Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Kể từ lần tình cờ chạm mặt trong con hẻm nhỏ hôm ấy, Mikey dường như đã hình thành một thói quen chẳng dễ gì từ bỏ đó là trò chuyện với cô gái ấy.

Không rầm rộ cũng chẳng ồn ào. Chỉ là một tin nhắn chúc buổi sáng, một cuộc gọi vào lúc nửa đêm. Những cuộc trò chuyện chẳng có mở đầu cũng chẳng có kết thúc, đôi khi không rõ mục đích. Ấy vậy mà, bằng một cách nào đó, chúng khiến hắn không thể dừng lại.

Mikey thường không phản hồi ngay. Nhưng hắn cũng chẳng tắt máy. Chỉ lặng lẽ giữ đường dây kết nối, nghe tiếng nước sôi lách tách, tiếng giấy sách lật khe khẽ, đôi khi là một tiếng hắt hơi nhỏ nhẹ từ bên kia đầu dây.

Không biết từ lúc nào, những khoảng lặng từng khiến hắn bức bối nay lại trở nên dịu dàng, dễ chịu. Chúng không còn là khoảng trống cô đơn nữa, mà giống như có ai đó lặng lẽ ngồi cạnh, mang theo hơi ấm yên bình.

Dần dần, Mikey nhận ra cô ấy khiến những góc tối lạnh lẽo trong tâm trí hắn trở nên dễ thở hơn.

Có lần, sau một cuộc họp kéo dài đến tận rạng sáng, hắn mệt mỏi mở điện thoại, vào khung trò chuyện với cô không có tin nhắn mới.

Hắn khóa màn hình. Rồi lại mở. Lặp đi lặp lại, như thể mỗi lần đều đang chờ đợi điều gì đó. Và mỗi lần, ngực hắn lại nặng trĩu, như có một nhịp thở vừa bị ai đó rút mất.

Chỉ đến khi màn hình sáng lên với một thông báo đơn giản:

"Anh đừng thức khuya nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu."

... hắn mới giãn mày.

Mikey nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Một tin nhắn không cầu kỳ, chẳng lời hoa mỹ. Nhưng hắn biết cô không nhắn vì phép lịch sự. Mà vì cô thật sự quan tâm. Một sự quan tâm ấm áp, nhẹ nhàng, không đòi hỏi hồi đáp.

Và hắn nghiện cảm giác đó. Nghiện cách cô điềm nhiên bước vào thế giới hỗn loạn của hắn, như thể ở đây chẳng có gì đáng sợ cả.

Một đêm nọ, hắn bấm gọi cho cô. Không báo trước. Không lý do.

[ Alô?

Em đang làm gì?

Đọc sách.

Sách gì?

'Những người khốn khổ.'

Về những kẻ bị đời dồn đến tận cùng à?

Không chỉ vậy. Về những con người, dù bị vùi dập, vẫn tin rằng lòng tốt có thể cứu rỗi.

Tin vào điều gì đó... trong một thế giới như thế

Ừ. Vì đôi khi, chỉ cần một người tin... là đủ.

....]

Cô nói câu đó nhẹ như gió thoảng, nhưng Mikey thấy lồng ngực mình siết lại. Cổ họng khô rát, nhưng chẳng có gì để nói.

Hắn tắt máy trước. Nhưng không ngủ được cả đêm.

Có những ngày hắn không gọi. Nhưng điện thoại luôn trong tay. Khi làm việc, khi ăn, thậm chí cả khi luyện tập. Cứ mỗi lần màn hình sáng lên vì thông báo... là tim hắn thắt lại rồi nới lỏng nếu tên người gửi là cô.

Hắn ghét cái cảm giác đó. Nó giống như bị ai đó kiểm soát.

... Nhưng đồng thời, lại không thể ngừng mong chờ.

'Tại sao cô ấy lại dễ chịu đến thế...?'

Mikey chống tay lên trán, mắt nhìn trân trân vào trần nhà.

"Giống như ánh trăng... lặng lẽ và dịu dàng. Mà hắn thì đã quen với bóng tối đến mức chẳng dám đưa tay ra chạm."

...

Nắng chiều nay không rực rỡ, chỉ vừa đủ ấm để làm dịu đi một cõi lòng nhiều gió.

Không ai gọi hắn đến. Cũng chẳng có cuộc hẹn nào được định trước. Vậy mà vào một buổi chiều vàng hoe lặng lẽ, Mikey với đôi mắt trũng sâu và dáng vẻ lạnh nhạt đã đứng trước cổng trường đại học nơi Diệu An đang theo học.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi từng vệt dịu dàng xuống nền gạch lát. Sinh viên ra vào tấp nập, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới vang vọng như một bản giao hưởng thanh xuân. Những gương mặt trẻ trung, đầy sức sống, ai nấy đều đang hối hả với kế hoạch của riêng mình.

