Chương 32
Hắn rót cho mình một ly rượu mạnh. Viên đá lạnh khẽ xoay, va vào thành ly, vang lên âm thanh khô giòn mà gợi cảm, tựa như một tiếng thở dài bị kìm nén nơi cổ họng người đàn bà. Ran nâng ly, nhấp một ngụm. Chất rượu cay nồng quét qua đầu lưỡi, len lỏi xuống cổ họng, để lại thứ dư vị vừa ấm nóng vừa chậm rãi lan ra như muốn nung chảy mọi giác quan.
Ngón tay hắn cầm lấy điều khiển, bấm mở. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt, phản chiếu trong mắt những tia mỏi mệt mà vẫn tỉnh táo. Giao diện livestream quen thuộc hiện ra. Ran lướt ngón tay, chậm rãi dừng lại ở một cái tên đã được đánh dấu trong danh sách yêu thích: "Góc nhỏ bình yên".
Một cái tên nghe mềm đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng tan, nhẹ như gió đầu mùa, lạc lõng và xa lạ với thế giới mà hắn đang sống nơi mọi thứ đều bị nhuộm bởi bạo lực, tiền bạc và máu. Thế nhưng, chính cái mảnh yên ả tưởng chừng mong manh ấy lại khiến vài kẻ trong Bonten như phát cuồng.
Thằng em hắn... và cả Kakuchou nữa. Mỗi khi nhắc đến cô, ánh mắt hai người ấy đều ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Có gì đó vừa sắc bén vừa âm thầm chiếm hữu, giống như những kẻ đã từng dầm mình trong bùn máu nay bỗng bắt gặp một câu đố bí ẩn và bị thôi thúc phải giải mã nó bằng mọi giá.
Ran hơi nheo mắt, dựa lưng vào ghế, để mặc làn khói rượu quẩn quanh đầu lưỡi. Hắn tự hỏi vì sao chỉ một cái tên, một giọng nói, một nụ cười... lại có thể khiến những con thú hoang đã quen với mùi máu như họ bỗng chốc chậm lại, dao động, và gần như quên mất bản năng vốn dĩ của mình?
Thực sự... khiến người ta tò mò.
Livestream vẫnchưa bắt đầu. Trên màn hình chỉ là cái tên kênh cùng biểu tượng mờ ảo một người cầm ô phản chiếu dưới ánh nước trong trời mưa.
Ran cũng không vội. Hắn đặt điều khiển xuống bàn, thảnh thơi bước đến sofa dài, ánh mắt lơ đãng dừng lại nơi sấp tài liệu được đặt gọn gàng, chỉnh tề. Không phải hắn chưa từng xem qua ngược lại, hắn đã xem quá kỹ.
Ly rượu vẫn trong tay, thứ chất lỏng nâu sóng sánh phản chiếu ánh đèn lờ mờ như một con mắt ngái ngủ đang quan sát mọi ý nghĩ xấu xa trong đầu hắn. Ran ngồi xuống, lười nhác mà ung dung, như thể chính bóng tối đang dâng lên dưới chân, quấn lấy hắn bằng sự đê mê vô hình.
Ngón tay hắn chạm vào xấp tài liệu.
tiếng sột sọt lật giấy vang lên nhịp nhàng trong không gian yên tĩnh.
Từng trang một, từng bức ảnh, từng dòng chữ đập vào ánh mắt màu tím.
Tư liệu sạch sẽ đến khó tin. Mọi thứ về cô gái ấy... Không có gì cả. Từ quá khứ đến hiện tại. Một sự vô nhiễm đến mức bất ngờ.
"Thật sự khiến người ta muốn làm bẩn, muốn họa nét mực lên tấm lụa trắng ấy" hắn buông một tiếng thì thầm giọng khàn như cào nhẹ vào cổ họng chính mình.
Thế nhưng ngón tay vẫn tiếp tục lật từng trang.
Cho đến khi...
Một bức ảnh hiện ra.
