Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26




Chiếc xe bọc thép đen bóng lăn bánh êm ru như bôi mỡ, mùi máu khô còn vương trên áo quần ba cái thằng ngồi ghế sau bị hệ thống lọc khí xịn sò xử lý đến sạch bong như chưa từng có màn thanh trừng chấn động đất trời vừa diễn ra. Nội thất bên trong thì khỏi nói, sang như xe chính khách, cách âm tuyệt đối không cho thế giới bên ngoài léo hánh vào.

Ran ngồi vắt chéo chân, tay quàng hờ qua vai em trai, dáng như ông trùm du côn vừa được massage chân. Khóe môi vẫn cong cong, kiểu cười của kẻ vừa tiễn vài linh hồn xuống âm phủ và đang tận hưởng hậu vị tươi rói.

Sanzu thì lim dim ghế phụ, nhả khói thuốc như thể đó là hương trầm gửi cho mấy kẻ xấu số. Mắt hắn nửa nhắm nửa mở, cái chân rung rung theo nhịp beat ảo trong đầu, nhìn y chang con mèo đẫy mỡ vừa liếm sạch máu mồi.

Kakuchou khởi động xe mà môi vẫn mím chặt. Ánh mắt hắn tối sầm như bầu trời tối đen như mực. Một vệt đỏ nhạt từ vết cào trên cổ hắn vẫn chưa hoàn toàn phai đi. Hắn nhớ rõ lúc đó, đôi tay nhỏ bé ấy khẽ đẩy hắn ra, giọng nói ấm áp dịu êm: "Anh về đi cẩn thận ..."

...Mẹ kiếp.

"Mẹ ba cái đứa khốn kiếp, có thể đừng phá cái buổi tối của tao không?!" - Kakuchou gầm lên, tay siết vô lăng đến phát tiếng cọt kẹt.

"HAHAHA! Ran, cái mặt thằng Kakuchou kìa! Tao thề, tao chưa từng thấy ai vừa rầu rĩ vừa hồng hào như thằng này!" - Rindou ngồi sau phá lên cười, vừa nói vừa đập đập vai anh mình như thể phát hiện ra chân lý cuộc đời.

Ran vỗ đùi đánh 'bốp', suýt sặc khói thuốc - "Nhìn như cún con bị giật mất miếng xương quý ấy, trời đất ơi!"

"Sao, có định đòi lại bằng bạo lực không đó, hotboy?"

Sanzu cười khùng khục, đầu nghiêng sang Kakuchou: "Ê, Kakuchou. Hôm nay mày mặc đồ đẹp thế này là để đi date hả? Ngon đấy. Cơ mà tiếc ha... bị tụi tao phá tan rồi."

"...Lũ chó nghiệp." - Kakuchou bật ra từng chữ, hàm siết chặt. "Tao thề là tụi mày sẽ chết trong tay tao một ngày không xa."

"Ừa, mày hăm dọa đi~ Tao ghi âm lại nha, gửi cho người tình bé bỏng của mày xem. Biết đâu nhỏ lại thích cái vibe bạo lực đó!" - Rindou xoa tay, trêu đầy nham hiểm.

"Đúng rồi, đúng rồi, Lúc nãy tao thấy có người lạ nghe máy của mày nha." - Ran huýt sáo, "Cái giọng dễ nghe, nhẹ nhàng cực, ."

Kakuchou nghiến răng, không đáp, chỉ liếc gương chiếu hậu bằng ánh mắt đủ khiến người ta đông cứng trong ba giây. Gân tay nổi lên, mặt lạnh như băng.

Gân tay hắn nổi lên, cổ áo xộc xệch, giọng trầm như tiếng sấm đêm giông.

"Im hết. Tao đang đếm... từ ba trở xuống."

"Ơ, đừng mà Kakuch—"

KÉÉÉTTTT!!

