Chương 17
Trời đã về chiều.
Ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua tán lá, đổ bóng dài xuống khoảng sân lát đá của cô nhi viện. Không khí se se, phảng phất mùi hoa cỏ cuối xuân. Đám trẻ con sau một hồi nô đùa ồn ào đã rút vào bên trong, chỉ còn vài đứa nhỏ ngồi lặng yên bên mép vườn, lơ đãng nghịch lá rơi.
Chiếc xe đen quen thuộc dừng lại trước cổng. Kokonoi Hajime bước xuống, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua cánh cổng sắt cũ kỹ như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Vài người đi cùng hắn loay hoay với những thùng hàng vừa mang tới chủ yếu là sách, quần áo, vài thứ đồ chơi mới thứ mà hắn lấy cớ để quay lại đây.
Không ai hỏi lý do vì sao hắn quay lại.
Có lẽ chính hắn cũng không biết rõ. Hay đúng hơn, hắn không muốn trả lời. Hắn chỉ biết rằng... có điều gì đó ở nơi này khiến hắn không dứt ra được một cảm giác không tên, vừa mơ hồ, vừa khắc khoải.
Cái cảm giác kỳ lạ, mơ hồ về sự "giống nhau" giữa hai người, một cảm giác mà hắn không thể lý giải nhưng đủ mạnh mẽ để thôi thúc hắn quay trở lại, muốn tiếp xúc, muốn hiểu thêm về cô. Sự tò mò đó, cái cảm giác "khác biệt" mà cô mang lại, đã trở thành một lực hút mạnh mẽ hơn bất kỳ con số hay phi vụ nào trong những ngày qua.
Việc bàn giao diễn ra nhanh chóng. Hắn không nán lại quá lâu ở phòng tiếp nhận, ánh mắt đã vô thức hướng ra ngoài sân.
Và rồi, hắn thấy cô.
Dưới tán cây cổ thụ già, cô gái ấy đang ngồi trên một chiếc ghế đá cũ, đôi tay thoăn thoắt vá lại chiếc áo sờn rách cho một cậu bé nhỏ. Cậu bé ngồi ngoan bên cạnh, thi thoảng liếc nhìn cô rồi lại cúi đầu nghịch ngón tay, vẻ mặt ngoan ngoãn đến lạ.
Ánh hoàng hôn nhuộm lên khung cảnh một màu vàng ấm, khiến mọi thứ trở nên mờ dịu, mềm mại như một bức tranh cũ. Và trong bức tranh ấy, cô gái có đôi mắt dịu dàng kia... lại nổi bật như một điểm sáng kỳ lạ.
Hắn không bước đi nữa.
Chẳng rõ vì sao, đôi chân hắn cứ đứng yên tại chỗ. Lồng ngực bỗng thấy nặng. Cảnh tượng quá yên bình. Quá khác biệt so với thế giới hắn đang sống.
Cô ngẩng đầu lên khi cảm nhận được ánh nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười.
"Ngài... vẫn chưa về sao ạ?"
Giọng nói nhẹ nhàng ấy, bình thản như thể chỉ đang chào một người quen cũ. Hắn không đáp ngay, chỉ nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi bước tới gần.
Anh ta không trả lời ngay. Diệu An cũng không hỏi thêm, không thúc giục. Cô chỉ nhìn hắn thêm vài giây, rồi mỉm cười nhẹ lần nữa, như thể nói "không sao nếu ngài muốn ở lại"
Sau đó, cô quay lại tiếp tục công việc vá chiếc áo sờn rách. Hành động đó thể hiện sự tự tại và thoải mái của cô, không hề cảm thấy bị đe dọa hay khó xử bởi sự hiện diện của hắn.
Kokonoi dừng lại cách cô một khoảng ngắn. Cậu bé ngồi bên cạnh cô dường như cảm nhận được sự hiện diện của người lạ, khẽ nghiêng đầu nhìn lên, rồi nép sát vào người cô gái, bàn tay nắm lấy gấu áo cô đầy bản năng.
Cô gái vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu bé như để trấn an, rồi tiếp tục khâu từng đường chỉ đều đặn.
"Tôi tưởng ngài đã về rồi," cô cất lời, vẫn không nhìn thẳng vào hắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng, "Mọi thứ đã được bàn giao xong rồi phải không ạ?"
Kokonoi im lặng một chút trước khi gật đầu.
"Ừ. Tôi định rời đi. Nhưng..."