Nhưng gương mặt ấy ánh mắt nghiêng nghiêng như lơ đãng, đôi môi hé hờ như sắp thở dài khiến Ran bỗng khựng lại, đầu ngón tay cứng đờ trên mặt giấy.
Hắn nhìn chăm chú. Lâu đến mức rượu trong ly bắt đầu tan đá, nhỏ thành tiếng lách tách trên mu bàn tay hắn như tiếng mưa đầu mùa rơi trên ngực một người đàn bà đang say.
Đột nhiên, màn hình TV sáng lên.
Cô gái ấy xuất hiện trên màn ảnh. Ran buông sấp tài lại trên tay, ánh mắt chuyển sang bóng dáng mềm mại xuất hiện trên màn hình kia.
Giữa căn phòng phủ ánh sáng vàng êm dịu, thiếu nữ ngồi một mình trên chiếc ghế trắng. Dáng người nhỏ nhắn hơi cúi về phía trước, lưng cong mềm như một nét cọ uốn lượn của hoạ sĩ. Ánh đèn từ trần nhà rơi xuống mái tóc đen búi hờ, vài sợi còn ẩm nhẹ như thể cô vừa tắm xong còn chưa kịp khô.
Yết hầu hầu hắn bất giác trượt lên xuống.
Ly rượu trong tay nghiêng nhẹ, viên đá lạnh trôi sát mép, suýt chạm môi nhưng hắn không nhấp. Chẳng còn cảm nhận được vị cay, cũng chẳng nhớ đến cái nóng lan trong cổ họng. Cả thế giới xung quanh hắn lúc này... chỉ còn một người con gái mơ hồ trên màn hình.
'Vừa tắm xong à..." – ý nghĩ đó chảy dài qua tâm trí hắn như một dòng mật ngọt... nhưng nóng rực.
Mái tóc đen ẩm nhẹ rủ xuống gáy, vài sợi dính lên làn da trắng trong như sứ non. Cô không mặc gì hở hang, nhưng chính lớp áo lụa rũ hờ kia mới là thứ khiêu khích chết người mềm mại như có thể tuột khỏi vai bất cứ lúc nào, để lộ ra trọn vẹn một vùng da hắn đang tưởng tượng bằng tất cả bản năng đàn ông hoang dã trong mình.
Dáng ngồi nghiêng người, lưng cong mềm, chân khép hờ chẳng phải mời gọi, nhưng lại gợi lên một viễn cảnh rõ ràng đến vô sỉ trong đầu hắn. Cô không gợi dục. Nhưng lại khiến hắn phát điên.
Ran muốn xé lớp lụa kia bằng răng, muốn ghì lấy eo nhỏ kia mà dồn ép, muốn nghe cô thở dốc ngay dưới thân mình.
Hắn không hiểu nổi... từ bao giờ mình lại khát thứ gì đó đến thế. Từ bao giờ sự tĩnh lặng của một buổi livestream vô tội lại khiến hắn tưởng như mình đang bị tra tấn bằng chính dục vọng chưa từng được chạm đến.
Góc máy quay nghiêng nhẹ. Cô cúi xuống, vô tình để lộ thêm một chút da nơi cổ, xương quai xanh khẽ nhô ra như thể chờ môi lưỡi ai đó cắn nhẹ, để lại dấu vết đỏ sẫm.
Cô chỉ đọc sách. Nhưng với hắn từng cử động của cô là một bản giao hưởng gợi cảm, đầy ngụ ý. Cô ta không biết mình đẹp đến mức nào. Không biết mình vừa mới giết chết nửa phần lý trí của một kẻ từng trải như hắn.
Ran ngửa đầu, hơi thở trở nên nặng nề.
Hắn nhìn chăm chú, như thể từng inch da thịt qua màn hình đều có thể bị hắn nuốt chửng. Hắn muốn cô. Ngay bây giờ, ngay tối nay. Trong bóng tối, dưới ánh đèn mờ và bàn tay hắn siết lấy cổ cô, vuốt dọc sống lưng cô, nghiền ngẫm từng tiếng rên yếu ớt bên tai.
