Chương 21
Không khí trong giảng đường lớn của Đại học Tokyo vào cuối tiết học luôn mang một nét ồn ào đặc trưng. Giảng viên vừa kết thúc phần trình bày, vài sinh viên đã nhanh tay thu dọn tập vở, tiếng ghế va chạm, tiếng xôn xao trò chuyện đan xen như tổ ong vỡ. Ánh nắng nhạt đầu giờ chiều chiếu xiên qua khung cửa kính cao, rải một lớp sáng dịu nhẹ lên những dãy bàn gỗ dài đã ngả màu thời gian.
Phía gần cửa sổ, Diệu An ngồi im lặng, đôi mắt hơi nheo lại vì mỏi. Cô đưa tay nhéo nhéo thái dương, rồi chậm rãi xoa xoa bầu mắt đã khô rát sau hơn một tiếng nhìn lên bảng điện tử. Động tác của cô không quá nổi bật, nhưng trong không gian ồn ào ấy, lại mang theo một nét yên tĩnh dịu dàng, khiến người ta khó rời mắt.
Lục lọi trong túi xách, cô lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt loại không màu, ngửa đầu ra sau một chút để tiện cho việc sử dụng. Một giọt, rồi hai giọt... Một cảm giác mát lạnh dễ chịu lan tỏa trong đôi mắt khô khốc.
Cô khẽ chớp chớp mắt vài lần để thuốc ngấm đều. Vài giọt thuốc nhỏ có thể đã chảy ra ngoài khóe mắt, lăn xuống gò má một cách chậm rãi, khiến đôi mắt cô trông như đang ướt lệ, hàng mi cong nhẹ rung động dưới ánh sáng, như thể nơi đó đang cất giữ một điều gì rất mong manh.
Cảnh tượng ấy, dù chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại khiến không ít người trong lớp phải khựng lại. Những ánh mắt cả nam lẫn nữ vô thức dừng lại trên gương mặt cô.
Vài sinh viên đang thu dọn đồ đạc, đang trò chuyện, thoáng nhìn thấy cô và lập tức ngẩn người. Các bạn học đều khẽ dừng lại động tác, ánh mắt không rời khỏi Diệu An.
Vẻ đẹp tự nhiên, không trang điểm cầu kỳ, kết hợp với khoảnh khắc tưởng chừng như yếu đuối lại tỏa ra một sức hút kỳ lạ, một vẻ đẹp mong manh khiến người nhìn không khỏi xao lòng.
Bỗng một giọng nữ lanh lảnh vang lên, tràn đầy năng lượng vang lên, gọi tên Diệu An, phá tan cái khoảnh khắc tĩnh lặng bất thường.
"An-chan!!"
Tiếng gọi ấy như đánh thức đám đông đang mơ màng, ai nấy nhanh chóng quay đi, vờ như chưa từng dừng lại. Nhưng vẫn có người, trước khi ra khỏi cửa lớp, không kiềm được mà quay đầu nhìn lại cô gái ngồi cạnh cửa sổ thêm một lần nữa.
Diệu An thu lại ánh mắt, khẽ thở ra một hơi. Cô biết giọng nói ấy. Không cần nhìn, cũng đoán được người đang sải bước tiến đến là ai.
Mia nhanh chóng bắt gặp bóng dáng Diệu An ngồi ở góc gần cửa sổ. Vẻ mặt Mia lập tức chuyển sang lo lắng khi cô nhìn thấy Diệu An. Cô đi nhanh hơn, gần như chạy đến chỗ Diệu An, gạt nhẹ vài sinh viên còn đang lảng vảng gần đó.
Mia ngồi phịch xuống chiếc ghế trống đối diện Diệu An, chiếc túi xách vắt vội trên vai. Ánh mắt cô lập tức dán chặt vào khuôn mặt Diệu An.
Cô nhìn thấy những vệt ẩm trên gò má Diệu An, dưới khóe mắt long lanh. Trông như nước mắt. Vẻ mặt của Mia lập tức thay đổi từ sự vội vã ban đầu chuyển sang sự tức giận và lo lắng tột độ.
