Chương 30
Một tia nắng mỏng như tơ khẽ lướt qua lớp rèm voan trắng, rơi nhẹ lên gò má thiếu nữ mềm như mộng. Ánh sáng lặng lẽ vẽ lên căn phòng một lớp màu vàng nhạt, ngập tràn hơi thở ban mai lười biếng, và yên ả như một bản tình ca chưa viết lời.
Trên nền ga giường màu kem còn vương dấu của giấc ngủ sâu, một cô gái cuộn tròn trong lớp chăn lụa như một chú mèo nhỏ. Làn da trắng ngà, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, vài lọn lơ đãng đậu lên má, nhẹ dính lấy làn da mịn như sương sớm.
"Ưm..."
Một tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi căng mọng. Hàng mi dài rung nhẹ, rồi một đôi mắt đen ươn ướt dần mở ra, ánh nhìn ngái ngủ, ươn ướt.
Dưới lớp chăn, có thứ gì đó khẽ nhúc nhích.
"Meow~"
Một cái đầu nhỏ xíu phủ lông mướp thò lên, cọ vào cổ cô đầy âu yếm.
"...Ừm, Bạc tổng đừng quậy..."
Giọng cô vừa khàn vừa mềm, mang chút mơ màng của người chưa tỉnh hẳn. Từng âm tiết rơi xuống không khí như được lọc qua một lớp nhung, êm đến mức khiến người ta chỉ muốn kéo cô trở lại trong vòng tay chăn ấm.
Bạc Hà chú mèo mướp nhỏ được cô yêu chiều gọi là "Bạc tổng" rúc sâu vào lòng cô, dụi đầu vào xương quai xanh mảnh khảnh, cất tiếng gừ gừ đầy mãn nguyện.
Cô bật cười khẽ, bàn tay quen thuộc xoa lên đầu nó, rồi nhẹ cúi xuống hôn lên trán mèo.
"Nhóc con, em làm chị nhột đấy..."
Bạc Hà chẳng thèm trả lời, chỉ ngáp dài một cái rồi lăn sang bụng cô, tự cho mình quyền chiếm hữu. Diệu An thở dài, mắt khẽ dụi, rồi hé chăn ngồi dậy.
Cô mặc chiếc áo ngủ dài tay màu trắng ngà, cổ áo hơi lệch, để lộ bờ vai mong manh, làn da mịn mướt như sữa. Trong ánh sáng buổi sớm, mọi chuyển động nơi cô đều như tan vào không gian chậm rãi, mềm mại, và đầy quyến rũ.
Thoảng qua là hương trà nhài nhẹ nhàng vương trên tóc, hòa quyện cùng mùi sữa tắm, và một chút hương da thịt ấm áp thanh thuần đến ngây dại, nhưng lại có thể khiến trái tim người ta lệch một nhịp.
Tiếc thay, khoảnh khắc đẹp đến mê hoặc ấy lại chẳng có ai chứng kiến, ngoài chú mèo mướp với đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ.
Cô rời giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Buộc cao tóc bằng một chiếc scrunchie màu xanh ngọc, cô chợt mỉm cười khi thấy chiếc bát ăn mèo dưới bàn trống trơn.
"Được rồi được rồi, chị biết em đói mà."
Tiếng hạt thức ăn khô rơi xuống bát vang lên lách tách, giòn rã. Bạc Hà lập tức nhướng người đến ăn một cách điềm tĩnh mà kiêu kỳ.
Diệu An ngồi xổm bên cạnh, chống cằm nhìn nó ăn như xem một bộ phim dài tập.
"Mau khai đi, em có phải quý ông nào đó đi lạc vào nhà chị không hả?"
Bạc Hà ngước mắt nhìn cô, nhai thêm vài miếng rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc dang dở.
"Ha, chị đùa thôi mà. Nhìn mặt em kìa."
