Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4




Khói thuốc lững lờ trên đầu ngón tay. Trước mặt hắn, Vẫn góc bàn quen thuộc, vẫn ly bạc hà ấm không đường, vẫn ánh mắt dịu dàng trôi giữa thế giới. Cô gái ấy vẫn ngồi yên bên cửa kính, gõ đều lên bàn phím. Không chút phòng bị. Không chút bận tâm. Một người như vậy... thường hoặc là vô hại, hoặc là rất giỏi che giấu.

Ánh mắt Takeomi vẫn dán chặt vào bóng dáng Diệu An thấp thoáng bên kia đường.  hứ cảm xúc nông nổi của một gã đàn ông si tình. Cũng như sự dò xét, phân tích của một kẻ đã quá quen với việc bóc tách từng lớp vỏ bọc của con người. Cô gái ấy tựa như một nốt nhạc lạc điệu giữa bản giao hưởng u ám của thế giới hắn.  Nằm ngoài tầm kiểm soát,  khơi gợi một sự chú ý khó tả.

Takeomi dụi tàn thuốc, mắt không rời khỏi bóng dáng bên cửa sổ.

Điện thoại rung lên. Hắn liếc màn hình, nhận cuộc gọi.

"Chuyện gì?" – Giọng hắn khàn khàn, không gấp.

Đầu dây bên kia vang lên giọng một đàn em, căng như dây đàn:

"Có biến ở kho Hắc Viễn. Bên nhận hàng Đài Loan từ chối lô gửi tối qua. Còn bên Shibuya... có vẻ tụi khác nhúng tay vào rồi."

"Hàng bị bóc chưa?"

"Chưa. Nhưng... bọn em nghi có ai đó tuồn lịch trình ra ngoài."

"Cảnh sát?"

"Không chắc. Nhưng thằng chủ mối thề là nó không rò rỉ."

Im lặng. Vài giây nặng nề trôi qua, chỉ còn tiếng thở dốc khe khẽ từ đầu dây bên kia. Takeomi chậm rãi dụi tắt điếu thuốc, tàn tro rơi lả tả xuống chiếc gạt tàn thủy tinh. Giọng anh ta vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

"Bao lâu rồi tụi mày không tự xử lý nổi việc đơn giản vậy?" – Hắn nói khẽ.

"Anh... quay về trụ sở được không? Boss và các cao tầng cũng đang ở đó cũng đang ở đó."

Lúc này, hắn mới rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài. Ly cà phê còn đầy một nửa. Hắn đứng dậy, quăng một tờ giấy tiền gấp gọn xuống bàn.

"Gọi bọn còn lại về hết đi. Nói với Boss mười phút nữa tao tới."

—————————

Trụ sở Phạm Thiên – Phòng họp tầng ba

Trụ sở Phạm Thiên hiện ra giữa màn đêm Tokyo như một khối hộp đen lạnh lẽo. Ánh đèn neon hắt ra từ những khe cửa hẹp càng làm tăng thêm vẻ bí hiểm và nguy hiểm tiềm ẩn. Bên trong, không gian tối tăm, hiện đại với những vách tường bê tông xám xịt và hệ thống camera giám sát chằng chịt như mạng nhện. Mùi thuốc lá và sự căng thẳng đặc quánh trong không khí gần như có thể cảm nhận được bằng xúc giác.

Phòng họp ở tầng cao nhất đã tập hợp gần như đầy đủ những gương mặt chủ chốt. Không khí trong phòng đặc quánh.  Mikey ngồi im lặng ở vị trí trung tâm, bóng tối bao trùm gương mặt hắn, chỉ ánh lên đôi mắt đen sâu thẳm đầy khó đoán. Kokonoi ngồi ngay cạnh, vẻ mặt trầm ổn  sắc sảo thường thấy khi báo cáo tình hình.

Sanzu đứng kế bên, gõ ngón tay lên mặt bàn liên tục. Hai anh em nhà Haitani tựa lưng vào tường, mỗi người một điếu thuốc, không hề giấu vẻ khó chịu.

Cánh cửa bật mở. Tiếng giày của Takeomi gõ đều trên sàn gỗ.

"Ồ có đủ mặt rồi à?" – Hắn nói, chẳng chờ ai mời.

Sanzu nhếch mép: "Còn thiếu thằng Kakuchou nhưng nó đang dọn xác dưới cảng. Mocchi công tác ở Hokaido."

"Kệ nó." – Mikey phẩy tay.

"Bên kho có biến. Lô hàng Đài Loan đứt, bên Shibuya có dấu hiệu tụi khác chen vào. Rindou nghi có người trong phản."

Rindou búng tàn thuốc, gật đầu:

"Không thể là trùng hợp. Bọn kia biết lịch trình chi tiết."

Ran chen vào: "Tao nói ngay từ đầu là không nên dùng thằng Hiroshi. Nó dính líu với bên Haneda rồi."

"Câm mồm." – Kokonoi cắt lời, mắt liếc về phía Takeomi. "Ý anh sao?"

Takeomi không vội trả lời. Hắn chậm rãi cởi áo khoác, đặt lên ghế, kéo cà vạt lỏng ra khỏi cổ.

"Đầu tiên, chúng ta không mất gì cả. Hàng chưa lộ. Người chưa chết. Đây chưa gọi là 'biến'." – Giọng hắn đều đều, không cảm xúc.

