Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18




Buổi tối ở căn nhà nhỏ, thành phố vẫn chưa thật sự chìm vào giấc ngủ. Ngoài kia, tiếng xe thưa thớt hơn thường lệ, gió lùa nhẹ qua ô cửa sổ khép hờ, mang theo mùi đất ẩm thoang thoảng. Trong phòng, một ngọn đèn bàn màu vàng nhạt toả ánh sáng ấm áp lên mặt bàn gỗ, nơi đặt cuốn sách đang mở dở và một ly trà hoa sen còn bốc khói.

Diệu An lặng lẽ ngồi trước màn hình máy tính, gõ vài dòng điều chỉnh trước khi bấm phát sóng. Cô không lộ mặt, như thường lệ. Trên khung hình chỉ có một góc bàn nhỏ, cuốn sách giấy cũ và ly trà sứ màu ngọc. Không cần quá nhiều hình ảnh, bởi những người tìm đến kênh "[Góc nhỏ bình yên]" đều đã quen với sự giản dị ấy.

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng âm thanh nền yên ả:

"Xin chào bạn, lại là tớ đây, [Góc nhỏ bình yên]." Diệu An bắt đầu, giọng nói đều đều, quen thuộc. "Cảm ơn cậu đã ghé qua và dành vài phút cùng tớ trò chuyện."

Cô ngừng một nhịp rồi tiếp tục, giọng nói dịu như gió mát, rồi tiếp tục, đưa người nghe vào chủ đề cô đã suy ngẫm.

"Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một điều mà ai cũng tìm kiếm, ai cũng khao khát: Hạnh phúc."

Một khoảng lặng nhỏ được giữ lại, như thể để người nghe có thời gian suy ngẫm. Rồi cô tiếp:

"Hạnh phúc là gì nhỉ? Một câu hỏi đơn giản mà có lẽ cả đời người ta vẫn đi tìm câu trả lời, hoặc thay đổi câu trả lời theo từng giai đoạn."

"...Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều có cái định nghĩa hạnh phúc của riêng mình. Nó không có một công thức chung nào cả. Giống như mỗi người có một vân tay riêng, một giọng nói riêng, thì cái cảm giác hạnh phúc cũng là thứ rất đỗi cá nhân."

Cô đưa ra những ví dụ, giọng điệu trở nên gần gũi hơn.

"Với người này, hạnh phúc là sự nghiệp rực rỡ, là đỉnh cao danh vọng. Với người khác, hạnh phúc lại là một mái nhà êm ấm, tiếng cười trẻ thơ, những bữa cơm sum vầy. Lại có người, chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy thấy mình khỏe mạnh, được làm những gì mình yêu thích, bình yên qua ngày."

Ngoài trời, cơn gió thoảng qua khung cửa, lay nhẹ chiếc rèm trắng mỏng. Trong khung hình, ly trà tỏa hơi mờ như một chấm yên bình.

"Và thường thì... hạnh phúc không phải là thứ gì đó quá to lớn hay phi thường. Nó có thể nằm trong một khoảnh khắc rất đỗi bình dị: một tách cà phê nóng hổi trong sáng se lạnh, một tin nhắn từ người thương, nhìn thấy cây mình trồng ra hoa kết trái, hay chỉ đơn giản là không kẹt xe trên đường về nhà."

Giọng cô hơi trầm xuống.

"Thế còn tiền bạc thì sao? Một câu hỏi muôn thuở. Tiền có mang lại hạnh phúc hay không? Có thể có, hoặc có thể không." Rõ ràng đây là đoạn cô suy ngẫm nhiều nhất từ cuộc nói chuyện với Kokonoi.

"Tiền là phương tiện, nó có thể mang lại sự an toàn, tiện nghi, cơ hội để thực hiện những ước mơ. Khi thiếu tiền, cuộc sống có thể rất khó khăn và bất hạnh. Nhưng khi có nhiều tiền, không có nghĩa là hạnh phúc sẽ tự động xuất hiện."

