Chương 31
Rindou bật cười khẽ, nụ cười nghiêng lệch, ẩn nhẫn đầy bất ổn.
Đôi vai nhỏ kia khẽ rung theo nhịp xe, cô hoàn toàn chìm vào trong thế giới riêng của mình. Diệu An chống cằm vào bệ cửa, ánh mắt dường như nhìn xuyên qua thành phố, mà lại chẳng nhìn vào đâu cả.
Cái vẻ mơ màng đó... khiến hắn phát điên.
Cô gái ấy một buổi tối bất ngờ trong cuộc đời hắn, nơi ánh đèn phản chiếu lên bờ vai trắng muốt, nơi giọng hát khe khẽ len vào tai khiến hắn suýt lạc cả đường về. Một buổi tối tưởng chừng có thể lãng quên, nhưng hóa ra lại trở thành vết xăm chìm sâu dưới da thịt.
Và rồi... định mệnh luôn trêu đùa hắn.
Khi hắn quyết định bỏ đi thứ gì đó... mà nó lại bất ngờ xuất hiện trước mặt đó là lúc đầu óc mày nổ tung.
Hắn từng đọc đâu đó như vậy. Giờ thì hắn hiểu rồi. Hiểu đến tận cùng từng chữ.
Từ cái đêm ấy, mọi thói quen của Rindou đều lệch khỏi quỹ đạo. Hắn bắt đầu đi phía sau cô, như một tên biến thái thích theo dõi. Chỉ là muốn nhìn, nhìn cô cúi xuống vuốt ve một con mèo hoang. Nhìn cô ngơ ngác trước quầy rau như đang nói chuyện với bắp cải. Nhìn cô nhón chân, thở ra đầy bất lực trước một gói snack rong biển đặt quá cao trên kệ hàng.
Hắn không nhịn được.
Một tiếng cười trượt khỏi môi hắn nhẹ như khói thuốc đầu môi, tan vào không khí lạnh buốt của siêu thị, mơ hồ mà ám ảnh.
Cô ấy khi hát như sương khói dịu dàng, tĩnh lặng như trăng sáng. Vậy mà khi vươn tay lấy bánh trên cao, lại hóa ngây ngô mềm oặt, như cánh hoa rơi trúng choox ngứa trong tim hắn...
Và cả hai dáng vẻ ấy, một cái một cái ... đều khiến hắn mê muội.
Từng phiên bản của em, tao đều muốn giữ riêng cho mình. Không muốn san sẻ cho bất cứ thằng nào cả.
Rindou vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ ấy trong xe buýt. Vài sợi tóc xõa trước trán, cánh môi hé mở, ánh nắng liếm nhẹ lên gò má như tô hồng. Cô như mơ, như say.
Mỗi lần cô nghiêng đầu, mỗi cử chỉ tưởng chừng vô thức đều như kéo dây thần kinh hắn căng đến cực hạn.
Rindou liếm răng nanh.
Trong đầu hắn lúc đó không chỉ là một gương mặt xinh đẹp, mà là viễn cảnh mơ mộng.
Hơi nóng từ cà phê nóng giữa buổi sáng mùa đông. Khói trắng bốc lên vươn vẫn. Mười ngón tay nhỏ xinh mềm mịn, len vào tóc hắn, kéo nhẹ. Ánh mắt khi cô trách móc. Giọng nói của cô nghẹn ngào thút thít. Thở dốc khi cô khóc dưới thân hắn.
"Tao thật muốn biết hết... từng tầng da thịt, từng vết gấp trong trái tim em. Muốn chiếm giữ em."
Hắn không muốn chỉ trong giấc mơ....
Thời gian trôi qua như tan vào ánh chiều. Trạm xe thưa dần khách. Mỗi lần xe dừng, Rindou lại liếc về phía cô như một phản xạ. Cô vẫn còn đó. Tai nghe vẫn đeo. Đầu khẽ tựa vào cửa kính trong suốt.
... Có lẽ cô ấy ngủ quên mất rồi.
Gương mặt nghiêng, mắt nhắm hờ, môi khẽ cong lên như mơ một điều gì đó rất ngọt.
