Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Ánh nắng chiều muộn len lỏi qua những khe hở giữa các tòa nhà cũ kỹ, trải một lớp ánh vàng mỏng lên mái tóc dài của Diệu An. Cô khẽ rảo bước rời khỏi khu vực quen thuộc nơi vừa có cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy dư âm với Mikey. Những âm thanh quen thuộc của phố xá, hòa cùng tiếng gió xào xạc lướt qua vai áo khiến cô nhẹ nhõm phần nào, như thể một lớp khói mờ trong lòng vừa tan đi.

Trên đường về nhà, Diệu An ghé ngang con phố nhỏ gần trường nơi cô từng hay đến mỗi khi muốn tìm chút yên tĩnh. Những cây cổ thụ nghiêng mình lặng lẽ, mặt đường lấm tấm nắng, và không gian vắng lặng một cách dễ chịu.

Thế nhưng hôm nay, ở giữa con đường hẹp, có một hình bóng nhỏ bé chặn lối cô lại.

Một chú mèo mướp đang ngồi chễm chệ ngay giữa lối đi, đôi tai vểnh cao, ánh mắt vàng nâu sắc sảo xoáy sâu vào cô như dò xét. Một ánh nhìn không xa lạ pha trộn giữa cảnh giác và quen thuộc.

Diệu An khựng lại, trái tim cô chậm đi một nhịp.

"...Là em à?"

Cô nhẹ giọng hỏi, đôi môi khẽ mỉm như nở hoa. Cách nó khoảng mười bước, Diệu An từ tốn ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, chậm chạp không tiến tới, cũng không vội vã gọi.

Chỉ ngắm nhìn nó.

Ánh nhìn của Diệu An đầy kiên nhẫn và dịu dàng, như cách người ta nhìn một người bạn cũ đã lâu không gặp.

Gió lay nhẹ mái tóc cô, và trong khoảnh khắc đó, những ký ức chậm rãi ùa về như một thước phim cũ kỹ.

Hai tháng trước, vào một buổi chiều yên ả như thế này, Diệu An tình cờ thấy chú mèo mướp lần đầu tiên ở chính nơi đây. Nó gầy, bẩn, ánh mắt chứa đầy đề phòng và đơn độc. Cô không rõ nó từ đâu tới, nhưng cái dáng nhỏ co rúm trong bóng râm khiến tim cô thắt lại.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày, cô đều ghé qua, mang theo chút thức ăn, thậm chí là đồ hộp ngon lành. Nhưng lần nào cũng vậy, nó chỉ đứng từ xa nhìn cô, chờ cô đặt đồ ăn xuống rồi biến mất.

Cô chưa bao giờ cố gắng tiếp cận, chỉ ngồi lặng lẽ, trò chuyện với nó như một người bạn.

"Em có tên chưa nhỉ?"

"Chị nghĩ em hợp với cái tên... Bạc Hà đấy."

Rồi cô lại cười một mình, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ bướng bỉnh.

Thế nhưng, hai tuần trước, nó đột nhiên biến mất.

Diệu An lo lắng đến mức quay lại con phố này liên tục. Đến tận ngày thứ ba, cô mới nghe thấy tiếng "meo" khẽ vang lên từ phía sau máy bán nước tự động. 

Khi tìm tới, cô thấy nó nằm co rúm, người ướt sũng và run lẩy bẩy, một bên chân bị thương nặng, máu khô bết vào lông.

Không chần chừ, cô đã ôm lấy nó, bất chấp những vết cào, chạy một mạch đến phòng khám thú y gần nhất.

Suốt gần một tuần sau đó, cô túc trực bên giường bệnh nhỏ trong phòng khám. Đến khi bác sĩ bảo nó đã ổn và có thể thả về, Diệu An không giữ lại không phải vì không muốn, mà vì cô biết, nó là một sinh linh hoang dã. Tự do là điều thiêng liêng với nó.