Hắn không nói hết câu. Cô cũng không hỏi tiếp. Không khí giữa họ lặng đi một nhịp. Cô chỉ tập trung vào công việc, những mũi kim đều đặn đi qua lớp vải mỏng. Một khoảnh khắc giản dị, thản nhiên đến mức khiến hắn thấy lạ lẫm.
"Cô thường đến nơi này sao?" – Hắn hỏi, giọng không rõ tò mò hay chỉ để phá tan khoảng lặng.
"Không thường lắm," cô đáp, cười khẽ, "Chỉ khi rảnh thôi. Bọn trẻ ở đây hiếu động, đồ đạc rách rất nhanh. Có người giúp được thì tốt mà."
"Cô như thế này ở đây bao lâu rồi?"
"Ừm.....chắc là khoảng hơn 1 năm đổ lại." – Cô ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào mắt hắn – "Cũng không lâu lắm đâu. Ở đây cần người, và tôi thì...cũng rất thích nơi này."
Kokonoi cau mày nhẹ.
" Thích ? Ở một nơi nghèo nàn, ồn ào, không có tương lai?" – Giọng hắn sắc hơn, dù không mang ý chê bai rõ ràng.
"Ngài nghĩ nơi này không có tương lai sao?" – Cô không giận, chỉ hỏi lại, vẫn với chất giọng điềm tĩnh.
"Tôi nghĩ... không có gì giá trị ở đây cả. Không có tiền, không có quyền, Không mang lại lợi ích gì ngoài....chỉ có vất vả."
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc áo đã vá xong xuống chiếc ghế đá. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như hoàn thành xong một phần việc quan trọng. Cô quay hẳn người lại, đối diện trực tiếp với Kokonoi, không còn cúi xuống vá áo nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, duy trì sự tiếp xúc bằng mắt một cách tự nhiên, không sợ hãi.
"Vất vả thì đúng ạ," Diệu An thừa nhận một cách điềm tĩnh, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Cô không phủ nhận thực tế về khó khăn. "Công việc ở đây... không mang lại tiền bạc hay danh tiếng, điều đó đúng."
"Nhưng có tình thương," cô đáp ngay, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, "Có sự gắn bó. Và có cả những điều khiến người ta muốn quay về."
Hắn nhìn cô, thoáng sững lại. Câu nói ấy như nhắm thẳng vào điều hắn chưa từng muốn thừa nhận rằng chính hắn, người luôn khẳng định tiền là tất cả, lại đang quay lại nơi này vì một điều chẳng hề liên quan đến tiền.
"Cô nói như thể... tình thương đủ để sống."
"Tình thương không giúp chúng ta sống dễ dàng hơn," cô gật đầu chậm rãi, "Nhưng nó khiến người ta không cô đơn."
Cậu bé bên cạnh cô đã gật gù buồn ngủ, đầu nghiêng về phía tay cô. Cô nhẹ tay hơn, khâu nốt mũi cuối cùng rồi cất chiếc áo sang một bên. Mọi động tác đều chậm rãi, ân cần.
Kokonoi đứng lặng. Trong đầu hắn, những câu nói vừa rồi cứ xoáy vòng. "Tình thương khiến người ta không cô đơn." Tại sao câu đó nghe lại... quen thuộc đến thế?
Gió chiều lướt qua khe khẽ, mang theo mùi đất ẩm và tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ. Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng trên mái tóc cô gái, làm nổi bật sợi chỉ trắng đang đọng lại trên ngón tay.
Kokonoi siết tay trong túi áo, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mắt. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực, không rõ là gì ngột ngạt, bối rối, hay... ganh tị? Ganh tị với sự bình yên mà hắn chưa bao giờ có, kể từ khi Akane mất đi.
"Cô..." – Hắn khẽ cất giọng, hơi khàn "... thật sự tin rằng làm mấy việc này, sống ở đây, là... hạnh phúc sao?"
Cô gái ngước mắt lên nhìn hắn, không có vẻ gì là bối rối hay bị tổn thương. Trái lại, ánh mắt cô như thấu rõ cảm xúc đang giấu sau đôi mắt đen lạnh của hắn.
"Tôi không chắc định nghĩa 'hạnh phúc' của tôi có giống ngài không," cô nhẹ nhàng đáp. "Nhưng với tôi, nhìn thấy lũ trẻ lớn lên từng ngày, khỏe mạnh, cười vui... là đủ để cảm thấy đời mình có ý nghĩa."
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc như châm biếm chính mình.