Cô đứng dậy, vươn vai nhẹ nhàng, chiếc áo ngủ theo đó cũng khẽ trượt lên theo động tác để lộ vài đường cong mờ mờ sau lớp vải. Chỉ là vô thức nhưng nó như một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tim người khác thắt lại.
"Haizzz..."
Cô bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một quả trứng gà và vài lát sandwich. Ngón tay trắng muốt thoăn thoắt đập trứng vào mép chảo, mùi bơ tan chảy trong chảo nóng lan ra như một cái ôm mềm của buổi sớm.
Lòng đỏ tròn như ánh mặt trời bé xíu, nằm yên giữa làn lòng trắng đang se lại. Cô cúi xuống gần, đôi mi khẽ cụp, thì thầm.
"Trứng lòng đào hôm nay nhìn xinh ghê..."
Rồi bật cười một mình, tiếng cười nhẹ như cánh hoa mỏng lướt trên mặt nước.
Sandwich được nướng vàng đều, thêm lát dưa chuột muối, một chút tương cà. Cô bày mọi thứ ra đĩa, đặt lên khay rồi ngồi khoanh chân, chống cằm thưởng thức.
"Ưmmm..."
Một tiếng khẽ vang, mắt cô khép lại, tận hưởng dư vị như thể vừa hẹn hò cùng món ăn yêu thích.
Sau bữa sáng, cô rửa chén, lau bàn, quét nhà và tưới cây. Tất cả trong nền nhạc êm dịu vang từ chiếc loa nhỏ trên kệ sách.
Cô vừa ngân nga, vừa nhún nhẹ theo điệu nhạc. Mỗi cử động như mang theo ánh sáng mềm, dịu và đầy sức sống.
Khi đồng hồ điểm mười giờ, cô thay một chiếc váy trắng nhẹ, khoác ngoài bằng sơ mi mỏng màu kem. Xách túi vải lên vai, cô quay lại nhìn Bạc Hà đang cuộn tròn trên ghế sofa.
"Chị đi siêu thị một chút nha. Em muốn ăn gì không nè?"
Bạc Hà chỉ hé mắt, ngáp dài.
"Không nói gì là chị mua pate gà đó nha."
"Meo." – một tiếng đáp khẽ vang lên như chấp thuận.
Diệu An bật cười, cúi xuống hôn lên trán mèo, xoa nhẹ lưng nó:
"Ở nhà ngoan."
Cánh cửa khép lại sau lưng cô. Ngôi nhà nhỏ trở về với tĩnh lặng dịu dàng. Bên ngoài, nắng đã lên, sưởi ấm từng bậc thềm gạch cũ. Và nơi đó, một cô gái mang hương trà nhài đang chầm chậm bước vào ngày mới thanh tĩnh, tinh khôi, và đầy sức mê hoặc.
Chiếc xe buýt rẽ nhẹ qua ngã tư, thả xuống một dáng người nhỏ nhắn với túi vải trắng vắt trên vai. Diệu An sải bước vào siêu thị gần nhà một nơi không lớn, chẳng hào nhoáng, nhưng đủ để cô cảm thấy an yên như đang trở về một góc quen trong tim mình. Tiếng nhạc nền vang lên dịu dàng, thấm vào từng chuyển động nhẹ nhàng của cô khi đi dọc theo các quầy hàng.
Ngón tay cô chạm vào mớ rau thơm còn đọng sương, lướt khẽ qua những củ cà rốt lạnh buốt. Cô chọn vài quả trứng, một ít hành lá, rồi như vô tình mà rẽ sang khu bánh kẹo. Không có mục tiêu gì rõ ràng... chỉ là tự dưng thấy thèm một thứ gì đó giòn giòn, mặn mặn.
Đôi mắt nâu tròn lướt qua các gói snack.
"A... đây rồi!"
Trên tầng cao nhất của kệ là túi snack khoai tây vị rong biển mà cô thích nhất, loại chỉ bày bán giới hạn vài lần mỗi tháng.