Rindou nuốt khan. Cảm giác như có thứ gì đó gõ nhẹ vào lồng ngực hắn một cơn đói không tên, mềm mại nhưng nguy hiểm như móng vuốt ẩn dưới lớp lông mượt.
" Chẳng có chút phòng bị gì cả "
"Nếu xe này là của tao lái... em có biết mình sẽ bị đưa đi đâu không?"
Xe khựng lại. Biển báo: "Trạm cuối – Shibuya."
Tài xế nhìn hắn qua gương chiếu hậu, gõ nhẹ vào vai:
"Cậu gì ơi, đến trạm rồi."
Rindou chớp mắt, làm bộ lơ ngơ.
"...À. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."
Hắn đứng dậy. Bóng dáng nhỏ nhắn kia đang chập chững bước xuống, mái tóc hơi rối, đôi mắt còn mơ ngủ.
Cả hai cùng rơi vào vùng chạng vạng ấm áp của buổi chiều.
Với cô, đó chỉ là một khoảnh khắc trùng hợp. Còn với Rindou... ai biết được.
Gió cuối chiều Shibuya lùa nhẹ qua hàng cây, rồi quấn lấy những sợi tóc mềm của cô. Mái tóc đen buông xoã, loà xoà trước trán khi cô bước xuống trạm cuối, mang theo cả chút mơ màng chưa tan. Diệu An dụi mắt, tay còn siết chặt quai túi, ánh nhìn ngơ ngác dừng lại trên dòng chữ điện tử đang nhấp nháy: "Shibuya Station."
"...Mình ngủ quên mất rồi sao?" — Cô khẽ thốt lên, giọng nhỏ như gió thoảng. Bàn tay bé xíu đưa lên gõ nhẹ vào trán mình, chẳng đau là bao, nhưng làn da mỏng manh của Diệu An nhanh chóng ửng hồng, khiến người ta xuýt xoa.
Hành động ngốc nghếch ấy, không may mắn lại lọt trọn vào mắt người đàn ông đứng cách đó không xa.
Hắn lặng lẽ thu nắm tay lại, che đi nụ cười bất giác tràn ra nơi khóe môi. Nụ cười có chút bất lực, lại chan đầy cưng chiều như thể trước dáng vẻ ấy, hắn chẳng thể nào làm ngơ.
Từ đây về lại Bunkyo-ku, ít nhất phải chuyển ba lần xe, còn chuyến kế tiếp thì tận hai mươi phút nữa mới đến.
"Haizzz..."
Tiếng thở dài mỏng manh thoát ra giữa buổi chiều thưa nắng. Cô tháo tai nghe, cuộn nó quanh ngón tay một cách chán nản. Đôi má ửng nhẹ ánh hồng, không rõ vì ánh nắng hay vì sự bối rối của một người vừa lạc nhịp giữa thành phố mình vốn quen thuộc.
Và rồi, như một cú trượt dài của định mệnh một cái bóng cao lớn lướt qua sau lưng cô.
Bomber đen, tay áo xắn hờ. Áo thun trắng rộng bên trong lười biếng rũ xuống. Dây chuyền bạc mảnh loáng ánh kim dưới nắng. Mái tóc tím có phần đen thả đầy chủ ý.
Ưm... Có chút quen mắt...
Diệu An cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình.
Người đàn ông ấy.
Cô nhận ra rồi. Rindou cũng biết cô đã nhận ra.
Hắn nghiêng đầu rất nhẹ, môi khẽ cong lên một nụ cười lười nhác, như có như không trêu chọc.
"Trùng hợp nhỉ?"
Diệu An khựng lại. Gật đầu nhỏ, đôi mắt hơi chớp như để giấu đi sự lúng túng.
Khoảng cách gần khiến cô có phần không thoải mái, bờ vai khẽ căng lên theo bản năng. Khi cất lời, giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"...Vâng. Trùng hợp thật."
Họ cùng tiến về băng ghế dài cạnh trạm. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để người ngoài không xì xào, nhưng đủ gần để khiến trái tim hắn muốn nổi loạn.