"Ý nghĩa?" – Kokonoi lặp lại, như đang nhấm nháp một từ quá xa lạ – "Thế nếu một ngày, cô không còn tiền, không còn đủ sức, không còn được ở lại đây nữa... cô có thấy đời mình còn ý nghĩa không?"
Cô gái không đáp ngay. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi mỉm cười, như thể câu hỏi ấy quá dễ để trả lời.
"Dù sau này có ra sao, tôi vẫn sẽ nhớ từng ngày ở đây," cô nói, ánh mắt dịu lại. "Và khi nhớ về nó, tôi sẽ thấy mình đã từng sống thật lòng. Chỉ vậy thôi."
Một nhịp im lặng kéo dài giữa họ. Cậu bé bên cạnh cô đã ngủ, hơi thở nhè nhẹ. Cô đặt tay lên đầu cậu bé, nhẹ nhàng vuốt tóc em.
Kokonoi chợt thấy nóng nơi hốc mắt. Hắn hít vào một hơi, như để dằn nén điều gì đó đang trào lên.
"Cô nói... hạnh phúc không đong đếm bằng tiền à?"
Anh ta bước tới một bước nhỏ, ánh mắt đỏ ngầu, chứa đầy sự dằn vặt, cay đắng và giận dữ. Ánh mắt ấy không nhìn Diệu An, mà nhìn xuyên qua cô, nhìn vào bóng ma của quá khứ, nhìn vào nỗi ám ảnh đã định hình con người hắn.
"Vậy tại sao... tại sao lại có những thứ mất đi..." Giọng anh ta run lên, yếu ớt, như đang vật lộn với chính bản thân mình. "...những thứ quan trọng nhất... chỉ vì... vì không có tiền?!" Anh ta gần như gào lên câu cuối, sự tuyệt vọng và cay đắng bùng nổ.
Anh ta nhìn thẳng vào Diệu An, nhìn khuôn mặt bàng hoàng của cô, và trút ra sự thật tàn khốc đã ám ảnh cuộc đời mình, điều mà hắn luôn chôn chặt dưới lớp vỏ bọc của sự thực dụng và ám ảnh tiền bạc.
"Cô nói đi!" Giọng anh ta vỡ òa, vừa là lời thách thức, vừa là lời van xin tuyệt vọng. "Hạnh phúc không đong đếm bằng tiền?!" Anh ta siết chặt tay hơn nữa, như muốn bóp nát thứ nỗi đau đang giày vò mình. "Nhưng có những thứ... những sinh mạng..." Giọng anh ta nghẹn lại, nghẹn ngào. "...lại bị định giá bằng tiền! Định giá bằng những con số chết tiệt! Và khi không đủ, khi không có đủ tiền để trả cái giá đó... mọi thứ đều tan biến! Tất cả! Tan biến hết!"
Một khoảng lặng kéo dài. Gió chiều như cũng ngập ngừng, nín thở. Những tiếng động ồn ào của thành phố dường như đã bị bỏ lại bên ngoài cánh cổng cô nhi viện cũ kỹ.
Cô gái khẽ cúi xuống, cẩn thận bế cậu bé đang ngủ vào lòng. Lúc ngẩng đầu lên, cô đã thấy Kokonoi quay mặt đi, một tay siết chặt trong túi áo, tay còn lại vô thức vò mái tóc rối nhẹ. Cảm xúc trên mặt vẫn chưa ổn định, nhưng đã dịu đi như sóng sau bão.
"Tôi... xin lỗi."
Cô gái là người lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng rõ. "Tôi không nên nói những điều đó khi chưa hiểu hết câu chuyện của ngài."
Koko không đáp ngay. Chỉ sau một lúc, anh mới khẽ thở ra, như thể đang cố gắng điều chỉnh lại chính mình.
"Không... cô không sai." – Anh cất giọng, khàn khàn nhưng nhẹ hơn trước – "Tôi chỉ... không quen nghe người ta nói về hạnh phúc... như thể nó là thứ đơn giản ai cũng có thể với tới."
Cô gái im lặng lắng nghe, không chen ngang.
"Tôi từng có người rất quan trọng," Koko tiếp tục, mắt nhìn về một khoảng không vô định. "Tôi tin rằng chỉ cần có đủ tiền, tôi có thể bảo vệ được cô ấy. Nhưng cuối cùng... tôi chẳng thể làm gì. Chỉ vì khi đó, tôi không có gì cả."
Ánh sáng nơi đáy mắt anh mờ mịt, như hoài niệm một giấc mơ đã tắt.