Cô ngước nhìn, đưa tay với. Những đầu ngón tay trắng muốt cố vươn tới, nhón chân như chú chim non nhỏ đang tìm cách với tới một cành lá mỏng cuối cùng.
"Ư... cao quá rồi... ai mà bày cao vậy chứ..."
Cô lẩm bẩm, cắn môi dưới, ánh mắt vừa lúng túng vừa bất lực. Cô thử thêm một lần nữa. Cả người nghiêng về phía trước, hai tay vươn thẳng như thể nếu cố thêm chút nữa, cả thế giới nhỏ bé ấy sẽ nằm gọn trong tay.
Gần rồi...
Chỉ một chút nữa thôi...
Đúng lúc ấy
Một bàn tay to, lạnh và thon dài bất ngờ vươn ra từ phía sau cô, dễ dàng lấy được gói snack. Cô giật mình, lùi lại theo phản xạ, lưng khẽ chạm vào một lồng ngực vững chãi lạ lẫm. Có gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến cô như tê cứng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Một cánh tay khác khẽ đỡ lấy eo cô, nhẹ như thể từng ngón tay đã quen thuộc nơi này từ lâu.
"Cẩn thận."
Giọng nói trầm thấp vang lên, mềm như khói, lại lạnh như nước ngầm giữa mùa đông. Nhẹ tênh, nhưng ám lấy cô đến ngột ngạt.
Diệu An lập tức thoát ra khỏi cái chạm lạ. Cô quay ngoắt lại đôi mắt tròn mở lớn ngạc nhiên.
Đập vào mắt cô là một người đàn ông cao, mái tóc tím, tóc trên đỉnh đầu đã ra chân đen xõa ngang vai, vài lọn rũ uể oải qua vầng trán. Gương mặt hắn đẹp lạnh lùng, như thể mang theo chút buồn ngủ bất tận không rõ từ đâu đến.
Bomber đen, áo thun trắng, quần jeans tối màu từng món đồ đều phản chiếu một kiểu nổi loạn cố hữu, nhưng vẫn không giấu nổi tầng khí chất lạnh như khói thuốc quanh hắn.
Hắn đưa gói snack ra trước mặt cô. Một nụ cười mơ hồ kéo nhẹ môi dưới, giọng nói vang lên như tiếng đàn dây rung nhẹ:
"Của em?"
Diệu An khẽ gật đầu, hai tay chắp lại như một con thỏ nhỏ vừa suýt bị bắt. Má cô ửng hồng, ánh mắt dao động, lẫn phòng bị.
"Cảm ơn anh... nhiều..."
Hắn không nói gì, chỉ nhàn nhã gật đầu. Cô vội cúi đầu, ôm gói snack như báu vật sau đó lướt qua hắn với bước chân gấp gáp.
Như thể nếu nán lại thêm một giây thôi, cô sẽ tan ra trong cái khí lạnh quyến rũ không thể lý giải của hắn.
Rindou đứng im, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ ấy như một kẻ bị thôi miên. Mái tóc đen của cô khẽ tung theo từng nhịp chân, cái lưng bé xíu, vòng eo mảnh mai, và... cảm giác dưới tay hắn khi vừa chạm vào...
Hắn cúi đầu. Bàn tay từng đặt nơi eo cô khẽ siết lại.
"...mềm thật."
Câu nói bật ra trong vô thức, nhưng từng âm vang run rẩy ấy như thấm đẫm một nỗi say mê cuồng nhiệt, tưởng chừng chỉ cần chạm khẽ vào cũng bốc cháy thành lửa.
Sau khi thanh toán, Diệu An rời siêu thị. Túi vải trên vai lấp đầy bởi vài món thực phẩm và một gói snack hiếm hoi được cô ôm chặt như giữ lấy chút niềm vui nhỏ.
Cô ngồi xuống ghế chờ xe buýt, lấy tai nghe, mở một playlist nhạc nhẹ. Âm nhạc len vào đôi tai như len vào hồn, cuốn theo gió buổi trưa đang lướt qua tóc cô, mang theo hương oải hương dịu dàng.
