Chương 5
Buổi chiều tà rơi xuống khuôn viên như một tấm khăn lụa xám mỏng, phủ lên từng lối đi lát gạch, từng hàng cây ngân vang gió.
Takeomi đứng dưới bóng một cây phong cao, điếu thuốc đã tắt kẹp hờ giữa ngón tay. Hắn không châm lửa. Cũng không hút. Chỉ đứng đó, như thể đang chờ một tín hiệu mà chính hắn cũng chẳng biết từ đâu đến.
Tiếng bước chân sinh viên lẫn trong tiếng xe đạp lướt nhẹ. Những khuôn mặt vô danh vụt qua. Không ai để ý đến hắn một người đàn ông trung niên trong bộ vest xám giản dị, đôi giày da đắt tiền không phát ra tiếng, ánh mắt nửa tỉnh nửa trôi.
Hắn dạo qua con đường nhỏ men theo bờ tường trường đại học. Vẫn con phố ấy, vẫn góc quán cà phê tên Mujiro, nơi có cửa kính lớn nhìn ra vòm cây.
Hắn bảo mình đi ngang qua. Nhưng đi chậm lại khi thấy dáng hình quen thuộc bước vào quán bóng người nhỏ nhắn, tóc buộc gọn, tay ôm vài cuốn sách.
Cô nhóc ấy...
Takeomi không vội đi theo. Hắn đứng lặng thêm vài phút trước cửa tiệm hoa cạnh bên, giả vờ ngắm những chậu cúc trắng. Trong lòng hắn, một thứ gì đó nửa ngột ngạt, nửa lặng lẽ đâm chồi.
'Mày làm cái quái gì ở đây, Akashi?'
Hắn hỏi bản thân. Nhưng không đợi câu trả lời.
Quán cà phê vẫn giữ kiểu bày trí tối giản. Ánh sáng dịu như mật. Những bản nhạc jazz cũ khe khẽ len qua khe cửa. Takeomi chọn một bàn gần cửa sổ, cách cô ba bàn.
Cà phê đen. Không đường. Như thường lệ. Tờ báo trên tay mở ra, nhưng mắt hắn không chạm tới dòng chữ. Qua mặt kính, phản chiếu bóng dáng cô đang cúi đầu viết gì đó.
Cô không hay biết. Và hắn không định để cô biết. 'Giống như xem một khung cảnh yên bình... chỉ cần vậy thôi.'
Thế nhưng, sự yên bình ấy không kéo dài.
Một cô nhân viên phục vụ mới, vẻ lóng ngóng, bước ra từ quầy với hai ly trên tay. Bối rối, cô đặt nhầm ly trà lài vốn dành cho Diệu An xuống bàn Takeomi, còn ly cà phê đen được chuyển về phía cô gái.
Diệu An không để ý. Vẫn viết. Cho đến khi cầm lên và nhấp một ngụm cau mày nhẹ.
Takeomi thấy hết. Nhưng hắn không đứng dậy ngay. Có gì đó trong hắn chùn lại, rồi nhanh chóng bị đánh bại bởi thứ cảm giác khó tả đang thôi thúc.
Hắn bước đến. Điềm tĩnh. Không nhanh, không chậm.
"Xin lỗi," – giọng hắn trầm ổn, dứt khoát nhưng không gay gắt
"Hình như có sự nhầm lẫn nhỏ của nhân viên. Ly trà này mới là của cô. Ly Cafe trên tay của cô là của "
Cô ngẩng lên.
Một giây. Hai giây. Ánh mắt họ chạm nhau.
Diệu An có chút giật mình, ngước mắt lên. Đôi mắt nâu trong veo thoáng hiện lên vẻ bối rối khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh bàn mình. Cô khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi.
