Chương 24
"Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé, đến giờ cơm tối em gọi anh."
Giọng nói của Diệu An nhẹ như cơn gió đầu hè. Cô khẽ khép cửa phòng lại, bàn tay nhỏ nhắn còn lưu lại trên tay nắm thêm một nhịp nữa như chần chừ. Trong ánh sáng buổi chiều rọi xiên qua cửa sổ hành lang, dáng cô in bóng xuống sàn dịu dàng và mơ hồ như ký ức.
Bên trong căn phòng nhỏ, hơi thở của Kakuchou đã bắt đầu ổn định. Mùi thơm dịu của chăn ga, tiếng bước chân xa dần ngoài cửa... tất cả như đưa hắn vào một tầng bình yên xa lạ, một nơi mà hắn từng nghĩ bản thân không bao giờ đặt chân tới.
...
Căn bếp nhỏ lại một lần nữa bừng sáng bởi ánh chiều tà nhàn nhạt. Diệu An rửa tay, buộc gọn mái tóc và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Phía ngoài, trong gian bếp ngăn nắp, tiếng nước chảy róc rách vang lên nhè nhẹ. Lưỡi dao chạm thớt đều đặn, nhịp điệu quen thuộc đến mức khiến lòng người an tĩnh. Cà rốt được cắt thành từng khúc nhỏ, hành lá thái mảnh như chỉ, thịt bò đang được ướp trong thố, hương vị bắt đầu lan ra trong không gian nhỏ bé.
"Cho anh ấy nằm trong phòng mình..."
Lúc xoay người lấy hộp trứng trong tủ lạnh, Diệu An thoáng khựng lại.
Cô nghĩ đến việc vừa để Kakuchou nằm trên giường mình có hơi ngại, đúng là có chút ngại thật. Nhưng nghĩ tới việc hắn vừa trải qua bao nhiêu giờ thiếu ngủ, lại còn bị lôi đi làm việc bất kể giờ giấc, lòng cô lại dịu xuống. Một giấc ngủ yên tĩnh là điều tối thiểu cô có thể làm cho hắn.
Hơn nữa, để hắn nằm ngoài phòng khách thì chính cô sẽ thấy bất tiện hơn khi nấu ăn, xoay trở trong không gian chật hẹp. Cô không muốn đánh thức hắn vì một chuyện cỏn con như tiếng xoong nồi va vào nhau.
Tay cô lại tiếp tục băm nhỏ phần hành còn lại. Tâm trí, không hiểu sao, lại trở về một buổi tối xa xăm.
Hai năm trước, lần đầu tiên cô và Kakuchou gặp nhau không mấy dễ chịu. Cô mới sang Nhật được nửa năm, vừa học vừa làm tại một quán ăn nhỏ trong khu phố vắng. Hôm đó, một gã khách nam say xỉn đã không ngừng buông lời khiếm nhã và quấy rối cô. Cô sợ, toàn thân run rẩy, cổ họng nghẹn ứ không biết cầu cứu ai.
Chỉ có hắn bước đến, mặt không biểu cảm, ra tay nhanh gọn.
Cô nhớ rất rõ hình ảnh hắn lúc ấy vết sẹo dài từ trán kéo xuống bên mắt trái làm gương mặt hắn trở nên dữ dằn, khác biệt. Dáng người cao lớn, ánh mắt sắc lạnh như thể chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến gã kia câm miệng. Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đứng chắn trước mặt cô, để cô an toàn phía sau lưng
Ấn tượng đầu tiên là sợ.
Hôm đó, cô thật sự sợ. Cô sợ cả hắn. Nhưng rồi... họ lại cứ tình cờ gặp nhau nhiều lần sau đó. Ở chợ, ở công viên, rồi lại ở quán ăn đó. Kakuchou không hề cố gắng tiếp cận, chỉ luôn xuất hiện đúng lúc, giúp cô từng việc nhỏ, không một lời đòi hỏi. Lặng lẽ, từng chút một, hắn bước vào cuộc sống của cô.
Từ một người xa lạ thành quen biết, rồi trở thành người bạn đầu tiên của cô nơi đất khách.
Ngay cả căn nhà nhỏ cô đang ở Kakuchou cũng là người tìm giúp, thương lượng giá thuê, sửa sang, còn tự tay lắp kệ sách cho cô.