"An! Cậu sao vậy?!" - Giọng Mia gấp gáp, đầy vẻ bảo vệ.
"Sao tự dưng lại khóc thế này?!" - Cô nhìn quanh, như muốn tìm kiếm kẻ thù vô hình nào đó trong giảng đường.
"Nói cho tớ biết!" - Mia siết chặt tay, gằn giọng .
"Đứa nào làm cậu khóc vậy nói cho bà! Bà xử nó! Không tha cho nó sống yên đâu!"
Mia ngồi đối diện Diệu An, vẻ mặt đầy vẻ tức giận và bảo vệ, sẵn sàng lao vào 'xử lý' bất cứ kẻ nào dám làm hại bạn mình. Cô chờ đợi Diệu An nói ra cái tên 'thủ phạm'.
Nhưng thay vì một câu chuyện buồn, Diệu An lại khẽ cong khóe môi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng quá mức của Mia, Diệu An không kìm được mà bật cười thành tiếng, cô khẽ đưa tay che miệng lại.
"Tớ... tớ không khóc mà, Mia." - Diệu An nói giữa tiếng cười khúc khích, giọng vẫn nhỏ nhẹ và trong trẻo.
Cô ngừng cười, đưa tay ra. Không phải chỉ ngón tay, mà là cả bàn tay, cầm lấy lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ gọn vẫn còn đặt trên bàn. Cô đưa nó về phía Mia, lắc nhẹ.
"Thủ phạm đây này."- Diệu An nói, nở một nụ cười tinh nghịch. Những giọt thuốc nhỏ mắt lăn ra ngoài khóe mi chính là thứ đã khiến cô trông như đang khóc.
"Ôi trời ơi!" - Mia lẩm bẩm, đưa tay che mặt, cố gắng giấu đi sự xấu hổ.
Mia tròn mắt, rồi liếc nhìn lọ thuốc, vẻ mặt bối rối tức thì bị đỏ bừng vì ngượng. Nhưng chưa kịp phản bác, cô nàng đã tự mình lái sang chuyện khác, giọng hạ thấp hơn một chút:
"Mà này... dạo này cậu có nghe tin gì của Maiko chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Diệu An hơi khựng lại. Ngón tay theo thói quen khẽ gõ nhẹ lên bờ môi mềm mại, ánh mắt xa xăm như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.
Ánh mắt của Mia, vừa rồi còn đang cố gắng nhìn đi chỗ khác, lập tức bị thu hút trở lại bởi cử chỉ đơn giản đó. Cô nhìn ngón tay thon dài của Diệu An, nhìn bờ môi căng mọng đang bị ngón tay đó khẽ đè ép. Tim Mia đập nhanh hơn một nhịp. Cô vô thức nuốt nước bọt.
Khỉ thật, bình tĩnh nào Mia... mày chỉ là đang nhìn bạn thân thôi mà... cái môi đó... cái tay đó... đẹp chết đi được...
Trong đầu Mia như có hai giọng nói tranh cãi ầm ĩ. Cô vội đưa hai tay vỗ mạnh lên má mình đánh bốp, khiến người ngồi gần đó ngoái lại nhìn.
"Cậu sao vậy?"- Diệu An nhướng mày, cố nhịn cười.
"À... không sao không sao! Chỉ là... giúp bản thân tỉnh táo ấy mà..."- Mia cười khan, tự nhủ:
Trời ạ! Mình sắp 'đổ' bạn thân mất rồi!
Mia cố lên, mày làm được mà! Mày chỉ là bạn thân thôi! Bạn thân! Nghĩ đến Brad Pitt đi! Nghĩ đến Leonardo DiCaprio! Nghĩ đến Takuya Kimura đi.
Nghĩ đến mấy anh chàng đẹp trai sáu múi trong phim ấy! Mia cố gắng dùng những hình ảnh chuẩn men để trấn tĩnh bản thân, để chống lại sự thu hút kỳ lạ của Diệu An.
