Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Diệu An nhẹ nhàng lên tiếng trước, giọng cô mang theo chút thở dài:

"Lạ thật... tôi cũng không ngờ bản thân sẽ làm điều như vậy đâu." Cô liếc sang Mikey, ánh nhìn bình thản.

Cô nghiêng đầu, liếc sang Mikey. Ánh nhìn ấy chỉ lặng lẽ như sương mỏng cuối chiều.

"Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bắt chuyện với một người hoàn toàn xa lạ... khi lần đầu gặp "

Một thoáng ngập ngừng, rồi cô nói tiếp, giọng trầm xuống, thành thật đến nao lòng.

"Anh khiến tôi nhớ đến mình... của vài năm trước. Cũng đứng giữa mưa thế này, cũng lặng người trong khoảng trống không biết đặt tên. Không rõ mình còn lại gì, hay có còn đủ để đánh đổi điều gì nữa."

Mikey không đáp. Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt hắn khẽ dao động  như mặt nước bị lay nhẹ bởi một hòn sỏi nhỏ.

Diệu An kéo chiếc ô trong tay lại gần hắn hơn một chút, giọng cô đều đều, như thể đang nhớ lại một điều gì đó không hẳn là đau, nhưng từng rất thật:

"Ngày ấy... chỉ cần có ai đó lặng lẽ che mưa cho mình thôi, tôi đã thấy thế giới dịu đi đôi chút."

Hắn quay sang nhìn cô.

Không có sự thương hại nào trong lời nói ấy. Không cả sự phán xét. Chỉ có một chút ký ức riêng tư, mộc mạc được đưa ra như mời hắn ngồi xuống bên bếp lửa nhỏ. Ấm áp,... đến lạ...

"Tôi không cần người che mưa." – Mikey buột miệng, như một phản xạ.

Cô mỉm cười.

"Không sao. Nhưng nếu một ngày anh muốn... tôi hy vọng sẽ có ai đó sẵn sàng."

Bất chợt, Diệu An dịch người, ngồi sát hơn về phía Mikey. Cử động ấy khiến tà váy dài màu tối của cô lại trượt xuống, lần này chạm hẳn vào mặt đất lạnh ướt.

Mikey bắt gặp điều đó bằng khóe mắt.  Và không suy nghĩ gì nhiều tay hắn nhanh hơn não, đưa tay nhấc nhẹ phần váy lên, luồn gọn qua một bên đầu gối cô, tránh cho vải thấm lạnh thêm nữa.

"Ướt mất rồi." Hắn khẽ nói, giọng trầm khàn như gió mưa vướng trong cổ họng.

"Cảm ơn anh," Diệu An rồi đỏ mặt, mỉm cười.

Mikey thu tay về, động tác có phần vụng về như thể chính hắn cũng không quen với sự dịu dàng của mình. Nhưng ánh mắt thì vẫn chưa rời khỏi cô  một ánh nhìn ngập ngừng, như kẻ lỡ chạm vào tia sáng khi vẫn còn đứng trong bóng tối.

Một lúc sau, Diệu An khẽ nói:

"Anh... cầm ô giúp tôi một chút được không?"

Mikey khẽ gật đầu, lặng lẽ nhận lấy chiếc ô từ tay cô. Trong khoảnh khắc bàn tay họ chạm nhau, một chút ấm áp mơ hồ len qua đầu ngón tay rồi biến mất, như chưa từng có.

Diệu An cúi xuống, lục lọi trong chiếc balo nhỏ đeo chéo, từng ngón tay lướt nhẹ qua những món đồ được sắp xếp gọn gàng một cách cẩn thận  như thể mỗi thứ đều mang một câu chuyện riêng.

Cuối cùng, cô quay lại, giơ bàn tay đã nắm chặt về phía hắn.

"Đưa tay anh ra nào."

Mikey nhíu mày, thoáng lưỡng lự, nhưng vẫn chìa tay ra theo bản năng.

Cô lật bàn tay hắn lại, rồi đặt vào đó một nắm kẹo nhỏ đủ màu sắc, vỏ giấy lấp lánh ánh bạc dưới trời mưa xám. Một món quà giản đơn, nhưng mang theo một ý nghĩa nào đó không thể diễn tả thành lời.

Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình, ngạc nhiên.

"Người ta nói," Diệu An khẽ cười, "khi tâm trạng không tốt, một chút đồ ngọt sẽ khiến lòng nhẹ hơn một chút." - cô nói, giọng vẫn nhẹ như tơ mưa.

"Thế nên tôi hay mang theo mấy viên kẹo. Lỡ đâu gặp ai đó cần."

