Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25





Mùi  thanh nhẹ vấn vít trong gian bếp nhỏ, hòa vào ánh đèn vàng dịu khiến không khí trở nên êm đềm lạ thường. Kakuchou đứng lặng nơi khung cửa, bóng lưng cao lớn phủ lên nền gạch một vệt dài im ắng. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát dáng người đối diện cô gái nhỏ đang cẩn thận xếp muỗng vào khay, từng động tác như thể sợ phá vỡ sự yên bình mỏng manh này.

Bao năm lăn lộn trong máu và lửa, hắn đã quá quen với tiếng súng và mùi máu tanh. Ấy vậy mà, khoảnh khắc này trong căn bếp nhỏ có tiếng thìa va nhẹ, có nụ cười mỏng tang và đôi tay thon thả lại khiến ngực hắn như thắt lại, nghẹn ngào không rõ nguyên cớ.

Cô ấy như một đoạn nhạc dịu. Nhẹ đến mức chỉ cần thở mạnh cũng sợ làm tan mất.

Diệu An ngẩng đầu, ánh mắt dừng nơi hắn, trong veo như mặt hồ chiều:

"Anh có muốn ăn chút trái cây không?"

Kakuchou gật đầu, không nghĩ ngợi. Nhưng khi cô vừa xoay người vào bếp, hắn lại buột miệng:

"Khoan... để tôi làm."

Cô khựng lại, hơi bất ngờ, rồi mỉm cười nhẹ nhõm và nhường lối. Kakuchou bước vào bếp, mở tủ lạnh với một sự lóng ngóng hiếm thấy. Tay hắn chạm vào chiếc đĩa táo cắt sẵn, lạnh buốt. Mắt vẫn liếc sang cô đang đứng cạnh, không nói, nhưng nụ cười nơi khóe môi cô dường như đủ khiến hắn quên mất mình vốn không hề biết... lấy trái cây thế nào cho đúng cách.

Hắn đặt đĩa lên bàn, kéo ghế cho cô bằng động tác chậm rãi như đang sợ làm xước bức tranh trước mặt. Cô ngồi xuống, dịu dàng nói cảm ơn, rồi đưa miếng táo lên môi.

"Ngọt quá." – cô mỉm cười.

Kakuchou chống cằm, nhìn cô gắp từng miếng trái cây như thể đó là một phép màu chậm rãi. Mỗi cử động của cô ánh mắt khẽ cụp, đôi môi chạm táo, hay chiếc cổ nghiêng nhẹ khi nhai đều khiến lòng hắn trồi sụt không yên.

Chỉ là ngồi ăn thôi... mà tim như bị ai đó vặn xoắn lại. Khó chịu đến ngọt ngào.

Tiếng điện thoại rung nhè nhẹ làm không khí khẽ lệch nhịp. Hắn lướt nhanh màn hình chỉ một dòng tin gọn gàng:

"Đến nhanh nhé No 3"

Khóe môi hắn giật giật. Hắn giấu điện thoại vào túi, đứng dậy. Từ khóe mắt, hắn thấy cô hơi nghiêng đầu, chớp mắt như đang cân nhắc điều gì.

Gương mặt hắn dần trở nên nghiêm lại. Hắn đứng dậy, khoác áo. Nhưng chưa đi ngay.

"Anh đi gấp à?" – Diệu An hỏi, tay với áo khoác giúp hắn.

"Ừ. Có việc gấp... bên công ty."

Cô đứng lên, bước lại gần. Tay cô nâng nhẹ cổ áo hắn, vuốt phẳng từng nếp gấp. Hắn đứng yên, hít thật sâu. Mùi hương thoảng trong tóc cô khiến hắn muốn giữ nhịp thở mãi trong lồng ngực, không muốn thở ra.

Chỉ cần hắn cúi xuống vài phân là sẽ chạm vào trán cô... hoặc má... hoặc môi. Nhưng tôi không làm thế. sợ mình sẽ không dừng lại được.

Kakuchou đứng đực ra nhìn Diệu An đang cẩn thận dặn dò mình như sắp đi ra chiến trường. Nào là "nhớ ăn uống đầy đủ", "đừng có ngủ gục giữa chừng", "tránh xa mấy chuyện rắc rối"... giọng nhẹ nhàng mà ánh mắt thì lo lắng y hệt một cô vợ nhỏ mẫu mực đang tiễn chồng đi làm ca đêm.