Cũng vì vậy, khi ở bên hắn, Diệu An không cần phải gồng mình. Cô có thể là một cô gái trẻ đúng nghĩa, có thể tủi thân, có thể cười khúc khích. Hắn cho cô một khoảng trời nhỏ, nơi trái tim cô dần được sưởi ấm, dù chỉ là một góc nhỏ thôi.
Cô nghĩ... có lẽ mình xem Kakuchou như một người anh trai.
Một người anh tốt bụng, luôn ở đó mỗi khi cô cần.
Kakuchou nếu mà biết trong lòng Diệu An nghĩ mình như vậy thì tim không tan vỡ... mà nó bốc hơi luôn, bay thẳng lên tầng ozon rồi rớt xuống như cái mạng yếu chơi game bị lag.
Hắn cười nụ cười méo xệch như wifi ba vạch nhưng không tải nổi một bức ảnh. Trong lòng thì đang tự vả mình chan chát, trong đầu thì đang mở lễ truy điệu trái tim, có vòng hoa, nước mắt cá sấu, và cả cái loa nhỏ đang phát bản remix "Người lạ ơi" phiên bản thất tình không lời.
Reeeenggg
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, phá tan dòng hồi tưởng.
Diệu An lau tay nhanh, định thần. Không phải điện thoại của cô. Âm thanh phát ra từ phòng khách, nơi Kakuchou để chiếc điện thoại của hắn trên bàn nhỏ cạnh ghế sofa.
Cô chần chừ, không muốn xâm phạm sự riêng tư, nhưng chuông cứ đổ không ngừng khiến cô bất an. Nhỡ đâu là chuyện khẩn?
Cô bấm nút nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai.
"Ê, Kakuchou, mày đang ở đâu vậy? Bắt máy chậm thế."
Giọng nam vang lên, mang theo chút ngả ngớn. Diệu An mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Đầu dây bên kia không nghe thấy phản hồi, lại lên tiếng, lần này có chút cáu:
"Này! Mày có nghe tao nói chứ?!"
Diệu An liếc đồng hồ. Kakuchou mới ngủ được hơn một tiếng. Cô hạ giọng, trả lời:
"Anh Kakuchou hiện đang ngủ, có chuyện gì gấp không ạ? Em sẽ chuyển lời lại."
Đầu dây bên kia im bặt vài giây.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Bên kia, Ran hơi nhíu mày, kéo điện thoại ra nhìn lại màn hình. Đúng là số Kakuchou. Nhưng người bắt máy... là một cô gái?
Giọng hắn hạ xuống một chút:
"...À, không có gì quá đặc biệt. Nhờ cô nhắn với cậu ta tỉnh dậy thì gọi lại cho tôi nhé."
"Vâng, tôi sẽ nhắn lại."
Cuộc gọi kết thúc, tiếng tút tút vang lên ngắn gọn. Diệu An cẩn thận đặt điện thoại lại bàn. Cô thở nhẹ, quay lại với bếp.
...
Cùng lúc ấy, tại một kho nhà hoang nằm ven khu công nghiệp cũ, không khí căng thẳng bao trùm như sương khói mờ.
Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Mùi thuốc súng, máu và bụi đất trộn lẫn trong không gian. Giữa đống gạch vỡ và vỏ đạn, Ran vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như vừa phát hiện điều gì đó thú vị.
"Gì vậy?" — Rindou hỏi, vai vẫn vác gậy sắt còn dính máu.
"Kakuchou nói gì?"
Ran khẽ nhíu mày, giọng chậm rãi, lơ đãng như thể chưa hoàn hồn:
"Không phải nó..."
Rindou cau mày: "Hả?"
Ran chậm rãi quay đầu, giọng trầm thấp như đang mộng du:
"...Mày có bao giờ thấy thằng Kakuchou dẫn gái về nhà chưa?"
Rindou khựng lại, nhíu mày:
"Hả? Gái nào? Mày nói cái gì đấy?"
"...Kakuchou có bồ hồi nào thế?" Ran ngờ vực.
"Anh hỏi cái gì điên khùng vậy?" — Rindou chau mày.