Chiếc xe đang lướt bon bon trên cao tốc thì bất thình lình phanh gấp, mạnh đến nỗi cả băng ghế sau dồn hết về phía trước như bị trời giáng một đấm. Rindou bay cái trán vào lưng ghế trước, rên lên một tiếng "Mẹ ơi!" rồi lăn xụi xuống sàn như bao gạo bị ném.

Ran đập đầu vào cửa sổ. Hắn lồm cồm ngồi dậy, tóc rối như chổi sể, mắt mở trừng trừng:

"Mày điên hả Kakuchou?!"

Sanzu thì đập đầu vào cửa kính, điếu thuốc bay mất, mắt trợn trắng như lên đồng:

"Thằng quỷ khốn kiếp! Mày làm tao sặc nicotine!"

Kakuchou nhả từng chữ, mắt không rời đường, mặt không biểu cảm:

"Lũ chúng mày cần học lại giới hạn."

Rindou lồm cồm bò dậy, vừa ôm trán vừa càu nhàu

"Đ*t mẹ... tao mất 2cm chiều cao vì cú phanh đó rồi..."

Rồi ngẩng lên lườm Kakuchou:

"Yêu đương làm mày mất lý trí dữ ha!"

...

Chiếc xe lại trượt êm trở lại quỹ đạo, như thể cú phanh điên dại ban nãy chỉ là ảo giác. Bánh xe nghiến lên lớp đá sỏi lạo xạo, và rồi, từ hệ thống loa bên trong xe một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Một âm thanh khẽ khàng lướt qua, như một làn gió mỏng manh đánh thức giác quan, và tức thì, một giọng nói êm ái cất lên, mềm mại tựa sương đêm đọng trên hàng mi người say ngủ.

"Xin chào các cậu..."

Ran ngẩng đầu, khuỷu tay chống cằm, đôi mắt đảo nhẹ như đang kiếm tìm khúc nhạc nền cho một lễ cưới trang trọng.

Rindou khẽ cau mày, nghiêng đầu đầy vẻ thắc mắc. Sanzu, đang nhai dở điếu thuốc, cũng ngừng bặt. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cứ như thể nó sắp biến thành một cánh cửa thời không, dẫn lối đến một thế giới khác.

"Ngày hôm nay của cậu thế nào rồi?" Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy.

Ran vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, ánh mắt không ngừng chuyển động, suy tư. Rindou càng nhíu chặt mày hơn.

"Cái gì vậy...?" - Hắn bật ra, một sự khó hiểu thoáng qua.

"Mày, từ khi nào hứng thú nghe những thứ nhàm chán này thế Kakuchou?"

Một tiếng vỗ tay đầy hứng khởi của Ran vang lên, như thể hắn vừa chợt nhớ ra điều gì đó thú vị đến bất ngờ.

"A! Đúng rồi, đúng rồi! Giọng này là 'người đẹp trên sóng' nè! Là người ban nãy bắt máy đúng không, Kakuchou?"

Không gian bỗng trở nên im phăng phắc.

Ngay cả Sanzu cũng ngừng rung chân. Gã dán mắt vào màn hình đang hiển thị một góc bàn nhỏ, gọn gàng đến mức khiến bốn con người sống bằng bạo lực kia cảm thấy có chút gì đó là lạ.

Ánh sáng trong căn phòng dịu dàng, những chồng sách nghiêng ngả một cách đáng yêu, và một đôi tay trắng ngần đang cầm bút, miệt mài viết thứ gì đó hẳn là bài tập.

Kakuchou không thèm cho bọn kia ánh mắt tôt. Hắn rút một tay khỏi vô lăng, rồi quay lại quát:

"Mẹ khiếp im mồm nào. Nếu không phải chúng mày thì giờ đây tao sẽ không phải ngồi đây nghe qua màn hình này đâu, câm mồm không thì tao quẳng xuống xe hết cả lũ đấy!"

Kakuchou thở dài một hơi . Cảm giác như vừa bước từ chiến trường vào trong giấc mộng. Mỗi lần nghe giọng nói này, mọi thứ trong hắn như mềm đi.