Sanzu nhếch môi, cười khẽ:

"Thế theo mày, nên ngồi rung đùi chờ bị chơi tiếp à?"

Takeomi ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt không sắc, nhưng lạnh.

"Nếu mày biết ai là gián, mày đã giết rồi. Còn nếu chưa, thì nên im để người khác nghĩ giúp."

Sanzu nghiến răng. Ran bật cười, nhưng không nói gì.

Hắn bước đến bảng sơ đồ vận chuyển treo trên tường, quét mắt qua các tuyến đường đánh dấu bằng dây đỏ.

"Hiroshi là mắt xích yếu, đúng." – Hắn chỉ vào một nút giao. "Nhưng không đủ để lộ cả Shibuya. Nếu thông tin lộ, thì lộ từ đây  trong phòng này, hoặc chỗ người của Kokonoi."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kokonoi. Gã thở dài, tay chống cằm.

"Mày định ám chỉ tao bị cắm sừng à?" Kokonoi cắt ngang, giọng bực bội.

"Tao đã cho kiểm tra mã vận chuyển. Chỉ cần biết ai lộ, tao sẽ tự tay bóp cổ nó."

"Lại là cách giải quyết bằng bạo lực nhỉ."

Giọng Takeomi vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến cả phòng im lặng.

"..."

Câu hỏi không phải là ai lộ. Mà là tại sao lại lộ vào đúng thời điểm Shibuya và Đài Loan cùng rục rịch." - Ran nhíu máy.

"Vậy mày muốn gì?" Sanzu hỏi, giọng lười nhác.

Takeomi đứng dậy, tay chạm nhẹ lên sơ đồ tuyến đường treo trên màn chiếu.

"Cắt đường phụ qua Yokohama. Tạo điểm vận chuyển giả ở Kawasaki. Bẫy kẻ tuồn tin tại đó. Nếu hắn cắn câu, cho đi luôn. Nếu không... ta có thêm thời gian."

Cả phòng im lặng. Mikey vẫn chưa nói gì, nhưng môi khẽ nhếch  một dấu hiệu đồng ý. Kokonoi nhìn Takeomi hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Vẫn là mày... chơi dơ mà hiệu quả."

Takeomi chỉ cười nhẹ, không phản bác.

Takeomi nhìn cả bọn một lượt.

" Thay người gác ở cảng và dùng đội của Sanzu cho lô tiếp theo. Takeomi mày  kiểm tra thiết bị và lịch trình Shibuya." - Mikey ánh mắt lạnh lẽo hướng hai gã.

Ran gật đầu: "Chốt."

Sanzu cười khẩy: "Lại là đội tao hả?"

Takeomi liếc hắn: - "Đội mày giết người nhanh. Tao cần tốc độ."

Căn phòng điều phối chỉ còn một bóng người đứng lại. Takeomi tựa lưng vào bàn, ánh mắt quét qua bảng sơ đồ treo kín một mặt tường. Từng tuyến đường vận chuyển được đánh dấu bằng chỉ đỏ, kim gài, và các ký hiệu nội bộ một ma trận phức tạp nhưng không còn xa lạ.

Những quân cờ đã tạm thời ổn định. Vòng xoáy quen thuộc xử lý, trấn áp, che giấu, rồi lại bắt đầu  tiếp tục vận hành. Hắn đáng ra nên thấy yên tâm. Nhưng đầu óc vẫn mơ hồ không thoát khỏi một hình ảnh.

...Cô nhóc ấy.

Không rõ ràng. Nhưng dai dẳng.

Từng chi tiết nhỏ như hiện lên: đôi mắt ngước nhìn qua khung kính quán café,  sống mũi cao dưới ánh chiều. Sự hiện diện của cô không thuộc về cái thế giới này  cũng không nên thuộc về. Nhưng lại vì thế mà trở nên nổi bật, dù chính cô chẳng hay biết.

Hắn không chắc điều gì khiến bản thân để tâm đến vậy. Là sự an yên bất chấp hỗn loạn xung quanh cô? Hay là... một phần mơ hồ nào đó trong hắn đang muốn bước ra khỏi vòng lặp?

Takeomi cười khẽ, không ra tiếng.

Gã cố vấn của Phạm Thiên  người mà chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể đẩy ai đó vào chỗ chết, lại đang nghĩ đến chuyện tiếp cận một cô gái bình thường. Một sinh viên đại học với ánh nhìn lệ chi, man mác buồn.

Thật nực cười.

Gã khẽ cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt cụp xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Takeomi không còn là kẻ thao túng người khác bằng lý trí, không còn là quân sư trong thế giới ngầm.

Chỉ là một gã đàn ông quá tuổi ba mươi, đầy khuyết điểm và dơ bẩn, đang tự hỏi liệu có một lần nào đó... hắn có thể tồn tại trong mắt ai đó, không phải như một con quái vật.

Dĩ nhiên, hắn biết rõ sự chênh lệch giữa hai thế giới. Giữa những buổi chiều vàng bên cửa kính và những cái xác không tên bên bến cảng.

Giữa tiếng cười con gái và tiếng rít của cò súng.

Nhưng dù thế nào... hắn vẫn muốn thử.

Chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com