Sanzu từ bên kia vung kiếm, máu phun tung tóe bắn lên mặt hắn. Hắn quay đầu nhìn cả hai như thể không tin nổi họ còn có tâm trạng bàn chuyện yêu đương giữa đám máu me này.
"Gì đấy?" Sanzu nhíu mày.
Ran gằn từng chữ:
"Bắt máy là giọng của một đứa con gái "
Rindou trố mắt, rồi cười khẩy:
"Chắc gái phục vụ ngủ gật trong phòng nó thôi. Gái gọi bây giờ lễ phép lắm."
Ran cười mỉm, nhưng trong mắt thoáng qua tia hiếu kỳ.
"Ừ, mày nói đúng... nhưng biết đâu."
"Tụi mày hết chuyện tám chưa? Dọn dẹp xong lũ này đã rồi nói chuyện yêu đương gì đó sau."
Một tên địch bất ngờ lao đến từ hành lang tối, Sanzu không cần quay đầu, vung kiếm lia một nhát. Máu bắn lên mặt hắn, một đường đỏ vắt ngang má. Nhưng hắn không tỏ vẻ gì ngoài một cái nhíu mày.
Sanzu không quay đầu, chỉ nhấc tay vung kiếm theo phản xạ. Lưỡi thép rít lên một tiếng khô khốc rồi cắm phập vào cổ đối phương. Máu văng tung tóe, một vệt đỏ vắt chéo qua mặt hắn.
Hắn nhíu mày, lấy tay quệt máu xuống, nhìn chằm chằm vệt đỏ dính trên găng tay:
"Máu nóng thật đấy. Mấy thằng này chết không biết im."
Hắn đá mạnh vào bụng tên vừa gục, xác bay vào tường đánh "rầm" một cái.
"Mẹ kiếp, lại phải đợi nó à?" Sanzu đá bay một gã địch đang rên rỉ.
"Chịu thôi chứ, biết sao giờ." Ran thở dài, cất điện thoại vào túi.
Họ vốn chỉ định kiểm lô hàng mới không ngờ lại gặp của một nhóm băng đã bị Phạm Thiên nghiền nát từ lâu. Không ngờ lại bị đánh úp, chiếc xe cũng bị phá hỏng. Không có đàn em đi theo, Kokonoi đang công tác. Mochizuki mất dạng, Takeomi cũng như bốc hơi. Còn hy vọng cuối cùng, là Kakuchou.
Chỉ mong hắn tới đón họ trước khi bọn cảnh sát đánh hơi mùi mà tới.
...
Trong căn bếp ấm áp, Diệu An đã trở lại công việc dang dở. Cô cất điện thoại về chỗ cũ trên bàn uống nước. Căn phòng nhỏ dần thơm mùi xào nấu, hơi nước từ nồi canh miso bốc lên phủ mờ một phần cửa sổ. Ánh đèn vàng dịu lan ra khắp không gian.
7 giờ tối.
Diệu An gõ nhẹ vào cửa phòng. Không có tiếng trả lời. Cô thử xoay tay nắm, cánh cửa mở hé.
Lặng lẽ, cô tiến đến bên giường, ngồi xuống mép đệm, gọi nhẹ:
" Kakuchou... dậy đi, tới giờ ăn tối rồi."
Không có tiếng trả lời.
Ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt đang say ngủ của Kakuchou. Hắn nằm nghiêng, một tay gác lên trán, trán hơi nhăn lại như người đang mơ một giấc lạ. Ánh sáng len qua khe rèm, vẽ những đường viền dịu nhẹ lên thân hình cao lớn của hắn. Trên chiếc giường nhỏ, hắn như một gã khổng lồ tạm trú trong thế giới của một cô gái nhỏ khung cảnh vừa buồn cười, vừa khiến lòng người chùng lại.
Diệu An tiến lại gần, cúi người khẽ chạm vai hắn:
"Dậy ăn thôi... ngủ nữa là đói luôn đấy."
Hắn trở mình, mi mắt khẽ động, rồi mở ra. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt gần trong gang tấc ánh mắt dịu dàng, làn tóc đen mềm lòa xòa ngang má, gần đến nỗi hắn còn cảm nhận được mùi thơm dịu của cô.
Tim Kakuchou đập mạnh. Khoảnh khắc ấy, hắn không biết mình đang thức hay vẫn mơ.
"...An?" Giọng hắn khàn khàn, chưa tỉnh hẳn.
