"
Diệu An mỉm cười dịu dàng, vuốt nhẹ mái tóc thằng bé. Giọng nói cô vẫn giữ sự ấm áp. "À, anh ấy phải lấy hết một trăm đốt tre lại, xong rồi dùng câu thần chú ông Bụt dạy... " Cô tiếp tục câu chuyện, ánh mắt đầy trìu mến nhìn những đứa trẻ xung quanh
Kokonoi đứng cách đó không xa, lặng im quan sát.
Hắn đã nghe giọng nói này không biết bao nhiêu lần qua các video, những đoạn livestream mà người ta phát tán như một hiện tượng mạng nho nhỏ. Lúc đó hắn chỉ liếc qua vài lần vì tò mò, vì soa nó lại có sức hút đối với vị Boss hiện tại của hắn xong càng lâu dẫn lại bị cuốn hút, giống như Boss, hầu như các buổi phát song trực tiếp của cô hắn đều không bỏ sót.
Không ngờ, hắn lại gặp cô gái ấy sớm đến thế.
Và vào đúng một khoảnh khắc không ngờ: giữa lũ trẻ thơ, giữa một câu chuyện cổ tích mang màu sắc thần tiên và yên bình.
Trong lúc Kokonoi vẫn còn đứng yên như bị níu lại bởi một điều gì đó không tên, thì một cậu bé trong nhóm đã phát hiện ra hắn.
Đứa trẻ tò mò nhìn người đàn ông mặc vest đứng lặng lẽ bên kia sân. Không chút sợ sệt, thằng bé chạy lại gần. Đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm vào chiếc đồng hồ sang trọng nơi cổ tay Kokonoi, mắt nó lấp lánh:
"Chú ơi... đồng hồ của chú đẹp quá!"
Kokonoi giật mình, như thể bị kéo khỏi một cơn mê man không tên. Hắn nhìn xuống cậu bé, ánh mắt chớp nhoáng bối rối rồi lập tức trở lại vẻ sắc lạnh thường thấy. Không một lời nói, hắn hất nhẹ cổ tay, gạt bàn tay nhỏ xíu kia ra một cách dứt khoát.
Cậu nhóc lảo đảo lùi lại. Khoảnh khắc ấy, không phải vì đau mà nó khóc. Là vì ánh mắt kia ánh mắt của người lớn lạnh tanh như một khối băng, như thể nó vừa làm điều gì ghê gớm lắm.
Tiếng khóc xé tan bầu không khí yên bình đang bao phủ nơi sân nhỏ. Bọn trẻ ngơ ngác nhìn sang, cuốn sách trên tay Diệu An khựng lại giữa không trung.
Không đợi thêm giây nào, cô lập tức đứng bật dậy, chạy nhanh về phía đứa trẻ đang òa khóc. Một tay ôm lấy cậu bé vào lòng, tay còn lại vỗ về sau lưng nó nhẹ nhàng. Giọng cô nhỏ mà ấm, dịu như gió sớm:
"Không sao rồi... đừng khóc, chị ở đây với em. Ngoan nào không khóc"
Thằng bé dần nín lại, nhưng đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Nó rụt rè ngước nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, vừa tò mò, vừa sợ sệt.
Diệu An lúc này mới ngẩng lên, chậm rãi nhìn về phía Kokonoi. Cô không có vẻ tức giận hay lên án. Chỉ là ánh mắt kia... trong trẻo đến mức lạ lùng.
"Em xin lỗi. Thằng bé hơi hiếu động... mong anh đừng trách."
Giọng cô nhẹ đến nỗi như chỉ dành riêng cho hắn. Không hề có vẻ e dè hay lấy lòng, lại càng không có sự sợ hãi như những kẻ đã quá quen luồn cúi trước hắn.
Kokonoi không nói gì. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua đôi mắt cô đôi mắt mà hắn từng tưởng tượng đến không biết bao nhiêu lần sau ... Bây giờ nhìn thấy rồi, mới thấy nó hoàn toàn không khác gì mấy so với tưởng tượng của hắn.