Rindou lơ đễnh dựa người ra sau, khẽ nghiêng đầu nhìn sang Diệu An. Hắn nhìn cô nghịch sợi dây tai nghe, quấn hờ hững quanh ngón trỏ. bàn tay mềm mại, trắng mịn, mỗi cử động của cô đều toát lên vẻ ngây thơ đến lạ, khiến hắn muốn trêu chọc.
Diệu An cắn nhẹ môi, ánh mắt lơ đãng như đang nghĩ ngợi điều gì. Cô liếc nhìn Rindou, thấy hắn có vẻ đang ngẩn ngơ. Nhàn chán
"Không biết mở lời kiểu gì à?"- Rindou khẽ nhếch môi. Cô ấy đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn cắn một miếng.
" Ưm...Vâng"
Như thể chợt nảy ra một ý tưởng, Diệu An quay sang, hơi khom người, giọng lí nhí.
"...Ờm... anh muốn nghe nhạc chung không?"- Cô chìa ra một bên tai nghe, mắt vẫn cụp xuống. Lông mi dài rung khẽ như cánh bướm vừa đậu.
"...Coi như cảm ơn vụ snack lúc nãy."
Bên tai nghe bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Một lời mời nửa dè dặt, nửa ngây thơ. Nhưng đối với hắn, đó là... một thánh chỉ.
"Ừm, nếu em cho phép."
Ngón tay hắn khẽ chạm vào tay cô khi nhận lấy tai nghe. Như vô tình, nhưng là cố ý. Một cái chạm đủ để toàn bộ dây thần kinh hắn bật sáng, đủ để khiến lòng bàn tay hắn nóng lên như có lửa rò rỉ từ dưới da.
Họ cùng ngồi đó. Cùng một bản nhạc. Một tai trái, một tai phải. Một bản ballad buồn vang lên piano nền dày dặn, giọng nữ thì thầm mà sâu, như rót mật buồn vào tim.
Cô nhắm mắt lại. Mím môi rất nhẹ, đầu ngả ra sau. Cả gương mặt như tan chảy vào không gian.
Rindou không dám nháy mắt.
Không còn là kẻ đứng sau dõi theo nữa. Hắn đang ở cạnh cô. Nghe cùng bản nhạc, chia sẻ cùng một nhịp thở.
Một sợi dây mảnh đang nối hai thế giới của họ lại chỉ thế thôi, cũng đủ khiến hắn thấy như cả đời đã chờ giây phút này.
Bài hát dừng.
Cô mở mắt. Chậm rãi. Ánh mắt đen trong phản chiếu vệt nắng nhàn nhạt như hồ nước mùa thu.
Hắn mở mắt theo. Trái tim không tuân theo chủ nhân mà đập càng ngày càng nhanh.
Sao cô ấy lại không có chút phòng bị nào hết vậy. Sao lại ngoan như thế. Nhìn là biết dễ bị người khác bắt nạt....
"...Bài này hay," - hắn nói, giọng khàn khàn hơn thường lệ. Phá tan bầu không khí yên lặng này.
"Ừm. Em rất thích. Giai điệu dịu và hơi buồn... khiến lòng người yên tĩnh."
Cô nói như thở, và hắn như hít lấy từng từ.
"Em thích nghe nhạc kiểu này à?"
"Đa phần... tùy tâm trạng." - Cô nghiêng đầu, mắt long lanh như nước hồ mùa thu "Còn anh thì sao?"
Rindou khẽ cười.
"Tôi sao có lẽ... Dubstep hoặc Hardstyle."
Mắt cô tròn lên, ngạc nhiên.
"Thật ạ? Như... kiểu mạnh mẽ và nổi loạn ấy à?"
"Ừm, tôi còn biết DJ một chút." - hắn nhún vai, điệu bộ không cố giấu tự hào.
Cô bật cười. Nhỏ thôi, như chuông gió rung giữa trưa hè. Và chính giây phút sau đó Rindou biết hắn tiêu rồi.
"Ngầu thật đó."
"Nhận được lời khen của em dễ dàng ghê."
