Chương 28
Hắn muốn giữ cô lại.
Muốn ôm cô thật chặt, khảm cô vào trong lồng ngực, ngay tại nơi tim đang đập để cô không biến mất nữa, không rời đi như ánh nắng vừa rơi khỏi tầm mắt.
Chỉ cần cô đứng đó thêm một chút thôi...
Chỉ cần cô đừng rời đi nhanh đến vậy...
........
Giữa lúc những suy nghĩ u tối đang như những đám mây đen kéo đến, tưởng chừng có thể nuốt chửng lấy lý trí, hắn bất giác cảm thấy một cái chạm nhẹ nơi vai trái.
Mikey khẽ giật mình, quay đầu lại.
Và ngay khoảnh khắc ấy, một làn hơi ấm mềm mại khẽ lướt qua má hắn dịu dàng, an tĩnh như cánh hoa lướt qua mặt hồ. Khoang mũi hắn ngập tràn hương trà nhài thoảng nhẹ. Một mùi hương rất riêng... rất cô.
Đôi mắt hắn mở lớn. Trái tim, trong một thoáng, đập chệch khỏi quỹ đạo thường ngày.
"Anh sao thế?" – Giọng cô vang lên, trong vắt, mang theo chút lo lắng nhẹ như sương.
Hắn không trả lời. Không thể. Hắn chỉ lặng lẽ dụi mặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn đang chạm vào mình như một đứa trẻ mệt mỏi sau một ngày dài, tìm về hơi ấm duy nhất mà hắn tin tưởng.
Và cô gái có ánh mắt dịu dàng ấy cũng không né tránh, không hỏi thêm. Cô để yên như thế, để hắn tựa vào, để hắn thở nhẹ trong không gian có mùi trà nhài và sự bình yên.
Khoảng năm phút trôi qua, hắn mới chịu rời đi một chút. Dường như đã nạp đủ dưỡng khí từ sự hiện diện của cô, Mikey khẽ thở ra, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang dịu dàng quan sát mình.
Cô khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ:
"...Sao anh đến đây?"
Hắn không tránh ánh mắt cô. Không giả vờ. Không tìm cớ. Chỉ đơn giản,..
"Anh muốn gặp em."
Chỉ bốn chữ. Nhưng là tất cả những gì hắn gom góp suốt buổi chiều nay. Chẳng có sự toan tính hay phòng bị gì cả. Chỉ là vài lời thật từ người đàn ông lạc lõng, đang cố gắng tìm lấy một chút ánh sáng để không bị bóng tối nuốt chửng.
Diệu An không đáp lại ngay. Cô chỉ nhìn hắn thật lâu.
Gió chiều lùa qua mái tóc hai người. Nắng rơi xuống tay họ dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng dám động vào, sợ làm tan đi khoảnh khắc mong manh ấy.
Khi Mikey còn đang lúng túng giữa những tầng cảm xúc lạ lẫm, một điều bất ngờ lại xảy ra.
Diệu An... nắm lấy tay hắn.
Chỉ là sự đan tay đơn giản, nhẹ nhàng như thể chuyện đó đã từng xảy ra nhiều lần giữa hai người.
"Đi với em," cô nói khẽ, mắt cong lên vì nắng, "Đi, em đưa anh đến nơi bí mật của em."
Mikey không đáp, cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Hắn chỉ bước theo cô bàn tay vẫn còn lưu lại ấm áp từ lần chạm ban nãy, giờ được bao trọn bởi tay cô, mềm dịu, nhỏ nhắn nhưng rất thật.
Họ đi qua hành lang dài rợp bóng cây, nơi nắng rơi xuyên qua những tán lá xanh mướt như những vệt ánh sáng từ một giấc mơ xa xôi.
"Đây là khu vườn nhỏ em hay ngồi đọc sách."
Diệu An dừng lại, chỉ tay về phía một chiếc ghế đá cũ kỹ giữa những luống hoa xinh xắn.
"Vào những buổi sáng có sương, chỗ này đẹp như cổ tích."
Mikey liếc nhìn. Những đóa cúc trắng nhỏ rung rinh trong gió, một vài bông bị ánh nắng hôn lên, ngả vàng dịu dàng.
Hắn chưa từng nghĩ có một nơi nào đó yên bình đến thế cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đứng ở nơi như thế này, cùng một người như cô.
Tiếp đó, cô dẫn hắn đến căn tin trường ồn ào, náo nhiệt, mùi đồ ăn thơm nức trong không khí.
"Em thích nhất món bánh gạo ở đây. Ăn vào mùa mưa là hết ý luôn!"
