Chương 19
Cuộc họp kết thúc trong sự im lặng nặng nề. Không một lời tạm biệt, không một cái liếc nhìn lại, Mikey đứng dậy rời khỏi căn phòng chung của Bonten như cái bóng âm u lướt qua.
Hắn không về lại căn phòng lạnh lẽo kia ngay. Cứ thế, hắn bước đi trên những con phố của Tokyo, dưới ánh đèn đêm lạnh lẽo. Không có đích đến. Cứ vậy mà đi, đôi mắt đen láy vô hồn nhìn về phía trước nhưng thực chất chẳng thấy gì.
Thành phố gần về đêm ẩm ướt và mỏi mệt. Tiếng mưa rơi lất phất như những lời thì thầm buồn bã mà hắn không muốn nghe. Mikey cứ đi, anh đèn đường vỡ nát trong mắt hắn, loang lổ như những ký ức bị bóp méo.
Trong đầu hắn, giọng nói ấy lại vang lên. Nhẹ nhàng, dịu êm như một vết cào lặng lẽ trên mặtv nước:
"Tôn trọng định nghĩa hạnh phúc của người khác...?"
Hắn nhếch môi, tự giễu. Hạnh phúc? Định nghĩa đó đã từng tồn tại với hắn sao?
Hắn đã từng cười, từng hạnh phúc. Nhưng rồi từng khuôn mặt khiến hắn mỉm cười đều lần lượt biến mất. Từng người một... bị hắn đẩy xa, bị cuộc đời cướp đi, hoặc bị chính tay hắn bóp nghẹt. Hắn không nhớ nổi lần cuối cùng tim mình đập vì một điều gì đó không phải là lửa giận, sự trống rỗng, hay khát khao bạo lực.
Sự mệt mỏi và trống rỗng nặng trĩu trong lồng ngực. Hắn muốn dừng lại. Muốn biến mất.
Giọng nói ấy, cái giọng chưa từng thấy mặt, chưa từng chạm tay, lại cứ bám lấy hắn từng đêm, từng đêm một. Như thể nó là thứ duy nhất còn có thể xuyên qua lớp vỏ chai lì mà hắn đã khoác lên bản thân mình từ rất lâu rồi.
Mikey dừng lại khi một giọt mưa rơi lên gò má. Rồi thêm một giọt. Rồi cả trời trút xuống như gồng mình than khóc. Thành phố mờ đi trong màn nước xám xịt.
Mikey không mang theo ô. Hắn cũng chẳng quan tâm đến việc có bị ướt hay không. Nhưng bản năng tìm nơi khô ráo đơn giản nhất thôi thúc hắn. Hắn nhìn quanh, tìm kiếm một nơi nào đó để nép mình vào, tránh đi cơn mưa đột ngột đang nhấn chìm thành phố.
Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó. Con hẻm chật hẹp, tăm tối, hai bên là những bức tường bê tông cũ kỹ và thùng rác. Không có đèn đường. Mùi ẩm mốc và hơi lạnh xộc vào mũi. Một không gian vắng lặng, hoàn toàn đối lập với sự ồn ào của cơn mưa bên ngoài và sự xa hoa của thế giới mà hắn vừa rời bỏ.
Mái tóc bạch kim ướt sũng, dính bết vào trán. Áo khoác nặng trĩu nước mưa. Hắn ngồi thụp xuống, tựa lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt, rút ra một điếu thuốc từ túi áo ẩm ướt. Tay run nhẹ, nhưng vẫn châm lửa, để ngọn khói trắng uốn lượn hòa vào màn mưa như nỗi thở dài không thành tiếng.
Hắn không biết phải làm gì với bản thân mình nữa.
Muốn gặp người đó, cái giọng nói dịu dàng ấy, nhưng lại sợ. Sợ mình sẽ làm vấy bẩn nó. Sợ sự dịu dàng mong manh ấy sẽ bị hắn làm nát vụn như mọi thứ hắn từng chạm vào.