Còn hắn... chỉ đứng yên giữa dòng người ấy. Một bóng trắng lạc lõng trong thế giới vốn không dành cho hắn.

Mikey không nhớ bản thân đã lên xe từ lúc nào, càng không nhớ mình đã nhập địa chỉ này ra sao. Chỉ là... khi ý thức quay lại, hắn đã thấy mình ở đây. Đứng trước chiếc cổng sắt phủ hoa tím mộng, nơi bảng hiệu đề tên trường đang hắt sáng lấp lánh.

Hắn đưa tay đút vào túi áo khoác, rút ra điếu thuốc rồi lại cất vào. Ở đây không hút thuốc được.

Hắn chán ghét sự chờ đợi. Nhưng không hiểu vì sao, lúc này, hắn lại thấy... bằng lòng. Như thể việc đứng ở đây thôi, chờ đợi một điều không rõ, đã đủ khiến hắn cảm thấy yên ổn hơn chút ít.

'Hắn không thuộc về nơi này... Nơi này quá sáng, quá trẻ, quá sạch sẽ. Hắn là cái gì chứ? Một thằng tội phạm cầm đầu Bonten, sống nhờ bóng tối và máu tanh. Vậy mà sao... hắn lại muốn thấy cô ấy đến thế.'

Gió thổi qua những tán cây, xào xạc như ai đó đang thì thầm bên tai. Mikey khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt đen sẫm liếc nhìn từng khuôn mặt bước qua, tìm kiếm một dáng hình quen thuộc.

Vô ích. Hắn đâu có biết cô học tòa nào. Cũng chẳng biết hôm nay cô có đến trường hay không.

Chỉ là... hôm nay, hắn rất muốn gặp cô.

Hắn chỉ muốn... nhìn thấy cô ấy một chút. Thế thôi.

Như một thằng ngốc lần đầu biết rung động, Mikey cúi đầu, mím chặt môi, để mặc mình đứng đó như một cái bóng.

Tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng xáo động của đám sinh viên đang hào hứng lên kế hoạch cho một buổi chiều mát mẻ. Diệu An cười nhẹ, khéo léo từ chối mấy lời rủ rê từ mấy nam sinh. Cô viện cớ có việc riêng, rồi nhẹ nhàng rút lui khỏi nhóm bạn thân quen.

Hành lang tầng ba như được phủ một lớp mật ong dịu ngọt, ánh nắng xiên qua những khung cửa rộng, trải dọc theo nền gạch từng vệt vàng nhạt. Diệu An bước chậm, tay mân mê quai túi vải, để mặc gió đưa mái tóc dài khẽ lay động bên má.

Cô yêu những buổi chiều thế này khi ánh sáng không còn gay gắt, khi thế giới như dịu lại một nhịp, và lòng người cũng mềm đi theo từng nhịp bước.

Vậy mà

Một điều gì đó khiến cô dừng chân.

Như một bản năng.

Từ ô cửa khung kính rộng nhìn xuống sân trường, cô bỗng thấy một dáng người quen thuộc. Mái tóc trắng bạc ánh lên giữa đám đông sinh viên trẻ trung. Nhưng hắn lại chẳng hề thuộc về nơi ấy.

Mikey đứng đó lặng yên, hai tay đút túi áo khoác đen, cái bóng dài của hắn đổ nghiêng trên nền gạch như một vết mực loang. Xung quanh là tiếng cười nói, là những gam màu rực rỡ của tuổi trẻ, nhưng hắn thì như một vết tì trong bức tranh mùa xuân nhòe tối, cô độc, và xa cách.

Đôi mắt Diệu An khẽ lay động.

Cô chẳng thể lý giải nổi cảm giác ấy... Chỉ biết, nơi ngực trái, có một chút nghèn nghẹn đang len lỏi lên cổ họng.

'Sao lại là anh... Sao lại xuất hiện ở đây, đứng một mình như thế...

Sao lại khiến người ta thấy đau lòng đến vậy...'

Cô không rõ vì sao sự hiện diện của hắn lại khiến lòng mình se lại. Họ chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn, vài cuộc điện thoại, đôi dòng tin nhắn. Vậy mà khi nhìn thấy dáng lưng đó, đứng lặng im giữa đám đông, cô lại thấy tim mình chùng xuống.

Giống như bắt gặp một kẻ đi lạc... không phải giữa phố xá, mà là giữa thế giới đầy ánh sáng mà hắn chẳng thể nào chạm vào.