Cô cười tươi khi nói, khuôn mặt ánh lên rạng rỡ. Mikey không nhớ rõ mình đã bao lâu không nghe một ai nói chuyện giản đơn như vậy không toan tính, không máu, không đao kiếm.
Hắn cứ nhìn cô nói, không cần cố hiểu, cũng không cần đáp lại chỉ cần nghe thôi, là đã thấy tâm mình nhẹ hơn một chút.
Cuối cùng, Diệu An dẫn hắn đến một chỗ ít ai biết.
"Đây là nơi bí mật của em ," cô nghiêng người thì thầm, mắt sáng lấp lánh như vừa chia sẻ một kho báu.
"Thư viện có một mái hiên nhỏ phía sau, buổi chiều nắng đổ xuống đẹp đến ngẩn ngơ."
Họ đi qua những dãy hành lang, băng qua lối nhỏ lát đá vụn, vòng sau thư viện.
Mái hiên hiện ra một góc nhỏ nép mình dưới hàng cây, lát gỗ nâu đã sậm màu theo năm tháng. Nắng chiều rót xuống thành từng dải vàng ươm, vẽ bóng hai người trên sàn như tranh thủy mặc.
Diệu An ngồi xuống trước. Mikey ngập ngừng một chút, rồi cũng ngồi cạnh.
Không ai nói gì trong một lúc. Chỉ có tiếng ve khe khẽ, tiếng gió lướt qua mái ngói cũ, và tiếng nắng nhẹ nhàng rơi xuống như bụi thời gian.
Hắn chưa từng nghĩ thanh xuân có mùi như thế.
Mùi nắng, mùi gỗ cũ, và cả hương tóc dịu nhẹ từ người con gái đang ngồi cạnh.
Một chút bối rối, một chút dịu dàng, và một điều gì đó rất nhỏ đang lặng lẽ nảy mầm trong ngực hắn.
Gió khẽ lùa qua những kẽ lá, nắng chiều vẫn rải từng đốm vàng trên sàn gỗ nơi mái hiên thư viện. Diệu An ngồi yên cạnh Mikey, chiếc túi vải nhỏ đặt trên đùi cô bất ngờ cựa nhẹ. Cô khẽ mở ra, rồi rút ra một gói giấy gói cẩn thận.
"Anh có muốn ăn không?" – cô nghiêng đầu hỏi, bàn tay đưa về phía hắn một chiếc bánh hình cá vàng vỏ bánh nâu vàng, thơm mùi đậu đỏ.
Mikey hơi sững lại. "Tayaki?"
Diệu An gật đầu, môi cong lên thành nụ cười nhỏ. "Em mới làm sáng nay. Còn ấm đấy."
Hắn nhận lấy một cách hơi lóng ngóng, như thể chiếc bánh nhỏ ấy nặng hơn hắn tưởng. Hắn cắn thử một miếng, rồi lập tức nhíu mày, gật nhẹ.
"...Ngon."
Chỉ một từ, nhưng lại khiến Diệu An cười híp cả mắt. Cô quay sang hắn, ánh nắng chiếu vào má làm gò má cô ửng hồng hơn thường ngày.
" Thật may vì anh thích nó, cô bạn của em cũng rất thích đồ ngọt ..." - cô dịu dàng nói, giọng thì thầm như rơi vào giữa khoảng lặng đang nhẹ nhàng kéo dài giữa hai người.
Cô ngừng một chút, rồi nhìn hắn với ánh mắt có gì đó rất đỗi tự nhiên.
"Giờ thì... có thêm anh rồi."
Mikey suýt nữa thì nghẹn. Hắn vội quay mặt sang hướng khác, như thể chỉ cần đối diện thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ chẳng giấu nổi cảm xúc vừa dấy lên trong ngực.
Nhưng dù có xoay đi, hắn cũng không thể ngăn được khóe môi mình khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi, không gượng ép, không phòng bị.
"Em lúc nào cũng mang theo mấy thứ này sao?" – hắn hỏi, giọng cố giữ vẻ dửng dưng.
"Lần đầu gặp tôi, em cũng đưa cho tôi một nắm kẹo."
"Vâng."
Diệu An chớp mắt, ánh nhìn thoáng trong veo như nước mùa thu.
"...Có lẽ là thói quen thôi. Em thường mang chúng theo vì mấy đứa nhỏ em quen rất thích. Chỉ cần một viên kẹo là tụi nó đã cười tít mắt rồi."