Không có tham lam. Không có soi xét. Không có một chút nào của thế giới phức tạp ngoài kia. Dường như cái gì đó xung quanh cô... là một lớp màn mỏng mà mọi bụi bặm không thể chạm tới.
Kokonoi quay mặt đi. Lúc này, trong lòng hắn lạ kỳ, như có một vết rạn cực nhỏ bắt đầu lan ra từ một điểm nào đó hắn không thể gọi tên.
Cô gái ấy, hóa ra... là thật.
Không khí dần trở lại bình thường. Bọn trẻ được Diệu An dỗ dành trở về chỗ ngồi, vài đứa nhỏ hơn vẫn len lén nhìn về phía Kokonoi, vẻ tò mò chưa nguôi. Còn hắn thì đứng im, đôi mắt kín đáo quan sát từng cử chỉ của cô gái trước mặt.
"Anh là người bên tổ chức quyên góp đúng không?" – Diệu An mở lời, giọng cô nhẹ nhàng, gần như là câu hỏi xã giao, nhưng không mang ý thăm dò.
Kokonoi liếc mắt nhìn cô. Không gật, cũng không phủ nhận. Chỉ im lặng một kiểu xác nhận theo cách của riêng hắn.
"Cảm ơn anh... vì khoản hỗ trợ lần này," cô tiếp lời, mắt khẽ lướt qua sân chơi nơi những đứa trẻ đã bắt đầu tụ tập lại, tiếp tục trò chơi dở dang. "Nơi này vốn thiếu thốn đủ thứ, nên bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng quý giá cả."
Kokonoi nhếch môi. Hắn không tin vào thứ gọi là lòng biết ơn. Càng không cần ai khen tặng hay cảm kích.
"Cô làm việc ở đây?" Hắn hỏi, lần đầu lên tiếng kể từ lúc bước vào viện.
"Không hẳn," cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng dịu sớm mai. "Tôi chỉ ghé qua vào những buổi rảnh để kể chuyện, và chơi cùng bọn nhỏ thôi. Chúng thích nghe kể chuyện lắm."
Kokonoi lại nhìn về phía lũ trẻ những đứa trẻ bẩn thỉu, lem luốc, tay chân trầy xước, áo quần sờn cũ. Vậy mà chúng có thể ngồi yên lặng say sưa chỉ vì một giọng kể.
"Cô kể gì?" Hắn hỏi, dù chính hắn vừa nghe được đoạn dở dang của chuyện Cây Tre Trăm Đốt.
"Chuyện cổ tích Việt Nam," cô đáp. "Nó cũ kỹ nhưng lũ trẻ lại rất thích. Nhất là những câu hỏi kỳ cục của tụi nhỏ."
Cô cười khẽ, rồi bất chợt nói thêm: "Lúc nãy có đứa còn hỏi em, 'Cây tre cao như vậy, làm sao mang về được hả cô?'. Em đành bảo: 'Vì chàng trai ấy là người tốt, nên phép màu mới xuất hiện. Những điều kỳ diệu thường đến với ai thật lòng mà thôi'."
Kokonoi lặng người một chút. Những điều kỳ diệu... sao nghe như thể chuyện xa vời ở cái thế giới mà hắn đang đứng.
"Cô thật rảnh rỗi," hắn buông một câu hờ hững, mắt khẽ nheo lại. "Chơi với mấy đứa trẻ, kể chuyện cổ tích, rồi tin vào phép màu?"
"Rảnh cũng là một kiểu may mắn," cô đáp lại không nao núng, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự thanh thản. "Còn tin vào phép màu... là vì nếu không tin, chúng sẽ chẳng có lý do để mỉm cười."
Lại là cái ánh mắt ấy trong veo, không một vết gợn.
Kokonoi mím môi. Hắn chẳng biết phải phản bác thế nào. Cô gái này nói những điều tưởng như ngây thơ, nhưng lại có thứ gì đó rất vững chãi, khiến người ta không thể xem thường.
Hắn nhìn đồng hồ. Hơn nửa tiếng đã trôi qua.
"Hết giờ," hắn lầm bầm, quay đi mà không chờ thêm bất kỳ lời tiễn nào.