Trong đầu hắn bỗng hiện lên nguyên một cảnh phim: Diệu An mặc tạp dề, tay cầm hộp cơm, nghiêng đầu mỉm cười nói "anh nhớ về sớm nhé~" rồi tặng luôn một nụ hôn chào tạm biệt trước cửa.

Hắn nghĩ đến cảnh đó mà tự thấy mình lãng xẹt, nhưng mặt thì đỏ như vừa uống cả chai rượu gạo, còn tim thì đập như đánh trống hội làng. Trong đầu thì phim Hàn, ngoài mặt thì phim hài.

Thật ra hắn cũng muốn quay sang nói "em ơi, hôn anh cái lấy may" lắm chứ, mà sợ bị Diệu An vả cho bay luôn cái mộng đẹp thành mộng du. Diệu An nhìn hắn nghiêng đầu khó hiểu:

"Anh sao thế? Mặt đỏ rồi kìa, sốt à?"

Kakuchou lắp bắp như học sinh cấp một bị crush bắt bài

"À không... chắc... chắc ăn ớt hồi nãy còn cay tới giờ..."

Trong lòng Kakuchou chỉ muốn hét lên: Ớt đâu mà ớt! Là tại em đấy! Dịu dàng kiểu đó ai chịu cho nổi hả trời?! Hắn quay ngoắt đi như chạy trốn khỏi hiện trường vụ án "một mạng trai ngây thơ bị hạ gục bởi nụ cười chữa lành".

Mà công nhận, hắn tự thấy mình đúng kiểu: mới nghe vài lời quan tâm thôi mà đầu óc đã tua tới lễ cưới, tân hôn, đặt tên con... Đúng là bệnh nặng, mà cái này chắc không bác sĩ nào chữa đượctrừ phi Diệu An chịu yêu lại cho cái!

"À.....Đúng rồi anh đợi em một chút."

Cô rời đi nhanh như cơn gió, để lại hắn đứng giữa phòng khách với bàn tay đang siết chặt. Khi cô quay trở lại, trên tay cô là một túi giấy nhỏ, gói gọn cẩn thận.

"Trong này là chè hạt sen. Em mới ướp lạnh. Anh mang theo đi, ăn với đồng nghiệp... Trong môi trường công việc, đôi khi hòa nhã một chút sẽ dễ sống hơn."

"Nhưng nếu có ai quá đáng quá... thì đừng cố gắng. Nói lại với sếp, hoặc... tránh họ đi."

Hắn đón lấy. Chạm tay vào túi giấy còn hơi lạnh, Kakuchou thấy mắt mình cay xè. Hắn khẽ nghiêng đầu, rồi bất ngờ cúi xuống... xoa đầu cô.

"Cảm ơn em."

Giọng hắn nhỏ, nghèn nghẹn, như thể đang giữ lại tất cả những điều không thể nói. Diệu An không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng.

"Tối nay em có lịch phát sóng trực tiếp đúng không, An?" – Kakuchou hỏi trước khi bước ra cửa, giọng điệu như thể đang xác nhận giờ chiếu phim mà mình chờ cả tuần.

Diệu An hơi khựng lại, mặt đỏ nhẹ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cô gật đầu cái cụp, rồi nhỏ giọng hỏi,

"Anh hỏi... là anh tính xem hả?"

Kakuchou đáp ngay không cần suy nghĩ:

"Ừm!" – cái "ừm" chắc nịch như thể vừa tuyên bố sẽ không bỏ sót một khung hình nào.

Diệu An nghe xong, lập tức ôm mặt đỏ như quả gấc chín, lẩm bẩm nhưng vừa đủ để Kakuchou nghe rõ:

"Mình... có nên không phát trực tiếp nữa không ta..."

Kakuchou nghe vậy thì bật cười như thể vừa nghe câu chuyện cười hay nhất năm. Hắn xoa xoa đầu cô một cái. Cười nhẹ

"Em cứ tự tin lên! Em cứ coi anh như không khí ấy. Anh rất thích nghe em nói chuyện.!"

Diệu An mặt càng đỏ hơn, muốn chui xuống đất cho xong.

Cánh cửa khép lại. Tiếng khóa bật nhẹ. Bóng hắn biến mất sau hành lang.

Diệu An đứng đó, nhìn tấm thảm cửa bị xô lệch bởi bước chân nặng nề của hắn.

...