Một cơn gió lùa qua, lạnh cắt. Mikey khẽ cúi đầu, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Hắn, một kẻ đã đánh mất định nghĩa về hạnh phúc từ lâu... liệu có còn tư cách mơ về nó không?
...
Tiết học cuối cùng kết thúc, bầu trời ngoài cửa sổ đã xám lại từ lúc nào. Diệu An nhẹ nhàng xếp sách vở vào cặp, bước ra khỏi lớp trong khi mưa bắt đầu rơi từng hạt nhỏ như nhắc nhở người ta chậm lại, bớt vội vàng.
Cô mở ô, tấm vải xám bạc khẽ rung lên dưới làn mưa lất phất. Tiếng bước chân chạm xuống vũng nước tạo thành giai điệu dịu dàng, quen thuộc trong những buổi chiều mùa mưa mà cô luôn yêu thích. Không khí trở nên lạnh hơn một chút, nhưng với Diệu An, cảm giác này thật ra lại khiến lòng cô bình yên đến lạ.
Cô đi đến một đoạn đường quen thuộc, nhưng bất ngờ, con đường bị chắn lại bởi hàng rào sửa chữa. Đèn báo hiệu nhấp nháy, cho thấy phải đi vòng. Diệu An nhìn bản đồ trên điện thoại, và thấy lựa chọn duy nhất để đến trạm tàu điện nhanh nhất là rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó để đi tắt.
Cô do dự một chút. Con hẻm trông khá tối và vắng vẻ dưới màn mưa đêm. Nhưng trời mưa quá to, và cô muốn nhanh chóng về nhà. Hít một hơi thật sâu, Diệu An gấp bớt chiếc ô lại một chút để lách qua khúc quanh hẹp, bước vào con hẻm.
Tiếng mưa bất chợt nặng hạt. Cô khẽ siết tay cầm ô và định bước nhanh hơn, thì ánh nhìn chợt dừng lại. Có ai đó đứng trong bóng tối. Một bóng người cao, gầy, đơn độc.
Mái tóc bạch kim dính sát vào trán, quần áo ướt sũng, thân hình tựa vào bức tường cũ kỹ, không nhúc nhích. Hắn đứng yên như một bức tượng không phải vì lạnh, mà vì nỗi trống rỗng bao trùm toàn thân. Đôi mắt hắn hướng về cô... hoặc không... mà có lẽ chỉ đang xuyên qua cô, nhìn vào khoảng không nơi không còn ai tồn tại.
Nhưng rồi, nhanh như cắt, ánh mắt đó lại quay trở lại nhìn vào vô định, ra màn mưa xối xả bên ngoài. Như thể người vừa bước vào con hẻm chỉ là một ảo ảnh, một thứ không đáng để hắn bận tâm dù chỉ một giây.
Nội tâm Mikey vẫn chìm trong thế giới riêng. Ai cũng vậy thôi. Hắn nghĩ thầm. Một người lạ khác bước vào rồi sẽ đi ra. Nhanh biến khỏi tầm mắt mình là được. Hắn không để tâm đến việc cô là ai, hay tại sao cô lại ở đây. Hắn chỉ muốn được yên tĩnh một mình trong cái góc tối của hắn.
Diệu An khựng lại. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy một điều gì đó rất kỳ lạ .
Theo lý mà nói, cô nên nhanh chóng đi qua, hoàn thành việc đi tắt của mình và rời khỏi nơi đáng sợ này.
Nhưng cô không làm vậy.
Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng Diệu An. Nhìn người đàn ông gầy gò, mệt mỏi, đứng một mình trong bóng tối và sự lạnh lẽo đó, cô bỗng thấy một nỗi lòng trắc ẩn không thể giải thích nổi. Hắn trông... thật cô độc.
Thật trống rỗng. Như thể toàn bộ thế giới xung quanh hắn chỉ là một màu tối đen ngòm. Một cảm giác quen thuộc một cách đau lòng, giống như bản thân cô của nhiều năm về trước lạc lõng, lạnh lẽo, không biết bám víu vào đâu.
Và rồi...
Mưa ngừng rơi trên đầu hắn.