Ran giơ tay như đầu hàng, làm động tác "khóa miệng".

Sanzu bĩu môi: "Dọa ai..." nhưng cũng ngả người ra sau, nhắm mắt.

"Ừm... lần này có hơi đặc biệt một chút."

Giọng nói trong trẻo vang lên qua màn hình, mang theo chút ngập ngừng đáng yêu.

"Một người bạn của tớ... có lẽ đang xem tớ lảm nhảm đây này. Cảm giác này... sao mà giống hồi đi học ghê. Cái lúc mấy thầy cô bất ngờ vào dự giờ ấy. Tự nhiên thấy tay chân thừa thãi, tim đập nhanh, và nói câu nào cũng thấy... kỳ kỳ."

Ngón tay trên màn hình hơi co lại, như vô thức thể hiện sự lúng túng của người nói.

Bên trong xe, Kakuchou ngồi lặng lẽ nhìn về phía trước, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Anh bật cười rất nhẹ, như thể đang nghe một giai điệu quen thuộc từ xa vọng lại.

Sanzu ngồi ghế sau liếc qua, cau mày.

"Cười một mình kiểu đó... trông chẳng khác gì mấy thằng biến thái đâu."

Giọng hắn nửa thật nửa trêu, nhưng ánh mắt rõ ràng đang dò xét.

Kakuchou không đáp, cũng chẳng buồn nhìn lại. Nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhẹ như khói. Hắn chỉ lặng thinh và lạ thay, sự im lặng ấy lại khiến câu trả lời trở nên rõ ràng hơn bất kỳ lời biện hộ nào.

"...Lại một tuần nữa trôi qua rồi, và chúng ta lại có dịp ngồi lại bên nhau trong không gian nhỏ bé này. Tớ biết, cuộc sống ngoài kia đôi khi xô bồ lắm, có những lúc khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, chông chênh...."

Sanzu cười rúc rích, thì thầm với Rindou:

"Thằng này thật sự đang 'nghe gái ru ngủ' à..."

Ran nhún vai, nhưng không cười nổi. Có điều gì đó trong giọng nói ấy khiến hắn thoáng khựng lại một thứ cảm giác mơ hồ len vào tận bên trong, khiến đôi chân mày giãn ra.

Còn Rindou... ngay từ khoảnh khắc âm thanh ấy vang lên, hắn đã hoàn toàn im lặng. Không nói, không nhúc nhích. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy ánh mắt hắn khựng lại, rồi gương mặt dần biến sắc từ ngỡ ngàng, choáng váng, cho đến một nỗi không tin nổi đang trào lên trong đáy mắt.

"Cái giọng nói ấy..."

Hắn thầm lặp lại trong đầu, như một câu thần chú cũ kỹ mà đã từ lâu hắn đã tưởng gạt bỏ chúng xuống.

Chỉ có ánh mắt là không thể giấu được sâu thẳm, chấn động, như đang đối diện với điều gì đó không nên xuất hiện ở đây... hoặc không thể nào xuất hiện được.

...

Sanzu cũng thôi nhắm mắt. Hắn liếc sang Kakuchou, chỉ để bắt gặp một nụ cười nhẹ như sương trên khóe môi người đàn ông đang lái.

Kakuchou không trả lời. Thay vào đó, hắn thò tay ra sau ghế, lôi lên một chiếc túi giấy màu nâu nhăn nhúm, đưa cho Sanzu.

"Gì đây?" — Gã chau mày.

"Ăn đi. Đồ ngọt." Kakuchou đáp cụt lủn.

Sanzu nheo mắt, mở túi. Bên trong là vài hũ thủy tinh nhỏchéo vải đỏ trắng, nắp dán nhãn tay: "Chè sen táo đỏ ."

"Chè hạt sen... táo đỏ?" - Giọng gã như không tin vào tai mình.