Cô đã đưa nó trở lại con phố này, đặt nó xuống với một nụ cười buồn.

"Nếu em muốn quay lại với chị, chị vẫn luôn chờ nhé."

Hôm nay, sau ba ngày vắng mặt vì lịch học đổi sang cơ sở mới, khi vừa quay lại, cô đã thấy "người bạn nhỏ" ấy ngồi chờ.

Một niềm vui nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Diệu An cúi xuống, mở túi, lấy ra một thanh thức ăn cho mèo loại vị cá mà nó thích nhất. Cẩn thận bóc vỏ, cô đặt nó xuống mặt đường, rồi lùi lại vài bước.

"Vẫn còn nhớ mùi này chứ?"

Chú mèo không động đậy.

Đôi mắt nó vẫn dán vào cô, không chớp.

Từ góc nhìn của chú mèo, cô gái ấy đang phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. Không chói lóa, nhưng rất ấm áp. 

Ba ngày vắng mặt khiến nó lo sợ sợ rằng cô cũng như những người trước kia, đột ngột biến mất và không bao giờ quay lại. 

Nó không biết tại sao, nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt cô, sự kiên nhẫn trong từng cái ngồi, từng câu nói nhẹ như gió... khiến nó muốn tin tưởng.

Nhưng... nếu tin thêm một lần nữa rồi lại bị bỏ rơi, liệu trái tim nhỏ bé này có chịu nổi?

Nó liếc nhìn thanh thức ăn, rồi lại nhìn cô.

Không bước tới.

Không kêu lên.

Đôi mắt to tròn chớp chớp như thể đang chờ một điều gì đó.

Diệu An lo lắng. Cô bặm môi, tim khẽ nhói.

 "Hay là do nó bị mất vị giác rồi... hay vết thương có di chứng?" – cô thầm nghĩ.

Cô không dám lại gần, sợ làm nó hoảng.

"Hay là em không thích vị này nữa nhỉ?"

Cô đứng lên, định quay lại cửa hàng tiện lợi gần đó để mua thứ khác.

Nhưng khi chân vừa bước đi một tiếng động nhỏ vang lên phía sau.

Quay lại.

Chú mèo đang lặng lẽ đi theo.

Bốn chân chầm chậm, đầu cúi thấp, ánh mắt pha chút do dự như thể vừa tự trách bản thân, vừa sợ bị bỏ lại.

Đến khi chỉ còn cách Diệu An vài bước, nó dừng lại, rồi đột ngột lao đến, cọ cọ vào cổ chân cô.

Diệu An đứng sững.

Trái tim cô khẽ run lên như cánh chuông gió chạm vào làn gió nhẹ.

Chậm rãi, cô quỳ xuống. Tay cô đưa ra, hơi run run. Lần đầu tiên, ngón tay cô chạm vào lớp lông mềm ấm của nó.

Nó không né tránh.

Chỉ dụi đầu vào lòng bàn tay cô, phát ra một tiếng "grừ" khe khẽ.

Diệu An cười nụ cười dịu dàng như nắng xuân.

Cô khẽ thì thầm, giọng nói như gió thổi qua chiếc chuông gió bên hiên nhà:

"Muốn về nhà với chị không?"

Chú mèo ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt vàng lấp lánh trong ánh chiều. Nó dụi mạnh đầu vào tay cô thêm một lần nữa như lời hồi đáp.

Cánh cửa kính tự động của cửa hàng thú cưng bật mở, tiếng chuông treo bên trên vang lên một hồi ngân nhẹ. Không gian bên trong tràn ngập ánh đèn ấm áp và mùi hương dễ chịu của cỏ khô, gỗ thông và thức ăn dành cho vật nuôi. 

Những chiếc lồng bày gọn ghẽ, bức tường trang trí đầy hình thú cưng đáng yêu, còn nhân viên cửa hàng thì đang tươi cười trò chuyện với khách.