Mikey khẽ chớp mắt. Đôi mắt vô hồn ấy rơi xuống, dừng lại ở đôi giày trắng nhỏ nhắn bên cạnh. Một mái ô xám đang che phía trên hắn, từng giọt nước tí tách rơi bên rìa, không chạm được đến bờ vai gầy guộc.
Hắn ngước nhìn. Trong làn mưa mờ ảo, khuôn mặt ấy xuất hiện. Gần đến mức hắn có thể thấy rõ hàng mi ướt, đôi mắt trong vắt và nhẹ nhàng.
Giọng nói cất lên, y hệt như giọng hắn vẫn nghe mỗi đêm quen thuộc đến mức khiến hắn choáng váng.
"Anh không mang ô,"- cô nói, giọng nhẹ như hơi thở. - "Lạnh lắm đấy."
Hắn không đáp. Nước từ lọn tóc nhỏ xuống gáy, lạnh buốt nhưng hắn đã tê dại từ lâu.
"Dù có quen với việc chịu đòn cỡ nào, thì cảm lạnh vẫn không tha đâu,"- cô nói tiếp, hơi nghiêng ô sang phía hắn nhiều hơn, đến mức vai cô bị ướt một bên.
Mikey sững người. Một thoáng bối rối thoáng qua trong mắt hắn. Hắn quay đầu, như thể không tin vào điều đang thấy.
Không thể... Không thể nhầm được.
Cái giọng nói ấy dịu dàng, trong vắt, tử tế đến đau lòng. Hắn đã thuộc lòng từng nhịp thở của nó, từng lời kể trong những đêm dài mất ngủ. Và giờ đây, người sở hữu giọng nói ấy lại đang đứng cạnh hắn, bằng xương bằng thịt, và che ô cho hắn.
Sự bối rối và sốc đánh mạnh vào hắn, kéo hắn ra khỏi trạng thái trống rỗng. Hắn nhìn Diệu An, cố gắng khớp nối hình ảnh cô gái giản dị, ướt sũng đang đứng dưới ô với cái giọng nói đầy triết lý và ấm áp mà hắn tôn sùng trong tâm trí. Điều đó quá phi lý. Quá bất ngờ.
"Cô thường nói chuyện với người lạ như vậy sao?" - Mikey hỏi, giọng khô khốc, gần như máy móc.
"Cũng không hẳn," - Diệu An mỉm cười, ánh nhìn vẫn không rời hắn
"Chỉ với những người trông như thể họ sắp tan vào màn mưa."
Diệu An vẫn đứng đó, giữ vững chiếc ô che cho cả hai. Cô không biết sự giằng xé trong lòng hắn. Cô chỉ thấy hắn nhìn mình chằm chằm với ánh mắt mở to đầy vẻ bàng hoàng.
Cô không tỏ ra sợ hãi, không tò mò quá mức về phản ứng kỳ lạ của hắn. Cô không thúc giục hắn nói gì đó, không cố gắng làm hắn hiểu mình. Cô chỉ đơn giản là có mặt ở đó. Bình thản... bình thản đến một cách kì lạ Mang theo chiếc ô nhỏ bé làm nơi trú ẩn giữa cơn mưa và sự hỗn loạn.
"Tôi không sợ ướt." - Hắn nói, giọng khàn như bị cơn mưa xói mòn.
Cô không đáp lại. Chỉ lặng yên nhìn mưa rơi. Đôi mắt ấy không cố gắng hiểu hắn. Cũng không thương hại hắn. Ánh mắt cô bình thản đến mức Mikey cảm thấy... bản thân không cần phải gồng lên.
Một nhịp im lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa nhỏ giọt và nhịp thở khe khẽ giữa hai người.
"Tôi không có gì để mất," - Mikey nói, như thể đang độc thoại,
"Nên tan đi cũng chẳng sao."
Diệu An không hỏi 'Tại sao?'. Cô chỉ siết nhẹ bàn tay đang cầm cán ô.
"Nếu thật sự không còn gì để mất, thì sao anh còn đứng đây?" - cô hỏi, giọng bình thản như đang kể một câu chuyện.
