Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Gót hồng khẽ bước sân trường vắng,
Áo trắng nghiêng nghiêng giữa nắng vàng.
Phượng rơi lặng lẽ bên vai mỏng,
Dáng ai thướt tha hóa mộng ngàn.

(Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/289426713564177518/)

-------

Kakuchou mở miệng định đáp, nhưng chưa kịp nói, thì...

"Á—!"

Một tiếng kêu khẽ vang lên. Chiếc ghế lắc nhẹ. Diệu An mất thăng bằng, chân hụt khỏi mép ghế. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, Kakuchou thấy vậy, phản xạ cực nhanh.

Anh lập tức vòng tay qua eo Diệu An, kéo cô lại để giữ thăng bằng cho cả hai. Khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào eo cô... Mẹ nó, mềm quá! nội tâm Kakuchou lại gào thét, cảm giác mềm mại, mỏng manh nơi vòng eo cô truyền qua tay anh khiến anh nhất thời ngây ngẩn.

Diệu An ổn định lại cơ thể, thoát khỏi vòng tay anh, khẽ vuốt vuốt ngực mình, tim vẫn còn đập hơi nhanh. Kakuchou cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh chỉ tay lên một trong những bức ảnh trên bảng ghim.

"Cái này là hoa phượng mà em từng nói khi phát sóng trực tiếp đúng không?" - Trong tấm ảnh ấy, Diệu An mặc tà áo dài trắng tinh khôi, ôm sách ngước nhìn tán hoa phượng đỏ rực. Bộ đồ đơn giản ấy lại tôn lên vóc dáng mảnh mai, yêu kiều của cô thiếu nữ đôi mươi ngày nào.

Diệu An nghe câu hỏi, mắt mở to vì ngạc nhiên, sau đó hai má nhanh chóng ửng đỏ.

"Đợi... đợi chút nào!" Cô lắp bắp,

"Đừng nói với em là anh thường xuyên nghe em luyên thuyên trong phòng phát sóng nha?"

Cô cảm thấy vừa kì kì vừa xấu hổ chết đi được. Dù là ai đi nữa thì nghe lại giọng mình cũng thấy lạ, và cô cũng thế. Huống chi, việc một người quen, thừa nhận họ đã nghe cô nói chuyện trên trời dưới đất mà không hề biết mình đang nói với ai, điều đó khiến Diệu An xấu hổ muốn độn thổ.

Kakuchou thì khỏi nói, anh thừa nhận cái một, không hề giấu diếm. Anh nhìn gương mặt đỏ ửng tới mang tai của Diệu An, bỗng thấy cô đáng yêu vô cùng và trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu nho nhỏ.

Lúc trước, toàn là Diệu An khiến anh mặt đỏ tim đập. Bây giờ thì ngược lại rồi nè!

Ánh mắt Diệu An dịu xuống, cô khẽ "ừm" một tiếng, giọng nhỏ xíu.

"Lúc chụp tấm ảnh đó là lúc em 18 tuổi á, cuối cấp ba. Một bạn học trong lớp vô tình chụp được, sau đó cậu ấy gửi lại cho em."

Kakuchou nhìn lại tà áo dài trắng trên ảnh, tò mò hỏi: - "Học sinh cấp ba ở chỗ em đều mặc đồ này sao?"

Cô ngước lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào viền ảnh.

"Hồi ở quê, học sinh cấp ba đều mặc áo dài đến trường. Trắng tinh khôi, ngày nào cũng là một hàng áo dài đi trên sân trường, gió thổi bay bay... Nhìn vậy thôi chứ... em cũng từng ngẩn người vì một bạn nữ mặc đẹp lắm."

Kakuchou bật cười khẽ, trong lòng như vừa hé mở một góc khác về cô gái trước mặt một Diệu An gần gũi hơn, dịu dàng hơn.

Ánh mắt hắn quay lại nhìn tấm ảnh.

"Anh nghĩ em mặc bộ này là đẹp nhất."- Nói xong câu đó, Kakuchou lại một lần nữa đỏ mặt, vội quay mặt đi.