Cô không đợi ai ngắm. Nhưng đã nhìn rồi phải là người đầu tiên đặt dấu răng, để lại vết xước.
Và Ran Haitani... không phải kiểu người biết kiềm chế khi đã muốn thứ gì đó.
Hơi thở Ran nặng dần. Cậu em phía dưới đã hưng phấn ngóc đầu đòi hỏi.
Góc môi hắn giật khẽ, một nụ cười như thán phục, như giễu cợt chính mình, thứ say mê độc địa của một gã thợ săn khi tìm thấy con mồi vừa ngoan vừa lộng lẫy.
Hắn không dời mắt. Cả người như bị nung nóng từ bên trong là cồn, là khói, hay là nhục cảm đang dâng lên từng đợt? Hắn không rõ nữa. Chỉ biết, từng đường cong của cô, từng cử động vô tình ấy... như rót thẳng lửa vào huyết quản.
Một bên vai trần, vài loạn tóc ướt. Một ánh nhìn nghiêng xuống cuốn sách.
"Em không biết mình vừa làm gì với tôi đâu, cô gái à."
Ngón tay Ran siết nhẹ thành ly, như thể nếu không giữ chặt, hắn sẽ đập vỡ cái gì đó hoặc chính mình sẽ rơi vào cơn đói khát chưa từng trải qua. Thứ khát khao nhục cảm thuần túy ấy.
"Rindou... giờ thì tao hiểu rồi."
Ánh mắt Ran dán chặt vào màn hình như dán vào một người đàn bà đang trần truồng trong trí tưởng tượng của hắn, nhưng vẫn mặc một tấm voan mỏng, khiêu khích đến phát điên. Một nửa thật thịt da, máu thịt. Một nửa ảo hình ảnh phản chiếu qua lớp kính, nhưng lại thấm sâu vào tâm trí, chậm rãi như nọc độc.
"Thì ra cảm giác mà thằng Rindou cố giấu... lại ngọt ngào khao khát kiểu này."
Hắn rít qua kẽ răng, như nuốt xuống thứ cảm xúc không tên đang dâng lên từ tận đáy bụng.
"Cảm giác này... đúng là kiểu khiến gã đàn ông nào cũng mất kiểm soát."
Âm thanh bật lên rất khẽ, như tiếng gió thoảng qua tán lá lúc đêm khuya, như sóng nhẹ nhàng vỗ bờ cát trong một đêm không trăng.
Giọng cô vang lên. Trong vắt, êm như sương sớm.
"Chào các cậu..."
Một lời chào như giọt nắng đầu tiên chạm xuống tán cây non, ấm mà không chói lòa.
"Hôm nay, các cậu có thấy lòng mình hơi mệt không? Có khoảnh khắc nào... thấy như mình đang trôi giữa một nơi chẳng ai gọi tên?"
Ran khựng lại. Mỗi âm tiết như tan vào không khí, thấm qua da hắn, len lỏi vào tận nơi nào đó mà chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến mềm yếu.
"Không sao đâu... nếu hôm nay tệ một chút, cũng chẳng sao cả. Mình cùng nhau thả lỏng một lúc nhé."
Âm thanh ấy... thì thầm, nhưng lại khiến người ta buộc phải lắng nghe bằng tim.
Cô không nhìn ai cả, chỉ để lại bóng lưng mềm mại . Thậm chí chẳng hề hay biết có một gã đàn ông đang ngồi trong bóng tối, lặng thinh vì cô.
Vậy mà từng lời, từng hơi thở dịu êm từ loa phát ra lại như thể được nói riêng cho hắn rót thẳng vào tai, lùa dọc theo làn da, thấm vào từng kẽ tim đang co thắt một cách kỳ lạ.
Ran siết chặt ly rượu trong tay. Những ngón tay dài gân guốc khẽ run.
Trên mu bàn tay, nước đá tan chảy mát lạnh. Nhưng bên trong lồng ngực lại như có lửa nhỏ cháy âm ỉ, quặn lên từng đợt. Một cảm giác không tên... vừa mềm mại, vừa mãnh liệt.
Cổ họng khô khốc. Mạch đập dồn dập.