Cô ngừng lại, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

"Bao nhiêu câu chuyện về những người giàu có nhưng cô đơn, trống rỗng đã cho thấy điều đó. Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng không mua được sự bình yên trong tâm hồn, tình yêu chân thành hay sức khỏe."

Và rồi, cô đi đến kết luận quan trọng nhất, phần mà có lẽ cô muốn chia sẻ nhất sau khi chứng kiến nỗi đau của người đàn ông ban chiều nỗi đau xuất phát từ việc đánh giá sinh mạng bằng tiền.

"Hạnh phúc mang nhiều màu sắc và hình dạng đến thế, nên có một điều mà có lẽ chúng ta cần luôn ghi nhớ: Chúng ta không thể... thật sự không thể nào... đứng trên đôi giày của mình mà đánh giá cuộc đời và sự lựa chọn về hạnh phúc của người khác."

"Chúng ta không biết họ đã đi qua những gì, đã nếm trải những khó khăn, đã phải đánh đổi những gì để có được thứ mà họ gọi là hạnh phúc. Góc nhìn của chúng ta chỉ là một góc nhỏ trong bức tranh toàn cảnh cuộc đời họ."

"Điều chúng ta cần làm... là tôn trọng những định nghĩa và lựa chọn của họ. Ngay cả khi nó hoàn toàn khác biệt, thậm chí đi ngược lại với con đường của mình."

Một giây yên lặng nữa, rồi cô nói như thể đang mỉm cười:

"Hạnh phúc của họ không đe dọa đến hạnh phúc của bạn. Hãy dành năng lượng để tìm kiếm và vun đắp cho định nghĩa hạnh phúc của chính mình. Và hãy mở lòng để nhìn thấy, và tôn trọng, những định nghĩa rất riêng, rất khác biệt của những người xung quanh ta."

"Có thể, trong sự đa dạng ấy, chúng ta lại học thêm được nhiều điều về chính hạnh phúc."

"...Hạnh phúc là hành trình rất riêng. Tìm định nghĩa của chính mình, và tôn trọng những định nghĩa của người khác nhé."

Một tiếng gõ đồng hồ nho nhỏ vang lên đâu đó. Trời về khuya, giọng cô dịu lại, trở nên thì thầm:

"Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc bạn tìm thấy những khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn trong kỳ tới của tớ nhé."

Cô dừng lại một chút, và rồi, thêm vào một chi tiết dường như hoàn toàn không liên quan đến chủ đề chính, nhưng lại là thứ sẽ tạo ra sự liên kết bất ngờ.

"À mà......Mai trời sẽ mưa đó... nếu có ra ngoài, nhớ đem theo ô nhé. Lo cho bản thân một chút cũng là cách yêu thương chính mình mà. Và nếu được, hãy về sớm một chút, trời mưa lạnh lắm. "

Màn hình tắt dần, để lại khung cảnh chiếc ly trà đã nguội. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi chậm, đều, và tĩnh lặng như chính giọng nói ấy.

Tầng trên cùng của một toà nhà sang trọng, ánh đèn thành phố phía xa lấp loáng sau lớp kính cao áp sát trần. Kokonoi Hajime ngồi trong bóng tối một cách trầm mặc, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt hắn góc cạnh, lạnh lùng, và... dường như đang xao động.

Hắn không biết bản thân đã mở kênh livestream ấy từ khi nào. Có lẽ là khi vô thức rê ngón tay qua danh sách các video đề xuất, và dừng lại nơi có tiêu đề: "Hôm nay, chúng ta sẽ nói về hạnh phúc."

Một giọng nói vang lên nhẹ nhàng, dịu dàng như cơn gió đêm. Là cô ấy.

Không thấy mặt. Cũng chẳng cần thấy. Giọng nói ấy đủ khiến hắn nhận ra: Diệu An.

Kokonoi dựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán lên khung hình đơn giản: một cuốn sách, một ly trà hoa đang tỏa khói. Mọi thứ rất giống cô yên tĩnh, dịu dàng, không phô trương, nhưng lại khiến người khác chẳng thể rời mắt.