Diệu An quay sang, hơi sững người.

"Sao đấy? Tự nói lại tự đỏ mặt?" - Cô nheo mắt trêu.

Kakuchou cứng người. Tai đỏ au. Hắn gãi gãi má, nhìn chỗ khác.

"Ừ thì... cũng không định khen đâu, nhưng... thật sự nhìn em... rất hợp."

Diệu An khúc khích cười, nghiêng đầu nhìn hắn: - "Thế mà mặt anh lại quay đi, còn tai thì đỏ rực rồi kìa."

"Không có," - Kakuchou chống chế, dù chính hắn cũng cảm thấy sức nóng đang lan dọc sống lưng.

"Lại y như cái ghi chú dưới ảnh lần trước. 'Anh ấy hay đỏ mặt, đáng yêu thật sự'."- Diệu An trích nguyên văn, giọng như ngân nga.

Diệu An nghiên người, tay vẫn choàng qua vai Kakuchou, cô dựa hẳn vào anh, toàn bộ trọng lượng dồn về phía hắn. Hương thơm nhẹ nhàng mùi trà thoang thoảng từ người cô quanh quẩn nơi cánh mũi anh. Kakuchou hơi cụp mắt xuống, tránh đi ánh mắt cô đang nhìn mình ở cự ly rất gần.

Kakuchou bất động, mắt khẽ cụp xuống. Nhưng một nụ cười nhỏ và hiếm hoi lặng lẽ nở ra nơi khóe môi.

Không ai nói gì thêm.

Vậy mà với Kakuchou, nó giống như một cơn chấn động thầm lặng. Hắn không dám thở mạnh. Tim đập sai nhịp, đầu óc lạc trôi khỏi mọi suy nghĩ thực tại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn ước mình không phải là người đang sống giữa hai thế giới, không mang gánh nặng của những điều không thể nói ra.

Nhưng rồi, như thể cảm nhận được sự căng thẳng đang lan nhẹ từ bờ vai, Diệu An bỗng bật cười khẽ, phá tan sự im lặng.

"Thôi nào, làm gì mà cứng đờ vậy," - cô lém lỉnh nói, rồi bất ngờ nhún nhẹ người xuống.

Rồi đột nhiên, cô nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi chiếc ghế con. Kakuchou giật mình, dơ tay định đỡ cô theo phản xạ, khẽ mắng yêu: "Cẩn thận, té bây giờ!"

Diệu An quay đầu, vừa chạy về phía bếp: - "Không sao không sao! Anh sẽ đỡ được em mà đúng không?"

Câu nói ấy, dù là đùa, vẫn khiến lòng Kakuchou xao động như mặt hồ bị chạm khẽ. Hắn đứng lặng nhìn theo bóng lưng cô đang thoăn thoắt bước về phía bếp, váy len khẽ lay theo từng bước chân.

Hắn vẫn còn chưa hoàn hồn.

Chỉ là một câu trêu, một ánh mắt lướt qua nhưng với Kakuchou, cả thế giới dường như vừa nghiêng đi một chút.

Diệu An tinh nghịch chạy về phía bếp, bỏ lại Kakuchou với trái tim vẫn đang đập thình thịch sau những khoảnh khắc gần gũi vừa rồi. Hắn quay lại nhìn bảng ghim ảnh. Ánh mắt dừng lại ở bức ảnh Diệu An trong tà áo dài trắng, đứng dưới tán phượng rực đỏ.

Vạt áo dài mỏng manh đón gió, khẽ lay như sóng vỗ nhẹ quanh thân hình mảnh dẻ. Mái tóc dài được buộc hờ bằng dải lụa, vài sợi rơi lòa xòa bên gò má. Phượng nở phía sau như thiêu rực cả bầu trời, còn cô lặng lẽ, dịu dàng như một đoá hoa trắng giữa lửa cháy, không lùi bước.

Kakuchou đứng bất động vài giây. Rồi một ý nghĩ táo bạo, vụng trộm và đầy đắm đuối như một tia sét rạch ngang ý thức hắn. Tim đập thình thịch trong lồng ngực vừa vì sợ bị phát hiện, vừa vì chính cơn khao khát trỗi dậy bất ngờ ấy.

