Chương 22
-------
"Cẩn thận đấy, người ta nghe được sẽ tưởng anh đang tán tỉnh em."
Câu nói được thốt ra đầy tự nhiên, không khiến không khí trở nên gượng gạo mà ngược lại, càng khiến nó ấm hơn, gần gũi hơn.
Kakuchou mím môi, không đáp. Nhưng đôi tai anh lại đỏ lên. Không rõ là vì câu nói ấy... hay vì chính nụ cười kia đã khiến tim anh đập nhanh đến thế.
"Vào đi, anh đi cả ngày rồi chắc mỏi chân lắm."
Diệu An nghiêng người sang một bên để nhường lối, tay thuận tiện cúi xuống lấy đôi dép trong nhà, đặt ngay ngắn dưới chân hắn. Hành động nhỏ bé nhưng chu đáo ấy khiến lòng Kakuchou khẽ rung động.
Kakuchou thoáng lúng túng, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi từ tốn cúi người mang dép. Hắn đặt chiếc túi đồ lên bàn gỗ gần cửa. Cảm giác mềm mại dưới chân hơi lạ lẫm so với những đôi boots thường ngày của anh.
Không khí trong nhà nhẹ nhàng và ấm cúng. Đèn vàng dịu tỏa xuống tấm rèm trắng mỏng, mùi gừng ấm từ bếp lửng lơ trong không khí, tạo cảm giác như vừa bước vào một nơi an toàn và thân thuộc. Hắn khẽ liếc quanh mọi thứ gọn gàng, tinh tế, chẳng cần ồn ào cũng khiến người ta muốn lưu lại lâu hơn.
"Anh ngồi đi. Em rót nước." Diệu An vừa nói, vừa đặt túi đồ vừa mua vào bếp. Giọng cô vẫn vậy nhẹ tênh, nhưng với hắn lại như có ma lực khiến mọi mệt mỏi đều trút bỏ.
Khi cô quay lại, trên tay đã là ly nước lọc còn đọng hơi mát. Đặt ly xuống trước mặt hắn, Diệu An khẽ ngồi vào chiếc ghế đối diện, nghiêng đầu quan sát.
"Trông anh mệt lắm đấy," cô nói, mắt vẫn không rời gương mặt hắn. "Dạo này công việc bận rộn lắm sao anh?"
Kakuchou vừa hớp một ngụm nước, nghe câu hỏi của Diệu An thì sặc nhẹ. Hắn khụ khụ vài tiếng lấy lại hơi, đáp: "Ừm... ừm, bận lắm."
Giọng anh hơi ngập ngừng. - "Sếp thì cứ bỏ bê công việc, đồng nghiệp thì hở tí là đùn đẩy sang..."
Hắn nói dối một cách không chớp mắt... mà đâu hẳn là nói dối đâu, hắn nói đúng sự thật đấy chứ, chỉ là không nói rõ công việc hắn làm là gì thôi.
Diệu An không đáp, chỉ khẽ cười rồi nhìn hắn thêm một lúc. Nụ cười ấy không có gì đặc biệt, nhưng với Kakuchou, nó đủ khiến lòng hắn dịu lại. Như thể, chỉ cần cô còn cười như thế, thì dù có phải giấu đi bao nhiêu phần thật của cuộc đời mình, hắn cũng cam lòng.
Diệu An nghe vậy khẽ thở dài. Cô thật sự lo lắng cho Kakuchou. Trong lòng, cô thầm nghĩ về sự khác biệt giữa văn hóa công việc ở Nhật Bản và đất nước mình.
Ở Nhật, người ta có xu hướng làm việc cho một công ty rất lâu, đôi khi là cả đời, thậm chí có những công ty truyền đời qua nhiều thế hệ nhân viên. Diệu An không biết rõ công việc cụ thể mà Kakuchou đang làm, nhưng qua lời kể của anh, cô đoán anh làm công việc văn phòng.
Những người làm công việc đó thường không có ý định đổi công ty hay "nhảy việc" dễ dàng. Mặc dù rất lo lắng cho anh, nhưng Diệu An cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào quyết định hay con đường sự nghiệp của hắn. Cô tôn trọng anh.
Diệu An nói với giọng cảm thông: - "Họ quá đáng thật đấy... lại khi dễ anh nữa à?"
Kakuchou ậm ừ đáp lại, mắt dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của cô trong bếp. Trong khi đợi Diệu An tiếp tục loay hoay với mớ đồ mới mua sắm.
Trong khi Diệu An vẫn đang loay hoay trong bếp với mớ đồ mới mua, Kakuchou đứng dậy, bước chậm rãi một vòng quanh căn phòng.