"...Hạnh phúc là gì nhỉ?" – cô hỏi, rồi cứ thế dẫn dắt người nghe qua từng lớp suy nghĩ mềm mại.

Mỗi chữ cô nói như len vào tâm trí hắn không phải để xoa dịu, mà để nhắc nhớ rằng có một thế giới mà hắn đã từ bỏ từ lâu. Một thế giới với những cảm xúc thật thà, những niềm tin không vụ lợi, nơi người ta còn nói về hạnh phúc như một điều có thật.

Hắn từng là kiểu người tin vào hạnh phúc ấy. Khi còn có Akane. Khi vẫn còn mơ về một cuộc sống bình thường.

Nhưng giờ đây, hắn chỉ có những con số, những thương vụ, những món tiền bẩn sạch lẫn lộn, và một vị trí cao trong một tổ chức mà mỗi bước đi đều có thể nhuốm máu.

"Hạnh phúc của người khác không đe dọa đến hạnh phúc của bạn."

Câu nói ấy như một mũi kim đâm vào lòng ngực hắn. Thật cay nghiệt làm sao khi người ta cần phải nhắc nhở nhau về điều đó. Rằng hạnh phúc của người khác không phải cái gai cắm vào lồng ngực mình. Nhưng với hắn, đôi khi nó lại là thế thật.

Hắn có chút ghen tị với sự yên bình nơi cô. Ghen tị với cách cô có thể ngồi trong căn phòng nhỏ, chậm rãi pha trà và nói chuyện với hàng nghìn người xa lạ, trong khi dù đang đứng giữa một thành phố sáng rực và nắm trong tay quyền lực lại chẳng thể tìm thấy phút bình yên nào cho bản thân.

Một cảm giác ghen tị len lỏi. Âm ỉ. Rồi... hắn lại nghĩ đến Mikey.

Kẻ đứng đầu lạnh lẽo, trống rỗng và tàn nhẫn đến mức tưởng chừng chẳng còn sót lại gì để lay động vậy mà giờ đây, lại có những biểu hiện lạ thường. Bất thường đến mức khiến hắn bận tâm.

Giờ thì hắn đã hiểu, dù chỉ một phần, cái cảm giác mà Mikey mang theo mỗi ngày như một sợi dây vô hình, vừa cứu người ta khỏi rơi xuống, vừa trói họ lại thật chặt. Biết là nên buông... mà lại chẳng buông được.

Kokonoi thở dài, đầu khẽ tựa vào thành ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng tối không tên.

"Diệu An..." - hắn thì thầm như thể gọi tên một điều cấm kỵ.

"Cô không nên đến gần nơi này. Bởi càng bước vào... cô càng khiến người như tôi không còn lối để quay đầu nữa."

Màn hình đã tắt từ lúc nào, nhưng dư âm giọng nói ấy vẫn còn vương trong căn phòng. Hắn đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn thành phố hoa lệ trước mặt.

Hắn bật cười. Trầm và mệt mỏi.


---------------


Sáng ngày hôm sau. Ánh nắng không còn mang màu sắc dịu dàng của buổi chiều tà hay sự ấm áp của buổi sớm mai, thay vào đó là ánh sáng trắng lạnh, khắc nghiệt chiếu xuống một khu xưởng chế biến bỏ hoang nằm ở rìa thành phố.

Nơi đây nhuốm màu công nghiệp đổ nát những bức tường bê tông xám xịt, cửa sổ vỡ nát, máy móc hoen gỉ nằm ngổn ngang, và không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, bụi bặm. Một bối cảnh hoàn hảo cho những hoạt động nằm ngoài vòng pháp luật.

Tại đây, những gương mặt quyền lực nhất của Phạm Thiên đã tề tựu đông đủ. Ran Haitani đứng cạnh em trai mình, Rindou Haitani, cả hai đều giữ vẻ ngoài điềm tĩnh đến đáng sợ.

Sanzu Haruchiyo, với mái tóc hồng nổi bật, đứng hơi chếch ra một bên, ánh mắt điên loạn lướt qua khung cảnh. Mochizuki và Takeomi đứng cạnh nhau, dáng vẻ uy nghiêm và sẵn sàng hành động.