Nhân lúc Diệu An còn đang mải mê trong bếp, lưng quay về phía anh, Kakuchou bước thật khẽ về phía bảng ghim treo gần cửa sổ.

Ánh mắt anh dán chặt vào tấm ảnh nhỏ đã sờn góc nơi nụ cười của cô được ánh nắng mài nhuyễn thành thứ dịu dàng gần như không thật. Anh nuốt khan, bàn tay đưa lên run nhẹ như thể sắp chạm vào điều gì linh thiêng cấm kỵ.

Ngón tay siết quanh chiếc ghim. Một động tác dứt khoát, chính xác thành thạo đến bất thường. Tấm ảnh rời khỏi bảng, nằm gọn trong tay anh như thể từ lâu đã thuộc về anh vậy.

Kakuchou nâng bức ảnh lên gần mắt, chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để đôi đồng tử dãn ra như kẻ khát tình vừa tìm thấy nguồn nước.

Anh nhét nó vào túi áo, sát bên ngực trái. Nơi đó sẽ giữ nó gần tim anh.

"Giống như cô ấy đang ở cùng mình..."

Anh nghĩ thầm, gò má khẽ nóng lên vì thứ cảm xúc lén lút đầy mê mẩn. Một phần trong anh hiểu hành động này là sai, là vượt quá giới hạn.

Nhưng phần còn lại phần đã trót bị nụ cười và ánh mắt kia ám ảnh thì chỉ thấy một sự thoả mãn mơ hồ, như một đứa trẻ ôm trộm món đồ chơi cấm kỵ mà không ai hay.

Hoàn tất "phi vụ" một cách hoàn hảo, Kakuchou hít sâu một hơi, gương mặt trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh quay gót, bước về phía gian bếp nơi Diệu An đang lơ đãng ngân nga một giai điệu cũ. Trong túi anh, tấm ảnh khẽ cọ vào lớp vải, như một lời thì thầm nhỏ giữa lòng im lặng.

Trong bếp, Kakuchou vẫn không thể rời mắt khỏi bóng dáng mảnh khảnh của cô. Ánh mắt hắn dán chặt vào mỗi cử động khi cô nấu nướng.

Muốn được ở gần hơn, Kakuchou mon men lại gần, định đưa tay giúp cô một việc gì đó. Nhưng vừa mới đụng tay vào một chiếc đĩa, hắn đã bị Diệu An nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy ra ngoài.

Diệu An vừa đẩy vừa nói, giọng đầy lo lắng: - "Anh mau đi nghỉ ngơi đi. Nhìn xem, hai cái quầng mắt gấu trúc này sắp phá hỏng mất khuôn mặt đẹp trai của anh rồi nè!"

Hắn bật cười, tay đưa lên dụi mắt một cách bản năng. - "Mắt thâm hồi nào..."

"Còn chối! Nhìn đi này," - cô chỉ lên mặt hắn, rồi khẽ chau mày tỏ vẻ nghiêm túc một cách ngộ nghĩnh, - "ngủ không đủ, lại còn ăn uống thất thường. Người như anh mà sống một mình đúng là nguy hiểm cấp độ cao."

Kakuchou biết mình không thể cãi lại, chỉ biết dơ tay lên đầu hàng, để mặc Diệu An đẩy mình đi một cách ngoan ngoãn.

Khi Diệu An dừng lại, anh chợt nhận ra bản thân đang đứng ngay trước cửa một căn phòng. Là phòng ngủ. Hắn biết đó là phòng của Diệu An. Hỏi sao hắn lại biết á? Trong căn nhà này chỉ có đúng một phòng ngủ chứ mấy, và hắn đến nhà cô không phải chỉ một lần, hai lần.

Hắn khựng lại. - "Khoan... đây là..."

"Phòng em."- Diệu An đáp tỉnh bơ. - "Anh nên thư giản một xíu đi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết." - Cô đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng đẩy vào. "Đi vào ngủ đi, Kakuchou."