Ánh đèn tuýp nhấp nháy hắt xuống nền xi măng lạnh ngắt. Vũng máu dưới chân đã khô sẫm viền, nhưng vẫn còn mùi tanh tưởi bám dai như hơi thở của quỷ. Một cánh tay bị chặt rời nằm lệch bên góc tường, ngón tay còn co giật, như đang níu lấy mảnh sống cuối cùng.

Sanzu Haruchiyo ngồi vắt chân lên một thùng gỗ nứt toác, tay cầm thanh katana còn đỏ máu. Hắn lắc nhẹ cổ tay, để máu nhỏ xuống sàn như nhịp trống. Ánh mắt hắn mở lớn, sáng quắc, rực lên trong bóng tối như hai mảnh thủy tinh điên loạn.

"Chúng nó cầu xin hay khóc lóc, nghe cũng như bản giao hưởng á. Đầy đủ cao trào, đoạn nghỉ và kết thúc."

Rindou đang lau tay bằng khăn giấy, chép miệng:

"Mày cắt quá tay. Chỉ cần làm gương thôi, có cần thiết phải phanh xác từng đứa vậy không?"

Sanzu cười khanh khách:

"Có. Tao thích như vậy. Tao thích nhìn chúng nó mất lòng tin. Nhìn ánh mắt chúng nó khi hiểu ra rằng... không ai đến cứu được."

Ran, đứng dựa cột, nhìn máu nhỏ từ trần xuống chiếc giày đắt tiền của mình, búng tàn thuốc:

"Giày tao vừa mua hôm qua đấy. Mẹ nó, máu nhiễm trùng thì ai đền?"

Sanzu nhướng mày, nghiêng đầu:

"Thì lột da thằng cuối cùng khâu lại làm giày mới cho mày."

Rindou liếc sang:

"Thằng này hết thuốc chữa."

Sanzu chợt đứng bật dậy, tay còn vấy máu quệt lên má mình như bôi mặt nạ.

"Tụi mày nói xem... nếu một ngày tao lỡ tay làm vậy với tụi mày thì sao nhỉ, chắc vui lắm đây?"

Cả hai anh em Haitani đều im lặng. Má nó thằng phê cỏ đến điên rồi, Boss ơi cíu cíu.

Sanzu lại cười. Nhưng nụ cười lần này kéo dài như vết rách, không vui cũng không buồn, chỉ trống rỗng.

"Mẹ... Kakuchou đâu rồi? Chậm như rùa vậy."

Ran chép miệng, kiểm tra điện thoại:

"Tới rồi. Ngoài xe."

Sanzu khoanh tay, đá văng một cái xác:

"Giờ mới tới? Mẹ nó. Đúng là thứ 'trai ngoan' nửa mùa. Chắc bận nói mấy lời tình cảm ê chề với con điếm nào đó chớ gì."

Một tiếng động cơ xe xé toạc màn đêm. Bánh xe nghiến lên lớp sỏi khô. Đèn pha quét một vòng, rọi vào bức tường bê tông vấy máu.

Cánh cửa kho sắt rít lên ken két rồi bật mở. Mùi máu tanh hắt ra khiến gã đàn ông đi đầu hơi khựng lại, mặt tái dần dù cố giữ vẻ bình tĩnh. Hắn mặc vest đen chỉnh chu, cà vạt thắt kín cổ, nhưng bàn tay đang siết lấy cặp hồ sơ thì run như sắp đánh rơi.

Phía sau là bốn gã nữa, từng bước dè dặt như sợ đạp trúng mảnh não người nào đó còn đang bám trên nền xi măng.

Tên dẫn đầu khom lưng, giọng khàn như sắp nghẹn:

"Thưa ngài... thành thật xin lỗi vì đến trễ. Ngài Kakuchou hiện đã đợi sẵn ngoài xe. Còn... trong này, xin để chúng tôi xử lý."

Sanzu đang ngồi vắt chân trên chiếc thùng gỗ, áo dính máu, miệng còn ngậm điếu thuốc đã tàn một nửa. Hắn ngước lên, phì một luồng khói mờ đục thẳng vào mặt tên kia, nhếch môi cười như thể sắp ngáp:

"Ờ. Dọn đi. Trông như cái ổ chuột phát nổ ấy."

Gã kia toát mồ hôi, cười như mếu:

"V-vâng! Chúng tôi sẽ... dọn sạch ngay lập tức!"

Hắn lập tức quay người, lẩm bẩm "mẹ ơi cứu con", rồi ra hiệu cho đàn em. Một gã khác rút từ balô ra khẩu trang, đôi găng tay cao su và một bình tẩy trùng, lẩm bẩm như niệm chú:
"Má nó, giờ tao biết vì sao được tăng lương rồi..."