Nhưng mà... sao cứ nghĩ đến Diệu An sáu múi vậy?! Mia gào thét trong tâm trí. Bất kỳ nỗ lực nào để phân tán tư tưởng đều đưa cô quay trở lại với hình ảnh người bạn ngồi trước mặt.
Bà mẹ nó! Đột nhiên muốn chơi les với cô bạn thân thì phải làm sao?! Cầu mấy thánh thần linh thiêng cho giải pháp! Phải làm gì bây giờ?!
" Maiko ấy hả? Lần cuối mình gặp là vài tuần trước rồi... sao thế?" - Diệu An trả lời khi ánh mắt đã trở lại hiện tại.
Vừa dứt câu, cô nghe thấy một tiếng "bốp" lần nữa. Nhìn sang đã thấy hai má Mia đỏ ửng lên như cà chua chín.
Trời đất ơi, lần này là vỗ mạnh thật đấy?
Diệu An hơi nghiêng người, đưa tay ra nhẹ nhàng nâng lấy mặt Mia. Ngón cái của Diệu An khẽ chạm vào gò má đỏ ửng của bạn, ánh mắt lo lắng:
" Này... cậu có sao không? Đau không? Sao lại tự đánh mình thế?"
Khoảnh khắc đó, gương mặt Diệu An áp sát đến mức Mia có thể thấy từng sợi lông mi, từng đường nét tinh tế đến vô thực. Cô bạn thân đờ người như bị "choáng ngợp", miệng lẩm bẩm trong lòng:
Trời ơi má ơi... cổ nâng mặt tui... tui thấy thiên đường rồi... hạnh phúc chết mất...
Ngay giây sau đó, Mia chính thức... xỉu ngang!
Cú gục nhẹ khiến Diệu An giật mình, lo lắng lay vai bạn mình. Rất nhanh, Mia tỉnh lại, cười gượng, miệng lắp bắp rằng mình chỉ hơi... tụt huyết áp.
Diệu An nhăn mày nhưng cũng không hỏi thêm, để bạn có chút thể diện. Sau đó, Mia kể sơ lại tình hình của Maiko:
" Mình nghe nói gia đình cậu ta có liên quan đến xã hội đen. Giờ thì đang trốn chui trốn lủi rồi, nghỉ học luôn ấy... Cũng chỉ nghe phong thanh vậy thôi, chẳng ai rõ chi tiết."
Diệu An gật gù, mắt khẽ cụp xuống. Đối với cô, tình bạn ấy đã kết thúc từ lâu. Kể từ cái lần Maiko lừa dối cô, rồi lặng lẽ rút lui như chưa từng tồn tại Diệu An đã xóa sạch mọi liên lạc, chặn hết mọi nền tảng.
Dù sao thì, giữ một tình bạn độc hại để làm gì?
" Đi siêu thị với tớ không?" - Diệu An khẽ cười, chuyển đề tài như một cơn gió mát.
" Có! Đi liền! "- Mia như hồi sinh ngay lập tức, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Buổi chiều hôm ấy, nắng không gay gắt, mà trải nhẹ như lớp mật ong trong vắt trên mặt đường. Sau khi rời khỏi giảng đường, Diệu An và Mia cùng nhau đi siêu thị, tay xách vài túi đồ ăn vặt, rau củ và mấy món lặt vặt. Hai cô gái rảo bước bên nhau giữa con phố nhỏ, nói chuyện không đầu không cuối, cứ thế mà cười vang.
" Ê ê, cậu có thấy anh bán cá lúc nãy giống trai Hàn không? "— Mia huých nhẹ vào tay Diệu An, giọng líu lo.
" Trai Hàn mà cậu nói đến, chẳng hay ở xứ ấy cũng chuộng nước da màu nắng cháy, bụng tròn như trăng rằm, lại điểm thêm nụ cười khoe ba chiếc răng vàng óng ánh như nắng chiều tà?" — Diệu An khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, giọng nói như lướt nhẹ trên mặt hồ mùa thu.
Mia bật cười đến mức suýt làm rơi túi trứng gà.
" Tớ nói là khí chất! Khí-chất hiểu chưa? Mà thôi, hôm nay cậu cười nhiều thật đấy, dễ thương quá trời luôn..."
