Chương 6
Buổi sáng trong thư viện thật yên tĩnh. Ánh nắng vàng rót qua khung cửa kính lớn, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ cũ. Hạt bụi li ti nhảy múa trong vệt sáng ấy, như đang thực hiện một vũ điệu riêng trong không gian tĩnh mịch. Diệu An ngồi ở bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím laptop, nhịp điệu đều đặn phá vỡ sự tĩnh lặng một cách nhẹ nhàng. Cô đang chỉnh sửa một bài báo cáo dày cộp, những con chữ, những số liệu nhảy múa trên màn hình laptop đời mới, dường như chỉ là một dòng chảy vô nghĩa.
Tuy tay gõ phím thoăn thoắt, theo quán tính được rèn giũa qua nhiều năm, ánh mắt cô không thực sự tập trung. Lơ đãng, mơ màng, thỉnh thoảng lại vô định nhìn ra khoảng không bên ngoài.
Qua khung cửa kính trong suốt, một nhóm nữ sinh trung học đang bước đi trên con đường lát đá dẫn vào thư viện. Tiếng cười nói rộn rã của họ vọng lại dù đã được tấm kính chắn bớt phần nào sự ồn ào. Khuôn mặt rạng rỡ. Họ cười lớn vì một câu đùa, tay kéo tay, mái tóc tung bay theo gió. Tiếng cười của các cô gái ấy vang vọng như chuông gió, vừa trong trẻo, bước chân nhanh nhẹn, họ mang theo một luồng năng lượng tươi sáng, như những đóa hoa đang độ nở rộ.
Diệu An nhìn theo, đôi mắt cụp xuống.
Thứ cảm xúc trỗi dậy trong cô không phải là ghen tị, cũng chẳng hẳn là tiếc nuối. Chỉ là một nỗi buồn man mác, lặng lẽ, như những cánh hoa rơi mà chẳng ai kịp ngắm.
Tuổi thơ của cô không có những lần kéo tay ai đó chạy qua hành lang. Không có tiếng cười giòn vang hay những trò đùa dại dột.
"Mình từng mong được như họ..."
"...nhưng mình chưa từng được phép mơ mộng."
Không phải vì không đủ can đảm, mà vì gánh nặng trách nhiệm và những giới hạn vô hình đã bóp nghẹt mọi khát vọng non nớt ngay từ khi chúng vừa chớm nở.
Thước phim quá khứ tan biến, trả Diệu An về với hiện tại ấm áp nhưng trống trải của thư viện. Giữa dòng chảy thời gian vẫn cuồn cuộn bên ngoài khung cửa, Diệu An cảm thấy mình như một nhịp thở lặng lẽ, tồn tại nhưng không thực sự hòa mình. Nỗi buồn của tuổi thơ vẫn vương vấn, như một đám mây xám xịt trong buổi sáng vàng tươi.
Cô khẽ thở dài, một tiếng thở chỉ mình cô nghe thấy, giữa không gian tĩnh mịch... chưa biết rằng, giữa 'dòng chảy lớn' của cuộc đời mình, sẽ sớm xuất hiện một 'nhịp thở' khác, lạ lẫm... nhưng rồi sẽ trở nên thân thuộc đến nhường nào.
---------------------------
Quán bar ngầm dưới lòng đất, đèn mờ và mùi khói thuốc ngập trong không khí, như một hang ổ quen thuộc mà những con thú đầu đàn lui về sau một ngày săn mồi. Bốn, năm người ngồi rải rác quanh chiếc bàn dài bằng gỗ đen xước cạnh. Rượu mạnh rót sẵn, điếu thuốc cháy dở gác lười biếng trên thành gạt tàn.
Kokonoi Hajime ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da đen, chậm rãi xoay ly rượu ngoại trên tay. Xung quanh anh là Ran với nụ cười thường trực nhưng khó đoán sau làn khói thuốc mờ ảo, Rindou trầm lặng hơn nhưng ánh mắt sắc như dao không bỏ sót thứ gì, Mocchi vạm vỡ dựa lưng vào ghế, và Sanzu Haruchiyo với mái tóc hồng nổi bật, vẻ mặt luôn như sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Cuộc trò chuyện xoay quanh những thứ thường ngày trong thế giới của họ: lô hàng mới vừa cập bến, việc kiểm soát địa bàn vừa mở rộng sau một vài vụ 'chấn chỉnh' nhỏ, những kẻ ngáng đường cần được 'dạy dỗ' lại. Giọng nói của họ đều đều, như đang thảo luận về một phi vụ làm ăn hợp pháp, nhưng ẩn sâu dưới mỗi câu chữ là sự tính toán, là luật rừng tàn khốc.