Từng xác người bắt đầu được kéo lê đi, máu loang trên nền được lau từng vệt. Không ai dám lên tiếng. Không khí đặc quánh như đông cứng lại.

Ran đứng dậy, phủi nhẹ áo khoác, dáng đi như gió mát thổi ngang nghĩa địa. Hắn liếc xung quanh, nhướng mày như vừa đi dạo qua một khu triển lãm nghệ thuật... đẫm máu.

"Đi thôi."

Rindou đang ngồi vắt chân trên một cái bàn gãy, cười khẽ. Mặt hắn lười nhác nhưng mắt thì long lanh kiểu "có phim hay coi tiếp".

"Chỉ cầu trời cho thằng No 3 kia đừng tặng tui một cú đấm vì phá ngày nghỉ của hắn."

Ran liếc xéo, nhếch mép:

"Cái này thì tao méo nói trước được."

Sanzu đứng bật dậy, tiện tay đá nhẹ cái thùng rỗng nó lăn một vòng rồi keng vào tường.

Hắn nhếch miệng cười, mắt sáng như kiểu vừa nghĩ ra trò gì vui:

"Kệ tía nó đi. Hôm nay tao đếm không đủ tay để tính xác. Mà não tụi này đúng kiểu... mềm mịn như bánh custard."

Rindou bật cười, tay giơ lên:

"Chẹp, tao nói rồi, thằng này có thể mở kênh ASMR chuyên nói chuyện đồ ăn bản dark là vừa."

Sanzu liếc Rindou, nhưng chẳng cãi. Hắn chỉ chậm rãi nhét con dao găm vào vỏ, đoạn lẩm bẩm bằng giọng như đang kể cổ tích cho trẻ em hư:

"Có lần tao cắt tai thằng kia ra, định tặng cho bạn gái hắn làm bông tai. Đẹp vãi chưởng. Nhưng mà bạn gái hắn ói. Tụi bây thấy không, người ta thiếu thẩm mỹ ghê gớm."

Ran thở dài như vừa nghe chuyện bếp núc:

"Chắc tại mày không đóng hộp cẩn thận."

Ba tên cốt cán của Bonten, mỗi người một kiểu bệnh nhưng phối hợp nhịp nhàng như ban nhạc jazz tội phạm, cùng rời khỏi kho. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, nhẹ tênh như chưa từng có máu người dưới nền.

Phía sau họ, đàn em đang hì hục lau chùi, mặt tái xanh tái xám như vừa nghe truyện cổ tích phiên bản cấm chiếu.

Sanzu nhún vai nói bâng quơ khi bước ra ngoài:

"Trăng đẹp ghê. Hợp để giết thêm vài đứa."

Ran nhếch môi:

"Hay để dành khi khác đi? Bây giờ tao chỉ muốn tẩy rửa đống máu trên người thôi."

Rindou lẩm bẩm:

"Đúng là công ty gia đình... không có ngày nghỉ."

--------------

Đôi lời từ Bún:

"Truyện flop như cái nồi cơm điện bị rút phích, hổng thấy sôi mà chỉ thấy nguội... Nản muốn xách ba lô lên và trốn ra khỏi word luôn á mấy ní ơi 😩"

'''''

Tự dưng hôm nay rảnh rảnh lội lại bộ 'Dịu Dàng 'ngày xưa viết, rồi... tự thấy muốn độn thổ luôn cho lẹ. Hồi đó còn trẩu tre, ý tưởng thì bật ra như nấm sau mưa, nghĩ gì viết nấy, văn từ thì ngắn như cái mood ngủ trưa. Viết xong chẳng thèm ngó lại, chính tả sai be bét cũng kệ, quăng lên mạng cái bụp như ném giấy vào gió.

Giờ ngồi đọc lại mà thấy đúng kiểu: "Ủa ai viết cái này vậy ta?" Ba chấm lặng thinh, chỉ biết tự vỗ vai mình năm xưa: Ừ thì cũng đã từng trẻ trâu nhưng rất nhiệt tình. Nghĩ bụng nếu sắp tới có thời gian rảnh, chắc phải đào lại xác truyện đó, cắm dây sạc cảm hứng vô não rồi viết lại đàng hoàng tí, chứ để thế này thì mỗi lần đọc lại là thêm một lần tổn thọ vì xấu hổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com