Một giây ấy, Diệu An đã rất muốn chạy xuống. Muốn hỏi vì sao anh lại tới đây. Muốn biết liệu anh có đang ổn không. Nhưng cô chỉ đứng yên, ngón tay khẽ siết quai túi, ánh mắt chưa rời dáng hình ấy.

Ánh nắng xiên qua những song cửa, rơi đầy trên vai cô nhẹ tênh, mà chẳng thể xua đi cơn lạnh bất chợt trong lồng ngực.

Bàn tay Diệu An khẽ lần vào túi áo khoác. Cô không vội. Như thể chính bản thân cũng chưa chắc muốn làm điều này, nhưng rồi ngón tay đã chạm vào màn hình quen thuộc.

Một cái tên hiện ra chỉ có mỗi một từ ngắn ngủi: "Mikey."

Cô ấn gọi.

Dưới sân trường, Mikey vẫn đang đứng đó, bất động giữa dòng sinh viên đang lướt qua như thể hắn là một khối đá đơn độc giữa suối người. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo.

Hắn giật mình.

Một chuyển động nhỏ, vội vàng nhưng không lộn xộn như thể hắn sợ chỉ cần chậm nửa giây, khoảnh khắc ấy sẽ vuột mất khỏi tay.

Hắn nghe máy.

"..."

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời ngay lập tức. Chỉ là một khoảng im lặng, nhưng không phải thứ im lặng trống rỗng. Nó có gì đó dịu dàng, ấm áp, giống như... một lời thì thầm không thành tiếng.

Hắn không lên tiếng, không vội hỏi. Lòng bàn tay hơi siết lấy điện thoại, mắt vẫn hướng về khoảng không xa xăm.

Một lát sau, cuối cùng giọng cô vang lên. Nhẹ, nhưng đủ để xé toang khoảng cách và đâm thẳng vào tim hắn.

"Nhìn lên phía trên đi Mikey, hướng 9 giờ."

Mikey ngẩng đầu, đôi mắt sẫm màu khẽ đảo.

Và hắn thấy cô.

Cô gái nhỏ nhắn đang đứng bên khung cửa tầng ba, ánh nắng chiều xiên qua ô kính, vẽ lên bóng dáng cô một quầng sáng dịu dàng như ảo ảnh. Mái tóc cô đen dài khẽ rung theo gió, tay cầm điện thoại áp vào má, và... cô cười.

Một nụ cười không lớn, không rực rỡ. Chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ, như thể vừa an lòng khi thấy ai đó vẫn còn ở đó, như thể chính cô cũng không hiểu sao mình lại mỉm cười.

Nhưng đối với Mikey

Khoảnh khắc ấy, thế giới mờ đi.

Mọi thứ xung quanh tiếng ồn, gương mặt người lạ, thậm chí cả ánh nắng cuối ngày tất cả đều tan biến.

Chỉ còn lại cô. Trên cao. Đứng giữa ánh sáng.

' Tại sao lại đẹp đến thế...

Mình nên nhốt nụ cười đó lại...

Giữ cho riêng mình...

Chôn sâu nơi không ai tìm thấy.'

Hắn siết chặt điện thoại hơn, cánh tay buông thõng bất giác nâng lên, như muốn giữ lấy khung hình ấy trong đôi mắt nhưng biết rõ chẳng có gì tồn tại mãi.

Giọng cô lại vang lên, nhẹ như gió:

"Anh đứng đấy bao lâu rồi?"

Hắn không trả lời ngay. Chỉ khẽ cười một nụ cười hiếm hoi, mang theo thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên.

"...Lâu tới mức... mọi thứ xung quanh biến mất rồi."

Ở đầu dây bên kia, trái tim Diệu An khẽ lay động.

Cô không rõ điều gì đang dần hình thành giữa họ. Chỉ biết rằng, trong ánh nắng của một buổi chiều yên ả, có một người nữa đã lặng lẽ bước vào thế giới cô...

...

Trên tầng ba, cô gái vẫn đứng đó.

Ánh nắng cuối ngày rải trên vai áo, vẽ nên thứ ánh sáng nhàn nhạt như phủ sương. Diệu An tựa nhẹ vào khung cửa sổ, ánh mắt dõi xuống bóng dáng người dưới sân trường người vốn chẳng thuộc về nơi này, nhưng lại đứng yên như thể đây là chốn về.

Cô bật cười.

Không lớn, không cố gắng gây chú ý, nhưng là một tiếng cười thật đơn giản, vì trong tim vừa gợn lên cảm giác dễ chịu không rõ tên gọi.

"Anh đáng yêu thật đó, Mikey..."

Chỉ một câu nói.