Căn nhà nhỏ, nhưng đủ để ôm trọn một thế giới. Tông be nhạt làm chủ đạo, dịu dàng như nắng sớm, khiến không gian trở nên ấm cúng và thanh bình lạ thường.
Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp từ giá sách sát tường, chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, cho đến những chậu cây nhỏ xinh được đặt khéo léo trên kệ. Có cây lưỡi hổ, sen đá, thậm chí cả một chậu lavender nhỏ, tím nhạt mà dịu nhẹ, như chính chủ nhân của ngôi nhà.
Kakuchou khẽ cúi xuống ngắm nhìn một chiếc lọ thủy tinh có chứa đầy những mảnh giấy gấp hình sao.
Hắn không rõ cô đã bỏ bao nhiêu thời gian để làm ra chúng, nhưng trong từng chi tiết nhỏ, hắn đều thấy thấp thoáng bóng hình của một người sống nhẹ nhàng, trân trọng từng khoảnh khắc.
Từng bước chân hắn như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác với những gì mình từng biết nơi không có máu, không có tiếng súng, không có những cuộc gọi nửa đêm ra lệnh xử lý người phản bội.
Ở đây chỉ có ánh đèn vàng dịu, mùi thơm nhẹ nhẹ, và bóng dáng của một cô gái khiến hắn không dám bước quá nhanh, sợ phá vỡ sự yên bình.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi chiếc bảng ảnh treo gần cửa sổ. Đó là một tấm bảng gỗ lớn, trên đó ghim chi chít những tấm hình, sắc màu dịu nhẹ, hơi mờ nhưng đầy cảm xúc. Bên cạnh mỗi ảnh là một dòng ghi chú viết tay nét chữ tròn trịa, ngắn gọn mà dễ thương.
Kakuchou nán lại, tò mò nhìn ngắm. Có ảnh Diệu An chụp phong cảnh, ảnh cô chụp đồ ăn, ảnh chụp mấy con mèo nhỏ...
'Bữa cà phê đầu tiên ở Tokyo – đắng gấp đôi, nhưng ấm gấp ba.'
'Chụp lén mèo hàng xóm – tên nó là Mochi.'
'Hôm nay lại một ngày mưa rồi - Nhớ quá cảm giác được tắm mưa như thuở còn bé.'
Kakuchou mỉm cười. Có gì đó nơi đây khiến hắn muốn ngồi xuống thật lâu, lật từng bức ảnh ra mà ngắm. Mỗi tấm hình giống như một mảnh ký ức nhỏ mà cô đã cẩn thận gìn giữ, gói ghém rồi treo lên, để tự nhắc bản thân rằng: "Mình đã sống, và từng thấy điều đẹp đẽ."
Rồi, tim Kakuchou đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Trong số những bức ảnh ấy, anh bất ngờ nhận ra... có cả những bức ảnh của chính mình. Anh tiến lại gần hơn, không tin vào mắt mình. Đúng là anh thật rồi!
Một tấm ảnh anh mặc đồ bình thường đứng ở quầy bán nước tự động. Ánh sáng chiều chiếu xuống làm nổi bật sợi tóc mái rủ xuống trán, đôi mắt nghiêm túc. Tấm ảnh chụp lúc hắn không hề hay biết.
Bên dưới bức ảnh, vài dòng chữ nhỏ được viết bằng bút mực xanh, nghiêng nghiêng:
'Anh của ngày hôm ấy, trông thật ngầu! Dù đang cau mày nhưng vẫn tỏa sáng theo cách riêng.'
Ngay bên cạnh là một bức khác là hắn, nhưng lần này đang cúi người buộc dây giày cho Diệu An sau buổi dạo công viên mấy tuần trước. Bức ảnh bị rung nhẹ, không rõ nét, nhưng vẫn thấy được cái nhíu mày của hắn biểu cảm đặc trưng khi chăm chú làm gì đó.
'Anh ấy hay đỏ mặt, đáng yêu thật sự.'
Bên cạnh nữa ảnh anh đang ngồi dựa vào lan can ở quán cafe. Nghiên người nghe điện thoại.
'Tấm ảnh đầu tiên khiến em phải chỉnh sáng đến ba lần, vì ánh mắt người ấy cứ khiến em run tay.'
Kakuchou đứng yên thật lâu, tim đập lệch vài nhịp.