"Sao không đi tiếp?.... anh vẫn còn điều gì đó chưa buông được đúng không?"
Mikey quay sang. Đôi mắt vẫn là đáy vực không đáy, nhưng lần này... có gì đó khác. Như thể một gợn sóng nhỏ vừa chạm vào mặt hồ tĩnh lặng ấy.
"Tôi không biết." - Hắn trả lời. Thành thật.
Vài giây trôi qua, nặng nề và căng thẳng. Rồi, Mikey, kẻ thường chìm đắm trong thế giới riêng và ít khi chủ động tương tác, đã lên tiếng trước. Nhu cầu xác nhận điều không tưởng này mạnh hơn bản tính ẩn dật của hắn. Giọng hắn cất lên, vẫn còn hơi khàn và không chắc chắn, nhưng rõ ràng hơn cơn bộc phát ở chương trước.
Cho đến khi hắn buột miệng hỏi:
"Cô là... Góc nhỏ bình yên à?"
Diệu An hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn hắn:
"Ưm.....Sao anh nhận ra được?"
Mikey bị hỏi ngược lại, hơi khựng lại trong giây lát. Anh ta nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò và ngạc nhiên của cô. Như đang xác nhận lần cuối rằng người này là thật.
"Giọng cô rất đặc biệt."
Cô khẽ cười.
"Vậy sao... Tôi cũng không ngờ lại gặp thính giả của mình ngay tại đây đó. Đúng là một ngày mưa đặc biệt."
Mưa vẫn rơi nặng hạt. Âm thanh đều đặn của những giọt nước đập xuống mặt đường loang loáng phản chiếu ánh đèn khiến không gian hẻm nhỏ trở nên mơ hồ như một cõi tạm thời thoát khỏi thế giới thực.
Diệu An ngập ngừng, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Mikey. Hành động ấy khiến tà váy dài màu tối của cô trượt xuống đất ẩm. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng lại làm xao động không khí lặng im giữa hai người.
Mikey thoáng cau mày. Không biết bản thân nghĩ gì, bàn tay hắn đã tự động vươn ra trước cả khi lý trí lên tiếng. Hắn nhẹ nhàng nhấc tà váy của cô lên, giữ nó khỏi bị ướt.
"Cẩn thận, đất ướt rồi," giọng hắn trầm khẽ vang lên, không mang theo quá nhiều biểu cảm nhưng lại khiến Diệu An thoáng ngỡ ngàng.
Cô nhìn hắn, một thoáng bối rối thoảng qua, rồi bất chợt khẽ mỉm cười nụ cười dịu dàng đến mức khiến Mikey như bị kéo ra khỏi cơn mê mộng mịt mù.
"Cảm ơn anh," cô nói, giọng nhỏ nhẹ như sợ phá tan sự yên lặng dễ vỡ của buổi chiều mưa.
Mikey lặng người. Cô gái này... nụ cười ấy... khiến hắn có cảm giác gì đó rất xa xôi, rất cũ, như một điều mà hắn từng đánh mất từ lâu lắm rồi.
"Tôi... vẫn luôn thường xuyên xem cô." - Mikey thú nhận, gần như thì thầm.
Lần này, chính Diệu An là người bối rối. Cô đỏ mặt quay đi, không biết phải phản ứng thế nào. Họ ngồi đó, một người cúi gầm mặt, một người quay sang hướng khác. Ngượng ngùng. Nhưng cũng nhẹ nhõm lạ thường.
"Thật ra... lúc đầu nó không phải tên Góc nhỏ bình yên đâu."
Diệu An nhẹ giọng nói, tay khẽ vuốt lại mái tóc rối và ướt vì mưa, động tác có phần vụng về nhưng lại chân thật đến lạ.
Mikey quay đầu nhìn cô. Đôi mắt hắn vẫn vô hồn, nhưng giờ đây lại ánh lên sự chú ý như thể chính bản năng đang thúc đẩy hắn lắng nghe.
"Lúc mới bắt đầu," cô tiếp tục, ánh mắt hướng về khoảng tối phía xa, "nó tên là Góc nhỏ của An."