Mikey nghiêng đầu liếc sang, giọng khẽ cộc cằn nhưng mang theo chút lúng túng ngầm:
"Tôi đâu phải con nít."
Cô cười. Một tiếng cười nhẹ đến mức như sợ làm vỡ không khí quanh hai người, nhưng lại đủ sức khiến tim ai đó khẽ run lên.
"Thế à... Nhưng trong mắt em, anh vẫn rất đáng yêu."
Chả ăn nhập gì với câu hỏi của hắn nhưng nó lại khiến Mikey khựng lại. Câu nói ấy như một mũi tên lấp lánh được bọc đường, bay thẳng vào tim hắn mà chẳng hề báo trước.
Mikey sững lại.
"Đáng yêu"...?
Cái từ ấy như chạm vào một vùng nhạy cảm chưa từng có ai chạm tới.
Tay hắn đang cầm bánh cũng khựng giữa không trung, còn má thì vẫn phồng lên vì miếng bánh chưa kịp nuốt cả người đông cứng lại như thể vừa bị bắt gặp đang giấu một bí mật.
Diệu An nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt cong cong ánh lên tia trêu chọc dịu dàng.
Hắn kẻ từng khiến cả thế giới ngầm rúng động giờ phút này lại giống hệt một chú mèo nhỏ bị gọi là "dễ thương". Mắt mở to, tai đỏ bừng, lưng hơi gồng lên... như đang không biết nên gầm gừ phản kháng hay cụp tai ngượng nghịu trốn đi.
"Anh... đúng là dễ thương thật đấy."
Lần này, cô thì thầm như thể chỉ muốn hắn nghe, như thể biết rõ mỗi chữ mình nói đều khiến tim hắn đập lệch thêm một nhịp.
Ánh mắt Mikey nhìn cô một lúc lâu. Thật lâu.
"...Tại sao em lại có thể nhìn thế giới xung quanh một cách dịu dàng như vậy?"
Diệu An ngẩn ra, đôi mắt mở to rồi dịu xuống. Cô nghiêng đầu, nhìn lên bầu trời lốm đốm ánh nắng, rồi đáp, nhẹ như một hơi thở:
"Vì nếu không có ai dịu dàng... thì làm sao xoa dịu được những người đã quá mệt mỏi?"
Trong một thoáng, thế giới như im bặt.
Chỉ còn cô gái trước mặt, ánh nắng sau lưng, và lời nói vừa rồi cứ vang mãi trong đầu hắn.
"Cô ấy đang nhìn thấy mình ...
Không phải Mikey của Bonten,
Không phải Sano Manjiro...
Mà là mình một đứa trẻ luôn sợ bóng tối."
Hắn không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ cắn một miếng bánh khác, như đang cố giữ vị ngọt ấy ở lại lâu hơn một chút.
Gió chiều bắt đầu trở nên dịu hơn, những tia nắng cuối cùng rón rén len lỏi qua kẽ lá như không nỡ rời.
Mikey vẫn ngồi cạnh Diệu An, tay cầm chiếc bánh Tayaki đã gần ăn hết, nhưng mắt thì không rời khuôn mặt cô.
Cô gái ấy không nói gì thêm sau câu trả lời dịu dàng ấy. Dường như chính cô cũng đang nghe lại chính mình, để trái tim có thể yên ổn thêm một chút trong khoảnh khắc lặng im giữa hai người.
Một lúc sau, Diệu An cúi người, lục lọi trong chiếc túi vải.
"Anh đợi chút..." – cô thì thầm, bàn tay nhỏ xíu lần mò một vật gì đó rất cẩn thận, như sợ làm hỏng nó.
Cuối cùng, cô lấy ra một vật nho nhỏ được gói trong giấy lụa trắng. Khi mở ra, Mikey thấy đó là một chiếc móc khóa bằng vải thủ công, hình con cá Taiyaki, màu nâu nhạt, có khâu viền bằng chỉ đỏ ở viền vây.
"Cho anh nè." – cô đặt nó lên tay hắn.
"Em mới làm hôm qua. Đây là lần đầu em làm nó... nhưng em nghĩ nó hợp với anh."
Mikey ngẩn người.
Tay hắn còn đang cầm nửa miếng bánh, giờ lại có thêm một món đồ nhỏ xíu nằm gọn trong tay kia. Nhẹ bẫng. Nhưng trái tim thì như bị ai đó ném xuống mặt hồ gợn sóng không ngừng.
"Cái này..."
"Em không tặng tùy tiện đâu." – Diệu An cắt lời, cười hiền. "Ai nhận... thì phải giữ kỹ, được không?"