Cô gái vẫn giữ im lặng. Nhưng thay vì thương hại, ánh mắt cô đầy đồng cảm. Không cố xoa dịu, không chen lời, không nói những câu sáo rỗng. Sự hiện diện lặng lẽ ấy... khiến Kokonoi cảm thấy dễ thở hơn.
"Tôi không biết mất mát của ngài nặng đến mức nào," cô gái nhẹ giọng, "nhưng có lẽ... ngài không cần phải gánh tất cả lỗi lầm lên mình như vậy."
Koko nhíu mày, quay sang nhìn cô.
"Cô nghĩ tôi không đáng trách sao? Nếu khi đó tôi có tiền, mọi chuyện đã khác."
"Có thể," cô thừa nhận, không tránh né. "Nhưng cũng có thể không. Trên đời có những chuyện... không thể kiểm soát được, dù có bao nhiêu tiền đi nữa."
Câu nói ấy khiến hắn sững lại.
"Ngài đã sống bằng niềm tin rằng tiền là tất cả. Nhưng nếu tiền không cứu được điều quý giá nhất của ngài, thì có lẽ... ngài nên tìm cho mình một điều khác để sống vì."
Lần đầu tiên trong suốt buổi chiều ấy, Kokonoi quay hẳn lại nhìn cô thật sự nhìn. Không chỉ thấy vẻ ngoài dịu dàng, mà còn thấy sự kiên định ẩn sau nét bình thản kia.
"Cô tên gì?" – Anh hỏi bất ngờ, giọng trầm hẳn xuống.
Cô gái thoáng chần chừ, rồi mỉm cười.
"Tôi là Diệu An."
Một cái tên thật bình yên, hắn thầm nghĩ.
"Kokonoi Hajime," anh đáp lại, không còn giữ vẻ xa cách như thường lệ.
Ánh hoàng hôn cuối cùng lướt qua sân, để lại bóng hai người đổ dài trên mặt đất, giao nhau dưới gốc cây cổ thụ.
"Cảm ơn vì đã nghe tôi nói," Hắn buột miệng.
"Cảm ơn vì ngài đã ở lại," cô đáp, thật lòng.
Khoảnh khắc ấy, dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được điều gì đó vừa khẽ lay động bên trong. Một điều gì đó nhỏ thôi, như mầm non sau cơn mưa đầu hạ mong manh, nhưng không hề yếu đuối.
Sau cuộc trò chuyện, không ai nói thêm gì nữa.
Không khí xung quanh không còn ngột ngạt. Chỉ còn lại tiếng ve cuối mùa râm ran từ xa vọng lại, xen lẫn tiếng cười đùa yếu ớt của bọn trẻ trong dãy nhà phía sau.
Kokonoi nhìn Diệu An lần nữa. Cô đã quay lại chiếc ghế đá, nhẹ nhàng đặt cậu bé đang ngủ lên đùi, kéo tấm khăn mỏng đắp lại cho em. Ánh hoàng hôn rọi qua kẽ lá, loang loáng trên tóc cô một màu nâu nhạt dịu dàng.
Hắn khẽ quay đi.
"Tôi đi đây."
"Vâng. Ngài đi cẩn thận." – Diệu An đáp lại, không đứng dậy tiễn, chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười.
Không có lấy một lời níu giữ. Không có lấy một cái nhìn luyến tiếc.
Vậy mà chính điều đó lại khiến bước chân của hắn chậm lại vài giây. Bàn tay vốn đã cho vào túi áo nay lặng lẽ siết chặt.
Trên đường về, Kokonoi không lái xe về thẳng công ty như mọi khi. Hắn tạt vào một con đường nhỏ ít người, đỗ xe ven lề rồi ngồi bất động.
"Nếu tiền không cứu được điều quý giá nhất... thì nên sống vì điều gì khác..."
Anh nhắc lại lời cô gái, giọng thì thầm như nói với chính mình.
Một cơn gió thổi qua. Trên tấm kính xe, phản chiếu hình ảnh đôi mắt sâu hoắm của chính anh mệt mỏi, nhưng cũng lần đầu có chút dao động thật sự.
Khi đã về đến căn hộ cao cấp của mình, Kokonoi mở laptop lên, định làm việc như thường lệ. Nhưng ngay khi thấy màn hình khởi động, hắn bỗng dừng lại. Thay vì dán mắt vào báo cáo tài chính, hắn rút ra trong túi áo một mảnh giấy gấp làm tư chính là tờ danh sách đồ cần thiết cho cô nhi viện mà Diệu An từng nhờ anh xem xét.