Rindou chép miệng, rót thêm rượu. Mocchi nhả khói qua kẽ răng, mắt lim dim, giọng đều đều:
"Đống hàng từ cảng Đông về chiều nay ổn hết. Chỉ còn lô bên Shizuoka... nghe nói bên đó có người mới ló mặt. Mày thấy ổn chứ Kokonoi "
Kokonoi không nhìn anh ta, mắt vẫn dán vào chất lỏng sóng sánh trong ly. "Vẫn trong tầm kiểm soát. Lợi nhuận tuần này tăng ba phần trăm. Chỉ là... vài con chuột nhắt hơi lanh, cần phải dọn dẹp."
Sanzu ngả người ra sau, gác chân lên bàn. Hắn vẫn giữ nụ cười nghiêng nghiêng bên mép, nhưng đôi mắt lại lạnh như thể đang nhìn xuyên qua vách tường.
"Cứ để đám đàn em giải quyết."
"Đám chuột lanh thì cần 'mèo' lanh hơn." Sanzu cười khàn đặc, đưa điếu thuốc lên môi. Nụ cười méo mó, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhưng cũng xen lẫn sự cảnh giác tột độ.
Hắn nói, ngón tay mân mê chiếc bật lửa bạc. "Cái tao quan tâm là... Takeomi. Gần đây lạ lắm."
Ran nhướn mày. "Lại chuyện ông già này nữa à?"
"Ừ."
"Họp hành trễ nải. Ít nói hơn hẳn. Thậm chí... đôi khi còn thấy lão ngồi một mình ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại... mỉm cười một mình." - Mocchi xen vào, khịt mũi. Giọng gã ta mang theo một chút tò mò pha lẫn nghi ngờ.
Rindou bật cười. - "Cười một mình? Ghê thế."
"Chậc, gì thì gì, chắc lại vướng gái rồi." - Mocchi buông một câu, giọng nửa đùa nửa thật.
Tiếng cười lăn nhẹ qua mặt bàn, nhưng chỉ kéo dài trong vài nhịp thở rồi tắt hẳn. Chỉ còn tiếng rượu rót xuống đá, lách tách.
Sanzu không cười. Hắn bật lửa, đốt một điếu thuốc mới. Hơi khói phủ qua mắt hắn, che đi sự cảnh giác rõ rệt.
"Nếu con cáo già đó mà thực sự rung động..."
Giọng Sanzu hạ xuống, chậm rãi như lưỡi dao được mài kỹ.
"...thì con bé đó tuyệt đối không phải tầm thường."
Mọi người im vài giây. Một khoảng lặng đầy hàm ý. Chỉ có tiếng nhạc jazz cũ kỹ từ góc bar vẫn chơi đều.
"Hoặc là con bé đó đặc biệt, hoặc là lão ta đang đặc biệt ngu ngốc. Một con cáo già bắt đầu lơ là, thì chỉ có hai khả năng: hoặc là con mồi quá thơm, hoặc là bẫy đã sập rồi."
Kokonoi nãy giờ im lặng. Hắn ngả người về phía trước, khẽ gõ nhịp tay lên thành ly. Mắt không nhìn ai, nhưng câu nói vang ra dứt khoát:
"Cáo mà sai nhịp, là vì có thứ ngoài kế hoạch đang len vào. " - Hắn ngừng lại, môi mím lại nhẹ, rồi tiếp
Hắn nhìn thẳng vào Sanzu, rồi lướt qua Ran, Rindou, và Mocchi. Ánh mắt ấy không phải đe dọa, mà là một lời tuyên bố về nguyên tắc sống còn của anh và của Phạm Thiên.
"Nếu nó ảnh hưởng đến Phạm Thiên..." anh nói, từng chữ chậm rãi và nặng trĩu, "...đừng trách tao trở mặt."
Trong không gian đặc quánh mùi thuốc và rượu, lời nói của Kokonoi vang lên như một bản án đã được tuyên. Những con thú săn mồi khác đều hiểu. Luật chơi của Phạm Thiên không cho phép sự yếu đuối. Dù đó là ai đi chăng nữa.
----------------------------
Sau buổi học kéo dài, Diệu An quyết định ghé lại quán cà phê cũ quen thuộc ở góc phố. Cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống, không ào ạt mà chỉ lất phất, êm đềm như rắc bụi pha lê lên mặt đường. Cô vội đưa tay che tập sách trên đầu, bước chân chậm lại một chút. Quán cà phê cũ kỹ nhưng ấm cúng, với ánh đèn vàng dịu hắt ra khung cửa kính mờ hơi nước, trông thật mời gọi trong tiết trời này.