Nhưng khi vừa đặt tay lên cánh cổng sắt cũ kỹ, một giọng nói vang lên từ phía sau, không lớn nhưng đủ để hắn nghe rõ:
"Chúc anh một ngày an lành."
Là giọng của cô.
Kokonoi dừng bước. Không quay lại. Nhưng một nhịp đập nào đó trong lòng hắn... khẽ chậm đi.
Kokonoi rời khỏi cô nhi viện trong sự lặng thinh quen thuộc. Hắn bước qua cánh cổng sắt đã rỉ sét, đôi giày da cao cấp dẫm lên nền đất lổn nhổn sỏi đá khiến âm thanh trở nên lạc lõng giữa buổi sáng yên tĩnh. Tài xế cùng một đàn em đã đợi sẵn ngoài xe.
Cửa xe mở, Kokonoi ngồi vào trong, không nói gì. Xe chuyển bánh, lăn qua những con đường hẹp phủ bụi nâu.
" Thưa ngài, đã hoàn tất việc bàn giao với bên viện," người đàn em ngồi ghế phụ quay lại báo cáo.
"Ừ," Kokonoi gật nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào vết bụi bám trên tay áo mình, như thể đang soi xét điều gì đó vô hình.
Mọi chuyện đều hoàn hảo theo đúng kế hoạch. Chuyến ghé thăm chỉ là bước đệm truyền thông để rửa sạch vài nghi vấn. Hắn không quan tâm đến đám trẻ, càng không quan tâm đến viện trưởng hay những lời cảm ơn ơn nghĩa rỗng tuếch.
Nhưng cái giọng nói ấy... cái ánh mắt ấy... con người ấy cứ lẩn quẩn trong đầu hắn như một sợi chỉ mong manh, quấn quanh cổ mà không buộc chặt, nhưng cũng không thể tháo ra.
"Trên đời này thì làm gì có thứ gọi là phép màu chứ?" Hắn khẽ hỏi bản thân.
Kokonoi ngả người vào ghế da, chống một tay lên trán. Hắn khẽ thở ra, nhưng là một tiếng thở nén lại.
Đáng lẽ mình không nên để tâm.
Đáng lẽ phải rời đi ngay sau khi giao tiền.
Vậy mà lại đứng ngẩn người ở đó.
Cái ôm của cô gái ấy dành cho đứa trẻ dịu dàng, chân thật gợi đến một thứ gì đó hắn không gọi thành tên được. Cái cách cô nhìn hắn không một chút e dè, không phán xét, chỉ đơn thuần là một con người nhìn một con người... khiến hắn thấy mình như đang được tạm bước ra khỏi thế giới tối tăm mình đang sống, dù chỉ trong vài phút.
"Chúc anh một ngày an lành."
Câu nói ấy cứ vang lại, như một mảnh sương mỏng nhẹ vương trên kính xe, mờ đi rồi hiện rõ, không tan hết được.
Xe dừng lại tại trụ sở Phạm Thiên. Kokonoi chỉnh lại cà vạt, bước ra, vẻ mặt trở lại với lớp băng sắc bén thường ngày. Hắn không cho phép mình bị phân tâm lâu đây là thế giới của tiền, của máu, và của quyền lực.
Nhưng dù đã quay về đúng vị trí, đúng vai trò...
Giọng nói ấy vẫn như thể bám lấy tâm trí hắn.
Kokonoi đứng trước thang máy riêng dẫn lên tầng cao nhất của tòa nhà Phạm Thiên. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt lên gương mặt hắn, tạo thành những đường bóng dài trên sống mũi và xương gò má sắc sảo. Hắn vẫn im lặng, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng vào cánh cửa kim loại đang dần khép lại.
Thang máy mở ra ở tầng áp mái, nơi chỉ có các thành viên cấp cao lui tới. Hắn đứng lại một mình ở hành lang, tay rút từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa. Hơi khói nhả ra chậm rãi, mỏng như sương, tan vào không khí.
Trong mắt hắn, ánh lửa đầu thuốc rực lên rồi tắt dần. Như những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại cháy âm ỉ rất lâu.
"Cái ánh mắt đó... thật sự không thuộc về nơi này."