"Thì... ai cũng có lý do để theo đuổi điều mình thích. Anh đã cố gắng để chơi được mà, đúng không?" cô nhún vai, như thể điều đó hiển nhiên
"Nhận được lời khen tương xứng với nỗ lực của mình là điều xứng đáng."
Đệt.
Rindou chống tay lên đầu gối, cúi đầu xuống để giấu đi nụ cười đang rách toạc nơi khoé miệng.
Dính rồi, thật sự dính rồi.
Muốn nuốt cô ấy vào lòng, gặm từng mảnh dịu dàng ấy cho đến khi không còn gì sót lại ngoài tên tao trong tâm trí cô ấy.
Thứ ánh sáng này... không phải để thế giới chiêm ngưỡng. Mà nó là của hắn.
...
Cánh cổng thép nặng trịch của trụ sở Bonten phát ra âm thanh lạnh lẽo khi bị đẩy ra. Lúc Rindou Haitani bước vào, cả dãy hành lang dài dẫn đến sảnh chính lập tức rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Những tên đàn em mặc vest đen lập tức cúi đầu gập người một góc chín mươi độ, đồng thanh gằn giọng:
"Chào mừng Haitani-sama trở về."
Rindou không nói gì. Hắn chỉ phẩy nhẹ bàn tay, móng tay khẽ gõ vào thành điện thoại. Đôi mắt nhạt sắc lười biếng nhưng cảnh giác, như một con rắn vừa no mồi vẫn giữ thói quen quan sát từng nhịp thở quanh mình.
Sảnh khách hôm nay sáng đèn sớm hơn thường lệ. Rindou biết lý do. Không khí bên trong chẳng có gì gọi là thân thiện thậm chí, chỉ thiếu lệnh của một ai đó thôi, nơi này sẽ biến thành một đấu trường đầy máu.
Khi hắn bước vào, đám cao cấp của Bonten đã có mặt gần đủ: Sanzu Haruchiyo đang cắn đầu lọ thuốc an thần như thể muốn nghiền nát thứ gì đó trong miệng, Kakuchou đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, mắt trầm ngâm.
Kokonoi Hajime vẫn là kẻ duy nhất thong thả chơi với chiếc đồng hồ bạc, như đang đếm từng giây để xem kẻ nào lộ sơ hở trước, Takeomi lặng im, rít thuốc từng hơi dài, còn Ran Haitani anh trai của hắn đang ngồi vắt chân trên sofa, lười nhác mà sắc bén, như một con hồ ly vừa xong ván cờ máu.
"Ủa?" – giọng Sanzu vang lên như một nhát dao rạch vào không khí.
Hắn nghiêng đầu, tóc mái rũ xuống nửa khuôn mặt đầy vết sẹo cắt nụ cười hắn kéo dài tận mang tai, khàn khàn đầy độc dược.
"Tưởng là người mẫu của tạp chí đêm Tokyo nào đi lạc... Ai dè là Haitani Rindou đấy à?"
Rindou cười nhạt, lười đáp. Hắn bước vào, vai lướt qua Sanzu nhưng cố tình đụng nhẹ vai ai đó một cái đủ để truyền một thứ áp lực ngầm đầy thách thức.
"Còn tưởng là chó hoang vừa sổng chuồng..." – Rindou đáp, giọng lạnh băng.
"Mày vẫn chưa chết vì uống lộn thuốc à, Haruchiyo?"
Kakuchou hừ mũi, không nhịn được mà khẽ bật cười. Kokonoi liếc nhìn cả hai bằng ánh mắt không cảm xúc, nhưng rõ ràng hắn đang tận hưởng cảnh đấu đá ngầm này như một kẻ theo dõi cuộc chiến của lũ thú.
Ran chậm rãi đứng dậy, tiến về phía Rindou.
"Muộn thế. Không phải chú đi hẹn hò đấy chứ?" – Giọng Ran buông lơi, nửa đùa nửa thật.
Rindou liếc qua, khóe môi nhếch lên.
"Em trai anh lớn rồi, biết đi chơi với gái thì đã sao?"
"Với ai cơ?" – Ran nghiêng đầu, nhìn sát mặt hắn.