Chỉ là một giọng nói mà như đã chạm vào nơi sâu nhất trong con người hắn, nơi tưởng chừng từ lâu đã hóa đá.
"Ngày hôm nay... mình thử làm điều gì đó khác một chút nhé,"
"Các cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần nghe mình thôi..."
"Mình kể chuyện nhé?"
"Được không...?"
Cô không cần sự đồng thuận. Vì tất cả đã nằm trong lòng bàn tay cô rồi bằng chính giọng nói ấy, mềm như nhung, dịu như hương đêm, và lặng lẽ như một phép thuật cổ xưa.
Ran im lặng. Nhưng cơ thể hắn đã phản ứng như một con rối biết nghe mệnh lệnh từ xa.
Không biết từ lúc nào, hắn đã rời khỏi chiếc sofa, trên tay ly rượu chỉ còn phân nửa. Những bước chân như lạc vào sương mù chậm rãi, nuốt lấy hắn trong một cảm giác mơ hồ, mị hoặc.
Hắn ngồi xuống mép giường. Màu đen của ga trải giường, ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ khiến mọi thứ xung quanh như tan chảy. Lưng tựa vào đệm, Ran kéo tấm chăn lụa phủ hờ lên đùi, như thể đang chuẩn bị cho một giấc ngủ... mà lại chẳng muốn ngủ.
Tay trái ôm ly rượu lạnh, tay phải vẫn cầm chặt sấp tài liệu thứ duy nhất níu hắn lại với thế giới thật.
... tiếng kể chuyện bắt đầu.
Không ao trào, cũng chẳng gấp gáp.
Tiếng giọng kể chuyện của cô vang lên.Ấm áp, dịu nhẹ. Có gì đó ngây ngô nhưng ám ảnh, như tiếng sóng thủy triều kéo dạt bờ. Nhưng chính điều đó lại càng khiến Ran không thể nào dứt ra được.
Cô kể một câu chuyện ngắn, không rõ nội dung là gì. Có thể là về một chú mèo đi lạc. Có thể là một cậu bé học cách tha thứ cho chính mình. Cũng có thể là... chẳng về gì cả.
Chậm rãi, hắn nghiêng đầu tựa vào gối. Mắt vẫn dán hờ trên tập tài liệu, nhưng tâm trí thì đã trượt khỏi từng con chữ.
Đối với Ran, từng chữ cô nói... đều là ảo thuật. Một loại bùa mê dịu dàng, không mùi không vị, nhưng cứ thế len vào máu.
Đột nhiên một bức ảnh trượt khỏi xấp giấy. Một bức khác rơi theo, đáp nhẹ lên đùi hắn.
Tất cả những tấm ảnh ấy đều là của một cô gái.
Diệu An.
Khoảnh khắc gió thổi nghiêng mái tóc dài, cô khẽ vén tóc bằng những ngón tay mảnh khảnh. Ánh mắt vô tình hướng về phía ống kính, trong suốt như thể chẳng cần đề phòng ai trên cõi đời này. Sự ngẫu nhiên khiến người khác bỗng muốn giữ lấy... như muốn giữ một buổi chiều dịu nắng sắp tắt.
Ran không cưỡng lại được. Hắn khẽ đưa tay, ngón trỏ lần chậm lên đường viền gương mặt ấy trong ảnh một chuyển động chậm đến mức như đang sợ làm trầy thứ gì đó mong manh.
Cổ họng hắn khẽ động, một tiếng thở thoát ra, nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đã thở.
"Đúng là loại nguy hiểm nhất... lại chẳng hề biết mình nguy hiểm." - Hắn khẽ nhếch môi, ánh nhìn vẫn không dời khỏi gương mặt trong ảnh.
Nhưng tay vẫn không dừng lại. Vẫn lần theo gò má, khóe môi, đôi mắt đang nhìn về nơi nào đó không phải hắn như thể chỉ cần chạm lâu hơn một chút thôi... thì ánh nhìn ấy sẽ ngoảnh lại phía mình.