"À, xin lỗi anh tôi tập trung quá, nên không để ý . Tôi gọi nhân viên đối cho anh lý khác nhé. " Giọng cô nhỏ nhẹ, có chút ngập ngừng. Cô đưa tay định cầm lý Cafe đi về phía quầy đổi ly mới, nhưng Takeomi đã nhanh hơn một bước, đặt chiếc ly màu vàng nhạt xuống trước mặt cô và cầm lấy ly cà phê đen của mình ra hiệu không sao với cô nhân viên vừa nhận ra sai sót.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trao đổi ấy, ánh mắt Takeomi trực tiếp chạm vào đôi mắt trong veo của Diệu An. Một thoáng bối rối, một chút ngạc nhiên, nhưng không hề có sự phòng bị hay sợ hãi. Và trong chính khoảnh khắc ấy, một làn hương dịu ngọt, thanh khiết như trà lài khẽ chạm vào khứu giác của Takeomi. Nó nhẹ nhàng lướt qua, nhưng lại âm ỉ lưu lại, khẽ khàng quẹt nhẹ vào lồng ngực ấm nóng và chai sạn của hắn, khơi gợi một cảm xúc khó tả, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Takeomi trở lại bàn, ngồi xuống, đưa tay nhấc tách cà phê còn âm ấm. Khi môi chạm vào miệng cốc, hắn khựng lại một nhịp nơi đó, vương lại dấu son dưỡng nhàn nhạt, một vệt ấm mềm như vừa lướt qua da thịt.
Mùi hương dịu nhẹ thoảng lên, mang theo hơi thở của ai đó vừa mới rời đi. Hắn không nói gì, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, ngay vị trí ấy, giữ lại dư vị nơi đầu lưỡi chẳng rõ là vô tình hay cố ý.
Nhưng bóng hình cô gái vẫn thấp thoáng trong khóe mắt hắn, như một vệt sáng lọt qua bức màn dày đặc trong đầu.
Takeomi ngồi lặng, khuỷu tay gác lên bàn, mắt nhìn rơi vào vwtj son mờ mờ kia tâm trí đã rẽ vào một ngả khác.
"Chạm một chút thôi..."
"...cũng đủ để ám ảnh."
Diệu An cúi đầu tiếp tục viết. Cô không nghĩ gì nhiều. Nhưng mùi cà phê đen vẫn còn đó trộn lẫn với hương trà lài đã nguội dần trong tay.
-----------------------------
Ánh nắng nhợt nhạt trượt dài trên sàn gỗ lạnh. Chiếc đồng hồ tường treo lệch kim chỉ 9:40 sáng. Không chuông báo, không tiếng động chỉ có hơi thở nặng nề của một người đàn ông vừa tỉnh giấc, nhưng trái tim vẫn chưa tỉnh.
Takeomi mở mắt, dõi lên trần nhà với ánh nhìn vô hồn như mọi sáng. Một ngày mới lại bắt đầu, giống như trăm ngàn ngày trước nhưng kỳ lạ thay, điều đầu tiên lướt qua trong tâm trí hắn không phải là lịch trình giao hàng hay cuộc họp khẩn cấp, mà là hình ảnh của cô gái với đôi mắt dịu như sương khói, mái tóc dài khẽ buông xuống gáy, và chiếc ly trà nhài lặng lẽ tỏa hương trong buổi chiều ấy.
"Con nhóc đó..." Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
"Lại nghĩ đến cô bé ấy nữa rồi."
Hắn bước vào nhà tắm, để dòng nước lạnh rửa sạch vệt buồn ngủ trên mặt. Trong căn bếp nhỏ, hắn pha cà phê như mọi khi đen, không đường, không đá. Điếu thuốc nằm giữa ngón tay, nhưng chiếc bật lửa hôm nay phải bật đến ba lần mới cháy. Khi cúi xuống lấy bình sứ trắng dưới bệ tủ, hắn bỗng khựng lại.
Trong lòng bình ấy, vẫn còn nhánh hoa nhài nhỏ đã héo úa. Là nhánh hắn tiện tay đặt vào mấy hôm trước, sau khi trở về từ quán cà phê đó. Hắn không nhớ mình để nó lại làm gì chỉ nhớ hương thơm hôm đó... rất dịu, rất trong, như chính người con gái đã nâng ly ấy lên môi.
Takeomi đưa nhánh hoa lên mũi, khẽ nhắm mắt lại. Sau đó lại đặt lên đó một nụ hôn. Mùi hương đã phai, nhưng ký ức thì như vừa mới xảy ra.
Hắn đẩy cửa ban công, để gió sớm cuốn lấy mái tóc dài đã bắt đầu lòa xòa.
Khu kho phía Đông, mùi sơn và mùi dầu bốc lên nồng nặc giữa bãi container sắp xếp như mê cung. Những thanh âm quen thuộc vang lên: tiếng xe nâng, tiếng chửi thề, tiếng chốt đạn rơi lách cách. Mọi thứ vẫn vận hành đúng như kế hoạch. Người của hắn vẫn bám tuyến, hàng đã chuyển đến đúng giờ.