"Và có lẽ, chính vì vậy... nó mới khiến người ta bận tâm."
---------------------
Bộc bạch nhẹ nhàng từ con sen viết fic:
Kokonoi Hajime – hay còn gọi là Koko, đại gia tóc trắng mặt lạnh như tiền (ủa không, tiền là thứ ảnh yêu nhất nên chắc mặt ảnh ấm lắm) là một ca rất chi là... "hóc búa". Cái nỗi ám ảnh về tiền của ảnh hổng phải tự nhiên mà có, mà là combo đau thương bi đát: mất đi Akane người yêu ảnh bằng cả trái tim lẫn ví tiền. Ảnh tin rằng, nếu lúc đó đủ tiền thì đã cứu được cổ, và từ đó trở đi: tiền chính thức lên ngôi, ngồi lên ngai vàng làm vua trị vì trái tim lủng lỗ chỗ của ảnh.
Tiền với ảnh không còn là giấy nữa, mà là khiên chắn cảm xúc, là gối đầu ngủ ngon, là cơm ăn áo mặc và... là thứ duy nhất ảnh tin có thể giúp ảnh khỏi bị đau tim lần nữa. Một kiểu "yêu tiền để quên tình" khá méo mó, nhưng hợp lý trong thế giới của ảnh.
Nay muốn cho Kokonoi có tình mới, tui nói thiệt là như muốn dắt một con mèo hoang mặc tuxedo đi dự đám cưới vừa khó, vừa dễ bị cào. Mà nhân vật mới là Diệu An cô gái chân thành, dịu dàng như bánh flan không đường, mà dám chen vô cái thế giới xám xịt của Koko, không khéo chưa kịp nói lời nào đã bị anh đạp ra cửa sổ vì tội... không mang theo tiền.
Lúc đầu, tui tính cho Koko bị ám sát hụt, rồi Diệu An lụm được tưởng tượng cảnh máu me be bét, nàng ôm chàng, chàng nghi nàng cài bom trong bông băng xong, tui xếp kịch bản đó vô thùng rác. Vì với độ đa nghi level "tra Google 3 lần mới tin", Kokonoi chắc chắn sẽ nghĩ Diệu An là sát thủ trá hình và nả đạn không thương tiếc.
Sau 7749 lần đắn đo, tui bẻ cua cực gắt: cho hai người gặp nhau tại cô nhi viện. Vừa ấm lòng, vừa né được nghi ngờ, mà lại hợp lý. Ảnh thấy Diệu An trong môi trường tử tế, ít tiền nhưng nhiều tình cảm và từ đó có chút... xao xuyến chăng?
Còn vụ Kokonoi vô phòng Mikey mà vô tình thấy livestream của Diệu An? Ủa không, không có cái gì là "vô tình" trong thế giới của au đâu nha! Tui sắp đặt hết đó. Tui muốn ảnh nhìn thấy Diệu An qua màn hình trước, để cảm nhận tính cách thật của cổ chứ chưa gì mà dúi nhau ngoài đời thì thôi... không trúng đạn cũng trúng đòn cảnh cáo.
Tổng kết: Tui biết truyện này "OOC nhiều như hành trong tô bún bò của tôi", nhưng đang cố gắng rút lại bớt để không ngợp mùi. Dù sao cũng mong các bạn hiểu, mỗi tương tác, mỗi tình tiết tui sắp xếp đều có lý do (dù đôi khi lý do đó là: "vì tui thích vậy" haha).
Rồi, nói nhiêu đủ rồi. Giờ tui đi ngồi ngắm mèo để nghĩ cách cho đại gia Koko rung rinh trái tim lần nữa đây.
Tác giả, người đang cầu trời cho Kokonoi đừng từ chối Diệu An như từ chối... thẻ giảm giá.
Cuối chương, một lần nữa:
ĐỘC GIẢ ƠI, HÃY COMMENT NHƯ CÁCH DIỆU AN MỈM CƯỜI VỚI KOKONOI!
Nếu các bạn không comment, tôi sẽ cho Kokonoi trượt vỏ chuối té giữa sân cô nhi viện ở chương sau. Tôi không đùa đâu. Tôi đã quá mệt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com