Mặt Kakuchou đỏ ửng lên một cách không kiểm soát. Sự ngạc nhiên, bối rối, và cả một chút ngọt ngào dâng lên trong lồng ngực, nóng bừng cả hai bên má. Anh không ngờ Diệu An lại giữ những bức ảnh này, lại còn viết những dòng chữ... đáng yêu đến thế.
Diệu An từ bếp bước ra, tay bưng một ly nước khác. "Sao lại đỏ mặt nữa rồi?" Cô cười nhẹ, đặt ly nước có những hạt li ti và vài lát táo đỏ xuống bàn trước mặt Kakuchou.
Kakuchou khẽ giật mình, thẹn thùng nhìn lại. Anh vội vàng che đi nửa khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ. "Không có gì... Này là gì thế?" anh tò mò hỏi, cố gắng chuyển hướng câu chuyện.
"Chè hạt sen á," - Diệu An đáp, giọng dịu dàng.
"Có tác dụng an thần, giúp dễ ngủ đó."
Kakuchou "à" một tiếng hiểu ra, cảm ơn cô rồi lại thắc mắc hỏi về bảng ảnh. - "Lần trước anh đến vẫn chưa có thứ này mà?"
"Ừm, em mới treo nó lên thôi," Diệu An trả lời.
Kakuchou nhìn lại những bức ảnh có mặt mình, sự tò mò xen lẫn ngại ngùng khiến anh không nhịn được hỏi: - "Thế... em chụp anh hồi nào vậy?"
Diệu An nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nở nụ cười tinh nghịch. "Em chụp lúc anh không để ý ấy," cô thành thật. Rồi cô nói thêm, với một chút trêu chọc trong giọng điệu:
"Dù sao nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đẹp trai mà đúng không?"
"Anh uống thử đi,"
Kakuchou nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay cô. Chạm khẽ thôi, nhưng đủ khiến hắn rùng mình. Hắn lặng lẽ đưa ly lên miệng uống một ngụm, rồi gật đầu.
"Ngon. Vị nhẹ, dễ chịu."
Diệu An cười rạng rỡ, hai má ửng hồng như đào tháng Ba.
"Thật không đó? Hay là anh đang lịch sự?"
"Không," Kakuchou lắc đầu, ánh mắt không rời cô. "Thật. Anh không giỏi nói dối."
"Vậy mà giấu em biết bao nhiêu lần đỏ mặt," - cô cười tinh nghịch, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
"Này, sao lại đỏ mặt nữa rồi?"
"Anh không có...." - Kakuchou định phản bác, nhưng vừa nói đến nửa câu, chính hắn lại tự thấy gương mặt mình nóng bừng. Hắn quay vội sang hướng khác, giấu đi đôi tai đỏ au, cố trấn tĩnh.
"Trời đất," An bật cười khúc khích. - "Y chang cái ghi chú em viết dưới ảnh ấy. Không hề sai chút nào."
Kakuchou chỉ biết im lặng uống tiếp ngụm chè, trong đầu thì như có pháo hoa nổ vang. Hắn tự hỏi không biết mình bao nhiêu tuổi nữa rồi mà lại có thể đỏ mặt dễ dàng như vậy trước cô gái ấy.
Nói xong, Diệu An còn kéo cái ghế con bên cạnh, đứng hẳn lên để ngang tầm với Kakuchou. Cô dựa nhẹ vào vai anh, cười tươi.
"Hửm?" - Kakuchou ngẩng lên, hoảng nhẹ.
"Em làm gì vậy?"
"Đứng lên để cao bằng anh nè," - rồi bất ngờ nghiêng người, choàng nhẹ tay qua vai hắn.
"Để xem... cảm giác ôm ngang vai cao thế nào..."
Hắn đứng đơ như tượng.
Mùi hương thoang thoảng từ tóc cô phảng phất quanh mũi, khiến hắn ngột ngạt như vừa bị rơi vào bẫy ngọt ngào. Tay cô khẽ đặt lên bờ vai, không hề nặng, nhưng đủ khiến cả người Kakuchou căng cứng như dây đàn. Tim hắn đập loạn nhịp không theo bất kỳ quy luật nào nữa, và não thì hoàn toàn ngừng hoạt động.
Hai má anh nóng bừng lên gấp bội, anh vội vàng ôm mặt quay đi, lẩm bẩm trong lòng: Mẹ nó, cô ấy đáng yêu chết đi được! Quá sức chịu đựng rồi!
Diệu An không kìm được bật cười thành tiếng khi thấy phản ứng của anh.- "Anh vẫn dễ ngại ngùng như thế,"
Kakuchou mở miệng định đáp, nhưng chưa kịp nói, thì...
"Á—!"
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com