Mikey ngước nhìn cô. Và hắn thấy... nụ cười ấy, lần nữa nở ra dịu dàng, nhẹ nhõm, như ánh đèn đường loé lên giữa đêm đen.

Khoảng khắc ấy, hắn không còn nghe thấy tiếng mưa, cũng chẳng còn thấy con hẻm ẩm ướt hay màn đêm xung quanh. Chỉ có gương mặt cô, cùng ánh sáng mơ hồ trong tim hắn vừa được khơi dậy.

"...Tôi có thể gặp cô nữa không?" Mikey hỏi, bất ngờ ngay cả với chính mình.

Diệu An hơi sững lại. Rồi khẽ cười.

"Tất nhiên."

Cô rút ra một cây bút nhỏ, cầm tay hắn bàn tay vẫn còn nắm viên kẹo rồi nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay còn lại một dãy số. Nét chữ tròn trịa, nắn nót.

"Đừng để mưa làm nhòe đi đấy." cô chọc nhẹ, như thể sợ bầu không khí sẽ quá nghiêm túc.

Mikey khẽ gật đầu.

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, hắn không muốn thứ gì trôi đi khỏi mình.

Một cơn gió mạnh lùa qua. Cơn mưa bắt đầu dịu đi, chỉ còn những giọt nước lăn dài trên mái hiên cũ. Diệu An đứng dậy, khẽ phủi vạt váy, quay sang hắn:

"Tôi phải đi rồi. Trễ mất chuyến tàu tiếp theo."

Mikey gật đầu, nhưng không đứng dậy tiễn cô. Hắn chỉ nhìn cô xoay người, bước đi chậm rãi giữa hẻm nhỏ lặng lẽ. Ô vẫn nghiêng về phía sau, như một lời từ biệt không cần thốt ra.

Khi bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần sau khúc cua cuối con hẻm, Mikey vẫn đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ. Cơn mưa cuối cùng cũng bắt đầu thưa hạt, nhưng hắn chẳng mảy may để ý.

Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Một bên là dãy số điện thoại được viết bằng nét bút đen mảnh, hơi nhòe đi vì nước mưa nhưng vẫn đủ rõ để đọc.

Bên còn lại là những viên kẹo nhỏ xíu, sắc màu rực rỡ như sự sống bị giấu kỹ dưới lớp vỏ lạnh lùng của một người.

Mikey bỗng dưng bật cười khẽ tiếng cười khô khốc, lạ lẫm với chính hắn.

Tựa như một vết rạn đầu tiên trên mặt băng đã ngủ yên quá lâu.

"'Góc nhỏ của An'... là vậy sao..." - Hắn thì thầm, lập lại cái tên cũ đầy riêng tư của chương trình kia như thể đang nếm lại hương vị một bí mật vừa được tiết lộ.

Cô nói, đó là nơi cô có thể trút hết những sợ hãi và đau đớn mà chẳng ai biết cô là ai. Một không gian để yếu đuối, để thành thật.

Vậy mà giờ đây, chính cô con người bằng xương bằng thịt ấy lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, ngồi dưới cùng một mái hiên, với nụ cười ấm áp đến mức khiến lòng hắn nhói lên.

Không ai từng ở lại quá lâu trong thế giới hắn. Những kẻ đến rồi cũng đi. Hoặc chính tay hắn đẩy đi.

Nhưng người con gái ấy lại mang đến thứ gì đó rất khác. Không phải thương hại, không phải ràng buộc, càng không phải giả vờ hiểu hắn.

Chỉ là sự có mặt lặng lẽ, không ép buộc.

Như một góc nhỏ thật sự.

Như một nơi mà hắn có thể... dừng lại.

Hắn ngửa mặt lên, đón những giọt mưa muộn cuối cùng đang rơi từ mái hiên xuống. Lòng nhẹ hơn một chút.

"Tôi vẫn chưa biết hạnh phúc là gì..." hắn khẽ lẩm bẩm.

"...nhưng có lẽ... lần này, tôi sẽ thử không giết nó... khi nó bước vào đời tôi."

Hắn siết bàn tay lại, như thể muốn giữ chặt chút ấm áp vừa chạm vào tim mình. Một lần, chỉ một lần thôi... thử không phá hủy.

Đêm Tokyo vẫn ướt đẫm. Nhưng trong lòng Mikey một nơi nhỏ bé vừa được thắp sáng.

Mikey quay về nhà chung của Phạm Thiên khi trời đã sập tối. Mưa đã ngớt, nhưng gió đêm thổi qua những khe hở bê tông của thành phố như nhắc nhở hắn rằng lạnh lẽo không dễ gì rời đi.