" Cậu cũng vậy mà, Mia. Vẫn luôn như ánh mặt trời ấy" — Diệu An cười nhẹ, ánh mắt chan hòa dịu dàng.
Đi thêm một đoạn nữa, Mia nhìn đồng hồ rồi chép miệng tiếc nuối:
" Chết rồi, tớ có hẹn với câu lạc bộ. Hôm nay có buổi gặp nhóm thiết kế. Cậu về một mình được không?"
" Được mà, có gì đâu" — Diệu An mỉm cười trấn an, rồi giơ tay vẫy khi Mia chạy vội về phía bên kia đường.
Sau khi chia tay bạn, cô tiện đường ghé vào một cửa hàng thủ công nhỏ nằm gọn trong hẻm. Không gian thơm mùi gỗ mới và giấy sáp. Cô chọn vài cuộn chỉ thêu, vài tấm giấy gói hoa văn Nhật cổ và một số cuộn len.
Đến lúc rời khỏi tiệm, hai tay đều vướng đầy túi, bước đi của Diệu An chậm rãi và dịu dàng như thể cô đang nhâm nhi khoảnh khắc hiếm hoi yên bình giữa lòng Tokyo rộng lớn.
Gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc mai trên trán cô. Mặt trời xuống thấp, rọi qua các ô cửa kính khiến hình bóng Diệu An in dài trên mặt đường như tranh vẽ. Chỉ còn vài con phố nữa là đến nhà, cô cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.
Thế nhưng chỉ vài phút sau cô bắt đầu cảm thấy điều gì đó khác thường.
Từ phía sau, có tiếng bước chân.
Ban đầu chậm, sau đó giữ một nhịp đều đều, lặng lẽ và kiên trì.
Có lẽ người ta cùng đường thôi Diệu An thầm nghĩ, không mấy để tâm.
Nhưng khi cô rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về khu nhà mình, bóng người ấy vẫn theo sát. Khoảng cách không xa, cũng chẳng quá gần vừa đủ để khiến sống lưng cô thoáng lạnh đi.
Và rồi...
Soạt!
Một lực kéo mạnh bất ngờ giật phăng túi bên tay trái, khiến Diệu An khựng lại. Cảm giác mất thăng bằng khiến tim cô thắt lại như có ai bóp nghẹt, nỗi hoảng sợ trào lên theo bản năng.
Cô vội vàng quay người, ánh mắt còn đẫm vẻ hoảng loạn nhưng chỉ một giây sau, mọi chuyển động trong cô như đông cứng lại.
Trái tim đang hoảng hốt bỗng dịu xuống khi bắt gặp gương mặt quen thuộc.
Người đứng trước mặt cô, tay cầm chiếc túi còn run nhẹ, là một dáng hình lúng túng và im lặng đến tội nghiệp. Ánh mắt lệch màu vì vết sẹo chạy dài từ trán xuống má ánh lên vẻ bối rối, như một đứa trẻ vừa vô ý làm vỡ món đồ quý giá mà không biết nên xin lỗi bằng cách nào.
"...Là anh à, Kakuchou?" – Diệu An khẽ thốt, giọng như trút xuống tất cả căng thẳng vừa tích tụ.
Anh ngập ngừng, nhẹ nhàng đưa túi đồ lại cho cô, như thể đặt cả một lời xin lỗi không thành tiếng vào trong động tác ấy.
"Em... không sao chứ?" – anh hỏi, mắt không dám nhìn thẳng.
Diệu An thở phào, đưa tay lên ôm ngực:
" Trời ạ, anh hù em chết được... tưởng là cướp thật ấy..." — Cô cúi đầu thấp, cố ổn định lại nhịp tim đang chạy loạn.
Kakuchou vẫn đứng đực ra, ánh mắt như muốn xin lỗi cả vũ trụ. Gương mặt mang vết sẹo đáng sợ ấy giờ đây lại toát lên một vẻ lúng túng ngốc nghếch, khiến nỗi sợ của Diệu An cũng tan biến theo.