Mikey nhìn chằm chằm món quà bé tẹo trong tay. Không phải vì nó đẹp, hay khâu khéo, mà bởi vì lần đầu tiên... có ai đó tặng hắn một thứ gì đó chỉ.... vì muốn tặng.
Không phải đổi chác, không phải mua chuộc, cũng không vì thương hại. Chỉ đơn giản là một món quà.
Hắn nắm chặt tay lại, móc khóa vải nằm trong lòng bàn tay nóng hổi.
"...Tôi sẽ giữ."
Giọng hắn trầm hơn thường ngày. Chắc nịch. Không phải lời hứa của kẻ đứng đầu Bonten, mà là lời hứa của một người không muốn đánh mất thứ quý giá.
Diệu An chớp mắt, hơi bất ngờ vì tông giọng đó nhưng rồi khẽ mỉm cười.
"Vậy... chúng ta có một bí mật nho nhỏ rồi nha."
Mikey quay sang cô, ánh mắt vẫn còn sót lại chút bối rối.
"Anh sẽ không làm mất nó."
Cô nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
"Ừm... Em nghĩ anh không phải kiểu người hay đánh rơi những điều quan trọng."
Lần này thì Mikey nghẹn thật. Không phản ứng ngay được. Ánh mắt hắn hơi run lên, điều cô vừa thốt ra một điều gì đó khiến toàn bộ hàng phòng thủ trong hắn rạn vỡ.
Cô không đợi hắn trả lời. Chỉ nhìn hắn, rồi quay mặt đi, ánh mắt lướt lên bầu trời cam nhạt phía trên tán cây.
Chiếc móc khóa nhỏ xíu ấy ai ngờ lại nặng đến vậy. Không phải bởi khối lượng, mà là bởi cảm xúc mà nó mang theo.
Một lời hứa. Một lần rung động.
Một kỷ niệm mà dù cả thế giới này quay lưng, hắn vẫn có thể mang theo đến tận cuối con đường.
Chiều đã ngả hẳn về tàn. Nắng cuối ngày nhạt như một chiếc khăn voan mỏng, trải nhẹ qua bờ vai cô gái nhỏ đang đi bên cạnh hắn.
Diệu An đưa Mikey ra tận cổng trường một đoạn đường ngắn nhưng lại khiến hắn ước gì dài thêm chút nữa.
Khi cô định quay đi, Mikey vươn tay chạm nhẹ lấy cổ tay cô. Một động tác vụng về nhưng đầy ý tứ.
Cô khựng lại, hơi quay đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"...Lần sau..." – giọng hắn nhỏ, thấp như gió thoảng, nhưng đủ để cô nghe thấy "Nếu anh muốn gặp em... anh có thể đến nữa chứ?"
Ánh hoàng hôn rọi vào mắt cô, khiến nụ cười ấy như ánh lên chút gì đó vừa ngây thơ, vừa dịu dàng đến buốt lòng.
Cô gật đầu, không nói gì, chỉ khẽ cười.
Rồi cô quay người bước đi, tà váy nhẹ lay theo gió, bóng dáng dần lùi giữa con ngõ nhỏ đầy ánh nắng chiều. Mỗi bước chân như để lại một vệt sáng ngắn ngủi trong tim hắn, rồi tan ra không tiếng động.
"Thứ gì đó đã nảy mầm trong tim hắn. Không chắc có phải dục vọng chiếm hữu hay không...
Nhưng cũng có thể là khao khát giữ lấy một điều đẹp đẽ duy nhất còn sót lại trong cuộc đời hắn."
--------------------
Bún có đôi dòng "nguy cấp" muốn phát biểu như sau:
Các tình tiết trong đầu tui lúc nghĩ ra thì phải gọi là: điện ảnh, lãng mạn level khiến trái tim thiếu nữ nổ tung, mượt mà như phim ngôn tình. Vậy mà, đến lúc đặt tay gõ chữ... ôi thôi, ngôn từ nó trơn trượt như con cá chạch luồn qua não. Tui cố gắng moi từng chữ, nặn từng dòng, mà cái não như đang hết pin, còn cái tay thì như có thù với bàn phím.
...
Ừ thì dạo này tôi bận quá mí bà ạ. Tôi cũng mới về nhà cách đây vài hôm. Xong dạo này dô Wattapd, phải chuyển vùng mới dô được và tôi cảm thấy phiền vãi ra. Thành ra tôi méo thèm vào nó luôn, bây giờ mới ngoi lên hú hí với mấy bà vài câu nè haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com