Cánh cửa lớn đóng sầm lại sau lưng, nhưng chẳng ai trong phòng khách ngoái nhìn. Chỉ còn ánh đèn âm trần và tiếng xào xạc của giấy tờ trên bàn họp dang dở từ chiều.

Hắn bước qua tất cả, không buồn nói một lời. Lúc đi, hắn trống rỗng. Lúc trở về, hắn vẫn chẳng hiểu mình đang ôm lấy thứ gì.

Chỉ biết... vẫn còn đó giọng nói dịu dàng như làn nước mát lặng lẽ luồn vào tim hắn. Vẫn còn đó ánh mắt trong veo không hề né tránh. Không sợ hãi. Không phán xét.

Mikey mở cửa phòng mình, ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng. điện thoại của hắn rung nhẹ là Kakucho nhắn về một cuộc gặp với thế lực Trung Quốc. Nhưng hắn chẳng buồn đọc. Hắn chỉ đang chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình.

Dãy số điện thoại đã nhòe đi một phần. Mực bút lăn không thể chống được cơn mưa lớn hôm ấy. Nhưng hắn đã kịp ghi nhớ nó ngay sau khi về đến nhà.

Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua từng con số tưởng như đơn giản ấy mà trong lòng lại thấy như đang chạm vào một điều gì đó quá mong manh và xa xỉ.

Góc nhỏ của An.

Cái tên nghe ngây thơ đến mức không hợp với thế giới hắn sống. Vậy mà lại khắc sâu trong trí óc hắn hơn bất kỳ mật mã nào của Bonten.

Và... những viên kẹo.

Hắn thả một viên kẹo vào miệng. Vị ngọt lan ra từ đầu lưỡi. Hắn cau mày, không phải vì khó chịu, mà vì... không biết phải xử lý cảm giác này như thế nào. Ngọt ngào quá....

-----------------

Ở một nơi khác, Diệu An sau khi về đến nhà, từ nhà tắm bước ra tay cầm khăn lau khô tóc khi mở điện thoại. Hơi nước còn vương trên mái tóc mềm, và sự ấm áp từ hơi nước vẫn còn phảng phất. Màn hình điện thoại sáng lên trong tay cô.

Một thông báo tin nhắn mới hiện lên. Từ một số lạ hoắc. Không có tên người gửi, chỉ là một dãy số đơn thuần mà cô không hề lưu trong danh bạ. Cô hơi ngẩn ra, tò mò không biết ai lại nhắn tin cho mình vào giờ này từ một số không quen. Cô mở tin nhắn lên, đọc dòng chữ đơn giản hiện ra:

"Tôi đã ăn kẹo rồi. Hôm nay cảm ơn cô. Mong sẽ gặp cô vào lần sau."

Diệu An đọc xong, đôi mắt trong veo khẽ mở to vì ngạc nhiên tột độ, rồi một nụ cười ấm áp và tinh nghịch bất chợt nở trên môi cô. Cô không kìm được mà bật cười khúc khích thành tiếng.

Cô không cần phải đoán cũng biết là ai. Chỉ duy nhất một người mà cô gặp tối , người có vẻ ngoài lạnh lẽo, trống rỗng như không còn cảm xúc nào trên đời, kẻ đứng nép mình trong con hẻm tối dưới mưa, lại gửi một tin nhắn có nội dung... ngô nghê, đáng yêu như vậy.

Giống như một đứa trẻ vừa lần đầu nếm được vị ngọt từ món kẹo được cho, và đang ngại ngùng bày tỏ sự hài lòng và lời cảm ơn. Sự đối lập giữa hình ảnh Mikey mà cô nhìn thấy và dòng tin nhắn này thật sự khiến Diệu An cảm thấy thú vị và ấm lòng một cách kỳ lạ.

Cô lặng lẽ gõ trên màn hình cảm ứng, viết lại dòng hồi âm. Giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp quen thuộc của cô, giờ được chuyển thành ngôn ngữ văn bản, mang theo sự dịu dàng và chân thành của chính cô, đáp lại lời nhắn bất ngờ đó.

Cô lặng lẽ viết lại dòng hồi âm:

"Hy vọng lần sau sẽ gặp lại anh, khi trời không còn mưa như hôm nay.

Về đến nhà nhớ làm ấm người nhé, trời mưa dễ nhiễm lạnh lắm."

Cô nhìn lại dòng tin nhắn vừa soạn, khẽ mỉm cười dịu dàng, rồi nhấn gửi đi. Tin nhắn được gửi đi thành công. Diệu An khóa màn hình điện thoại lại, tiếp tục dùng khăn lau khô tóc.