Và cũng như vậy hắn nhận ra... mình đã bắt đầu muốn giữ lấy thứ không thuộc về mình.
Từng bức ảnh trượt khỏi tập tài liệu như thể có chủ đích. Một cái rơi vào lòng hắn. Một cái khác nằm úp bên mép giường.
Ran cúi xuống, nhặt từng tấm như đang lật một bộ bài mỗi lần lật.
Cô giữa phố đông người, đợi đèn đỏ với ánh nhìn mơ màng. Cô ngồi bên bạn bè, cười như chẳng có gì nặng lòng. Cô khom lưng đưa chai nước cho một ông lão, mái tóc dài buông rũ theo chuyển động.
Và rồi...
Cô cùng Rindou.
Ngồi chung một băng ghế. Tai nghe chia đôi. Gió lùa qua mái tóc cô, khiến vài lọn lòa xòa trước trán. Ánh mắt cô nghiêng về phía cậu em trai hắn, ánh nhìn đầy bình yên, đầy tin tưởng, như thể cả thế giới chỉ còn lại người đó.
Hắn im lặng thật lâu.
"Sạch sẽ đến ngây thơ... Như một cánh hoa vừa nở, chẳng vướng bụi, chẳng vướng ai... nhưng lại tu hút vô số ánh mắt."
Một lời thì thầm rỉ ra từ kẽ răng, vừa mê luyến, vừa độc địa. Thứ ngây thơ đó... làm hắn muốn phá nát.
Ran không thèm giấu. Hắn ngửa đầu, cười khẽ. Một tiếng cười méo mó, khản đặc, như thể vừa cắn phải chính mình mà vẫn thấy ngon.
"Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo đó nữa, Diệu An... Tôi không chịu nổi đâu."
Hắn đưa tay kéo tấm chăn lụa phủ lên đùi, cảm nhận sự mềm mại trượt trên da thịt nóng bừng.
Trên màn hình, cô vẫn đang kể chuyện. Giọng nhẹ như khói hương, nhưng với hắn là mê dược. Từng âm tiết cô phát ra đều trở thành gợi ý tình dục với hắn. Từng chữ, từng khoảng lặng, như mời gọi hắn trườn vào bên trong phá hủy, đánh dấu, xâm chiếm.
"Em không nên dịu dàng như thế với mọi thứ ngoài kia."
"Vì rồi sẽ có kẻ như tôi biến nó thành cớ để hủy hoại em."
Hắn không biết mình đang làm gì. Có thể là đang lên cơn. Chỉ biết, hắn muốn trườn vào màn hình kia, túm lấy vai trần mỏng manh ấy và kéo ngã xuống.
Ran Haitani, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình không còn là chính mình.
Trước khi cơn buồn ngủ nuốt chửng toàn bộ ý thức, Ran khẽ xoay người, gối đầu lên khuỷu tay. Mí mắt nặng trĩu dần, nhưng đôi môi vẫn mấp máy, như thì thầm điều gì đó dành riêng cho cô người con gái qua màn hình mà hắn chưa từng chạm tới.
"Ảo thuật gì mà vụng về đến thế... lại có thể khiến tôi....."
Câu nói không có người nghe. Nhưng hắn vẫn nói.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở khẽ, mùi rượu phảng phất, và giọng kể chuyện xa xăm kia...
...
Kết thúc câu chuyện, Diệu An nhẹ nhàng khép cuốn sách lại.
"...Và thế là, cậu bé ấy nhận ra... có những điều không cần giải thích. Chỉ cần cảm nhận bằng trái tim."
Giọng cô hạ xuống, như con sóng cuối cùng vừa chạm vào bờ cát.
Bên kia màn hình, khung chat đã lặng đi từ lúc nào. Không còn lời bình, không còn biểu cảm emoji bay lượn như mọi khi. Dù vẫn có những trái tim nho nhỏ hiện ra ở góc dưới nhưng tất cả đều lặng thinh.
Diệu An nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.
"Có ai còn thức không?" — cô hỏi, chỉ như một lời thủ thỉ cho chính mình.