Cô không biết ở một góc khuất phía xa, có một đôi mắt đang nhìn cô không chớp.
Dưới bóng cây phong non, Rindou đứng im, lặng lẽ. Đôi mắt hắn dõi theo từng chuyển động của cô gái nhỏ cái cách cô thở ra khi chờ xe, cách cô cúi xuống gỡ dây tai nghe bị rối... mỗi hành động đều khiến hắn cảm giác như đang bị kéo sâu hơn vào một giấc mơ không lối thoát.
" Mẹ kiếp... cái dáng ngồi thôi cũng đủ khiến người ta phát điên... đáng yêu đến phát cuồng, đến mức chỉ muốn lao đến, cắn một cái cho thoả cơn nghiện."
Giọng thì thào phát ra giữa kẽ răng. Lưỡi hắn khẽ liếm lên chiếc răng nanh trái một thói quen mỗi khi hắn bắt đầu thấy... nghiện.
Thiếu nữ ấy.
Từ cái đêm định mệnh ấy, khi hắn biết tên cô, địa chỉ của cô, nhớ lại ánh mắt mơ hồ của cô trong bóng đêm tĩnh lặng mọi thứ trong hắn bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.
Và giờ đây...
Hôm nay, định mệnh lại ném cô về trước mắt hắn như một món quà độc quyền dành riêng cho những kẻ đủ nhẫn nại.
"Ông trời đúng là có khiếu trêu người."
Hắn cười khẽ, nụ cười mờ nhòe như khói thuốc cuối ngày.
Chiếc xe buýt đến. Cô gái nhỏ lên xe, không hề biết mình đang mang theo ánh nhìn cháy âm ỉ sau lưng. Rindou lặng lẽ bước theo, như một chiếc bóng dịu dàng nhưng điên cuồng, trầm lặng nhưng ám ảnh.
Và trong ánh nắng buổi trưa ấy, một người đàn ông đã không còn lối thoát khỏi cơn si mê mang tên Diệu An.
Chiếc xe buýt rít khẽ một tiếng mệt mỏi rồi dừng lại bên lề đường.
Dòng người lặng lẽ bước lên, không vội vàng. Ở gần cuối hàng, có một dáng người nhỏ nhắn, lưng hơi cong dưới sức nặng của chiếc túi vải. Và có một ánh nhìn bám riết lấy dáng ấy như một cái móc ngầm, không hề chớp.
Rindou Haitani.
Hắn đứng đó, tay đút túi áo bomber, mắt như khảm vào một thế giới khác một thế giới chỉ có riêng cô. Không ai để ý. Không ai biết rằng, dưới lớp vỏ lãnh đạm kia, là một ngọn lửa âm ỉ đang cháy từng giây.
Diệu An chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiều rót lên gương mặt dịu dàng như ve lụa. Hàng mi cong đổ bóng nhạt trên gò má.
Cô đeo tai nghe, và tựa đầu vào cửa kính. Nhưng với hắn, từng chuyển động nhỏ nhặt đó lại như một thước phim quay chậm, mềm mại đến mức như ai đó cào nhẹ vào lòng ngực hắn.
Hắn ngồi sau cô ba hàng ghế. khoảng cách đủ gần nhưng khó phát hiện, nhưng cũng đủ để đếm được từng sợi tóc lòa xòa trên cổ cô.
"Từ cái hôm tao biết tên em... tao đã không còn là tao nữa."
"...An..."
-------------
Tới rồi trời ơi tới rồi!!!
Ran ơi, chuẩn bị bung lụa đi anh ơi, spotlight đang chiếu thẳng mặt anh rồi nè! tung bông tung bông tung nguyên cái vườn hoa.
Cuối cùng em cũng bò lết qua đống drama để tới cái đoạn anh chào sân, mừng rớt nước mắt luôn á trời!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com