Mikey khẽ lặp lại: "Của An..."
Diệu An nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo cong lên một nụ cười mỏng.
"Đúng vậy. An là tên của tôi."
Hắn hơi gật đầu, như ghi nhớ một điều gì đó rất quan trọng. Gió nhẹ phả qua, thổi bay vài sợi tóc bết nước trên trán cô, để lộ đôi mắt đầy cảm xúc mà hắn chẳng thể đọc được.
"Tôi chọn cái tên đó..."
Cô cất tiếng, giọng nhỏ lại, như thể đang tự nói với chính mình hơn là trò chuyện. Một chút ngập ngừng lướt qua trước khi cô tiếp tục.
"...vì tôi cần một nơi để thở."
Bàn tay đặt trên váy của Diệu An khẽ siết nhẹ. Cô nhìn thẳng về phía trước, nhưng ánh mắt lại như đang xuyên qua màn mưa, lạc vào một ký ức xa xăm nào đó không rõ ràng, nhưng nặng trĩu.
"Một góc nhỏ đủ yên để tôi có thể trút hết những điều không thể nói ra ngoài đời thật. Những nỗi buồn không tên. Những ngày dài mệt mỏi. Những cảm xúc....đè nặng tôi bấy lâu nay"
Giọng cô trầm xuống, không hẳn là buồn.
"Ở đó, tôi không cần phải là ai cả. Không phải cố gắng mạnh mẽ, không cần giải thích. Chỉ là một người kể chuyện vô danh... nói ra tất cả, rồi để những điều ấy trôi đi cùng âm thanh.
Mikey im lặng. Những lời nói đó, nhẹ nhàng mà nặng trĩu, như rơi xuống trong lòng hắn một cách không báo trước.
"Tôi không bình thản như vẻ ngoài đâu."
Giọng cô nhẹ như gió, nhưng không hề lướt qua mà thấm lại, như tiếng thở dài nén trong lòng.
Cô ngước nhìn vào màn mưa trắng xóa phía trước, nơi những hạt nước cứ rơi đều đặn như không bao giờ muốn dừng lại.
"Tôi chỉ... học được cách im lặng với những điều mình không thể thay đổi. Học cách thở qua những ngày tưởng chừng như nghẹt thở. Và khi không thể chống lại, thì tôi chọn lặng lẽ đi cùng nó. Thế thôi."
"Không phải tôi không đau,.... vì tôi học được cách để nó không phá vỡ mình."
Hắn vẫn không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Người con gái nhỏ nhắn, ướt mưa, giọng nói mềm mại, ngồi lặng bên cạnh hắn nhưng lại như đang phát ra thứ ánh sáng dịu dàng khiến cả bóng tối trong lòng hắn cũng bị lay động
------------
Cái gì đây??? Cái gì vậy hả ??? Ông vừa nhấc váy người ta mà còn lịch sự đến mức này là sao????
Cái cảnh đó đáng lẽ phải có background nhạc ballad nhật bản, slow motion, kèm hiệu ứng tua chậm, và zoom 400% vào cái bàn tay vàng trong làng nhấc váy của ông. Tui nổ con mắt vì khung cảnh nó quá là ngôn lù!!!
Còn cái đoạn nhận giọng nhau giữa màn mưa nữa... Cho tui gào.
Chương này là "vũ trụ nứt gãy" khi mikey nhận ra: ủa, hóa ra người tui muốn gặp... Đang đứng kế bên tui thiệt ư??? Là cổ hả? Là giọng nói đã cứu rỗi tui mỗi đêm thiệt hả trời???
Tóm lại: đây là chương "mưa gặp nắng", "góc tối gặp ánh sáng", và "mikey gặp định mệnh của ảnh"! Ai chưa hú hét là còn thiếu vitamin cảm xúc á nha.
📌 cmt ngay lập tức nếu trái tim bạn cũng bị tổn thương bởi sự dịu dàng bất ngờ này!!!.
Chắc có lẽ chương sau sẽ có chút 'đường' .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com