Kokonoi Hajime, vẫn trong bộ dạng chỉnh tề, đứng quan sát với ánh mắt sắc bén tính toán. Kakuchou sừng sững như một ngọn núi, toát ra vẻ mạnh mẽ. Và ở trung tâm, với vầng trán rộng và ánh mắt trống rỗng, là Mikey hay còn gọi là Sano Manjiro.

Sự im lặng căng thẳng chỉ kéo dài trong giây lát. Một mệnh lệnh ngắn gọn, lạnh lùng được đưa ra, và rồi, khu xưởng bỏ hoang bỗng chốc biến thành một lò mổ. Bạo lực bùng nổ tức thì, dữ dội và không khoan nhượng. Tiếng la hét, tiếng xương gãy, tiếng va đập mạnh mẽ, tiếng giày da nghiến trên nền bê tông thô ráp, tiếng kim loại va vào nhau tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh hỗn loạn, đáng sợ.

Sanzu Haruchiyo như một con quỷ được thả ra khỏi lồng. Hắn không chiến đấu, hắn hủy diệt. Ánh mắt điên loạn, nụ cười vặn vẹo, hắn lao vào kẻ địch với sự điên cuồng không chút phòng thủ, vung vẩy cây kiếm yêu thích hoặc bất cứ thứ gì hắn có trong tay, để lại phía sau chỉ là sự đổ nát và máu me.

Đây không phải là một trận chiến công bằng. Đây là một cuộc tàn sát. Băng nhóm nhỏ bé kia không có cơ hội. Phạm Thiên không đến để cảnh cáo hay thương lượng. Họ đến để xóa sổ. Máu vương vãi khắp sàn nhà, văng lên tường, thấm đẫm quần áo. Không có sự nhân từ. Không có sự do dự. Chỉ có sự tàn bạo lạnh lùng và sự hiệu quả chết người.

Cuộc thanh trừng đã hoàn tất. Tiếng nện thịt xương, tiếng rên rỉ nghẹn lại, và hơi thở hổn hển của kẻ sống sót dần tắt lịm. Chỉ còn mùi máu tanh tưởi nồng nặc, quện vào không khí ẩm thấp, lạnh lẽo của khu xưởng bỏ hoang. Công việc bẩn thỉu đã xong xuôi.

Họ vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa địa ngục, và bầu trời như nôn mửa.

Mưa đổ xuống. Không một tiếng động báo trước. Mây đen kéo đến từ lúc nào không rõ, đột nhiên trút nước như một bức màn thép lạnh buốt, quất thẳng xuống mái tôn rỉ sét, xuống nền đất lầy lội, và xối xả lên từng tên đồ tể vừa rời khỏi bãi xác.

Cơn mưa đánh úp. Hầu hết giật mình, chẳng đứa nào biết mà mang theo ô, cũng chẳng có mũ đủ che. Nước lạnh lẽo lập tức xuyên qua lớp vải vest đắt tiền, bám dính vào da thịt, biến những bộ đồ hàng hiệu thành mớ giẻ rách bết bát.

Vẻ cau có, bực dọc như chất độc lây lan trên mặt Ran, Rindou, Sanzu, Mochizuki, Takeomi và lũ thuộc hạ còn lại. Vừa xong việc dơ bẩn, giờ lại bị ông trời "tắm" cho một trận nhục nhã. Sự khó chịu biến thành những lời lầm bầm, chửi rủa.

Mưa vẫn cứ trút.

Tiếng nước giội lộp bộp trên mái tôn cũ, hòa vào mùi máu tanh tớm, mùi khói thuốc còn vương, và mùi đất ẩm nồng nặc. Mikey đứng đó, ngay ngưỡng cửa sau của khu xưởng, tay lẳng lặng giữ chiếc ô đen đơn giản thứ duy nhất trên người hắn hôm nay không dính dù chỉ một vết máu.