Kakuchou còn chưa kịp hoàn toàn nhận thức được tình hình, thì một lực đẩy nhẹ từ phía sau đã đẩy thẳng anh vào trong phòng.

"Cạch."

Tiếng cửa khép lại sau lưng.

Kakuchou đứng chết trân giữa phòng, tai đỏ rực, tim đập như thể vừa bị ai đấm một cú thẳng ngực.

Lúc này, nội tâm Kakuchou thực sự dậy sóng. Này! Em đang làm gì vậy?! Anh gào thét trong đầu. Em để mặc một thằng đàn ông trong phòng riêng của mình ư? Phải cảnh giác chứ! Sao có thể vô tư đến vậy?

Chết rồi.

Đây là phòng cô ấy. Cái chăn kia chắc là cô đắp hằng ngày. Gối kia có mùi tóc cô. Cả căn phòng thơm nhẹ của trà,...

Mắt hắn lướt qua mấy quyển sách đặt gọn trên kệ, vài tấm thiệp sinh nhật được cắm trong lọ sứ, rồi cả chiếc hộp nhạc bé xinh để nơi cửa sổ. Một thế giới dịu dàng, ấm áp...

"An... Em không nên để bất kỳ người đàn ông nào vào phòng mình chứ..." - Kakuchou lắp bắp, cố nói to đủ để cô gái vô tư ngoài kia nghe thấy mà suy nghĩ lại.

Diệu An đứng ngoài cửa, chỉ để lại một câu nói đơn giản nhưng mang sức công phá khủng khiếp:

"Nhưng người đó là anh mà."

Cả thế giới chao đảo.

"...Má nó."

Kakuchou sững sờ, cảm giác như bị đánh gục. Hai má anh đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng. Anh ôm mặt, gần như gục ngã xuống sàn. Má nó! Cái này quá sức chịu đựng của Kakuchou rồi! Đến chính hắn cũng không dám tin tưởng bản thân mình nữa là!

Thử hỏi trên đời này có thằng đàn ông nào, khi ở một mình trong phòng ngủ của người mình thương thầm, lại có thể đứng đắn, không hành động hay suy nghĩ bậy bạ chứ?

Xung quanh đây, đâu đâu cũng là mùi hương thoang thoảng đặc trưng của Diệu An, là không gian cô sinh hoạt mỗi ngày. Nếu hắn còn có thể giữ được sự "đứng đắn", thì hắn không phải là đàn ông nữa rồi mẹ ơi

Một bên là bản năng đàn ông đang kêu gào trong lồng ngực cái bản năng vô thức khi người con gái mình thích tin tưởng đến mức nhường cả không gian riêng tư.

Một bên là niềm tin thuần khiết cô đặt nơi hắn, cùng sự dịu dàng khiến hắn không dám làm tổn thương dù chỉ một chút.

Hắn lẩm bẩm, giọng khàn nhẹ:

"Em cứ như vậy... ai mà chịu nổi."

-------------------

Mà mấy bà biết không? Viết chương này á, viết tới đâu là tui quắn quéo tới đó, não thì vặn như dây thun ba ngày chưa nghỉ. Móa nó đã,...

Còn vụ ổng vô phòng Diệu An á? Ờ thì... Au không viết tụt ra đâu. Mấy bà tự tưởng tượng nha, tui mệt quá rồi. Nhưng mà nói thiệt, tui nhìn cái vibe ảnh là tui nghi rồi. Mặt thì hiền, nhưng chắc chắn trong đầu không phải thỏ bông đâu, mà là nguyên bầy sói mặc đồ học sinh. Ai còn tưởng Kakuchou là người tốt thì xin chúc mừng, mấy người đã rớt bẫy trai đẹp level max.

Tác giả vừa gõ vừa hét vô hư không: "Trời ơi ảnh không ngây thơ đâu tụi bay ơi!!!"

Mà nè, đọc tới đây rồi không CMT là quá nhẫn tâm luôn đó.

Tác giả, đang dập dềnh giữa cơn mê Kakuchou và một núi bản thảo chưa sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com