"Ủa, Tao không biết mày thích đồ ngọt hồi nào vậy Kakuchou?" — Ran ngả người ra sau ghế, giật lấy cái túi,

"Cho tao hai ! Một cho tao, một cho nhóc Rindou. Nó đang thiếu đường."

"Khỉ thật anh!" — Rindou nhăn mặt, giật về một lọ, "Tao cũng biết anh định ăn cả đấy."

Sanzu ngửi lần nữa, nhếch môi cười: "Mùi máu trong mũi tao giờ bị át hết bởi thứ này rồi. Ghê thật."

Cả xe chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng muỗng chạm thủy tinh và giọng nói trong trẻo từ loa xe.

" Hãy cứ xem như đây là một góc nhỏ bình yên, nơi cậu có thể tìm thấy sự nhẹ nhõm, và biết rằng luôn có tớ ở đây, lắng nghe những sẻ chia dù là thầm kín nhất."

Giọng nói ấy vẫn vang lên, nhẹ nhàng và không hề vướng bận bởi tiếng ồn từ lòng thế giới ngầm. Như một cơn gió mát len qua khe cửa căn phòng khóa kín của họ.

Không khí bỗng trở nên mơ hồ như khói trà. Mùi ngọt từ chè lan ra, hòa với mùi máu còn chưa kịp giặt sạch trên cổ áo Sanzu, tạo thành một mùi hỗn tạp khó gọi tên nửa sát khí, nửa dịu dàng.

" Thế giới này dường như lúc nào cũng mong cậu phải lớn thật nhanh, phải mạnh mẽ, phải đạt được thật nhiều thứ. Nhưng tớ thì khác. Thật lòng, tớ chỉ mong cậu bình an thôi. Bình an trong tâm hồn, bình an trong từng khoảnh khắc cậu sống."

Ran dừng muỗng, ánh mắt hơi trầm xuống. Sanzu quay mặt ra cửa xe. Hắn không hiểu mình đang nghe cái quái gì, nhưng trái tim thứ đã quen với tiếng súng và máu lại đập một nhịp lạ thường.

Kakuchou không nói gì. Nhưng hắn đã nghiêng đầu, tựa vào ghế lái, như thể đang gần cô thêm một chút.

...

" Cậu biết không, đôi khi tớ tự hỏi, không biết các cậu, những người đang lắng nghe tớ đây, đã trải qua những gì trong ngày hôm nay, trong tuần này. Có lẽ, cậu đang mang trong mình những lo toan chưa nói thành lời, những áp lực vô hình, hay cả những nỗi buồn giấu kín. "

Bên trong chiếc xe ô chạy êm trên đường cao tốc, giọng nói ấy vang vọng qua loa xe như một làn sương nhẹ, thấm sâu vào từng tấc không khí.

"Tớ hiểu mà. Tớ thực sự hiểu cảm giác đó. Bởi vì tớ cũng từng ở đó, cũng từng trải qua những cảm xúc tương tự. Và chính vì thế, tớ muốn tạo ra nơi này, một không gian để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, cùng nhau nhẹ nhõm hơn."

Ran nheo mắt. Những lời ấy không ủy mị, cũng chẳng cố tỏ ra mạnh mẽ. Chúng chỉ... thật. Thật đến mức khiến không gian trong xe lặng đi một nhịp.

"...Con nhỏ này là ai vậy?" Ran hỏi, giọng trầm xuống một cách hiếm có. Hắn ngả nhẹ đầu lên cửa kính, ánh mắt vẫn dán ra ngoài đường nhưng không thực sự nhìn gì cả.

Một thứ cảm giác khó gọi tên len vào ngực hắn. Có gì đó trong giọng nói của cô gái ấy khiến hắn nhớ đến.....

"Người tao quý, thế thôi." Kakuchou đáp, mắt không rời màn hình.

Sanzu nhếch môi, nhả một câu: "Quý mà không dám giới thiệu, đáng ngờ đấy."

"Không phải chuyện của mày."