Hắn lặng lẽ mở ra, đọc lại từng dòng. Có vài dòng chữ viết tay nhỏ nhắn được thêm vào ở góc giấy:
"Việc đối diện với bóng tối không có nghĩa là chúng ta phải ở lại trong đó mãi mãi. Hãy cho phép bản thân buồn, cho phép bản thân nhớ, cho phép bản thân cảm nhận những vết hằn đó. Nhưng sau đó... hãy chọn bước tiếp.."
— D.A.
Hắn bật cười nhẹ. Không phải nụ cười giễu cợt như thường lệ, mà là một nụ cười... không tên, dịu đi rất nhiều.
Tại cô nhi viện, Diệu An ngồi bên cửa sổ phòng nghỉ dành cho nhân viên, ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt cô. Cô lặng lẽ xoa đầu cậu bé vừa được đặt xuống giường, rồi nhìn ra khung cửa.
Cái cảm giác bị bóng tối quá khứ chi phối ấy... nó đáng sợ thật sự. Nó khiến con người ta sợ bước tiếp, sợ tin tưởng, sợ lại bị tổn thương lần nữa. Nó có thể biến ta thành một con người khác khép kín hơn, lạnh lùng hơn, hoặc dễ nóng giận, cáu gắt hơn. Nó trói buộc ta.
Nó là những vết xước... những vết thương... có khi không chảy máu ra ngoài... nhưng nó ở đó. Luôn ở đó. Mỗi khi chúng ta nghĩ mình ổn rồi, nó lại nhói lên một cái, nhắc nhở. Rồi có những đêm nằm trằn trọc, cái cuốn phim cũ về ngày hôm qua lại chiếu lại trong đầu, rõ mồn một, với đủ đầy âm thanh và cảm xúc của sự tổn thương.
Và nói thật là... chẳng ai trong chúng ta có cái gọi là "tẩy não" để quên đi hoàn toàn những chuyện đã xảy ra cả. Quá khứ là một phần của mình mà, đúng không? Nó đã góp phần tạo nên con người mình ở hiện tại.
Nó như những vết hằn sâu vào trong da thịt, khắc vào tâm trí, để lại những dấu vết khó phai mờ. Dù mình có mạnh mẽ đến đâu, dù mình có cố gắng tỏ ra ổn áp thế nào đi nữa, quá khứ không phải cứ nói quên là sẽ quên.
---
Kokonoi đứng trước tấm cửa kính lớn trong căn hộ, nhìn xuống thành phố đang lên đèn. Ánh sáng lấp lánh phía xa trông như những viên đá quý, từng là mục tiêu duy nhất của hắn trong nhiều năm.
Nhưng giờ đây, một hình ảnh khác cứ chen vào mái tóc mềm dưới gốc cây, đôi mắt dịu dàng, nụ cười lặng lẽ ấy.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Kokonoi Hajime thấy lòng mình... không hoàn toàn trống rỗng.
"Diệu An..."
Hắn gọi tên cô trong một tiếng thở dài.
—————————
Đôi lời từ tui
Viết Kokonoi bùng nổ cảm xúc giống như đang gọt mít bằng tâm hồn dính, đau, và thỉnh thoảng muốn vứt luôn cả cái keyboard đi.
Ảnh khóc, tui cũng khóc. Nhưng là khóc vì viết hoài không ra 😩
Đoạn bùng nổ cảm xúc của ảnh, tui phải ngồi bóp trán ba lần, uống trà gừng bảy lần, và tra cứu "biểu hiện của đau khổ nội tâm" trên Google không dưới chục lần mới ra được.
Đọc thì nhẹ nhàng nhưng viết thì như tự rút xương sống mình ra làm dây thừng buộc cảm xúc cho ảnh vậy á trời!
Túm lại, Kokonoi à, lần sau muốn bộc lộ cảm xúc thì nhớ đặt lịch với tác giả trước, cho tui chuẩn bị... khăn giấy và thuốc trợ tim 😤❤️
...
Tác giả nói nè!!
Mấy bồ ơi đọc xong mà hổng để lại cmt là tác giả quăn bàn phím đi thiệt á!!
Tui đang ngồi gồng viết, mắt rưng rưng, tim nhói nhói, mà mấy bồ im re là sao???
Comment một cái thôi, đâu có tốn calo!
Không là bữa sau mở chương mới ra toàn:
"..."
Hết, tại tác giả giận đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com