Nhẹ như gió thoảng, như sương tan, như hoa rơi... nhưng lại rơi đúng lúc vào nhịp tim của kẻ đang đứng lặng phía dưới. Qua điện thoại, qua cả khoảng cách ba tầng lầu, giọng cô len vào tai, chạm thẳng vào điều gì đó trong lòng hắn mà chính hắn cũng không kịp đặt tên.

Mikey chết lặng.

Không phải vì câu chữ, mà vì cái cách cô nói nhẹ nhàng, như đang nói điều hiển nhiên, như thể chẳng nhận ra rằng một câu đơn giản ấy lại có thể khiến một người mất phương hướng.

Hắn mở to mắt.

Trong một thoáng, mọi cảnh vật xung quanh mờ nhòe.

Hắn Mikey, kẻ từng chứng kiến vô số máu đổ, kẻ chẳng mấy khi động lòng lại đứng chôn chân như vừa bị trúng đạn.

"Đáng yêu..."

Hai từ ấy cứ thế vang vọng trong đầu, không dừng lại, không biến mất.

'Tại sao tim mình lại đập nhanh thế này...

Chỉ vì một câu nói?

Không đúng...

Chỉ vì là cô ấy.'

Hắn đưa tay lên che mắt, chặn lại chút nắng cuối ngày đang phản chiếu nơi khung cửa kính.

"Cô ấy vừa gọi mình là đáng yêu..."

Âm thanh sân trường cứ thế mờ dần trong tai Mikey.

Hắn vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm của hai từ ấy "đáng yêu ". Lúc hắn ngẩng lên lần nữa. Ngực hắn thắt lại, lồng ngực nặng như bị đá đè, bóng người nơi lan can đã không còn.

Cô biến mất.

Như thể làn nắng cuối ngày vừa lướt qua rồi tan vào không trung, như một giấc mộng ngắn ngủi mà hắn còn chưa kịp nắm lấy đã tan biến mất.

Mikey khựng lại. Đôi mắt đảo quanh, gần như hoảng hốt.

Cô ấy đâu rồi?

Khoảnh khắc vừa rồi... là thật hay chỉ là một ảo ảnh mà trái tim hắn tự vẽ nên?

Gió thoảng qua mái tóc, vương lại dư âm của nụ cười cô, của giọng nói nhẹ như tơ thứ khiến hắn chỉ muốn đưa tay giữ lại, muốn giữ cô ở đó, ở một nơi mà hắn có thể nhìn thấy mỗi ngày, nghe thấy mỗi tiếng thở khẽ.

"Chết thật rồi..."

Ý nghĩ ấy lặng lẽ trồi lên, khiến lòng hắn run rẩy.

Hắn muốn giữ cô lại.

Muốn ôm cô thật chặt, khảm cô vào trong lồng ngực, ngay tại nơi tim đang đập để cô không biến mất nữa, không rời đi như ánh nắng vừa rơi khỏi tầm mắt.

Chỉ cần cô đứng đó thêm một chút thôi...

Chỉ cần cô đừng rời đi nhanh đến vậy...

----------------------

Đôi lời từ Bún:

Cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây.

Chương này không có máu đổ, không có tiếng súng, cũng chẳng có những màn giằng co kịch tính. Chỉ là một buổi chiều nắng nhạt, một cú điện thoại không lời mở đầu, và một cái nhìn ngước lên giữa hai người nhưng đôi khi, chính những khoảnh khắc bình yên như thế lại khiến tim ta lay động nhiều nhất.

Mikey ở chương này có lẽ không giống Mikey bạn từng biết. Không còn đứng trên đỉnh Bonten mà chỉ là một chàng trai lần đầu biết nhớ, lần đầu biết chờ, và lần đầu thấy tim mình chật chội chỉ vì một nụ cười đơn giản.

Và Diệu An... vẫn là cô gái ấy. Nhẹ nhàng, kiên định, chẳng cần cố gắng gì cũng khiến một kẻ sống giữa bóng tối bắt đầu sợ mất ánh sáng.

Nếu bạn cũng cảm thấy một chút nghèn nghẹn, một chút ấm lòng, thì có lẽ chúng ta đang đồng cảm với nhau trên đoạn đường mà Mikey đang lặng lẽ bước, không phải vào tận sâu bóng tối mịt mùng, mà là trở về phía một phiên bản khác của chính mình, một con người mà hắn từng đánh mất, nhưng vẫn luôn khắc khoải tìm kiếm.

...

Dạo này tôi cũng có khá nhiều công việc nên tiến độ ra chương có thể sẽ chậm lại khá nhiều . Cảm ơn sự đồng hành của mấy ní cùng tôi trên từng bước hành trình này, dù chậm mà chắc, từng câu chữ vẫn sẽ được chăm chút kỹ càng như vốn dĩ.

Hẹn gặp lại bạn ở chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com