Nhưng thay vì bước thẳng vào trong, cô lại dừng lại ngay trước cửa, ngẩn người ngắm nhìn màn mưa mỏng mảnh. Những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống, tạo nên một bản nhạc thầm lặng, như tiếng vọng của chính sự tĩnh lặng bên trong cô. Mái tóc đen dài xõa qua thắt lưng có chút ẩm ướt vì những hạt mưa ương ngạnh, vài sợi tóc dính nhẹ vào gò má. Cô đứng đó, chìm vào dòng suy nghĩ miên man, không hề hay biết...
Cô không biết rằng, bên trong quán, người đàn ông hôm trước vẫn ngồi đó vẫn là chiếc bàn gần cửa sổ, vẫn ly café đen không đường, vẫn ánh mắt sâu hun hút. Nhưng lần này, ánh nhìn ấy không lạnh. Nó ấm áp đến mức khiến hơi nước trên mặt kính như tan chảy.
Hắn ngồi nhìn cô dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi tối , lặng lẽ dưới hiên như một vệt mực chưa kịp khô. Hắn không biết vì sao mình đã ngồi đây suốt hơn ba mươi phút. Chỉ là... có một thứ cảm giác không cho phép hắn rời đi.
Một lúc lâu, đủ để Diệu An chìm sâu hơn vào thế giới riêng của mình, Takeomi rời ghế. Cánh cửa mở ra kèm tiếng chuông gió nhẹ vang. Hắn tiến về phía cô, không vội, không chậm.
"Em sẽ cảm lạnh đấy."
Giọng hắn trầm, đều, pha chút khàn nhẹ của người hút thuốc lâu năm.
Diệu An ngẩng lên, ngỡ ngàng. Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã cởi áo vest của mình một chiếc áo đắt tiền, mùi thuốc lá và cà phê thoang thoảng khoác lên vai cô.
"Cảm ơn anh... nhưng áo này..."- Cô ngơ ngác trong vài giây. Lúng túng nói.
"Giữ ấm trước đã."
Hắn đáp, nụ cười nhạt thoảng qua môi. Không ép buộc, cũng không giải thích gì thêm.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa tiếng mưa. Diệu An nắm lấy vạt áo, khẽ siết. Mùi thơm trên vải một chút khói, một chút gỗ. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua giữa họ. Chỉ còn tiếng mưa và hơi thở mỏng nhẹ đan xen trong không khí.
"Tôi vẫn chưa biết tên em." — Hắn hỏi, giọng không gượng gạo, không ép buộc. Như thể hỏi vì tò mò, nhưng lại cẩn trọng như sợ sẽ làm vỡ một điều gì mong manh.
"An," cô đáp, hơi chần chừ. Rồi sau đó như tự nhiên hơn:
"Diệu An."
"An." — Hắn lặp lại, như để ghi nhớ. "Tên rất đẹp."
Cô không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu.
Thoáng nhìn cái gật đầu của cô, hắn đưa tay ra. "Takeomi."
Cô ngập ngừng một nhịp, rồi cũng đưa tay ra bắt lấy. Tay hắn ấm hơn cô tưởng.
"Cà phê ở đây ngon lắm." — Hắn nói, ánh mắt thoáng dịu đi khi nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên tóc cô.
"Em biết. Em vẫn hay đến ."
"Chắc vì em thích sự yên tĩnh?"
"Không hẳn." — Cô hơi nghiêng đầu. "Chỉ là... có những lúc, yên tĩnh là thứ duy nhất còn sót lại."
Hắn nhìn cô thật lâu. Không phải để đánh giá, không phải để dò xét. Mà như đang nhìn thấy chính mình trong câu nói ấy.
"Vậy... hôm nay cũng là một ngày yên tĩnh?"
"Không hẳn." — Cô lặp lại từ ấy, lần này ánh mắt dừng lại nơi gương mặt hắn.
"Một chút bất ngờ... cũng làm thay đổi cả một buổi chiều."
Hắn bật cười nhẹ. Cô cũng cười. Không khí giữa họ chợt có gì đó thoáng chảy như sợi tơ mỏng đang nhẹ nhàng kết nối từ khoảng cách ban đầu thành một đường kéo dài.
Mưa vẫn rơi. Nhưng chẳng ai để tâm đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com