Không một ai trả lời.
Và trong sự im lặng ấy, Diệu An lại thấy... yên lòng.
Giống như vừa làm được một điều tốt đẹp cho thế giới nhỏ bé này. Dù chẳng ai nói lời cảm ơn. Cũng chẳng cần.
Cô vươn vai nhẹ, động tác mềm mại của một người đã thả lỏng cả thể xác lẫn tâm trí. Ngón tay ấn nhẹ nút kết thúc buổi phát sóng.
Màn hình laptop dần tắt. Ánh sáng vàng trong phòng trở nên ấm áp hơn khi không còn bị ánh xanh từ màn hình pha lẫn.
Cô tháo tai nghe, đặt khẽ lên bàn như sợ làm vỡ tan quãng tĩnh lặng vừa đọng lại trong không khí.
Ngón tay cô khẽ chạm vào màn hình điện thoại. Ánh sáng mờ dịu lập tức hắt lên gương mặt còn phảng phất hơi nước sau khi tắm, phản chiếu một vẻ dịu dàng gần như mơ hồ.
Vài tin nhắn hiện lên. Tất cả đều từ những người quen. Nhưng càng lướt đọc, ánh mắt cô càng thoáng nét ngơ ngác, khó hiểu.
Cô nghiêng đầu, mi mắt khẽ chớp, như đang lắng nghe một bản nhạc không lời vang vọng từ phía bên kia màn hình.
Rồi chầm chậm, cô gõ ba dấu hỏi:
"???"
Chỉ là ba ký tự, đơn giản đến mức ngây ngô. Nhưng trong đó lại chất chứa cả một tầng xúc cảm mỏng manh như sương sớm.
Một chút tò mò. Một chút ngơ ngác. Và... một điều gì đó không gọi thành tên, đủ để đánh động những tâm hồn đang mất ngủ giữa lòng Tokyo về khuya.
Sau đó, Diệu An vẫn kiên nhẫn trả lời từng người, từng dòng tin nhắn một cách dịu dàng.
Trước khi đặt điện thoại xuống, ánh mắt cô vô tình chạm vào tấm gương đứng lặng lẽ bên góc phòng nơi phản chiếu hình ảnh một cô gái vẫn đang hiện diện như một cơn gió mỏng giữa màn đêm.
Trong gương, là một cô gái đang lặng lẽ tồn tại. Áo lụa, váy hoa đơn giản. Mái tóc còn đọng chút ẩm được búi cao cẩu thả. Làn da vừa tắm sạch, mịn như phấn, mộc đến mức tưởng như mờ nhòe, nhưng lại sáng lên trong ánh đèn mờ.
Cô nghiêng đầu. Đôi mắt khẽ nheo lại như đang cố nhìn ra điểm bất thường ở mình.
"Bình thường mà ta..." - giọng cô chỉ là tiếng thở khẽ lướt qua môi, rơi vào không khí rồi tan đi như cánh bồ công anh.
Rồi cô ngước lên, ánh nhìn dời ra cửa sổ. Tokyo lúc khuya không hẳn đã ngủ.
Đèn từ những căn hộ xa xa rải rác như vì sao lạc giữa rừng nhà cao tầng.
Cô khẽ bật cười, một nụ cười rất khẽ. Như thể đang cười cho chính sự ngây ngô của mình.
-------------
Ngoại Truyện
Cô tháo tai nghe, đặt khẽ lên bàn như sợ làm vỡ tan quãng tĩnh lặng vừa đọng lại trong không khí.
Ngón tay cô khẽ chạm vào màn hình điện thoại. Ánh sáng mờ dịu lập tức hắt lên gương mặt còn phảng phất hơi nước sau khi tắm, phản chiếu một vẻ dịu dàng gần như mơ hồ.
Vài tin nhắn hiện lên. Được gửi cách đây khoảng 30 phút trước.
From Kakuchou: Thời tiết lạnh, em nên mặc thêm áo ấm vào.
Cô ngơ ngác chớp mắt.
Diệu An: ???
Diệu An: Nhưng... bây giờ là mùa hè mà anh...?