"Thôi nào." - Ran lắc đầu, - "Cho tao xin link kênh đi. Tao cần detox tâm hồn sau mỗi lần đánh bể đầu người khác ra."

Khi họ đang nói chuyện, giọng cô gái kia vẫn tiếp tục, nhẹ nhàng như gió sớm.

" Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù cậu có cảm thấy cô đơn đến nhường nào, thì hãy nhớ rằng, vẫn luôn có tớ đứng phía sau, âm thầm ủng hộ cậu. Cậu không một mình đâu. Tớ luôn ở đây, lắng nghe cậu, dù chỉ là qua giọng nói này, qua những giai điệu này."

"Và nếu hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cậu thì..."

Âm nhạc vang lên. Một giai điệu guitar đơn giản, mộc mạc. Giọng hát cất lên, trong veo nhưng không quá điệu. Có cái gì đó rất thật, rất ấm trong từng câu hát.

"Dừng lại nơi đây nghe gió lay
Nghe tiếng lòng em sắp tỏ bày
Nào mình ôm lấy đôi vai gầy
Nào mình xoa đôi tay này
Em mau ngước nhìn
Trên phố ngày đang trôi rất xinh
Phía bên nương lúa vàng sẽ chín
Sớm mai khi bình minh
Hãy hái bông hoa buộc vào cơn gió
Gói theo cả lắng lo
Và những chất chứa như tơ vò
Rồi cũng tan thành tro
Em dấu yêu ơi đừng hoài suy nghĩ
Để nước mắt tràn khóe mi
Tuổi xuân rồi sẽ đi
Chớ nên hoài phí, đừng hoài phí..."

( Buộc vào cơn gió-Vy Vy)

Không ai trong xe nói gì nữa. Chỉ còn giọng hát, và sự im lặng kỳ lạ bao trùm.

Ran ngả người ra sau ghế, mi mắt cụp xuống, trong đầu vang lên mấy câu hát như lời của một người thân lâu ngày chưa gặp.

Hắn không hiểu mình đang nghĩ gì, nhưng biết chắc một điều cô gái kia, với chất giọng đó, có thứ gì đó khiến người ta không muốn rời đi.

Sanzu thì không còn gõ nhịp tay lên đùi nữa. Hắn dựa đầu vào cửa sổ xe, mắt đã khép lại từ lúc nào. Dưới ánh đèn vàng hắt vào qua lớp kính, khuôn mặt hắn, thường ngày sắc lạnh và gai góc, bỗng trở nên... thanh thản lạ thường. Như có lớp bụi mỏng bạo lực vừa được thổi bay đi một phần.

Còn Kakuchou...

Hắn vẫn nhìn phía trước. Không chớp mắt. Không động đậy. nhưng ai biết trong lòng hắn nghĩ gì

Cô gái kia, chắc chắn không biết rằng chỉ một lời chào dịu dàng, một bản nhạc bé xíu qua loa phát thanh, đã chạm vào một góc khuất mà cả đời này hắn chẳng cho ai bén mảng tới. Không phải bằng dao, không bằng máu, mà bằng thứ mềm mại nhất, sự lặng lẽ, sự chân thành.

"Cái con nhỏ này... kỳ lạ thật đấy."

Sanzu không phản ứng, nhưng mắt đã nhắm từ lúc nào. Dưới ánh đèn vàng xe, khuôn mặt hắn như được rửa sạch một phần tàn nhẫn.

Không ai đáp. Nhưng trong lòng mỗi người, câu hát ấy vẫn còn đọng lại, như dư âm của một vết thương cũ vừa được ai đó khẽ chạm vào... bằng tay ấm.

Cô gái trên sóng kia... không biết rằng, chỉ với một bản nhạc, một câu chào hỏi, đã len vào nơi không ai khác từng chạm đến trong hắn.

"...Em sao vậy, Rindou?"