Diệu An bước vào, ôm gọn chú mèo mướp trong lòng. Nó khẽ co người lại lúc đầu có lẽ vì chưa quen với mùi và âm thanh nhưng khi cảm nhận được nhịp tim dịu dàng từ lồng ngực cô, nó lại rúc đầu vào cổ tay cô, tìm một khoảng an toàn nhỏ bé.

"Chào chị! Mèo con nhà mình dễ thương quá ạ!" – một nữ nhân viên mỉm cười, bước lại gần.

"Em cảm ơn chị... chắc là hôm nay em có thêm một người bạn cùng nhà rồi," - Diệu An đáp, giọng nhỏ như làn gió đầu xuân. Cô vuốt nhẹ lưng mèo, mắt dõi theo từng kệ hàng như đang lạc trong một giấc mơ dịu dàng vừa mới bắt đầu.

Cô bắt đầu chọn ổ nằm một chiếc có lớp lông mềm màu xám tro, bo tròn như cái tổ nhỏ.

"Thích cái này không?" - cô hỏi mèo, tay đưa gần để nó ngửi thử. Mèo liếm nhẹ mũi rồi dụi đầu vào vạt áo cô, như thể gật đầu.

Diệu An khẽ cười. Cô chọn thêm vài quả bóng len, một con chuột giả có gắn chuông, một khay cát vệ sinh mùi than hoạt tính, rồi đến bát ăn và bát nước có hình tai mèo. Mỗi món, cô đều cân nhắc thật kỹ, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm, như đang chuẩn bị cho một em bé sắp chào đời.

Mèo con cũng dần dạn hơn, ánh mắt tò mò nhìn quanh, đôi tai vểnh cao như muốn ghi nhớ mọi âm thanh trong không gian mới mẻ này.

Có vài vị khách trong cửa hàng lặng lẽ nhìn theo. Một cô gái mảnh mai, mái tóc mềm xõa nhẹ, bế trong tay một sinh linh nhỏ đang dần mở lòng cả hai như một bức tranh thủy mặc mềm mại, khiến người ta bất giác mỉm cười.

"Chị ơi, em sẽ để lại địa chỉ, mấy thứ này gửi giúp em về nhà nhé," - cô nói với nhân viên ở quầy thanh toán, sau khi chọn xong gần chục món. 

"Em không tiện mang hết..."

"Vâng ạ! Tụi em sẽ giao ngay trong tối nay."

Diệu An cảm ơn rồi quay bước ra khỏi cửa hàng, mèo vẫn nằm yên trong vòng tay cô như một cục bông ngoan ngoãn.

Bên ngoài, bầu trời đã ngả sang sắc cam đỏ. Ánh hoàng hôn trải dài như tấm thảm rực rỡ vắt ngang bầu trời, khiến từng góc phố cũng trở nên ấm hơn, mềm hơn.

Diệu An dừng lại bên vỉa hè, khẽ ngẩng lên nhìn bầu trời. Những sợi nắng lấp lánh như nhuộm vàng mái tóc cô. Gió chiều lướt qua tà váy, mang theo mùi của nắng, bụi đường và hạnh phúc mỏng manh.

Chú mèo nheo mắt lại trong ánh sáng rực rỡ, rồi vươn mình dụi đầu vào cằm cô một cái chạm nhẹ nhưng khiến cô phải cắn nhẹ môi để ngăn trái tim đang dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

Cô siết nhẹ vòng tay ôm nó, thì thầm thật khẽ như sợ phá vỡ sự yên ả:

"Chúng ta có thể bắt đầu lại... từ hôm nay, được không?"

Nó không trả lời dĩ nhiên nhưng hơi ấm từ bộ lông, tiếng gừ gừ nhẹ bên tai, và cái cách nó thả lỏng người trong vòng tay cô... như một lời hồi đáp dịu dàng nhất.

Một người, một mèo.

Một cái ôm giữa hoàng hôn.