"Ừ, em đây. Mau dậy rửa mặt đi. Cơm chín rồi." Cô mỉm cười, hơi nghiêng đầu.
Tim hắn lại đập thêm một nhịp nữa, Cổ họng khô khốc, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Ừm... dậy liền, dậy liền..."
Trong gian bếp nhỏ, cả hai cùng ngồi xuống mâm cơm đã được dọn đầy đủ.
Mùi súp Miso bốc hơi nghi ngút, hòa cùng hương ngọt của Nikujaga, trứng cuộn thơm lừng, rau trộn, dưa chua, và cả một đĩa chả ram giòn rụm món Việt Nam mà Kakuchou từng được ăn ở đây lần trước.
"Còn có chả ram nữa à..." – Kakuchou thốt lên.
Diệu An mỉm cười, rót cho hắn ly trà ấm:
"Ăn đi, đừng nhìn nữa. Không phải lần đầu anh ăn món này mà."
Kakuchou gật đầu, cầm đũa. Trong lòng dâng lên một cảm giác thật lạ. Hắn ăn chậm, từng đũa đều đặn.
Tối hôm ấy, họ cùng ăn trong ánh đèn ấm áp. Mỗi tiếng cười, mỗi câu hỏi nhỏ của cô như chạm vào phần tâm trí luôn khô cằn của hắn.
"Nếu có thể cứ mãi như thế này..." — hắn thầm nghĩ
Sau bữa tối, Diệu An dọn dẹp bát đũa, còn Kakuchou ngồi trên ghế, tay cầm ly trà, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ.
"À mà nè..." — Diệu An quay đầu lại, tay vẫn đang rửa chén. "Hồi nãy bạn anh có gọi. Em tự tiện nghe máy, xin lỗi nha..."
Kakuchou nhướng mày, đặt ly trà xuống:
"Không sao đâu. Anh đã nói em đừng khách sáo rồi mà."
Hắn liếc qua điện thoại, thấy cái tên Haitani Ran hiện rõ. Một chút bối rối thoáng qua ánh mắt hắn, nhưng khi nhìn sang Diệu An thấy cô vẫn bình thản, không có gì thay đổi hắn khẽ thở nhẹ.
Lặng lẽ đứng dậy, Kakuchou bước ra ban công, kéo cửa kính khép lại. Lưng hắn khuất sau tấm rèm, chỉ còn lại ánh sáng của màn hình điện thoại đang sáng lên giữa bóng đêm.
"Ran." — Hắn lên tiếng, giọng trầm xuống.
Cảm giác như vừa rời khỏi một giấc mơ ngọt ngào... quay trở lại thực tại của một "sói hoang".
------------
Ê ê ê mấy bà mấy chị mấy cô mấy cưngggg!!!
Chương này đọc thấy gì hông?
Không thấy gì hết trơn hả???
Thôi khỏi cần xài não. Để con tác giả đầu hói vì deadline đập tới đập lui như sóng đánh vào bờ nát tiết lộ bí mật cho mấy đứa nghe nè:
Trích đoạn gây rung lắc tim mạch:
"Ngay cả căn nhà nhỏ cô đang ở, Kakuchou cũng là người tìm giúp, thương lượng giá thuê, sửa sang, còn tự tay lắp kệ sách cho cô."
Ơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ
Đây không phải là Kakuchou nữa... đây là "Kakuchou ngôn lù bản giới hạn 2025",
Nhà thuê? Ai thuê không biết, chứ anh là người đứng sau mọi thứ.
TẤT CẢ... LÀ ÂM MƯU!!!!
Kakuchou chơi chiêu "đưa em vào nhà anh mà em tưởng mình đang ở trọ"!!!
Anh nói nhẹ như gió, nhưng thính anh tung mặn hơn cá khô Phan Thiết!
Kakuchou: hất tóc, liếc mắt, lạnh lùng bước ra từ poster Shopee Sale tháng 6
"Ủa ai cho tác giả nói lén tui hả?"
Kakuchou rút ngay cây mỏ lết 17 đang lắp kệ đập nhẹ vô não tác giả:
"Cái kệ tui lắp là kệ tình yêu, không phải kệ để phốt tui, ok?!"
Écccccccccccccccccccc cứu tuiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com