Ran cuối cùng cũng lên tiếng. Từ lúc giọng nói của cô gái ấy vang lên qua radio, hắn đã nhận ra sự bất ổn nơi thằng em mình. Không rõ là trực giác hay thói quen quan sát, nhưng Ran biết Rindou đang bị thứ gì đó kéo lệch khỏi guồng quay thường nhật.

Rindou ngồi yên, mặt vẫn đeo vẻ dửng dưng quen thuộc, nhưng ánh mắt thì cứ lạc vào khoảng không phía trước.

"Không có gì,"- Hắn lặng lẽ đáp, ngắn gọn như mọi khi.

Nhưng trong đầu, hắn đã ngấm ngầm ghi nhớ kênh phát sóng vừa rồi.

-----------

Phía sau hậu trường - Sân khấu chửi tác giả tập thể

Rindou: Đệch... mày nói thật đi con kia, mày thiên vị Kakuchou đúng không?!

Tác giả (run rẩy cười gượng): Ơ... em... không cóa... anh zai, anh suy nghĩ nhiều quá thôi á hehe...

Sanzu (mặt gân máu, tay cầm dao gọt táo gọt vào hư không): "Không có" cái con dao! Nó mới ló mặt có tí mà chiếm hết 4-5 chương, còn được giao lưu thân tình với Ẻm! Tao – một mỹ nam hàng đầu, hấp dẫn, mà sao chỉ được đứng ở góc tìm hoài mà chẳng thấy ẻm??!!

Tác giả (mồ hôi ròng ròng, đang lết lùi): Không, không mà... em quý hết... em đối xử công bằng như một bà mẹ phường mẫu giáo...

Ran (nhã khói thuốc, tay vuốt tóc): Xạo chó! Nhìn bản mặt mày là biết thiên vị thằng Kaku rồi! Tao từ đầu truyện đến giờ còn chưa được gặp Ẻm một lần, mày tính để khi nào tao mới lên sân khấu đây hả???

Tác giả (thì thào như tội đồ): Chắc... chắc tầm chương ba mươi mấy...

Ran (gào): MÀY ĐÙA TAO ĐÓ À?! Tao là visual quốc dân mà mày cho lên sóng kiểu cameo đám cưới thế hả???

Mochizuki (chui từ xó tủ ra, mặt bám bụi): Ủa alo?? Mấy ông còn được xuất hiện từ đầu. Tôi mới được một chương, còn lại như vô hình sống lẩn thẩn trong caption. Chỉ mong có khung cảnh đánh nhau quăng dép mà cũng không có!

Takeomi (ngồi hút thuốc, mắt nhìn xa xăm như vừa trải qua ba kiếp nhân sinh):
......
(Tạm dịch: "Tôi là anh cả nhưng thời lượng như nhân vật phụ bìa gập.")

Tác giả (chạy vòng vòng giơ bảng trắng đầu hàng):
Em sai rồi!! Em sửa mà!!! Em sẽ cho mỗi người một chương hẳn hoi, có thoại, có ánh sáng spotlight đàng hoàng luôn á!!!

Kokonoi (từ xa vọng vào): "Ê, tiền hôm bữa tao đưa mày để buff hình tượng cho tao... còn không?"

Cả đám (quay ngoắt lại): "TIỀN HẢ?!"

Sanzu: "Mẹ nó, mày mua chương riêng còn tụi tao phải xếp hàng chờ cameo?"

Rindou: "Tao mà biết mày hối lộ con Au sớm, tao đã góp gấp đôi!"

Ran:"Bảo sao !!"

Mochizuki (khóc hờ): "Tao thì như hiệu ứng nền bị cắt cảnh."

Takeomi (rót trà run tay): "...Đụng tới tiền của Koko là mày tiêu đó, Au."

Tác giả (chui sau màn hình hét lớn): "EM KHÔNG NHẬN TIỀN!! CHỈ NHẬN TÌNH CẢM VÀ SỰ THẤU CẢM!!"

Cả đám: "GIẾT CON AU!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com