Một trái tim tưởng như đã chết lặng khẽ rung lên.

...

Âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ trên bảng điều khiển "đinh" báo hiệu đèn đỏ phía trước vừa bật

Sanzu buông chân ga, siết nhẹ vô lăng. Chiếc siêu xe bạc dừng lại sát mép vạch kẻ đường.

Hắn ngả lưng ra ghế, một tay gác lên cửa xe, tay còn lại lười nhác lật trang hồ sơ đang mở trên đùi đống giấy tờ Ran vừa ném cho hắn sáng nay với vẻ mặt hả hê như thể hắn là nhân viên hành chính chứ không phải phó thủ lĩnh Bonten.

"Thằng khốn Ran..." – hắn lầm bầm, mắt khẽ nheo lại.

 "Lại đẩy đống giấy tờ chết tiệt này cho tao."

"Chết tiệt..."- Hắn bật cười khô khốc.

Hắn cười nhạt. Nhưng nhìn kĩ nó chẳng có chút gì gọi là vui vẻ, chỉ như một cơn co giật nhẹ nơi khoé môi. 

Nếu được chọn, hắn thà lao ra ngoài đấu súng với đám phản bội còn hơn là ngồi xem đống giấy tờ này.

"Ước gì có thể xiên hắn vài lỗ rồi nhét thẳng cáu chuôi kiếm vào họng hắn..."

Sanzu lẩm bẩm, rồi ngả đầu ra sau, nhắm mắt. Nhưng ngay cả giấc ngủ cũng chẳng thèm đoái hoài đến hắn.

 Nhưng trong bóng tối sau mi mắt ấy, thứ hiện lên không phải hình ảnh Ran bị treo ngược trên trần nhà với mớ máu văng tung toé như hắn thường tưởng tượng để giải trí.

Chán nản, hắn mở mắt, ánh nhìn vô thức trượt qua dòng người phía trước.

Và rồi...

Tim hắn như ngừng đập.

Giữa biển người tấp nập, một hình bóng xuất hiện rõ ràng, sống động đến kỳ lạ.

 Người con gái ấy... người mà hắn đã không biết bao lần mơ thấy như cơn mê dai dẳng mà hắn chưa từng dám thừa nhận.

Là cô.

Cô gái ấy.

Cô đứng đó, ngay nơi vỉa hè bên kia đường ôm trong tay một con mèo mướp nhỏ, đầu hơi nghiêng, như đang lắng nghe tiếng gió thì thầm.

Tóc cô dài, mềm mại như dòng mực nhoà trên giấy lụa, được ánh hoàng hôn nhuộm sắc đỏ cam ấm áp. 

Cô mặc chiếc áo cardigan mỏng màu ngà, váy dài chạm mắt cá chân, mọi thứ đều giản dị nhưng sạch sẽ, thanh thoát đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Sanzu siết chặt tay cầm.

Cô không khác gì một giấc mộng cổ xưa vừa rơi xuống giữa phố phường hiện đại. Giữa dòng đời nhuốm khói bụi và máu me mà hắn đã quá quen, như một vệt sáng hiếm hoi mong manh, dịu dàng, nhưng khiến tất cả thế giới xung quanh hắn trở nên câm lặng.

Cô ngẩng mặt.

Và chính khoảnh khắc đó ánh mắt của cô chạm vào một điểm vô định xa xăm đôi mắt sâu lắng, ẩn chứa những điều chưa từng nói ra, như một hồ nước phủ sương, như một bản nhạc chưa từng có lời.

Sanzu không hiểu vì sao, nhưng tim hắn chợt dịu lại.

Chú mèo trong tay cô vươn người liếm nhẹ lên má cô một cái. Cô khẽ bật cười một nụ cười không cần ai chứng kiến, nhưng lại khiến thời gian như dừng lại.

Cô cúi xuống, hôn lên trán chú mèo.