Phía sau, tiếng cãi vã của Sanzu và Ran vẫn vang lên đinh tai. Rindou văng tục khi vũng nước bẩn làm lem luốc đôi giày mới toanh của hắn. Những tiếng ồn ào ấy, cũ kỹ, quen thuộc, thậm chí đã trở nên nhàm chán đến tẻ ngắt.

Mikey không quay đầu. Cũng không thốt nửa lời.

Từ xa, một vệt sáng lạnh lẽo của đèn xe rạch ngang màn mưa. Mỗi giọt nước rơi xuống mặt đường như một dấu chấm than câm lặng. Hắn bước chậm rãi về phía chiếc xe đang đợi, chiếc ô che khuất gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, trống rỗng như những hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng.

Nhưng... lần này có gì đó khác.

Trong túi áo khoác, điện thoại của Mikey vẫn còn mở. Màn hình hiện lên một đoạn video vừa phát xong, chỉ còn câu hỏi mời gọi: "Phát lại từ đầu?"

Mưa rơi xối xả, như muốn rửa trôi mọi vết tích của buổi thanh trừng. Khu xưởng bỏ hoang ở ngoại ô nhuộm một màu đỏ thẫm loang lổ. Xác người nằm rải rác, tiếng kim loại rơi lách cách, xen lẫn hơi thở nặng nề của những kẻ sống sót và mùi tử khí đặc quánh.

Phạm Thiên đã dọn dẹp xong đám tàn dư nhỏ dám ngoi lên khỏi mặt đất mà không được phép.

Ran đá văng con dao khỏi tay một thằng hấp hối, gằn giọng bực bội:

"Mẹ kiếp! Ướt hết cái áo khoác của tao rồi!"

Rindou gắt gỏng không kém, tay giơ lên che mưa một cách vô vọng:

"Nhàu nát hết rồi!" - Anh ta lầm bầm, nhìn nước mưa nhỏ giọt từ mái tóc.

"Chúng mày lảm nhảm cái gì thế?!" - Sanzu quát lớn, máu khô trên tay hắn đã bắt đầu ngứa ngáy.

"Về lẹ đi, tao lạnh teo cả óc rồi!"

Mochizuki hất nước mưa khỏi mái tóc lòa xòa, im lặng như tờ. Takeomi bật lửa, nhưng ngọn lửa yếu ớt lập tức tắt ngúm dưới màn mưa dày đặc. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa trong lòng bàn tay, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ mịt, rồi nhét nó vào túi áo, kéo cao cổ áo lên.

Trong cái hỗn loạn ấy, ba kẻ đàn ông khác vẫn bước ra khỏi khu xưởng một cách lạnh lùng, không lời than vãn, không chút cáu bẳn.

Koko như thường lệ, bộ vest đen không hề dính một vết bẩn, tay cầm chiếc ô đen, bước đi đều đặn, ung dung, cứ như thể vừa rời khỏi một cuộc họp cổ đông chứ không phải một lò mổ người. Chẳng ai ngạc nhiên. Koko luôn là vậy, chỉnh chu, điềm tĩnh, và luôn giữ khoảng cách an toàn.

Ngay gần đó, Kakuchou cũng hành động tương tự. Anh ta chẳng nhờ vả ai, chỉ đơn giản là rút từ trong túi áo ra một chiếc ô. Kích thước có vẻ hơi nhỏ so với vóc dáng vạm vỡ của anh ta, nhưng nó đủ để che chắn khỏi cơn mưa như trút.

Và kẻ cuối cùng khiến cả đám phải đứng sững lại... chính là Mikey.

Gã chưa hề mở miệng suốt cả cuộc thanh trừng. Nhưng hôm nay, khác với mọi khi, hắn lại mang theo một chiếc ô. Đen tuyền.

Một sự khác biệt nhỏ bé, nhưng đủ để khiến tất cả phải nhìn hắn thêm một lần nữa.

Sanzu trố mắt. Rindou nghiêng đầu nhìn Ran, khẽ nhún vai.

"Ơ... cái quái gì thế?" - Rindou chớp mắt mấy lần, giọng bật ra như thể không tin vào mắt mình

Ran khựng lại, đầu hơi nghiêng, ánh mắt nheo hẹp đầy hoài nghi sang thích thú

"Hửm? Không phải ảo giác đâu nhỉ..."