"Anh Takeomi, bên Shinjuku xác nhận đủ số. Đội của thằng Kaito đã rút."
"Ừ." – Hắn gật, đặt bút ký nhận, ánh mắt không thực sự tập trung. hướng về một vệt nước lẫn máu gần cánh cửa.
Những câu chuyện tán dóc của đám đàn em cứ lặp đi lặp lại: gái gú, tiền bạc, máu đổ, chiến công. Chúng hào hứng như thể đang sống trong thế giới của riêng mình. Hắn từng là trung tâm của những thứ đó. Giờ thì không chắc nữa.
Bên kia, một tên trẻ dọn sạch máu từ trận thanh trừng tối qua xô nước lăn lóc, vệt đỏ trải dài như tranh trừu tượng trên nền xi măng. Mùi tanh xộc lên, cay xè mũi.
Takeomi chợt quay mặt đi, chậc lưỡi một tiếng. Không biết trong lòng hắn đang nghĩa gì.
Không ai để ý ánh nhìn của hắn khi đó ánh nhìn của một kẻ bỗng dưng thấy mình lạc lõng trong thế giới mà chính tay mình xây nên. Thật nực cười nhỉ.
Chiều muộn. Tại nhà chung Phạm Thiên nơi cao nhất, nơi yên tĩnh nhất.
Takeomi ngồi vắt chân trên bệ bê tông, khói thuốc bay mỏng như hơi thở. Thành phố bên dưới nhộn nhịp, nhưng đầu óc hắn thì đang trôi ngược về một buổi chiều yên tĩnh hơn rất nhiều nơi có ánh nắng xiên nhẹ qua ô kính, nơi có cô gái ngồi đọc sách bên tách trà nhài, không để ý đến thế giới, cũng chẳng cần ai nhìn cô lâu hơn vài giây.
Takeomi rít một hơi thuốc. Hắn vốn không thích hương vị gì quá nhẹ, nhưng... từ sau hôm đó, mỗi lần rít khói là mỗi lần hắn thấy thứ đắng ngắt trong miệng lại không thể lấn át hương trà nhài kia.
Tao từng tin mình không còn chỗ cho bất kỳ thứ gì nhẹ nhàng...
Nhưng cái cách cô ấy lặng lẽ ngồi một góc, không cầu ai đến gần, không hắt hủi ai rời xa...
...khiến tao muốn ngồi xuống bên cạnh, chỉ để im lặng cùng nhau.
Chỉ là dáng người ngồi nghiêng bên cửa kính, chỉ là động tác vén tóc gọn gàng sau vành tai, chỉ là ánh nhìn chậm rãi lướt qua trang giấy... Vậy mà từng thứ ấy, từng khung hình ấy, lại dính chặt trong đầu hắn như dấu vết của một lời nguyền dịu dàng.
Một hơi khói dài. Hắn khựng lại giữa chừng, rồi dụi tắt điếu thuốc trên mép thành lan can. Mùi khói ấy đắng quá. Gắt quá. Hắn sợ nó sẽ che mất thứ hương dịu dịu từng lướt qua hắn trong buổi chiều đó.
Đêm xuống. Căn hộ lại chìm trong bóng tối. Hắn không bật đèn, chỉ để ánh đèn thành phố hắt qua cửa kính. Ly rượu mạnh đổ nửa, cồn gắt thấm môi, nhưng chẳng làm tim hắn ấm lên được.
Takeomi đặt ly xuống, tựa đầu ra ghế. Trí óc hắn đang lặp lại từng khung cảnh, cái gật đầu nhẹ của cô, cái cách cô ngẩng lên và hơi giật mình ánh mắt bối rối đến đáng yêu không thể tả nổi. Mỗi khi hắn cố ép mình không nghĩ nữa... thì từng biểu cảm ấy lại hiện ra càng rõ ràng hơn.
Hắn đã sống bao năm trong máu và thủ đoạn, chưa từng tin mình có thể sa vào bất kỳ thứ cảm xúc nhẹ nhàng nào. Vậy mà bây giờ, một dáng người ngồi nghiêng bên cửa sổ cũng khiến hắn mất ngủ.Takeomi ngửa cổ uống cạn ly rượu. Cảm giác cồn bỏng rát không thể nào xóa được hình ảnh ấy.
Tên cô nhóc ấy là gì nhỉ... mình chưa hỏi.
Nếu lần tới gặp lại...
Hắn sẽ hỏi tên cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com