Ở phía bên kia, Mikey nhìn chằm chằm vào màn hình sau khi nhận được tin nhắn.

Lần sau gặp?

Hắn không nhắn lại. Nhưng ngón tay lại siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Kakucho vừa bước vào văn phòng thì bắt gặp cảnh đó.

"Gì thế? Ai khiến Boss của tôi phải ngồi cười như thằng ngốc vậy?"

Mikey giật mình nhẹ, không kịp che giấu vẻ ngẩn ngơ vừa rồi.

"Không có gì."

"Phải rồi, không có gì mà ngồi cầm điện thoại mười phút không chớp mắt."

Mikey im lặng. Nhưng lần này, thay vì bác bỏ, hắn lại quay sang nhìn Kakucho, chậm rãi hỏi:

"Nếu một người không quen biết gì nhiều... lại khiến mày cảm thấy muốn giữ lấy một điều gì đó lâu hơn bình thường, thì đó là cảm giác gì?"

Kakucho nhướn mày.

"Câu hỏi này nghe không giống Boss cho lắm."

"Trả lời đi."

Kakucho dựa lưng vào bàn, lẩm bẩm:

"Có thể là tò mò... hoặc là bắt đầu thích người ta."

Mikey im lặng. Đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.


--------------------

ĐÔI LỜI TỪ BÚN

Ôi chao mấy cưng ơi~~ chương 20 này bắt đầu có chút đường rồi đó chớ!
Đường đâu ra hả? Không biết luôn á... Au đang viết tự nhiên thấy tim nó đập đập, tay nó run run, rồi mặt nó đỏ hây hây... tưởng bị tụt huyết áp ai ngờ là do phát kẹo đột xuất!!

Mikey  từng bật mode "có vấn đề tâm lý nhưng vẫn đẹp trai" suốt chục chương, bữa nay bất ngờ rẽ hướng thành hotboy phát kẹo, người đàn ông của năm với combo:

- Che ô
- Nhặt vạt váy
- Cầm ô giùm người ta
- Xin số
- Nhắn tin "Tôi đã ăn kẹo rồi" như học sinh lớp 4 đi học thêm Toán

Ủa anh trai ơi, anh là Mikey chứ không phải nhân vật chính phim học đường Hàn Quốc năm 2012 nha??? Anh ở Phạm Thiên hay trong truyện tranh thiếu nữ? Ai cho anh quyền làm tim người ta lộn xộn vậy??

Còn bạn Diệu An... trời ơi chị ơi chị tỉnh bơ ngồi bên boss cuối mưa gió, phát động chiến dịch cứu rỗi linh hồn bằng cách chia kẹo với che ô, nghe thì nhẹ nhàng mà tôi thấy bạn đang hack vào hệ thống phòng thủ cảm xúc của Mikey á!!

Mà nè, chị tặng kẹo xong rồi quay đi nhẹ nhàng trong màn mưa như nữ chính MV của trú mưa của HKT là sao??? Có ai đi gieo giống cảm xúc xong bỏ về mà không dọn luôn cái vườn trái tim vậy không??

Rồi còn cái tin nhắn "Tôi đã ăn kẹo rồi"...
TRỜI ƠI CÁI TIN NHẮN ĐÓ!!
Lạnh lùng suốt bao năm, một cú sập mưa gặp gái dịu dàng là bắt đầu nhập vai crush cấp tốc, nhắn như mấy bé lớp 6 mới biết chat Zalo.

Nói thật nhé: một bên là boss xã hội đen, một bên là bà tiên phát kẹo, còn tôi – tác giả – ngồi giữa lăn lộn như cá trê bị nắng, gào lên hỏi ông trời:

"Tui viết cảnh này thiệt hả trời? Với một đứa thi văn THPTQG chỉ đạt điểm khá như tui cách đây mấy năm trước thì đối với tui nó là kì tích rồi đó. "

Vậy đó : Ai mà thấy chưa đủ đường thì tui... thôi, để chương sau rắc thêm tiếp chớ gì nữa~

Tóm lại là:

Viết văn là một hành trình cô đơn, nhưng thấy mấy cái comment là tim tui nở hoa như được phát bánh bao nóng giữa trời đông 🥹

Cho nên nè, đọc xong mà lòng xao động thì hú lên một tiếng đi, chứ đừng lặng lẽ như Mikey trong màn mưa được khônggg 😭💔

Thôi, tôi đi gặm chè lam cho nguôi lòng đây. Hẹn gặp ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com