Mochizuki và Takeomi nhìn nhau đầy vẻ khó hiểu.

Rindou quay sang Ran. - "Thằng đó có bao giờ..."

"Kokonoi thì chịu rồi..." - Rindou nói, - "Thằng đó kỹ tính phát rồ mà."

"Kakuchou à?" - Ran khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên như cười mà chẳng vui vẻ gì.

"Không nghĩ hắn là kiểu quan tâm đến mấy thứ như mưa gió."

Một thoáng im lặng. Rồi hắn buông thêm, giọng trầm hơn.

"Nhưng hôm nay... ai mà biết được."

Sanzu khựng lại, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng quen thuộc đang điềm nhiên rẽ qua màn mưa. Chiếc ô đen che gần hết nửa người hắn.

Giọng Sanzu trầm hẳn, ngập ngừng như thể chính hắn cũng không tin vào điều vừa thấy.

"...Mikey mang ô à?"

Một khoảng lặng thoáng qua. Rồi Sanzu cười khẽ, không rõ là giễu hay lo.

"Lạ thật đấy..."

Câu hỏi đó lơ lửng trong không khí, nặng nề hơn cả những hạt mưa đang rơi. Ran nhìn theo bóng Mikey khuất dần dưới chiếc ô, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang suy tư sâu sắc. Cái sự "quái lạ" của Mikey hôm nay không đơn thuần là tính cách thất thường của hắn.

Chẳng ai biết lý do. Nhưng ánh mắt Mikey vẫn vậy, tĩnh lặng đến ghê người. Thứ yên tĩnh trong hắn hôm nay có gì đó... sâu hơn. Như thể tâm trí hắn vẫn còn vướng mắc đâu đó, ở một nơi không ai có thể chạm tới.

Kokonoi liếc nhanh Mikey một cái, rồi lại quay đi, không nói gì thêm.

Mưa vẫn trút.

Phạm Thiên lên xe, rời khỏi hiện trường, bỏ lại phía sau một vũng máu loang lổ và những xác chết lạnh lẽo dưới màn trời xám ngoét.


————————————-

Đôi lời từ con tác giả – aka con nhỏ viết bậy viết bạ nhưng mặt vẫn tỉnh bơ:

Ờ thì... nói cho vuông á, tui đâu có học tâm lý học, cũng không biết livestream là chi đâu nhe. Cả đời phát sóng được mỗi cái... sóng não yếu ớt với sóng tình không ai bắt! Viết cái gì sai sai, ngáo ngơ, trật dây điện thì mấy bà đừng chọi dép, chọi cà chua, chọi luôn cái ánh mắt khinh thường vô tui nha. Đừng buông lời cay đắng rồi đi, tim tui yếu lắm, đụng nhẹ phát là rớt xuống bồn rửa chén luôn á.

Nè nè nè, nghe tui nói nè...

CHƯƠNG SAU SẼ CÓ MỘT ANH ĐẸP ZAI SẼ LÊN SÀN! 🎉

Đúng vậy, thêm một trai đẹp vô đối.

Mà câu hỏi ở đây là: Ổng là ai? Ai là người tiếp theo bị Diệu An cho tim đập lệch nhịp.

👉 Nào, đoán đi mấy bà! Đoán đúng, nhân vật được réo tên nhiều nhất, tui bonus thêm một chương nữa.

Đoán trật? Không sao, tụi mình cười cái rồi... rùi để dành đợt sau he.

...

"Nèee mấy bàaa~ Đọc xong mà không thèm để lại cái CMT nào là tui giận hờn nguyên buổi chiều luôn á! 😤

Viết xong mà nhìn vô phần bình luận nó trống trơn như ví cuối tháng... tim tui nó rớt 'bịch bịch bịch' như trái sầu riêng chín rụng vầy nè!!

Mà hông có động lực thì biết sao không? Tui ngồi nhìn tường, nói chuyện với con kiến, chớ chương sau là không có đâu nhaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com