Ừm, có thể anh ấy đang ở đâu đó khác, cô nghĩ vậy. Nhưng Kakuchou đang ở Tokyo giống cô mà?
Thôi, bỏ qua. Cô nhấn vào tin nhắn tiếp theo.
From Mikey:
Chỉ là một cái link. Cô nhấn vào.
Và... trước mặt cô là nguyên một trang web thời trang. Mà không phải thời trang mùa hè đâu nhé.
Toàn là áo khoác dày, áo len, khăn choàng, cổ lọ combo trọn gói mùa đông Bắc Âu.
From Mikey: Tôi thấy những thứ này khá hợp với em. Thích chứ, tôi tặng.
Cô bối rối. Rất bối rối.
Diệu An: ???
Diệu An: Sao tự nhiên lại tặng cho em... áo khoác? Có chuyện gì mà em không biết à...?
Rồi chuyển qua tin nhắn khác.
From Kokonoi:
Cũng có tin nhắn. Nhưng phần lớn đã bị thu hồi.
Chỉ còn sót lại đúng một câu, nhẹ nhàng mà vẫn gây lú:
From Kokonoi: Thời tiết dạo gần đây chuyển lạnh, nên mặc thêm đồ giữ ấm.
Cô nhìn màn hình.
Rồi từ tốn kéo thanh thông báo thời tiết xuống.
25 độ C.
Trời nắng nhẹ.
Mùa hè.
Cây xanh. Ve kêu. Chim hót.
???
Ba dấu chấm hỏi khổng lồ từ từ hiện lên trong đầu Diệu An.
Nhưng cuối cùng, vẫn nhẹ nhàng gõ phím, đáp lại bằng sự dịu dàng đầy kiên nhẫn của một người đã quen sống giữa những điều không thể lý giải:
Diệu An: Hiện tại bên ngoài là mùa hè mà. Nhiệt độ hôm nay 25 độ C. Nhưng cảm ơn anh đã nhắc nhở. Em sẽ chú ý...
Cô đặt điện thoại xuống, khẽ nghiêng đầu.
"Mình nhớ là hôm qua còn nắng chang chang mà... có phải mình xem sai bản tin không ta?"
------------
Đôi lời của Bún.
Nếu bạn nào chưa tưởng tượng được dáng ngồi và Outfit của Diệu An ở chương này thì mình có để ảnh dưới cuối chương á. Cho mấy bạn dễ hình dung.
Tui có tìm hiểu là. Ở bên Nhật gáy và cổ phụ nữ là đặc sản thị giác chính thống. Nhất là khi mặc yukata hay kimono, phần gáy hở nhẹ hững hờ thôi là đủ khiến người ta... mất phương hướng ba ngày ba đêm. Gáy trắng, cổ thon? Xin lỗi, đó là combo kích sát theo chuẩn Nhật.
Nên trong chương này, Diệu An vừa mới tắm xong, tóc còn ướt ướt, cổ với gáy thì hững hờ, da trắng phau như bún để nguội.
Trời ơi, xin hỏi ai chịu nổi?
Cái chết ngọt ngào cho bất kỳ nam nhân Bonten nào còn giữ được 3% lý trí.
Riêng Rindou, tui đoán ổng nuốt nước bọt chắc còn nhiều hơn lần bị sốt.
Chương này tui quất hơn 4k chữ lận mấy bà ơi. Thiệt tình là tính đăng nó từ đời tám hoánh nào rồi, mà cứ hễ mở lap ra thấy cái mớ chữ dài ngoằng là tui tự nhiên cụt hứng, chỉ muốn tắt máy đi nằm ôm điện thoại lướt TikTok cho xong. Trong khi nhớ lại lúc viết bản thảo thì tui hăng máu lắm, gõ rào rào như bị nhập. Ai dè để lâu giờ ngồi edit lại thì... lười chảy thây luôn. Hên là có bà dô cmt, xong mò dô thấy mới có động lực lục cái lap ra nè...
Tóm lại là vậy đó.
Đọc xong nhớ Cmt nhe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com