Cô bật cười khẽ, rồi đưa tay ra gõ nhẹ vào trán anh:
" Em chỉ hơi hoảng một xíu thôi, anh đừng lo. Nhưng lần sau đừng làm thế nữa nhé. Em yếu tim lắm đấy."
Ánh mắt cô cong cong như cánh liễu, trong trẻo mà tinh nghịch. Kakuchou sững lại, nhìn Diệu An cười với mình, cả người như bị đóng băng trong khoảnh khắc.
Chết thật... đẹp đến phát điên lên được...
Sau một thoáng hoảng loạn và cú "giật túi" bất đắc dĩ, hai người cùng sánh vai bước về phía khu chung cư quen thuộc. Những bước chân chậm rãi như thể chẳng ai muốn đoạn đường này kết thúc quá nhanh.
Diệu An lặng lẽ đi bên Kakuchou, thỉnh thoảng lại liếc sang gương mặt mang vết sẹo ấy. Một người đàn ông luôn mang vẻ cứng rắn như sắt thép, vậy mà lúc này lại trông như cậu thiếu niên vụng về, ngốc nghếch đến lạ thường.
" Hôm nay anh rảnh sao?" — Diệu An là người mở lời trước, giọng nhẹ như gió.
" Ừm...Vừa mới kí được một hợp đồng, nên sếp cho nghỉ một ngày "- Kakuchou khẽ gật đầu, tay đưa lên xoa gáy, ánh mắt nhìn xuống.
"Với lại anh chỉ muốn chắc là em về an toàn thôi. Dạo này Tokyo có nhiều vụ cướp giật".
" Thì ra anh hóa thân làm kẻ cướp để "cướp" em về à?"
Kakuchou giật mình quay phắt sang, mặt đỏ bừng:
" Không... không phải! Anh không có ý đó! "
Diệu An bật cười thành tiếng, che miệng lại như để kiềm nén. Có lẽ chỉ có ở trước mặt người này, An mới thể hiện ra tính cách đúng với lứa tuổi của cô.
" Em đùa thôi. Nhưng cảm ơn anh, thật đấy."
Kakuchou im lặng vài giây, rồi thở dài một hơi, như trút được áp lực nào đó. Ánh mắt anh nhìn về phía trước, rồi nhẹ nhàng hỏi:
" Dạo này... học tập vẫn tốt chứ. Có chuyện gì khó khăn không "
" Cũng bình thường thôi. Có vài chuyện nhỏ, nhưng không đáng để kể."
" Nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh." - Kakuchou nói, giọng thật lòng.
" Không nhất thiết phải tự mình gồng gánh mọi thứ đâu."
Diệu An chớp mắt. Trong lòng khẽ dậy lên chút gì đó mềm mại.
" Em quen rồi mà. Nhưng nếu vượt quá tầm kiểm soát... em sẽ gọi anh."
Đến đầu ngõ nhà, Kakuchou chủ động đưa tay nhận giúp cô vài túi đồ. Anh bê lên như không có gì là nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn len lén quan sát cô như sợ bỏ lỡ điều gì.
" Anh bị thương à? "— Diệu An bất ngờ hỏi, khi thấy tay trái của anh có vết băng nhỏ.
Kakuchou nhìn xuống, khẽ cười:
" À, vết xước nhỏ thôi. Vô tình quẹt trúng thôi"
" Anh luôn như thế. Cứ im lặng mà chịu đau một mình " - Cô dừng lại, vươn tay chạm khẽ vào mép băng gạc.
" Coi chừng có ngày, không ai phát hiện ra anh bị thương thật đấy."
Kakuchou ngây người. Cái chạm tay của cô nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến tim anh đập lệch nhịp. Anh muốn nói gì đó... nhưng rồi lại không biết nên mở lời thế nào.
Cuối cùng, chỉ là một câu rất nhẹ:
" Có em, là anh không thấy đau nữa."
Diệu An quay sang nhìn anh, đôi mắt tròn khẽ mở to, nhưng rất nhanh sau đó, cô lại mỉm cười, cúi đầu.
" Cẩn thận đấy, người ta nghe được sẽ tưởng anh đang tán tỉnh em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com