Không khí chùng xuống ngay lập tức. Rindou nhìn thẳng vào mắt anh trai, ánh nhìn bỗng trầm xuống.
"...Không phải chuyện của anh."
Ran cũng như có như không cười cười. Dơ tay đầu hàng.
"Ồ,...."
Ngay lúc đó, từ cầu thang dẫn xuống, từng bước chân trầm đều vang lên. Không cần ngước mắt, ai cũng biết người vừa đến là ai.
Mikey.
Kẽ đứng đầu Bonten.
Không một ai dám mở miệng. Không khí lập tức đông cứng như giữa lòng tháng chạp.
Mikey mặc áo đen, quần tây đen. Ánh mắt vô hồn như một mặt hồ chết. Không mặn không nhạt. Nhưng điều đáng sợ ở chính sự trống rỗng đó.
Hắn dừng lại ở chân cầu thang, ánh mắt lướt qua tất cả, dừng lại chậm nhất ở hai anh em Haitani.
"Ngồi xuống."
Không một ai dám cãi.
Ran, Rindou, Sanzu, Kokonoi, Kakuchou tất cả lần lượt về chỗ. Không còn tiếng đùa giỡn. Không còn ánh mắt thách thức.
Không khí lúc này... mới thực sự là không khí của một băng nhóm tội phạm thống trị cả Nhật Bản.
...
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng, tiếng bản lề kim loại vang lên trầm khàn, tựa một tiếng thở dài mệt mỏi.
Ran Haitani ngả người lên bức tường lạnh, nhắm mắt lại trong một thoáng. Mùi khói thuốc vẫn còn vương trên cổ áo, pha lẫn chút mùi gió đêm Tokyo phảng phất vị khét nồng của nhựa đường và ánh đèn cao áp.
Không hiểu vì sao, bất chợt hình ảnh nào đó lướt qua trong đầu hắn. Gợi cảm, nhưng không hề dung tục. Nhẹ nhàng, nhưng khiến lòng dạ đàn ông chùng xuống một nhịp.
Hắn rũ bỏ áo sơ mi, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rì rào vang vọng giữa căn hộ rộng lớn, như nhấn chìm mọi ồn ào của thế giới bên ngoài.
Khi bước ra, Ran chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ lưng thấp, phần thân trên trần trụi lộ ra làn da, và cơ bắp cùng hình xăm trải dài từ vai trái kéo xuống lưng dưới những đường mực uốn lượn như đám rồng ngủ yên.
Chưa vội bật đèn. Bóng tối trong phòng mờ nhạt như lớp rèm mỏng khẽ buông nơi khung cửa, phủ lên không gian một vẻ yên tĩnh và kín đáo.
Ran bước đến bên cửa sổ, tay kéo nhẹ tấm rèm. Ánh sáng đêm Tokyo len vào, loang loáng trên làn da hắn những quầng sáng xanh xám của đèn neon và bảng hiệu quảng cáo phía xa. Thành phố không ngủ, nhưng trái tim hắn lại vừa trỗi dậy một nỗi tò mò chưa từng thấy.
Hắn rót cho mình một ly rượu mạnh, viên đá lạnh va nhẹ vào thành ly, vang lên âm thanh khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng. Ran đưa ly lên môi, nhấp một ngụm. Vị cay nồng tràn qua đầu lưỡi, rồi lan xuống cổ, để lại cảm giác ấm nóng rõ rệt.
Hắn cầm điều khiển tivi, bấm mở. Màn hình sáng lên, trên đó là giao diện nền tảng livestream được các người dùng mạng xã hội yêu thích gần đây.
Ngón tay hắn chậm rãi lướt tới cái tên đã được đánh dấu sẵn trong danh sách yêu thích: "Góc nhỏ bình yên".
---------------
[Đôi lời từ Bún:]
Chương này tận 3k chữ lận đó mấy fen. Tới tôi còn không nghĩ tới nữa là.
Nếu bạn đã đọc đến đây, đừng quên để lại một sao và một bình luận nhé. Mỗi lời góp ý hay động viên đều là nguồn cảm hứng quý giá để mình tiếp tục viết và hoàn thiện những chương tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com