Chỉ là một cử chỉ dịu dàng một cái hôn giữa đời thường nhưng với Sanzu, khoảnh khắc đó đẹp đến đau lòng.

Đẹp đến mức hắn nín thở.

Và rồi đèn xanh bật.

Một giây, hai giây, ba giây,...

Cô bắt đầu bước đi, hòa vào dòng người đang tan tầm. Chiếc váy dài nhẹ lay trong gió, hình bóng ấy như tan dần vào ánh chiều sẫm màu.

"Không...!"

Sanzu bật người thẳng dậy, mắt đảo điên cuồng tìm kiếm. Tay hắn quơ lấy tay nắm cửa xe, định đẩy cửa lao ra. Nhưng tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi, kéo hắn về thực tại.

Giao lộ đã thông. Những chiếc xe phía sau bắt đầu di chuyển.

Sanzu nghiến răng, giật cần số, đạp ga chiếc xe lao vút đi, để lại sau lưng một làn khói trắng dài. 

Gió tạt vào kính xe như giễu cợt hắn một kẻ đã từng đi qua bao nhiêu máu và tội lỗi, nay lại đứng bất lực trước một hình bóng nhỏ bé đến thế.

Và nếu cô ấy thật sự đang sống đang thở đang tồn tại ở đâu đó giữa dòng người kia...

Không phải ảo ảnh, không phải những mảnh ký ức hắn tự tay vặn xoắn đến méo mó để tự ru mình mỗi đêm.

Không phải bóng hình mờ nhòe trong cơn mê lẫn lộn máu và thuốc.

Mà là cô thực sự là cô.

Thì...

"Tao sẽ tìm ra em."

Hắn thì thầm như một lời nguyền, tiếng nói rơi vào lồng ngực rồi vang vọng mãi không tan.

Không chỉ để nhìn em từ xa. Không phải để đứng yên, nhìn em lướt qua cuộc đời hắn như một làn khói.

Tao  chạm vào em...

Giữ lấy.

Khóa em lại trong thế giới của riêng hắn nơi không ai có thể cướp cô đi, kể cả thời gian hay ký ức.

Tao muốn biết... làn da em khi nằm dưới tay tao sẽ run lên vì lạnh... hay vì tim đập quá nhanh.

Tao muốn nghe giọng em không phải gọi tên tao trong sợ hãi... mà là trong khao khát cháy bỏng. 

Tao muốn chạm vào em, lần này không phải trong mơ, không phải qua kí ức vỡ vụn.

Tao muốn giữ em, siết chặt đến mức em chẳng thể tan biến lần nào nữa."

"Tao muốn hôn em

Chẳng phải hôn dịu dàng,

mà là chiếm trọn hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi ấy,...

Nuốt em vào từng hơi thở, ép em bật ra tiếng rên rỉ.

Cướp luôn cả ý nghĩ cuối cùng trong đầu em,

cho đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là tên tao."

------------------------

[Tiểu kịch trường]

Sanzu: "Ê mày, mày có thù truyền kiếp gì với tao không vậy?"

Bún (vừa gõ vừa run): "Ơ... sao anh lại nói thế, anh trai iu quý ~"

Sanzu (trừng mắt, máu thiếu điều trào ra lông mày): "Mày thử nghĩ xem! Rõ ràng ẻm sát bên mà mày cứ cho tao ăn 'lệch sóng' hoài. Vuột hết lần này tới lần khác! Là sao??"

Bún (toát mồ hôi hột): "À... cái đó... là do... do vũ trụ giãn nở nên thời gian gặp gỡ cũng... bị delay..."

Sanzu (nheo mắt): "Ngậm cái họng mày lại."

Bún: ....Lặng lẽ thu dọn laptop, xếp quần áo, gói gém hành lý, tìm vé một chiều sang Sao Hỏa.

Sanzu: "Ủa, tính bốc hơi như hơi thở mùa thu luôn hả con khốn?? Quay lại đây cho tao!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com